Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 101



Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Khi Vu Hà tỉnh lại, là ở ICU (1) của bệnh viện. cô ta rất hoang mang, không biết sao mình lại ở đây.

Y tá phụ trách tới kiểm tra một chút, giọng cô ta khàn khàn hỏi: “cô ơi, cháu bị sao vậy ạ.”

Y tá trung niên nhìn cô ta một cái, nói: “Buồng trứng bị kích thích quá độ, tràn dịch màng phổi hai bên (2), hôn mê ba ngày.”

Những thuật ngữ y học này không thể giải quyết được hoang mang của Vu Hà, cô ta hoàn toàn nghe không hiểu, đôi mắt bối rối.

Y tá vừa nhìn liền biết, nói: “Đợi bác sĩ tới nói rõ hơn.”

Bác sĩ nhanh chóng đi tới, hắn kiểm tra một hồi, gật nhẹ đầu, hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”

Vu Hà nói: “Mười chín ạ.”

Bác sĩ hỏi: “Vẫn đang đi học à?”

Vu Hà nói: “Vâng.”

Bác sĩ nói: “Gọi điện thoại cho người nhà đi, bảo người nhà mau chóng tới đây.”

Sinh viên mười chín tuổi thật ra cũng trưởng thành rồi, nhưng ở quốc gia này, bình thường cũng không xem sinh viên còn đang đi học là người trưởng thành. Vừa có chuyện là đi tìm người lớn.

Vu Hà sững sờ nói: “Nhà cháu không phải ở đây, bố mẹ không tới được.”

cô ta nhìn sắc mặt bác sĩ lẫn y tá đều không tốt lắm, vội nói: “Cháu cũng lớn rồi, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng với cháu là được.”

Bác sĩ tạm hoãn một chút, hỏi cô ta: “Bạn học, có phải cháu đi bán trứng không?”

Vu Hà giả ngu không chịu nhận: “không có, cháu không có.”

Chuyển đến nói dối, phản ứng cực nhanh. Bác sĩ không biết cô bé này là thông minh hay là ngốc nữa.

hắn có phần tức giận nói: “Cháu đừng có phủ nhận nhanh thế, cháu cứ xem trước tình huống của mình rồi suy nghĩ xem nên nói như thế nào.”

Vu Hà có chút mờ mịt, nhưng bác sĩ để cô ta nhìn, cô ta liền chống người dậy, hơi ngẩng cổ lên, nhìn thoáng qua, lập tức giật nảy cả mình, thiếu chút thì hét lên: “Bụng cháu sao thế này?”

Bụng cô ta phồng lên, y như phụ nữ có thai.

Vu Hà sợ phát khóc.

Bác sĩ nói: “Buồng trứng của cháu bị hư tổn, sau này... không thể sinh con nữa.”

Vu Hà khựng lại, đối với con nít gì đó, không thực sự có cảm xúc gì, có chút ngơ ngác hỏi: “Vậy... Vẫn có thể lấy trứng phải không?”

Nếu đây là con của mình, bác sĩ chắc sẽ lôi xuống mà hung hăng đập cho một trận! Y tá tức quá hóa cười.

“Lấy trứng?” cô ấy nói, “Cháu suýt nữa thì chết đấy có biết không? Cháu hôn mê ba ngày, ròng rã cứu chữa suốt ba ngày!”

thật ra chuyện sinh đẻ, hôn mê, suýt chết gì đó đều chẳng thể đánh sập Vu Hà. cô ta luôn cảm thấy y học hiện đại không có gì là không chữa khỏi trừ ung thư ra.

Thứ đánh sập Vu Hà là giấy tờ bệnh viện.

Thanh niên mà không trải qua một trận bệnh nặng, sẽ không thể hiểu được rốt cuộc là bị bệnh nằm viện tốn bao nhiêu tiền. Đặc biệt là ICU.

Trước đó cứu chữa ba ngày ở ICU, mỗi ngày một vạn năm, sau hai ngày thì mỗi ngày sáu ngàn, chưa tính phí phòng bệnh thì đã là năm vạn bảy. (đáng lẽ phải là hai vạn bảy mới đúng cơ mà bản gốc đúng là năm vạn bảy thật)

cô ta bán chút trứng, đau đến mức nằm trên bàn giải phẫu kêu quỷ khóc sói gào, buồng trứng bị đâm hơn mười lỗ, dẫn tới cả đời không thể sinh con, cũng mới chỉ được có một vạn mà thôi.

Còn chưa đủ tiền một ngày ở ICU.

Di động vẫn luôn nhấp nháy, bên cho vay điên cuồng gọi điện thoại cho cô ta.

Càng khất nợ, tiền lời càng nhiều.

Vu Hà tuyệt vọng triệt để.

Bạch Lộ còn có bạn bè chịu kéo cô nàng, bố mẹ có năng lực xóa sạch nợ cho.

Vu Hà cái gì cũng không có.

cô ta đến từ trấn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người chỉ có ba ngàn. cô ta thiếu nợ, không chắc bố mẹ có thể trả nổi.

Vu Hà trong sự tuyệt vọng, đi lên sân thượng bệnh viện.

Trong trường học, tất cả mọi người đều đang tham gia thi môn cuối cùng của kỳ, ngay lúc múa bút thành văn ấy, Vu Hà từ trên sân thượng bệnh viện nhảy lầu tự sát.

Kiếp trước, cô ta cùng làm thêm với Kỷ An Ninh ở NL. Triệu Thần theo đuổi Kỷ An Ninh mà đuổi tới NL.

Vu Hà thấy rõ Triệu Thần là kẻ có tiền, cô ta ra mặt giúp Kỷ An Ninh chặn Triệu Thần lại, thực tế là bí mật tiếp xúc với Triệu Thần, nói rằng cô ta có thể giúp Triệu Thần theo đuổi Kỷ An Ninh.

Ý định ban đầu của Vu Hà chỉ là muốn chút tiền trà nước. cô ta không nghĩ tới, Triệu Thần là người có thể làm nên “chuyện lớn”.

Những kẻ có mùi giống nhau luôn có thể ngửi ra mùi vị của nhau. Triệu Thần liếc phát liền biết sóng ngầm chuyển động trong mắt đầy khát khao tiền bạc của cô ta.

Đúng lúc, hắn cái gì cũng không có, chỉ có tiền.

một trận thỏa thuận đốn mạt đã được giải quyết dưới sự thối nát của lương tâm.

Triệu Thần cho Vu Hà một gói thuốc, Vu Hà bỏ gói thuốc kia vào cốc nước cho Kỷ An Ninh, tay run run bưng cho Kỷ An Ninh.

không ngờ, Kỷ An Ninh là người có lòng phòng bị với cô gái lòng tham nặng nề, cô nhạy bén phát hiện chân tướng, sau đó bỏ chạy.

Rồi chết.

Triệu Thần cho Vu Hà một số tiền lớn để bịt miệng, so với hứa hẹn trước đó của hắn còn nhiều hơn.

Vu Hà dùng số tiền đó trả sạch nợ.

Trở lại trường học, bạn học nói với cô ta: “Nghe gì chưa, trường mình có con kia tới chỗ thanh sắc làm thêm, nảy ra tranh chấp với khách làng chơi, trong cơn tức giận đã nhảy lầu.”

Vu Hà cười lớn, phụ họa thêm: “Đúng vậy, đúng là không biết yêu bản thân.”

Sau đó, Triệu Thần đột nhiên chết.

Vu Hà nghe được tin, suýt thì điên luôn, Triệu Thần ngã ngay chỗ Kỷ An Ninh ngã chết.

Vu Hà hiểu ra, đây là có người tới báo thù cho Kỷ An Ninh.

cô ta bị dọa, cứ trốn ở trong ký túc xá, chỗ nào cũng không dám đi.

May mắn là, hình như không ai biết có ta cũng có chân trong chuyện này. không ai tới tìm cô ta báo thù.

Càng may mắn hơn là, người chơi chết Triệu Thần bị người ta báo án, bắt được, Thế mà lại là người vẫn luôn theo đuổi Kỷ An Ninh, bị Kỷ An Ninh từ chối, Văn Dụ.

Đó cũng là đại thiếu gia có tiền, Kỷ An Ninh này là cái vận cứt chó gì, có điều kiện tốt như vậy mà còn không chịu sống cho tốt.

Quá ngu.

Vu Hà trải qua một lần như thế, bị dọa cho tỉnh ra, cũng thoát khỏi vũng bùn vay mượn.

cô ta học tập thật giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học liền tìm một công việc, dựa vào sự thông minh lanh lợi, thủ đoạn quan hệ xung quanh, còn sống rất tốt.

Dưới ánh mặt trời, sống rất sung sướng.

Chỉ là toàn bộ những thứ trước đó, đều ở kiếp này, bởi vì Kỷ An Ninh sống lại mà thay đổi.

Vẫn là câu nói kia, không tin ngẩng đầu mà xem, trời xanh không tha ai bao giờ.

Mấy bạn học trong trường hoàn toàn không biết chuyện này.

Bệnh viện thông qua “Cố vấn” trong điện thoại của Vu Hà, liên hệ với trường học. Trường học lại liên hệ với bố mẹ Vu Hà, rồi vội vàng chạy tới giải quyết hậu quả.

Trong điện thoại Vu Hà đều là tin nhắn thúc nợ.

Bác sĩ có thể chứng minh, cô ta bán trứng, không giải thích gì thêm, chỉ có thể là mua bán ngầm, bán trứng phi pháp.

Cái này thực sự không phải chuyện tốt gì, nhân viên nhà trường có xu hướng đè xuống vụ bê bối này.

Vì vậy mà sinh viên không biết. Bọn họ đã thi xong, tương đương giải phóng thêm lần nữa. Từng ký túc xá, câu lạc bộ vội đi liên hoan, hát karaoke, đi chơi cùng nhau.

Văn Dụ nói với Kỷ An Ninh rằng công ty có việc muốn anh đi công tác, giấu giếm Kỷ An Ninh đi một chuyến đến thành phố Du, gặp một người, nhanh chóng trở về.

“đi, chúng ta đi thủ đô.” anh cười nói.

Kỷ An Ninh dùng tro cốt bà ngoại làm một viên kim cương nhân tạo, khảm thành mặt dây chuyền, đeo ở cổ.

cô đưa bà ngoại đến thủ đô, ngắm quảng trường, nhìn thành lâu, xem kéo cờ, thăm cố cung, xem trường thành, mười ba lăng.

Những nơi bà ngoại hứa với cô, đợi cô lớn lên sẽ đưa cô đi, cô mang bà đi xem hết.

Văn Dụ nắm tay cô, đi cùng cô.

Chuyện Vu Hà vỡ ra là vào tháng tám.

Đến thời gian trả nợ, đám chủ nợ không liên lạc được với Vu Hà, thế là quay ra phá mấy người trong danh bạ cô ta. Đặc biệt là những người được ghi chú có vẻ rất thân thiết.

Thứ thực sự bùng nổ, là nhà Vu Hà chụp ảnh để vay, thả ra ảnh khỏa thân của Vu Hà.

Vu Hà giỏi về luồn cúi, yêu quý giao tiếp, bên trong danh bạ có rất nhiều số của bạn học.

Thế là, rất nhiều bạn học đều nhận được ảnh khỏa thân của Vu Hà.

Tin Vu Hà chết cũng không giấu được, diễn đàn trường Hoa đại liền bùng nổ.

Mạnh Hân Vũ muốn điên rồi.

Cho dù đã trải qua chuyện của Bạch Lộ, Vu Hà vẫn đột phá cực hạn tưởng tượng của cô nàng. cô nàng cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, không phải thế giới bình thường mà cô nàng biết.

Mạnh Hân Vũ gọi điện thoại qua cho Bạch Lộ, biểu cảm nghiêm nghị, ép hỏi cô nàng có phải từng làm chuyện vay tiền bằng ảnh nude này không.

Bạch Lộ cũng rất suy sụp.

“không có! thật sự không có! Tớ từng gặp rồi, bọn họ lừa tớ trên wechat, tớ không làm! Xóa bọn họ luôn! Tớ thật sự không có! Tiền tớ trả hết rồi!”

Cúp điện thoại, cô nàng mở diễn đàn lên. Có người đem ảnh Vu Hà đã che đăng lên.

Có người còn ác liệt hơn, che cũng không thèm che, trực tiếp đăng ảnh rõ lên.

Rất nhiều bài viết bao phủ đầu diễn đàn, Bạch Lộ xem thời gian rất lâu, cuối cùng chỉ dư lại hai chữ “Nghĩ mà sợ”.

* gốc là hậu phạ: hậu là sau, phạ là sợ hãi.

Kỷ An Ninh cũng đang nhìn bài viết trên diễn đàn.

Những bài viết kia còn đào ra, Vu Hà là sinh viên, còn chưa đi làm chính thức đã cõng hơn ba mươi vạn tiền nợ. (khoảng hơn tỷ)

Hơn ba mươi vạn là bao nhiêu tiền đây?

Với dạng người như Văn Dụ mà nói, anh hay tụ họp với bạn bè dịp cuối tuần, có đôi khi không chỉ ba mươi vạn.

Đối với Triệu Thần mà nói, cũng chẳng to tát gì.

Nhưng với Vu Hà là cả một cái mạng.

Kỷ An Ninh, hoặc là chính cô. (khúc này đọc hơi bối rối)

Văn Dụ cũng là trong nhóm chat của lớp thấy bạn học spam. Vừa quay đầu, liền thấy Kỷ An Ninh vẫn luôn nhìn bài viết, không biểu cảm gì.

anh dừng một chút hỏi: “Em biết à?”

Kỷ An Ninh im lặng thật lâu, mới nói: “Người lừa em đến khách sạn Ngân Hải.”

không khí ngưng đọng.

Chờ một lúc, Văn Dụ cười lạnh một tiếng.

“A.”

Nghỉ hè chớp mắt đã kết thúc, các bạn học nhao nhao quay về trường, Triệu Thần cũng không ngoại lệ.

Hôm nay hắn tới trường học, lại phát hiện chỗ đậu xe trước cổng trường bị mấy thùng chiếm chỗ, lộn xà lộn xộn chẳng tìm được chỗ mà đậu. Nhân viên bãi gửi xe cũng chả biết đi đâu.

Triệu Thần hết cách, đành phải quay đầu, đem xe đỗ ở quán KFC bên đường đối diện.

hắn lên học nửa buổi, điểm được cái tên, liền quyết định trốn học môn buổi chiều. Các bạn học đều ùa về phía nhà ăn, hắn lại đi về phía bên ngoài trường.

đi tới cổng trường Hoa đại, cách con đường cái có thể trông thấy xe mình ở quán KFC đối diện. Triệu Thần nhấc chân bước lên con đường nhựa.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, người qua đường vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi đến khi nghe được tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi bị một chiếc xe taxi nghiến dưới bánh xe.

Có người xông lên dùng sức đập cửa sổ xe, nói cho lái xe đã đụng trúng người. Lái xe giống như bị dọa đến phát sợ, ngơ ngơ ngác ngác, bối rối mà lùi xe.

Bị nghiến thêm lần nữa.

Người nhìn từ xa đều biết, cái người bị nghiến dưới bánh xe kia, đã hết đường sống.

Kỷ An Ninh nắm tay Văn Dụ, đứng ở cổng trường, tận mắt thấy toàn bộ quá trình Triệu Thần tử vong.

Kỷ An Ninh quay sang nhìn Văn Dụ.

Văn Dụ nhìn về giữa đường, dưới bánh xe tràn ra màu đỏ sậm của máu, biểu cảm lạnh nhạt, bình tĩnh không lay động.

Buổi trưa anh nói muốn đi ăn KFC, đã rất kỳ quái. Ra đến cổng, cứ đứng ở đây không đi, càng kỳ quái hơn.

Tới tận khi nhìn thấy màn này, Kỷ An Ninh cuối cùng cũng không thấy kỳ lạ nữa.

cô thu tầm mắt lại, nhìn về phía giữa đường.

Có người báo cảnh sát, có người ngồi xuống muốn nhìn xem có còn sống được không, có người vỗ cửa sổ kêu xuống xe.

Lái xe giống như bị dọa phát ngốc, cứ ngây ngốc ngồi trong xe không nhúc nhích.

Kỷ An Ninh giật giật bờ môi, nói: “Tài xế...”

“không sao đâu.” Văn Dụ nói.

Nghĩ ra, hẳn là anh đã có sắp xếp.

Kỷ An Ninh khẽ thở dài.

Văn Dụ quay sang: “Em than thở cái gì?”

Kỷ An Ninh nói: “Em nghĩ là anh đã hứa với em rồi.”

Văn Dụ cười giả lả nói: “anh hứa với em không tự mình ra tay.”

Nhưng không hứa là không ra tay với Triệu Thần.

(1) ICU: phòng chăm sóc đặc biệt, dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc bị đe dọa đến tính mạng, cần được chăm sóc liên tục, giám sát chặt chẽ từ các thiết bị hỗ trợ sự sống và thuốc để đảm bảo các chức năng cơ thể được bình thường.

(2) Tràn dịch màng phổi: là thuật ngữ dùng để chỉ về tình trạng tích tụ dịch (có thể là máu, dịch hoặc khí) trong khoang trống giữa phổi và thành ngực vượt quá mức cho phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện