Bí Mật Của Đông Chí

Chương 36: Thử một lần đi



Cháo, bánh mì, mì thập cẩm, trứng ốp la, còn có một đĩa đậu phụ chao, Trang Châu chuẩn bị một bữa sáng kiểu Trung Quốc bình thường nhất. Hương vị hẳn là không tồi, Đông Chí nhớ rõ hắn có chút tay nghề. Nhưng anh lúc này vẫn còn có chút chưa tỉnh rượu, đầu óc mê muội, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chức năng vị giác giống như bị thoái hóa, một bữa cơm thật sự không nếm ra được tư vị gì.

Đông Chí có chút hoài nghi bản thân vẫn đang nằm mơ. Vừa tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường của người khác, loại chuyện này nghe qua có chút không thật. Tối bất khả tư nghị chính là: Trang Châu lúc này đang ngồi đối diện mình, khuôn mặt mỉm cười múc cháo cho mình, gắp đồ ăn cho mình, rất có cảm giác đương nhiên phải vậy.

Đông Chí đỡ trán, thầm nghĩ lúc này mình nhất định là chưa tỉnh rượu, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Nhất định là như vậy.

Còn có Hắc Đường, từ khi anh mở mắt tỉnh dậy, nó vẫn bộ dạng thành thành thật thật, vừa không làm ra hành động gì kỳ quái, vừa không nói mấy lời khó hiểu tranh cãi với anh — đó là chứng cớ. Hắc Đường trong thế giới thật tuyệt đối không có khả năng bình thường như vậy. Trang Châu cho cơm và thức ăn cho chó vào bát của nó, nó cứ thế an an tĩnh tĩnh ghé vào cửa phòng ăn nhóp nhép nhai đồ của mình. Trừ bỏ ngẫu nhiên khẽ liếc mắt xem xét tình hình trong phòng ăn ra thì đến hừ một tiếng cũng không có.

Điều này thật kỳ dị.

Thật ra lúc này Hắc Đường tinh thần hoảng hốt cũng là có nguyên nhân. Bởi vì không lâu trước đây, thế giới quan của nó vừa mới bị một cơn sóng mãnh liệt dâng lên đánh sập. Nó tựa như một hài tử vận khí không tốt, vô tình thâm nhập vào thế giới của người lớn, sau đó bi thương phát hiện những gì dĩ vãng nó cho là chân tướng thế nhưng lại không phải sự thật.

Ví dụ như cha nó.

Nó vẫn cho rằng cáo trạng tinh chủ động tiếp cận cha nó nên mới đưa Trang Lâm về nhà, lại chủ động tới cửa dùng cơm, đến lúc về còn bắt cha nó đưa về… nhưng hiện tại nó lại phát hiện mọi chuyện không phải như vậy. Cha nó thừa dịp cáo trạng tinh đang ngủ trộm đem người ta bế về nhà, đến khi đặt nằm xuống giường còn trộm hôn anh ta, sáng hôm sau cáo trạng tinh tỉnh dậy, cha lại dùng mấy lời lấp liếm lừa gạt anh ta cho qua chuyện…

Hắc Đường thở dài. Cha nó lại có thể mặt dày mày dạn dùng nhiều thủ đoạn giảo hoạt như vậy, có phải chứng minh cha thật sự muốn cho cáo trạng tinh vào ở nhà mình không? Muốn anh ta tiến vào phòng ngủ của cha, xài chung địa bàn riêng trên danh nghĩa, mỗi ngày nấu cơm cho anh ta, nói không chừng còn chia một nửa quyền giám hộ nó cho anh ta nữa…

Nhưng mà nó đã sớm đắc tội với anh ta nha.

Hắc Đường càng nghĩ càng cảm thấy cẩu sinh của mình thê lương không sao tả xiết, thức ăn cho chó mà cha nó cố ý mua về từ nước ngoài hôm nay nó ăn cũng không thấy ngon như trước.

Đông Chí vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Hắc Đường, thấy nó ăn cơm mà bộ dạng u sầu, tinh thần sa sút, nhịn không được hỏi Trang Châu: “Nó rốt cuộc bị làm sao vậy? Không thoải mái à?”

Trang Châu đầu óc lơ mơ: “Phát xuân chăng?”

Đông Chí rất chi là ghét bỏ lườm hắn một cái, cũng không biết là ai đang phát xuân.

Hắc Đường cũng thực ghét bỏ liếc cha mình một cái, đang nằm trên thảm bỗng xoay người thay đổi phương hướng, chổng mông vào mặt cha nó, trong lòng căm giận nghĩ: cũng không biết là ai, thừa dịp người ta đang ngủ mà lén lút hôn người ta, hừ!

Trang Châu thấy phản ứng giống hệt nhau của một người một chó, nhịn không được bật cười: “Anh cảm thấy, chắc là nó chưa kịp thích ứng với cuộc sống mới đi.”

Đông Chí tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời hắn, bên tai hơi nóng lên một chút, giả vờ cái gì cũng nghe không hiểu: “Bữa sáng hôm nay không tồi.”

Trang Châu mỉm cười cầm tay Đông Chí, giống như tiểu hài tử hư hỏng kéo tới bên miệng mình thật mạnh hôn chụt một cái: “Kỳ thật, soái ca ngồi ăn sáng cùng em cũng rất không tồi, em hảo hảo nhìn xem?”

Hắc Đường đang nằm trên thảm, nghe vậy lại lấy móng vuốt che đầu lại.

Đông Chí dư quang khóe mắt thoáng nhìn động tác nhỏ này của nó, nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Mặt hàng này đã nhìn không nổi hành vi tác oai tác quái của cha nó rồi sao?

Trang Châu thấy Đông Chí không rút tay về, ngày càng thậm tệ hơn, nhẹ nhàng cắn cắn lên mấy đầu ngón tay anh. Tay Đông Chí đặc biệt xinh đẹp, ngón tay thon dài đặt trong lòng bàn tay hắn, thật sự giống như búp măng trong veo như nước. Hơn nữa màu da hắn không phải loại tái nhợt mà là nâu đồng phơi nắng khỏe mạnh, càng giống như sữa trắng trên nền mật ngọt.

Trang Châu thèm muốn cầm bàn tay này đã lâu, rốt cục có cơ hội nắm trong lòng bàn tay mình, quả thực yêu thích không muốn buông tay.

Đông Chí lúc đầu còn thất thần, tới khi phục hồi tinh thần lại quẫn bách tới lợi hại, thậm chí còn không hợp thời mà nghĩ tới mấy câu nói đùa trên mạng, tỷ như tôi vừa mới đi wc chưa rửa tay gì gì đó. Cuối cùng không nhịn được nữa, buông luôn đôi đũa trong tay xuống, đẩy đầu Trang Châu một phen: “Con anh còn đang ở đây nhìn đấy, anh đừng lộn xộn!”

Trang Châu mỉm cười nắm luôn cái tay còn lại của Đông Chí: “Con anh rất tri kỷ, nhất định sẽ không ra ngoài nói lung tung, em yên tâm đi. Hơn nữa nó cũng trưởng thành rồi, anh làm cha đương nhiên cũng có trách nhiệm phổ cập tri thức sinh hoạt thành niên cho nó.”

Đông Chí: “…”

Hắc Đường: “…”

Hắc Đường cảm thấy cẩu sinh của mình lại một lần nữa bị đánh cho tan nát, cái gã mặt dày vô liêm sỉ kia thật sự là cha nó sao???

Hai tay Đông Chí đều bị hắn nắm chặt, Trang Châu rốt cục cảm thấy vô cùng mỹ mãn, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Đông Chí, anh biết em có chút phiền chán anh hiện tại làm bậy với em. Nhưng em biết không, anh căn bản không dám cùng em đứng đắn nghiêm túc nói chuyện này. Nếu hiện tại anh nói: cùng anh ở bên nhau đi, em nhất định sẽ thẳng thắn cự tuyệt anh. Đúng không?”

Đông Chí nhìn đôi mắt hắn đen như mực, đáy lòng chút nhiệt ý chậm rãi trào lên. Có chút cảm động, cũng có chút chật vật, anh thế nhưng lại bị người này dùng vài câu nói nhẹ nhàng bức tới hoàn cảnh như vậy: “Trang Châu, tôi không phải đang lo lắng vấn đề chấp nhận hay cự tuyệt. Không phải như vậy. Điều tôi băn khoăn chính là, nếu hiện tại tôi gật đầu, liệu sẽ có một ngày… anh cảm thấy hối hận hay không.”

Trang Châu giật mình.

Đông Chí muốn rút tay lại, nhưng Trang Châu nắm rất chặt, rút mãi không ra, biểu tình Đông Chí càng thêm nan kham. Từ nhỏ tới lớn, anh rất ít khi bị người khác bức bách đến mức như vậy. Trong lòng rõ ràng, Trang Châu không còn kiên nhẫn tiếp tục cùng mình chơi trò nước ấm nấu ếch, hắn là đang ép mình bày tỏ thái độ.

Nhưng điều Đông Chí không nguyện ý làm nhất chính là lấy bản thân ra tầng tầng phân tích. Anh có nhiều bí mật phải che dấu như vậy, làm sao có thể nói rõ ràng đây?

Đông Chí nhớ tới con chó shar pei bị hàng xóm đánh chết trước kia, nhớ tới tiếng cầu cứu vang dội của nó trong đêm đen dày đặc đã định trước không được đáp lại; nhớ tới Tiểu Xám tha cái đuôi bị đứt lìa máu chảy lênh láng run rẩy trong gió lạnh; nhớ tới mỗi khi ra ngoài vẽ phong cảnh, ở trong rừng cây thấy đám chim hoàng yến bị bắn đang hấp hối, cùng với việc khi anh muốn xé lưới nhốt thả đám động vật đang bị bắt ra lại bị ánh mắt trắng dã đầy địch ý của thôn dân xói tới. Ngày đó, anh rốt cuộc vẫn bị đám trai tráng trong làng xô đẩy đuổi ra khỏi khu rừng…

Đến khi ngồi trong xe của mình, Đông Chí vẫn cảm thấy phẫn nộ và sợ hãi tới phát run, anh so với bất luận thời điểm nào càng thêm tinh tường ý thức được anh đang sống trong thế giới con người đầy rẫy kẽ hở. Thấy động vật bị bắt như vậy đối với người ngoài có lẽ chỉ là một tiếng thở dài nhưng đối với anh lại chân thật đánh sâu vào. Thậm chí, sinh ly tử biệt anh đã trải qua so với bất cứ ai trên thế giới này càng nhiều hơn. Linh hồn anh đã chịu quá nhiều trầm trọng cùng bất đắc dĩ.

Anh như vậy, sao có thể cho người khác hy vọng đây?

Đôi khi, anh thậm chí cảm thấy chính mình càng sống lâu càng thấy thất vọng đối với thế giới này. Thậm chí còn không đủ tin tưởng ngay chính bản thân mình. Đông Chí không chỉ sợ hãi bị người khác cô phụ mà càng sợ hãi anh sẽ cô phụ người khác, sợ hãi một ngày kia mình sẽ không gánh nổi gánh nặng này, bị bí mật che dấu trên người làm cho suy sụp, triệt để điên mất. Thế giới của anh tồn tại nhiều tai họa ngầm không xác định như vậy, anh làm sao có thể khiến hắn phải chịu đựng, ích kỷ quấn lấy hắn làm chỗ dựa tinh thần cho mình được đây?

Người nam nhân này… kỳ thật vô cùng tốt.

Hai mắt Đông Chí hơi đỏ lên, lại bị anh nhẫn trở về.

Trang Châu không nói một lời kéo Đông Chí ôm vào ngực mình. Đông Chí rõ ràng cái gì cũng đều không nói ra, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy sống mũi chua xót: “Em không phải không tốt, Đông Chí. Là anh không tốt, anh không nên nóng vội, không nên bức em.”

Đông Chí gục đầu, một giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống.

Trang Châu nhất thời đau lòng tột đỉnh: “Là anh không tốt, Đông Chí, em đừng khóc…”

Tay Đông Chí chậm rãi nâng lên, đặt ở trên lưng hắn: “Không phải.”

Rốt cuộc không phải cái gì, Trang Châu cũng không dám nói. Hắn chỉ biết ôm chặt người trong ngực, giống như trấn an tiểu hài tử đang thương tâm, từng chút nhè nhẹ vỗ vỗ lưng em ấy.

Đông Chí gối đầu lên vai hắn, hơi ủ rũ nói: “Trang Châu, thật ra tôi không tốt như anh tưởng.”

“Không vấn đề gì.” Trang Châu nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên gò má Đông Chí: “Em cứ như vậy đối với anh thế là đủ rồi, xấu tính một chút cũng cũng không hề gì. Anh ngược lại cảm thấy em xấu tính một chút càng hay, miễn cho người khác nói anh không xứng với em, nói anh chiếm tiệm nghi em, hay một đóa hóa nhài gì gì đó.”

“Tôi có rất nhiều bí mật.” Đông Chí khụt khịt mũi: “Nhưng không thể nói cho anh biết.”

“Em không muốn nói anh sẽ không hỏi. Chuyện này không quan hệ.”

Đông Chí trầm mặc một chút: “Tôi sợ mình sẽ có một ngày cô phụ anh. Trang Châu. Anh biết không. Từ nhỏ đã có rất nhiều người nói tôi trời sinh tính lạnh nhạt. Tôi đối với chính ba mẹ mình còn không kiên nhẫn, thấy cháu mình còn cảm thấy phiền, chưa bao giờ chủ động đưa nó đi chơi. Trang Châu, khả năng cả đời này tôi đều sẽ như vậy. Nói không chừng một ngày nào đó thấy chán, tôi sẽ đá anh đó.”

Trang Châu nhếch nhếch khóe miệng không tiếng động mỉm cười: “Vậy trước khi em đá anh, anh sẽ hảo hảo cùng em, kiếm đủ. Như vậy dù em không cần anh, anh cũng không chịu thiệt.”

Đông Chí không lên tiếng.

Trang Châu cũng không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Đông Chí ngẩng đầu dùng môi chạm nhẹ lên cằm hắn: “Vậy chúng ta thử một lần đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện