Bí Mật Của Đông Chí

Chương 31: Thằng nhóc thối tha



Hoắc Tinh đi rồi, Đông Chí cũng không còn tâm tư vẽ vời chi nữa, cất hết dụng cụ, bắt đầu xắn tay áo thu dọn phòng vẽ.

Phòng vẽ tranh của Đông Chí quay mặt về hướng nam, bên ngoài có rừng trúc rậm rạp che chắn, khi trời nắng, ánh mặt trời chiếu vào thập phần ấm áp, hơn nữa màu vẽ đều có mùi, cho nên cơ bản một năm bốn mùa Đông Chí đều mở cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời xám xịt, gió thổi vào trong phòng mang theo hơi lạnh mùa đông, Đông Chí đoán thầm không trung phía trên Tân Hải thị hẳn đang chứa một hồi đại tuyết.

Thời tiết như vậy, Đông Chí có chút lo lắng cho bọn Tiểu Xám, Tiểu Dạng Nhi và đám mèo hoang. Sắp tới tuyết rơi dầy khắp nơi, trong góc đường sẽ có một số miêu miêu cẩu cẩu chết vì lạnh. Đông Chí mấy hôm trước đã dặn dò chúng nó, nếu thay đổi thời tiết, thì tới ban công trú, chỗ đó anh đã trải thêm một lớp thảm nhung dày. Hiện tại điều duy nhất lo lắng chính là chúng nó có kịp trở về hay không, hay đang bị gió tuyết chặn lại ở chỗ nào rồi, nếu như vậy thì tương đối phiền toái.

Đông Chí suy nghĩ miên man, tâm tình càng trở nên không tốt. Đang định về nhà kiểm tra, chuông di động trong túi áo lại vang lên. Lấy ra xem, là Trang Châu gọi tới.

Đông Chí liền ấn nghe, vừa đưa di động lên đã nghe thấy bên tai truyền tới tiếng Hắc Đường “gâu gâu” sủa mấy tiếng, sau đó là giọng nói mơ hồ của Trang Châu: “Ngoan, trả lại cho cha.”

Đông Chí: “…”

Đây là cái tình huống gì?!

Đông Chí hắng giọng một cái: “Trang Châu?”

Trang Châu còn chưa kịp nói, chợt nghe Hắc Đường rất tức giận sủa ầm ĩ: “Lăng Đông Chí! Ta biết ngay là mi!”

Đông Chí tức giận đáp lại: “Mày biết là tao thì có gì đặc biệt hơn người?”

Hắc Đường căm giận chất vấn hỏi anh: “Lần trước mi rõ ràng đã nói không muốn làm mẹ kế của ta!”

“Ai thèm.” Đông Chí tâm tình vốn không tốt, lại bị cái con nhị hóa (ngốc) này quấy rầy, càng phiền chán không thôi: “Mày trộm điện thoại của cha mày chính là vì muốn nói mấy lời nhảm nhí này với tao sao?”

“Cái gì là nhảm nhí?!” Hắc Đường càng thêm bất mãn: “Mi cái đồ vừa gian xảo lại hay nói xạo! Cha ta đều đã cung khai hết rồi!”

Đông Chí không biết nên cùng loại 囧 hàng này nói thêm cái gì nữa, cái gì gian xảo? nói xạo? cái gì cung khai toàn bộ? đệt mợ, nó tưởng nó là Bao thanh thiên đang xử án sao? (Jer: chắc ẻm mới xem Bao thanh thiên xong =)))))))

“Mày muốn làm gì thì cứ làm đi.” Đông Chí định cúp điện thoại. Cùng một con chó nói chuyện thì có thể giảng được đạo lý gì?

“Mi chờ chút!” Hắc Đường mặc kệ: “Mi còn muốn chống chế nữa sao? Cha ta vừa rồi ngồi trên ghế sa lông chính miệng nói với ta, nói cha muốn mời mi đi ăn cơm, còn nói không biết phải nói sao mi mới đáp ứng… Mi còn dám nói hai người các ngươi không phải đi hẹn hò hả?”

Đông Chí não bổ hình ảnh Trang Châu ngồi trên ghế sa lông cùng Hắc Đường nói chuyện, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy thực vui vẻ. Hóa ra Trang Châu cũng có lúc đáng yêu như vậy?

Khóe miệng Đông Chí bất giác cong lên.

Hắc Đường vẫn còn đang oán giận: “Hừ, cha rõ ràng đã nói sẽ đưa ta tới nhà hàng của chú Hòa, kết quả… hừ, nói chuyện không giữ lời gì hết, đều tại mi!”

Đông Chí cảm thấy đầu óc nó có vấn đề: “Cha mày lật lọng thì liên quan gì tới tao?!”

“Mi còn không thừa nhận?!” Hắc Đường phẫn nộ: “Kỳ thật chính là mi cố ý đúng không, cố ý cùng cha ta câu kết làm bậy, cố ý khiến cha không đi cùng ta! Chờ tới khi mi gả cho cha ta rồi, mi sẽ quang minh chính đại ngược đãi ta! Không cho ta ăn cơm, còn gọi ta là thằng nhóc thối tha, còn bắt ta giặt quần áo cho con mi nữa….” (Jer: Hắc Đường đã trở lại và lợi hại hơn xưa =)))

“Mặt dày không biết xấu hổ.” Đông Chí dở khóc dở cười: “Mày nói cứ như mày biết giặt quần áo thật ấy.”

Hắc Đường còn muốn khóc lóc om sòm, thanh âm lại đột nhiên thay đổi: “Cha ơi! Cha! Con không cố ý!”

Đông Chí đang suy nghĩ xem nó rốt cuộc lại muốn diễn cái gì nữa, chợt nghe thấy từ loa truyền tới giọng nói của Trang Châu, cũng không biết đã gây sức ép thế nào mà giọng hắn nghe có chút suyễn: “Alo? Đông Chí? Em đang làm gì đó? Có bận không?”

Đông Chí vốn một bụng buồn bực, bị con Hắc Đường loại 囧 hàng này nháo một phen ầm ĩ, ngược lại đã tiêu tan bảy tám phần. Lúc này nghe thấy giọng Trang Châu, nhớ tới tình cảnh Hắc Đường miêu tả, lại nhịn không được muốn bật cười: “Không bận, tôi đang thu dọn phòng vẽ tranh thôi. Anh ở nhà? Không đi làm sao?”

“Có chút việc nên về sớm.” Trang Châu do dự một chút: “Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”

Hắc Đường ai oán gâu gâu sủa to hai tiếng.

Đông Chí không nhịn được bật cười: “Được.”

Trang Châu cười nói: “Lát nữa, anh sẽ qua đón em.”

Khi Đông Chí về tới nhà, ngoài ban công trừ bỏ Tiểu Xám, Tiểu Dạng Nhi và Bồi Tây ra còn có thêm mấy con mèo hoang khác anh không biết đang lăn tới lăn lui trên thảm chơi đùa. Thấy Đông Chí trở về, mấy tiểu tử kia có chút cảnh giác.

Thời tiết như thế này, tiểu khách nhân tới nhà sẽ nhiều hơn bình thường một chút. Đông Chí cũng không quấy nhiễu tụi nó, từ trong tủ lạnh lấy ra hộp cá nhỏ hôm trước đã làm sẵn, cho vào lò vi sóng quay nóng lại, rồi mang ra ban công cho nhóm vật nhỏ ăn tối. Mấy tiểu tử mới tới kia lúc đầu còn cảnh giác sợ người lạ, sau khi cơm tối được mang tới lại giống như bọn Tiểu Dạng Nhi châu đầu quanh cái đĩa liều mạng ăn ăn.

Đông Chí đóng kỹ cửa ban công lại, quay về phòng ngủ tắm rửa thay quần áo.

Mùa đông trời tối sớm, không khí rét lạnh, đèn đường đã sớm được bật lên, mây đen xám xịt vần vũ trên đỉnh đầu, tiếng gió rít gào trên không trung bất động thanh sắc ào ào thổi qua.

Kỳ thật Đông Chí không muốn ra ngoài chút nào. Tuy rằng anh không sợ lạnh nhưng mỗi khi thời tiết không tốt, anh sẽ càng trở nên lười biếng. Nhưng lại chính trong những đêm như vậy, anh lại càng không muốn ở nhà một mình. Khắp nơi gió tuyết rơi trong im ắng, giống như toàn bộ thế giới đều bị tuyết trắng cách ly, tách biệt chỉ còn lại mình anh. Nghĩ tới tình cảnh đơn độc kia càng khiến người ta rét lạnh từ trong xương tủy. Cho nên, khi Trang Châu gọi điện nói xe hắn đang đỗ ở dưới lầu kí túc, trong lòng anh vẫn rất cao hứng.

Trong xe Trang Châu thực ấm áp, còn có hương chanh thoang thoảng nhẹ nhàng khoan khoái, Đông Chí càng lúc càng cảm thấy cùng hắn ra ngoài là một quyết định đúng đắn.

“Đi đâu ăn cơm đây?” Đông Chí thuận miệng hỏi một câu, sau đó bổ sung thêm: “Điều kiện tiên quyết là không tới nhà anh a.”

“Sợ Hắc Đường ầm ĩ sao?” Trang Châu cười nói: “Nó kỳ thật không có ác ý gì đâu, chỉ là thích dính người mà thôi. Không phải em rất thích tiểu động vật sao? Sao lại không hòa hợp được với nó?”

Đông Chí tâm nói cái con ngốc cẩu kia nhà anh, trừ anh là cha nó ra, còn ai có thể hòa hợp được với nó chứ.

“Tôi thực thích tiểu động vật,” Đông Chí bĩu môi: “Nhưng tôi lại không thích tiểu động vật nơi chốn đều đối nghịch với tôi — tôi lại không có tật xấu tự ngược.”

Trang Châu bật cười trêu chọc: “Không phải hai bọn em hôm nay trong điện thoại lại cãi nhau nữa đấy chứ?”

Trong lòng Đông Chí có chút nhảy dựng, tầm mắt nhanh chóng quét một vòng trên mặt hắn: “Chuyện đó… tôi còn chưa hỏi anh là xảy ra chuyện gì nữa đấy.”

“Còn có thể có chuyện gì nữa,” Trang Châu không chút để ý giải thích: “Điện thoại vừa mới bấm xong, đã bị Hắc Đường bướng bỉnh tha vào trong ổ chó của nó.”

Đông Chí có chút 囧, vậy nghĩa là hắn phải chui vào trong ổ chó mới cướp được điện thoại về sao?

Trang Châu nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh, bật cười: “Muốn cười cứ cười đi.”

Đông Chí gãi gãi mũi. Bị hắn nói thẳng ra như thế, ai còn cười được nữa chứ?

Khi xe dừng lại, trong lòng Đông Chí ân ẩn cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào, anh nhất thời chưa nghĩ ra được. Trang Châu xuống xe, thấy Đông Chí cứ đứng một chỗ nhìn bảng hiệu nhà hàng ngây người, liền giải thích nói: “Đây là nhà hàng Hòa Khoan giới thiệu, ông chủ rất quen thân với cậu ta, theo như cậu ta nói rất sạch sẽ.”

Đông Chí không phải đang nghĩ tới chuyện đó, kỳ thật anh cũng không phải người hay già mồm cãi láo. Quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian đều ăn cơm trong căn tin trường, ở phương diện ẩm thực anh cũng không có nhiều yêu cầu. Ngày đó tại quán lẩu thật sự bị ghê tởm muốn chết, cho nên sau đó mới có chút so đo mà thôi. Trang Châu cố ý giải thích như vậy, bản thân anh cũng có chút ngại.

Hai người đi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục dẫn hai người tới chỗ ngồi, Đông Chí nhìn lướt qua xung quanh, đột nhiên mới phản ứng lại, rốt cuộc mới cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

“Phúc Yên Cư ở đường Bắc An?” Đông Chí có chút trợn tròn mắt, anh đến bây giờ mới nhớ ra Hoắc Tinh và Trịnh Từ cũng hẹn nhau ở chỗ này!

Trang Châu cũng thấy kỳ quái: “Không phải trước khi vào em đã đứng nhìn bảng hiệu của nó rất lâu sao?”

Đông Chí vỗ trán, sao mình lại phản ứng chậm vậy chứ? Anh nhìn nhìn chung quanh, nhớ không lầm thì giờ Hoắc Tinh hẹn cũng là tầm này. Quả nhiên nhìn tới nhìn lui, liền thấy một nữ nhân ăn mặc thật diện ngồi ở cạnh hồ cá đang cầm gương bổ trang lại. Đông Chí âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải cô ấy đang mải trang điểm, thì lúc mình và Trang Châu đi vào đã bị cô ấy nhìn thấy rồi.

Đông Chí vươn tay kéo kéo tay áo Trang Châu: “Ừm, anh đổi chỗ cho tôi đi.”

Bên cạnh Trang Châu có một chậu cây cảnh cao cỡ nửa người, vừa lúc có tác dụng che chắn. Không giống chỗ anh chỉ có mấy cây trúc lưa thưa mảnh khảnh cái gì cũng che không được.

Trang Châu đang xem thực đơn, bị Đông Chí kéo như vậy, sửng sốt một chút mới nói: “Được.”

Đứng dậy đổi chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống Đông Chí còn không quá yên tâm, lại khom lưng xuống xê dịch chậu câu một chút. Trang Châu nhìn thấy vậy buồn cười, theo phương hướng Đông Chí vừa nhìn qua cũng không phát hiện được có gì bất đồng, nhịn không được hỏi lại: “Thấy ai à?”

Đông Chí đè thấp giọng nói: “Cô gái đang ngồi bên cạnh hồ cá đó, thấy không? Đồng nghiệp của tôi.”

Trang Châu nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ: “Đó không phải là phó hiệu trưởng Hoắc sao?”

“Anh biết?”

Trang Châu gật đầu: “Đôi khi đi họp phụ huynh cũng gặp cô ấy.”

Đông Chí kinh ngạc: “Anh cũng đi họp phụ huynh?!”

Trang Châu bị vẻ mặt của Đông Chí chọc cười: “Trong nhà cũng chỉ có anh và Trang Lâm, cũng không thể để Thất bá đi chứ?”

Đông Chí ngẫm lại nhóc con Trang Lâm tinh ngịch kia, lắc đầu: “Như vậy xem ra, anh làm anh trai kỳ thật cũng không tệ lắm.”

Trang Châu thản nhiên tà liếc Đông Chí một cái, ánh mắt có chút ý vị sâu xa: “Anh không chỉ là một anh trai không tồi.”

Đầu ngón tay Đông Chí hơi run lên.

Trang Châu lại như không có việc gì mà đưa thực đơn tới trước mặt Đông Chí: “Xem có món gì em thích.”

Đông Chí tiếp nhận thực đơn, trong lòng thoáng có chút phức tạp.

Bàn bọn họ vừa mới gọi đồ ăn xong, Đông Chí dư quang khóe mắt liền chú ý tới chỗ Hoắc Tinh. Qua khe hở cây cảnh thấy không rõ biểu tình của Trịnh Từ, nhưng hai người kia hàn huyên mấy câu liền ngồi xuống.

“Người kia là Trịnh Từ. Trưởng tôn Trịnh gia.” Trang Châu không hiểu dụng ý của Đông Chí, thấy em ấy thường lưu ý động tĩnh của bàn bên kia liền liếc mắt nhìn theo: “Nghe nói rất có năng lực.”

Đông Chí đối với cách nói này từ chối cho ý kiến, nhưng anh có thể thấy trên mặt Hoắc Tinh lộ ra nụ cười quyến rũ, trong lòng không ngừng có chút khổ sở thay cô ấy. Kỳ thật Hoắc Tinh là một cô gái rất không tồi, có năng lực làm việc, tính cách cũng cởi mở thân thiện, thích ai liền theo đuổi, đuổi không được cũng không trở mặt thành thù, chỉ là vận khí có hơi kém một chút.

Vừa nghĩ như vậy, cửa nhà hàng bị một người đẩy mạnh ra, một nam nhân hùng hùng hổ hổ xông vào, tầm mắt thô lỗ đảo quanh một vòng các bàn ăn, đẩy ra nhân viên phục vụ vừa tiến lên ân cần hỏi thăm, lập tức đi thẳng tới chỗ bàn Hoắc Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện