Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 994: Cả nhà đoàn tụ



Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ vô cùng kiên quyết, ngay sau đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nứt ra một vét nhỏ, liên tiếp mười giọt máu màu vàng xám bay ra.

- Thời Không Luân Bàn, hiện!

Trước mặt bốn người Nhan Như Ngọc. Thời Không vặn vẹo một trận, một chiếc Thời Không Luân Bàn màu vàng xám xoay tròn hiện ra. Thời Không Luân Bàn này chỉ to chừng một trượng, kiếm văn màu vàng dày đặc, dường như tràn ngập vô tận huyền ảo.

Ngay sau đó, kiếm chỉ Lục Thanh đám ra phía trước, mười giọt máu màu vàng xám lập tức bay vào trong Thời Không Luân Bàn.

Trên mặt luân bàn kiếm văn dày đặc, lập tức mở ra một khe nứt Thời Không màu vàng xám.

Sau khi nuốt chửng mười giọt máu màu vàng xám vào trong, khe nứt Thời Không lập tức mở rộng, để lộ dòng sòng Thời Không đang sõi sục.

Dòng sông Thời Không này không giống như dòng sông Thời Không khi trước, không còn là màu vàng xám, mà là màu xám bạc. Đây chính là dòng sông Thời Không thuộc Thế giới Thời Không của Đạo Tề Thiên trước kia mà Lục Thanh vẫn còn giữ lại cho tới bây giờ.

Dòng sông Thời Không này chính là chỗ dựa duy nhất của Lục Thanh hiện tại hắn muốn dựa vào dòng sông Thời Không này, đưa phụ thân Lục Vân của hắn Trở về.

Sắc mặt Lục Thanh tỏ ra nghiêm trang, tay giơ kiếm chỉ lên, lực Kiếm Đạo Bản Nguyên hùng hậu toát ra. Giờ phút này cho dù Lục Thanh kềm chế khí thế tới mức nào, vẫn khiến cho bốn người Nhược Thủy cảm thấy một cỗ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này nặng nề như núi, khiến cho mọi người không có chút sức lực phản khảng.

- Thời Không. Nhiếp Nã!

Lục Thanh quát lớn, kiếm chỉ điểm mạnh.

Trên dòng sông Thời Không màu xám bạc, sóng cuộn ngập trời, một cơn sóng lớn bay lên không, dần dần mở ra hai bên, để lộ ra một bóng người cường tráng.

- Vân lang...

- Nhan Như Ngọc không nhịn được kêu to.

- Ẩm...

- Nhưng ngay sau đó, một đạo Hỗn Độn màu xám từ trong hư không mở ra, tiếng long ngâm vô biên từ đó truyền ra.

Sắc mặt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, kiếm quang màu vàng xám trong mắt chợt bùng lên. Bất chợt kiếm chỉ hắn múa may, lại thêm một chiếc Thời Không Luân Bàn nữa hình thành phía trước kiếm chỉ. Thời Không Luân Bàn này cao vạn trượng, vô cùng ngưng thật. Trên mặt Luân Bàn màu xám, kiếm văn dày đác trông vô cùng hòa hợp.

- Cút!

- Lục Thanh quát lạnh. Thời Không Luân Bàn vạn trượng bắt đầu lăn về phía không gian Động Hư. Thời Không vỡ nát, hết thảy đều tan tành trong hư vô, để lộ ra một vùng hư không Hỗn Độn tinh thuần.

- Hư không Hỗn Độn này hết sức tinh thuần, giống như ngọn nguồn ban đầu của Bản Nguyên. Ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm khó hiểu vang lên mạnh mẽ. Tiếng kiếm ngâm này không hề bị ràng buộc, đột phá hết thảy gông cùm xiềng xích, nháy mắt xuyên thấu qua Thời Không vô tận, càn quét về phía Đại Đạo Tinh Không.

- Ở sáu đại Tinh Vực. Sáu bóng người lại mờ bừng hai mắt, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu.

- Trong một khoảng không gian Động Hư vô danh, sắc mặt Đạo Tề Thiên khẽ động, lập tức mĩm cười.

- Ở Thế giới Thời Không của Lục Thanh.

Thời Không phá nát khiến cho hết thảy hóa thành hư vô, biến hóa thành một mảng Hỗn Độn hoàn toàn mới.

Thức thứ ba mươi sáu của Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm: Phấn Toái Thời Không!

Một kiếm này dường như tiêu diệt hết thảy thành hư vô. Hỗn Độn vừa mới sinh ra nuốt chửng Hỗn Độn Đại Đạo kia, trấn áp xuống.

-Ong...

Lúc này bên cạnh Lục Thanh cũng vang lên một tiếng kiếm ngâm rất lớn.

-Nhược Thủy...

Lục Thanh sửng sốt, chỉ thấy Nhược Thủy giơ kiếm chỉ lên kéo một cái. Hỗn Độn vừa sinh ra kia lập tức bắn ngược trở về, chui vào trong Mi Tâm nàng.

Lúc này. Hỗn Độn Đại Đạo đã bị trừ khử- tuy rằng Lục Thanh không hề ngăn cản, nhưng biến hóa xảy ra trong giờ phút này cũng khiến cho hắn càng thêm lo lắng. Nhược Thủy hiện tại đã thoát ra ngoài tầm khống chế của hắn, cho dù là hắn cũng không thể suy đoán được tương lai của nàng.

Đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, dưới Bỉ Ngạn, chỉ cần hắn muốn là có thể bằng vào lực Kiếm Đạo Thời Không nhìn ra một chút manh mối. Thậm chí Đạo giả cảnh giới Trường Mệnh. Lục Thanh cũng có thể nhìn thấu tương lai khi còn sống. Nhưng đối với Nhược Thủy, Lục Thanh lai không thấy rõ bất cứ sư việc gì.

Trên người Nhược Thủy tràn ngập một tầng Kiếm Ý Hỗn Độn. Kiếm Ý này ngăn trở tất cả Cổ Thần niệm dò xét.

Mà lúc này, ánh mắt Lục Thanh và Nhan Như Ngọc đồ dồn về phía bóng người khi nãy vừa xuất hiện.

- Vân Lang…...

- Cha…..

Lục Thanh không do dự, lập tức quỳ sụp xuống.

Tuy rằng hiện tại thân là Đại Năng Bỉ Ngạn, nhưng có nhùng thứ mãi mãi không thếể nào thay đổi dù trải qua biết bao năm tháng.

- Thanh nhi ,Như Ngọc...

Lục Vân vẫn còn đang nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này, một điểm sáng màu xám bạc từ Mi Tâm ông bắn ra, biến mất không thấy.

Nhìn thấy chuyện này, vẻ mặt Lục Thanh mới trở nên ôn hòa hơn.

Sau nửa ngày trời Lục Vân mới hơi hiểu rõ sự việc vừa xảy ra. Nhưng với tu vi Kiếm Sư của ông, có rất nhiều thứ khiến ông vẫn còn nghi hoặc như rơi vào sương mù, không thế nào hiểu nổi. Nhưng chuyện duy nhất ông biết là hiện tại Lục Thanh con ông đã trở thành một cao thủ chân chính, lại là một Chú Kiếm Sư có thể rèn được Thánh Kiếm tuyệt thế, vượt xa tổ tiên Lục gia.

Về nhưng chuyện liên quan tới Đạo Tề Thiên. Lục Thanh cũng không nói ra. Theo hắn thấy, có nhưng chuyện chỉ mình hắn biết là đủ.

Ở lại trong Thế giới Thời Không nửa năm. Lục Thanh mới trở lại Đại Đạo Tinh Không. Trên thực tế, thời gian trôi đi ở Kim Thiên tinh nửa năm, nhưng ở Đại Đạo Tinh Không chỉ là nửa lần hô hấp.

Ở Tinh Hệ Đạo Kiếm. Đạo Kiếm Tinh.

- Trước thánh điện, Tám người Diệp Vô Tâm lăng không mà đứng, nhìn xuống mấy vạn Kiếm Giả trước mặt. Nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng sinh ra từ trong hư không, rót vào thân thể tám người.

Ngay sau đó, hư không trước mặt Tám người chợt mở ra, một bóng người màu xanh bước ra.

- Thất đệ.

Tám người Lạc Tâm Vũ sừng sốt, lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Lục Thanh có thể nhìn ra, giờ phút này cả Tám người đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này chỉ trong sâu năm qua, nhưng nhờ có nguyện lực hương hỏa của Kiếm Đạo nhất mạch rót vào, thực lực tám người mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Trong đó, sư phụ Diệp Võ Tâm của hắn và Thủy Thiên Nhu thậm chí đã đạt tới cảnh giới Mệnh Hà lục trùng thiên. Mà trong sáu người Lạc Tâm Vũ, Đoạn Thanh Vân vốn có tu vi kém nhất cũng đã đạt tới Mệnh Hà nhị trùng thiên.

Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là tâm cảnh và khí chất của tám người. Lúc này trên thân thể tám người mơ hồ có một cỗ liên hệ khó hiểu, nổi liền thành một thể với mấy vạn Kiếm Giả tại đây. Nguyện lực hương hỏa vô biên hội tụ vào tám người, khiến cho nhìn qua, tám người dường như được bao phủ một lóp thần quang màu trắng nhạt, ung dung tiêu sái.

Theo ta!

Lục Thanh trầm giọng nói.

Tám người Diệp Vô Tâm nhìn nhau, không hề do dự, dặn dò mười người bọn Cổ Trường Không phía dưới vài câu, sau đó theo Lục Thanh tiến vào Thế giới Thời Không.

Còn có bảy năm nữa sẽ tới ngày vùng đất Thần cấm mở ra, tuy rằng không biết nơi đó rốt cục có huyền ảo gì, nhưng lời nói của Đạo Tề Thiên. Lục Thanh không dám coi thường.

Nếu lão đã nói sáu người Lạc Tâm Vũ sẽ có cơ duyên tại vùng đất Thần cấm. Lục Thanh sẽ không ngăn cản. Đối với Đạo Tề Thiên. Lục Thanh vẫn không nhìn thấu được thực hư, cũng vì không nhìn rõ, cho nên Lục Thanh cũng không dám nghi ngờ lời nói của lão. Bất quá hắn cũng phải có một chút chuẩn bị, tối thiểu vì bảy năm sau có thể nắm chắc hơn một phần.

Trên một Sinh Mạng Nguyên Tinh ở Kim Thiên tinh. Lục Thanh dùng Kiếm Đạo Bản Nguyên phong ấn lại. Tám người Diệp Vô Tâm được Lục Thanh bố trí ở đó. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.vn

Trên Sinh Mạng Nguyên Tinh này, bên ngoài trôi qua một năm, bên trong là vạn năm. Thời gian bảy vạn năm bế quan hấp thu nguyện lực hương hỏa, đó là cực hạn mà tám người có thể đạt tới. Nếu như vượt hơn, ngược lại sẽ dẫn động tâm ma, thậm chí làm cho cảnh giới tổn thương.

Mà bản thân Lục Thanh cũng lập tức ẩn vào trong một không gian hư không, xung quanh Thời Không vặn vẹo, ẩn nắp sâu trong đó.

Không biết vì sao lần này. Lục Thanh cảm nhận được một cỗ nguy cơ thật lớn, nguy cơ này không có dấu hiệu gì báo trước, không thể phán đoán. Thậm chí Lục Thanh cũng không biết, rốt cục đây là một trường kiếp nạn lớn tới mức nào. Nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu ra, nếu như lần này không vượt qua được, vậy hết thảy lúc trước sẽ hóa thành hư vô.

Năm tháng trôi qua, thời gian bảy năm đối với Đại Đạo Tinh Không, bất quá chỉ là muối bỏ bể, không đáng để nhắc tới.

Nhưng vào một ngày bảy năm sau, trong Đại Đạo Tinh Không, vùng đất Thần cấm thuộc hư không Hỗn Độn không bờ bến bất chợt phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tinh Chu của sáu đại Tinh Vực ở gần đó tra xét chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành hư vô.

- Khí Hỗn Độn nồng đậm mênh mông cuồn cuộn, một cỗ dao động vô hình truyền khắp mỗi ngõ ngách bên trong Đại Đạo Tinh Không.

Ở Tinh Vực Cổ Thần. Tinh Hệ Thần Thánh, trong điện Cổ Thần của Thần tộc.

Thần Vô Thương đột ngột mở bừng hai mắt, một đạo thần quang màu vàng nhạt kinh người chợt lóe lên rồi biến mất.

Long phượng cùng lên tiếng, hai cuộn sóng âm khổng lồ vang lên Từ Tinh Vực Thần Long và Tinh Vực Phượng Hoàng, hàng ngàn hàng vạn sinh linh cảm tháy tâm thần run rẩy.

Đôi mắt ẩn chứa lực Bản Nguyên của Lục Thanh đồng thời bừng mờ, ánh mắt trong phút chốc xuyên qua hư không vô tận, hội tụ bên ngoài vùng đất Thần cầm:

- Đạo Tề Thiên!

- Lục Thanh!

Sáu người này đồng thanh quát lớn, trong sâu giọng nói chát chứa một nhịp điệu khó hiểu, nháy mắt truyền khắp sáu đại Tinh Vực, nhưng không có một sinh linh nào nghe được.

Không đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn, không lãnh ngộ lực Bản Nguyên, không thể nghe thấy tiếng gọi của Lục Thanh.

Ngay sau đó, trước mặt sáu người, một khoảng không gian màu xám bạc mở ra, Đạo Tề Thiên mĩm cười, một thân áo bào trắng từ trong đó chậm rãi bước ra, giáng lâm Đại Đạo Tinh Không.

- Sáu vị vẫn khỏe, đã lâu không gặp.

Nụ cười vần nỡ trên mặt Đạo Tề Thiên:

- Cũng phải nói đã có hơn mười vạn năm, chúng ta không gặp nhau, lúc này có thể gặp lại các vị. Đạo mỗ cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Đột nhiên ánh mắt Đạo Tề Thiên thoáng động, nhìn về một phía Tinh Không:

- Nếu Lục đạo hữu đã tới đây rồi, vì sao không hiện thân tương kiến?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện