Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 987: Thiêu thân hóa kiếm



Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Nguyện lực hương hỏa của vị trí thứ nhất trên Cổ Thần bảng?

Ba vị Đại Năng nghe vậy kinh hãi trong lòng, Cổ Thần bảng có thể nói là bao gồm toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên Tinh Vực Cổ Thần. Vị trí thứ nhất trên Cổ Thần bảng được kế thừa rất nhiều nguyện lực hương hỏa, bao nhiêu đời qua bị tộc Cổ Thần chiếm dụng không ít. Nhưng sau vô tận năm tháng tích lũy, cũng nhiều không thể tưởng. Người kia nuốt nhiều nguyện lực hương hỏa như vậy, thân thể hắn làm sao chịu đựng được?

- Không có khả năng, người này làm sao có được thân thể hùng mạnh như vậy, e rằng Thần Vô Thương lão cũng không thể chịu được...

Ma Vô Danh cười lạnh:

Thần Vô Thương, lão đang đùa với chúng ta sao? Thần Vô Thương giận dữ đáp:

- Tin hay không tùy lão!

- Xin hai vị đừng nóng nảy...

Lão nhân áo vàng lên tiếng:

- Người này đã ra khỏi Bản Nguyên, được quy tắc của Đại Đạo bảo vệ, nếu giờ phút này chúng ta ra tay, ắt sẽ bị quy tắc của Đại Đạo công kích. Xem ra chỉ có thể chờ hắn đột phá xong xuôi, lúc ấy mới có thể giết được.

- Không sai.

Thiếu niên áo đen kia tiếp lời, sắc mặt y lạnh lùng như băng giá:

- Bằng bất cứ giá nào cũng phải liên thủ giết hắn. Kiếm Đạo nhất mạch. Kiếm Đạo Thời Không không thể lưu được!

Nghe thiếu niên nói vậy, ba người Thần Vô Thương đều gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lần này, Thần Vô Thương và Ma Vô Danh đã trở nên nhất trí cùng nhau.

Bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn muốn liên thủ giết chết Lục tiền bối ư?

Sắc mặt bọn Cổ Trường Không lập tức trở nên tái nhợt. Bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn, vừa nhìn cũng biết không phải mới đột phá gần đây, cho dù Lục tiền bối cũng đột phá tới Bỉ Ngạn, cũng tuyệt đối không thể chiến được!

- Chẳng lẽ Đại Đạo muốn tuyệt đường Kiếm Đạo nhất mạch ta hay sao?

Cổ Trường Không than dài thần sắc tỏ ra vô cùng căm phẫn.

Lúc trước, chính mắt bọn họ đã nhìn thấy một vị tiền bối Kiếm Đạo Mệnh Hà đỉnh phong ngã xuống, giờ phút này, vị Đại Năng Kiếm Đạo còn sót lại sắp sửa xuất thế, nhưng cũng sắp sửa bị bốn tên Đại Năng liên thủ giết chết. Chẳng lẽ Đại Đạo khó lòng dung nạp Kiếm Đạo, cho nên muốn tiêu diệt Kiếm Đạo ư?

Khí tức oanh liệt bi tráng từ trên người bọn Cổ Trường Không bùng lên. Chẳng nhưng chỉ có bọn họ, trong số các Tiểu Đạo cũng có không ít Kiếm Giả, trên người cũng bùng lên một cỗ khí thế bi phẫn. Rất nhiều Kiếm Giả trong giờ phút này xuất ra toàn bộ lòng can đảm của mình muốn vì Lục Thanh tìm ra một tia sinh cơ.

- Được! Kiếm Đạo nhất mạch ta, tự nhiên phải dũng mãnh tinh tiến!

Cổ Trường Không bất chợt bật cười một tràng dài:

- Bảo vệ Kiếm Đạo ta, chết không hỏi hận!

- Bảo vệ Kiếm Đạo ta, chết không hối hận!

Trong trăm vạn chân nhân, gần ba ngàn người hết to phụ họa, sóng âm cuồn cuộn dung hợp lại hóa thành một cổ khí thế kiên cường bất khuất, vô cùng oanh liệt, trấn áp về phía bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn

- Chỉ là loài trùng kiến, cũng dám ra tay với chúng ta!

Sắc mặt Thần Vô Thương vô cùng lạnh lẽo, bất chợt hừ lớn một tiếng, một cỗ uy thế vô hình của Đại Năng Bỉ Ngạn lan tràn ra. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi trăm vạn dặm Tinh Không mặt đất, hết thảy đều biến sắc, dường như lôi vân nổi giận, cuồn cuộn hội tụ lại. Khí tức Bản Nguyên tuy chỉ khuếch tán ra một tia, cũng đã đánh cho gần ba ngàn tên Kiếm Giả đạt tới Phá Phàm thất trùng thiên là thấp nhất, ngã ngồi xuống đất.

- Thiêu thân thể ta, bảo vệ Kiếm Đạo! Thiêu Kiếm Anh ta, quyết chiến Đại Năng

Rất nhiều Tiểu Đạo kinh sợ khó hiểu, trăm vạn chân nhân trên vô số Tinh Chu lúc này xôn xao hẳn lên. Bởi vì trong khoảnh khắc này, trên người gần ba ngàn Kiếm Giả bùng lên Thần Hỏa màu vàng nhạt. Thần Hỏa này là do thiêu đốt Kiếm Anh và hết thảy hồn phách mà sinh ra. Tự mình thiêu đốt hồn phách, chính là phương pháp chết đi triệt để nhất trong Đại Đạo Tinh Không này.

Dùng cái chết của bản thân mình để bảo vệ một đạo, lòng quyết từ của vô số Kiếm Giả này đã khiến cho rất nhiều Tiểu Đạo kinh sợ trong lòng. Không ít Đạo giả lộ vẻ không đành lòng, quay đầu đi không nỡ nhìn.

Gần ba ngàn Kiếm Giả trong các Tinh Chu bay lên không, bao gồm Cổ Trường Không và hai trưởng lão Chuẩn Thánh của Đạo Kiếm Tinh, trong ba ngàn Kiếm Giả này còn có Tám Chuẩn Thánh. Mười Chuẩn Thánh thiêu đốt hết thảy, bùng lên Thần Hỏa vô cùng rực rỡ. Thần Hỏa màu vàng cháy bừng bừng khiến cho không gian sinh ra sóng gợn lăn tăn.

Ba ngàn đạo Thân Hỏa lớn nhỏ không đông hội tụ lại giữa Tinh Không vô tận, trong phút chốc phóng xuất hào quang che lấp cả ánh mặt trời. Hảo quang rực rỡ màu vàng bắn ra, một cổ khí Phong Mang đen sẫm đồng thời bốc lên, một cỗ Kiếm Ý bất khuất quét ngang hư không. Sức mạnh của cỗ Kiếm Ý này chấn động lòng người, dù là mười đại Thần Vương cũng cảm thấy tâm thần run rẩy, dù là bọn họ cũng không dám đương đầu với Kiếm Ý Phong Mang như vậy. Mười đại Thần Vương đã lãnh ngộ đạo Lực Lượng tới một đỉnh cao nhất định, bọn họ có thể đoán được rõ ràng, trước mặt Kiếm Ý như vậy, bọn họ chỉ có một kết cục duy nhất: một kiếm phân thây, hồn phi phách tán!

Ba ngàn người vừa chân nhân vừa Chuẩn Thánh chưa đạt tới cảnh giới Mệnh Hà thiêu đốt thân mình, không ngỡ sinh ra Kiếm Ý Phong Mang vô hạn, tiếp cận với Đại Năng Bỉ Ngạn. Thậm chí cỗ Kiếm Ý Phong Mang này, Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà đã không đủ khả năng chống cự.

- Ong...

Một tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động Tinh Không, ba ngàn đạo Thần Hỏa dung hợp lại, hiện ra một thanh cự kiếm Liệt Hỏa màu vàng cao ba vạn trượng, toàn thân tràn đầy một cỗ khí Phong Mang đen sầm. Một cỗ Kiếm Ý càn quét hư không, không gian vỡ nát, vô số không gian loạn lưu chen chúc mà ra, ào về phía bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn.

Cự kiếm lung động, cũng đồng thời lăng không chém xuống bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn.

- Loài trùng kiến hèn mọn, cho dù là chết, cũng chỉ là trùng kiến mà thôi!

- Thiếu niên áo đen lạnh lùng nói bất chợt há miệng ra lăng không hút một cái về phía Tinh Không trước mặt.

- Một cỗ khí tức Bản Nguyên kỳ dị tràn tới, khí tức này ngập tràn cảm giác tối tâm mờ mịt Trước mặt thiếu niên, một cái động khổng lồ đen ngòm giống như không gian Động Hư hiện ra, có chiều cao mười vạn trượng, Từ đó toát ra sức hút mạnh mẽ hơn không gian Động Hư vô số lần, lập tức nuốt chửng cự kiếm màu vàng ba vạn trượng kia vào.

- Động khổng lồ kia bành trướng lên một chút, sau đó chậm rãi khép lại.

Thiếu niên áo đen chép chép miệng như vừa mới ăn no, lạnh lùng nói:

- Một bầy trùng kiến, vậy mà cũng Tụ tập được lực lượng hết sức tinh thuần!

Đáng sợ, đáng sợ tới nỗi khó lòng tưởng tượng!

- Rốt cục không biết thiếu niên này là ai, một kiếm chấn động Tinh Không như vậy, không ngờ đã bị y nuốt chửng chỉ một lần. Đó là thần thông đến bực nào, quả thật khó lòng tưởng

Giờ phút này, các Thánh Giả mới chân chính hiểu rõ những lời đồn đại đã từ lâu. Đại Năng Bỉ Ngạn mới là chúa tể chân chính của Đại Đạo Tinh Không này. Đại Năng Bỉ Ngạn đã vượt qua mọi hạn chế, dưới Đại Đạo không có lực lượng nào có thể hơn được bọn họ, dưới Bỉ Ngạn, càng là trùng kiến.

- Trong lòng các Thánh Giả không còn sót lại chút ý nghĩ phản kháng nào, chỉ có điều nhìn sang kén màu trắng đục do Lục Thanh hóa thành, thần sắc các Thánh Giả lộ vẻ vô cùng phúc tạp. Có cực kỹ hăm mộ, cũng có thông cảm, đa số là bùi ngùi cảm thán.

- Cảnh giới Bỉ Ngạn là cảnh giới mà biết bao Thánh Giả Mệnh Hà ra sức tìm câu, hiện tại Lục Thanh đã tìm được, chỉ đáng tiếc là lúc hắn bước chân lên Bỉ Ngạn, cũng chính là lúc hắn phải chết.

-Ong...

- Vào lúc thiếu niên áo đen kia vừa nuốt xong ba ngàn người bọn cổ Trường Không, giữa Tinh Không. Thời Không Luân Bàn màu xám bạc kia bất chợt vang lên tiếng kiếm ngâm vô cùng bạo ngược. Theo tiếng kiếm ngâm này, còn có một cỗ lực Bản Nguyên vô cùng đáng sợ bùng lên.

-Rắc...

Vết nứt cuối cùng hình thành trên kén màu trắng đục kia, Từ đó lập tức toát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng.

Đây là một cỗ lực Kiếm Đạo hết sức tinh thuần, một cỗ huyền ảo Lực Lượng cực hạn lan tràn, khiến cho sắc mặt bốn người Thần Vô Thương trở nên hết sức khó coi.

- Không ngờ người này đã lãnh ngộ được huyền ảo Lực Lượng, chỉ kém một bước nữa là có thể lãnh ngộ được Bản Nguyên!

Ma Vô Danh kinh hô thất thanh, bất chợt lộ vẻ tức giận:

- Thần Vô Thương, không ngờ lão dám tiết lộ Cổ Thần Quyết của Thần tộc cho hắn!

Thần Vô Thương nhướng mày, lạnh lùng nói:

- Đó là do tư hắn tham ngộ hình ảnh cổ Thần.

- Ầm...

Một cổ lực Kiếm Đạo khổng lồ toát ra, lảy kén màu trắng đục làm trung tâm, không gian sụp đổ hiện ra, ngưng tụ thành một trận cuồng phong Tinh Không.

Kén màu trắng đục vỡ ra một góc, một đôi tay dài vươn ra. Trên đôi tay này có khí Phong Mang màu xám bạc vờn quanh, trên bề mặt còn có một lớp hào quang màu vàng tinh thuần. Ngón tay như kiếm, mỗi một ngón đều giống như một thanh Thánh Kiếm tuyệt thế, nắm vào hai bên chỗ vỡ của kén.

Chiếc kén vốn đang phải gánh chịu không gian sụp đổ, lúc này lại thêm vào sức lực của đôi tay kia, lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh, sau đó tiêu tan giữa Tinh Không.

- Làm sao có thể như vậy được?

Mười đại Thần Vương kinh hô Thất thanh, mắt nhìn không chớp vào một bóng người thật lớn ở xa xa.

Đó là một người thân cao ngàn dặm, một chiếc trường bào màu xanh khoác trên người, lăng không đứng giữa Tinh Không, trên người có một lóp khí Phong Mang màu xám bạc lưu chuyển. Đây là một cỗ khí Phong Mang kỳ dị, toát ra một cỗ khí tức Bản Nguyên nồng đậm.

Lực lượng hết sức tinh thuần của người khổng lồ trước mặt khiến cho mười đại Thần Vương như thấy được pho tượng Cổ Thần trong điện Cổ Thần, cũng có khí thế kinh Thiên động địa chấn nhiếp Tinh Không. Hai bóng người gần như giống hệt nhau, cũng toát ra một cổ khí Phong Mang không gì sánh kịp giống nhau như đúc.

Cảm nhận được lực lượng mênh mông mạnh mẽ trong cơ thể, trong lòng Lục Thanh không hề cảm thấy vui mừng, mà là cảm thấy vừa buồn bã vừa tức giận. Cảm giác vừa buồn vừa giận này ngưng tụ trong hai mắt hắn, lập tức bùng lên thành hai đạo Thần Hỏa màu xám bạc pha vàng.

- Các ngươi, đáng chết!

Giọng Lục Thanh như giọng cự thần chấn động Tinh Không, hắn vừa nói ra bốn chữ này, lập tức hóa thành một khoảng không gian sụp đổ rộng chừng ngàn dặm, quét về phía bốn tên Đại Năng Bỉ Ngạn.

Thần sắc thiếu niên áo đen tỏ ra trang nghiêm. y lại há miệng như khi này, một cái động khổng lồ lại hiện ra, lực đạo cắn nuốt kinh khủng truyền khắp Tinh Không, ngay tức khắc đã nuốt chửng khoảng không gian sụp đổ ngàn dặm kia.

Nhưng ngay sau đó, thiếu niên áo đen kia biến sắc, lăng không lui về phía sau trăm dặm mới ổn định được thân hình.

- Lực lượng thật mạnh!

Thiếu niên áo đen trầm giọng nói sắc mặt hết sức âm trầm.

Chỉ nói ra bốn chữ mà có lực lượng như vậy, bọn Thần Vô Thương chẳng những cảm thấy từ bốn chữ đó toát ra một cỗ khí Phong Mang hết sức tinh thuần, còn có một luồng sức mạnh hùng hậu vô biên. Luồng sức mạnh này, dù Thần Vô Thương thân là Thần tộc, cũng phải cảm thấy khiếp sợ trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện