Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 985: Đại Năng Thần tộc



Giờ phút này, rốt cục sắc mặt Độc Cô Lôi đại biến, nhưng Thánh Kiếm trong tay cũng không chậm chút nào, vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, sấm động ầm ầm. Một kiếm này vừa thi triển, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vạn dặm Tinh Không, lôi khí vô tận bị dẫn động, lôi quang ngập trời hiện giữa Tinh Không, dần dần ngưng tụ trên người Độc Cô Lôi.

Khí Phong Mang đen sẫm bùng lên, hàng ngàn hàng vạn lôi quang ngưng tụ, lập tức trong tay Độc Cô Lôi xuất hiện một thanh lôi kiếm vạn trượng, kiếm quang xé rách Tinh Không. Một lưỡi kiếm Động Hư đen ngòm ngưng kết phía trên lôi kiếm.

Kiếm Ý mạnh mẽ tràn ngập Tinh Không, có khí thế không thua kém gì Cổ Thần Phủ kia.

Bất quá dù với Tu vi của Độc Cô Lôi cũng không chịu đựng nổi Kiếm Ý mênh mông mạnh mẽ như vậy, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân y cao vọt lên vài tấc, cơ bắp nổi vồng, Tử Lôi chớp động trên người, huyết mạch vỡ nát, huyết tương màu tím lan tràn ra khắp Tinh Không.

Hai đạo lưu quang một vàng một tím kéo ngang Tinh Không, va chạm vào nhau ầm ầm.

Lôi âm nổ vang rền, Cổ Thần Phủ vạn trượng thần quang rực rỡ chống lại lôi kiếm vạn trượng giữa Tinh Không, không gian giữa hai thứ vũ khí này, có một luồng không gian loạn lưu đen như mực chuyển động không ngừng, lực đạo kinh khủng xé rách cắn nuốt tất cả Thiên thạch bên trong Tinh Không.

Mắt Đại Thần Vương trợn trừng, Cổ Thần Chiến Giáp kêu lên rằng rắc, sau đó nứt ra. Thần lực theo nhưng khe nứt này lan tràn ra, đồng thời có thần huyết màu vàng nhạt trào ra, hiển nhiên đã không thể chống đỡ bao lâu nữa.

So với Đại Thần Vương, bộ dáng của Độc Cô Lôi vất vả hơn nhiêu, lấy lực một mình chống lại mười đại Thần Vương và trăm Thánh Giả liên thủ, cho dù Độc Cô Lôi đạt tới cảnh giới Mệnh Hà viên mãn cũng không chống nổi. Lôi kiếm vạn trượng kia lúc này đã xuất hiện nhiều vết nứt, ngay cả sắc mặt Độc Cô Lôi cũng đã trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm nghịch huyết, Thánh Kiếm cũng phát ra từng tràng tiếng kêu răng rắc.

- Tử Lôi, vỡ cho ta!

Độc Cô Lôi nghiến răng quát lớn. Tử Lôi Thánh Kiếm trong tay lập tức vỡ nát. Một cỗ kiếm thức mênh mông phóng lên cao, hội tụ vào lôi kiếm vạn trượng kia.

Ngay sau đó, trong Tinh Không dường như dấy lên một trận cuồng phong rất lớn, không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược, lập tức nuốt chửng Cổ Thần Phủ và lôi kiếm vào trong. Đồng thời hai luồng lực đạo đánh mạnh ra, thân hình Độc Cô Lôi chấn động mạnh mẽ, toàn thân đẫm máu tươi, bay ngược ra sau va vào chiếc kén.

Bên kia, mười đại Thần Vương cùng trăm tên Thánh Giả cũng hự lên một tiếng đau đớn. Trong đó. Đại Thần Vương bị thương nặng nhất, Cổ Thần Chiến Giáp toàn thân vỡ nát, nhưng vết thương ghế rợn xuất hiện toàn thân, dường như mới từ ao máu chui lên.

Lực của một người chống lại gần như tất cả lực lượng của toàn Tinh Vực Cổ Thần, uy năng như thế. Kiếm Đạo như thể đã khiến đám Cổ Trường Không chấn động tâm thần, không thể tự chủ.

Rất nhiều Tiểu Đạo lúc này cũng kinh hãi trong lòng. Kỳ luận đạo Cổ Thần này, uy Kiếm Đạo thế hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Uy lực kinh khủng của một kiếm này quả thật kinh Thiên động địa, chấn động Tinh Không.

- Đây chính là uy của Kiếm Đạo ta! Kiếm uy như núi!

Không thèm để ý tới thần sắc ngưng trọng của các Tiểu Đạo xung quanh, Cổ Trường Không thét dài bất chợt sắc mặt nghiêm nghị gầm to:

- Quyết tồn vong cùng Kiếm Đạo!

- Quyết tồn vong cùng Kiếm Đạo!

Bọn Cổ Kiếm Nguyệt rút kiếm ra khởi vỏ, toàn thân toát ra một cỗ khí thế vô cùng oanh liệt.

Khí thế này ngưng tụ nôi nhục bao nhiêu năm tháng qua, từ trên người bọn họ bùng lên thành một cỗ đại thế vô hình. Bên trong Tinh Không, chiếc kén màu trắng đục kia dường như cảm ứng được, cho nên hơi run rẩy.

- Cùng tồn vong ư?

Đột ngột Từ một khoảng Tinh Không, một đạo không gian Động Hư rộng chừng một trượng mở ra, ngay tức khắc, một bóng người màu vàng nhạt từ trong đó bước ra.

- Lão tổ!

Trên mặt mười đại Thần Vương lộ ra vẻ xấu hô, lăng không quỳ xuống giữa Tinh Không. Lão tổ Thần tộc!

- Trăm Thánh Giả chấn động tâm thần, tuy rằng sớm biết thực lực của Thần tộc không chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng giờ phút này bóng người màu vàng nhạt kia xuất hiện, vẫn gây ra cho bọn họ chấn động không thôi.

- Đây là một lão nhân thân khoác trường bào màu vàng nhạt, thân hình cao lớn, khoảng chừng một trượng. Tuy trên người lão không toát ra khí tức gì, nhưng trăm tên Thánh Giả vừa liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy dường như có một ngôi sao khổng lồ đột ngột đè nặng tâm thần, không thể nói nên lời.

- Không sai! Giờ phút này, nhìn thấy lão nhân, không ngờ trong số trâm Thánh Giả không ai có thể lên tiếng được, trăm vạn chân nhân càng im thin thít.

- Thân uy như núi! Đây mới chân chính là Thân uy như núi!

- Trên mặt mười đại Thần Vương lộ ra vẻ cuồng nhiệt vô cùng, ánh mắt xoay chuyển không ngừng, nhìn chăm chú lão nhân trước mắt.

- Lúc này, ánh mắt lão nhân có vẻ ngưng trọng, nhìn xuống chiếc kén màu trắng đục giữa Tinh Không, thần quang màu vàng nhạt lưu chuyển trong mắt, dường như muốn nhìn thấu kén kia.

- Đại Năng Bỉ Ngạn!

- Trước kén màu trắng đục. Độc Cô Lôi kinh hô thất thanh, đồng thời nở nụ cười khổ:

- Không ngờ trận chiến đầu tiên ở Đại Đạo Tinh Không đã lấy mạng ta. Thôi rồi Lục đạo hữu ôi, hôm nay Độc Cô Lôi ta không thể tìm cho ngươi được một tia sinh cơ nào cà...

- Bất chợt, một cỗ Kiếm Ý lại bùng lên trên người Độc Cô Lôi, lần này càng mạnh hơn Kiếm Ý lần trước. Dường như có tiếng gì đó vỡ nát, thân thể Độc Cô Lôi trong nháy mắt vỡ ra thành bụi phấn. Chỗ y đứng hiện ra một thanh Thánh Kiếm màu tím dài chừng bốn thước.

- Tử Lôi, chúng ta đã chân chính hòa thành một thể, một kiếm này cũng là một kiếm sau cùng!

- Trong Thánh Kiếm bốn thước vang lên giọng của Độc Cô Lôi.

Sắc mặt lão nhân hơi sửng sốt, lập tức nhìn thanh Thánh Kiếm, gật gật đầu:

- Khá lắm. Nhân Kiếm Hợp Nhất như vậy mới chân chính là Nhân Kiếm Hợp Nhất, đáng tiếc là chỉ được một kiếm mà thôi nếu không cũng có thể khiến cho ta hao hơi tổn sức một phen!

- Ong...

Thánh Kiếm bốn thước chậm rãi đâm ra, vô số không gian loạn lưu đen ngòm tung bay tán loạn, ngưng tụ lại xung quanh Thánh Kiếm thành vô số cự long màu đen rất lớn. Trên mỗi cự long đều có vầy rất rõ ràng. Kiếm Ý kinh khủng quét ngang Tinh Không.

Sắc mặt mười đại Thần Vương hết sức khó coi, một kiếm này đã vượt xa lúc nãy, nếu vừa rồi Độc Cô Lôi thi triển một kiếm này, bọn họ tuyệt đối không tiếp nổi.

Nhưng đôi mặt với một kiếm kinh Thiên kia, lão nhân cũng không thêm để ý, chỉ chậm rãi giơ ngón trừ tay phải lên, điểm ra một cái.

Theo ngón trỏ lão nhân điểm ra, phía trước ngón trừ xuất hiện một điểm thần quang màu vàng nhạt. Điểm thần quang này vừa xuất hiện đã như thay thế tất cả màu sắc trong Tinh Không, ngay cả ánh mắt mọi người cũng bị điểm sáng này thu hút.

- Lực Bản Nguyên!

Đại Thần Vương lẩm bẩm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

Bất chợt Tinh Không phía trước một chỉ này đổ sụp, không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện. Gợn sóng không gian màu trắng sáng hóa thành một luồng lũ lớn, nháy mắt nuốt chửng vô số cự long kia.

Không gian sụp đổ!

Khi tinh quang hủy diệt tràn ngập Tinh Không khởi phục lại nguyên hình như trước, thanh Thánh Kiếm bốn thước kia đã biến mất không thấy. Ngoại trừ chiếc kén màu trắng đục kia vẫn đang chậm rãi đập nhè nhẹ, trong Tinh Không đã không còn lại thứ gì khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.vn

- Đại Năng Bỉ Ngạn!

Lúc này trâm tên Thánh Giả rốt cục đã hiểu ra, kinh hô thất thanh.

Đây là bá chủ chân chính của Tinh Không trong truyền thuyết. Đại Năng Bỉ Ngạn!

Chỉ là một chỉ hết sức bình phàm đã có thể dễ dàng khiến cho không gian sụp đổ, nếu lão biến ra Thần thể, e rằng đủ để hủy diệt cả một Tinh Hệ.

- Tham kiến Đại Năng!

Trăm tên Thánh Giả đồng thời nghiêng mình thi lễ.

So với cảnh giới Trường Mệnh. Mệnh Hà, cảnh giới Bỉ Ngạn là một cảnh giới khổng lồ. Trước mặt cảnh giới này, tất cả Thánh Giả Mệnh Hà đều là loài trùng kiến.

Lão nhân chỉ thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía chiếc kén do Lục Thanh biến thành, giọng lạnh lùng:

- Dư nghiệt Kiếm Đạo cũng vọng tưởng đột phá Bỉ Ngạn ư, để bản nhân tiễn ngươi một đoạn!

- Ùng

Ngay sau đó, một cỗ lực Bản Nguyên vô cùng kinh khủng bùng lên trên người lão nhân, thần quang màu vàng nhạt bao trùm cả hữu quyền của lão. Không gian giữa lão nhân và chiếc kén màu trắng đục lập tức xuất hiện một đạo không gian sụp đổ lan tràn. Không gian sụp đổ này có phạm vi chừng mười dặm, mang theo khí thế hủy Thiên diệt địa, đánh về phía chiếc kén.

- Lục tiền bối.

Bọn Cổ Trường Không trợn mắt gần rách khóe, nhưng lúc này dù chỉ đối diện với lưng lão nhân, cũng có một cỗ uy áp lớn lao khó tả bằng lời đè ép trên thân thể bọn họ, không thể cử động mảy may.

Trong nháy mắt, không gian sụp đổ thật lớn kia lập tức nuốt chừng kén màu trắng đục.

Chết rồi sao?

Mười đại Thần Vương đồng thời thờ phào nhẹ nhõm, bất quá vào lúc ấy, lão nhân khẽ a một tiếng, khiến cho ánh mắt bọn họ nhìn lại...

Sau ba lần hô hấp, không gian sụp đổ kia biến mất, kén màu trắng đục lại xuất hiện giữa Tinh Không, thậm chí thần quang màu trắng đục trên kén càng nồng đậm hơn.

- Kiếm Nguyên Công thật là quái dị, không ngờ còn có thể nuốt chửng không gian Động Hư...

Trên mặt lão nhân lập tức nở nụ cười mang ý nghĩa sâu xa:

- Được, nếu đã là như vậy, để ra xem rốt cục ngươi có thể nuốt được bao nhiêu lực Động Hư...

Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt lão nhân trở nên nghiêm nghị, một cỗ thần lực Bản Nguyên bùng lên, nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Không gian sụp đổ xuất hiện liên miên như nhưng cơn sóng dập dồn, chôn vùi kén màu trắng đục vào trong đó. Lần này, không gian sụp đổ duy trì trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang mới chậm rãi tiêu tan.

Trên kén màu trắng đục rốt cục xuất hiện một vét nứt dài trăm trượng.

Lão nhân gật gật đầu tỏ vẻ hãi lòng, lại xuất ra vài trăm quyền nữa. Thần lực Bản Nguyên kinh khủng toát ra uy thế kinh người, truyền khắp Tinh Hệ Thần Thánh, trân ngập toan bộ Tinh Vực Cổ Thần.

Trong nháy mắt, trên sáu đại Tinh Vực, sâu trong hư không vô tận có vài đôi mắt mở ra. Nhưng ánh mắt này xuyên qua hư không vô tận, bắn tới Tinh Hệ Thần Thánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện