Bạo Quân Độc Sủng

Chương 90: Cố sức ép nàng dưới thân



“Mẫu hậu, bệ hạ, theo những lời An Dương nói kia đều là thật” Công chúa An Dương quay người lại, trong mắt chẳng che giấu tia độc ác chút nào, “Thẩm Nhị phu nhân tâm thuật bất chính, quyến rũ hoàng đệ, làm mất hết thể diện của Thẩm gia, Diệp gia. Loại gái hạ lưu vô sỉ như thế, sao còn dám ở lại bên cạnh Thẩm đại nhân chứ? An Dương vì Diệp đại tướng quan quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, vì Diệp gia có một đứa con gái hèn hạ như thế mà đau đớn vô cùng, khiến cho Mị Nhi phải ra mặt bồi thường cho Thẩm gia, gả nhập Thẩm gia”

“Bệ hạ, mẫu hậu, lời công chúa nói không phải không có lý” Văn quý phi hạ giọng, nói cẩn thận.

Tôn thái hậu tức giận tới mức chẳng muốn nói chuyện, hoặc là nói dù sao cũng là con gái ruột, chẳng muốn làm khó nó trước mặt mọi người.

Chính không sợ tà ác, Diệp Vũ chẳng sợ chút nào, chỉ cảm thấy buồn cười, cục diện ngày hôm nay, sẽ kết thúc sao đây? Sở quốc Minh Phong có phải sẽ tức điên lên rồi không?

Nhìn lên mặt hắn xem, chẳng thấy tức tý nào. Hắn vẫn bình chân như vại, không nóng không lạnh bảo, ‘Chỉ dựa vào mỗi lời hoàng tỷ nói, cũng chẳng đủ tin. Hoàng đệ, hoàng tỷ bảo đệ và Thẩm Nhị phu nhân tư thông, bảo hai người là gian phu trơ trẽn, đệ có gì cần nói không?”

Sở Minh Hiên đứng lên, đi tới cạnh công chúa An Dương, hơi khom người hành lễ, chẳng chút hoang mang, sắc mặt như thường, ‘Hoàng huynh, thần đệ chỉ có thể nói, ngày ấy, đúng là Nhị phu nhân có đi tới biệt uyển Vân Thâm”

Chúng thần đều hít lên một trận, với lời thú nhận thẳng thắn của hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Vũ chấn động, tuy đã sớm đoán ra hắn sẽ không phủ nhận, nhưng nàng vẫn thấy kinh ngạc. Hắn nói thế nào cũng được, có ý đồ rất rõ, đó chính là, hắn muốn mượn hơi “cướp người”

“Thẩm Chiêu” Sở Minh Phong con ngươi đen híp lại, trong mắt loé lên tia sắc nhọn, “Ngươi còn gì để nói không?”

“Bẩm Bệ hạ” Thẩm Chiêu đứng dậy đi tới, lấy giọng điệu đầy chính nghĩa nói, “Ngày ấy nội tử (vợ) đúng là có đi biệt uyển Vân Thâm, nhưng là nàng đi tìm vi thần, vi thần đang cùng Vương gia ở biệt uyển trao đổi chuyện quan trọng”

Lời này vừa nói ra, lại khiến mọi người đều hít hà. Chúng thần không thể nào đoán được là Thẩm Chiêu lại giải vây cho Nhị phu nhân, hay là do công chúa An Dương vu hãm?

Thẩm Chiêu nhìn về phía công chúa An Dương, mỉm cười, “Công chúa, ngày ấy vi thần đã ở trong biệt uyển Vân Thâm rồi, lúc vi thần và nội tử rời đi, thị tỳ công chúa không thấy sao?”

Công chúa An Dương cười châm chọc, “Hoàng đệ đều thừa nhận rồi, Thẩm đại nhân cần gì loại Nhị phu nhân không tuân thủ nữ tắc mà giải vây chứ? Ah… Nói vậy Thẩm đại nhân không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, làm mất hết thể diện Thẩm gia chăng”

Diệp Vũ không rõ nếu Thẩm Chiêu đã ra mặt giải thích, công chúa An Dương sao còn cố cãi cho bằng được chứ?

“Đủ rồi!”

Một tiếng gầm lên, giống như sấm sét từ trên trời đánh xuống khiến người ta rùng mình. Sở Minh Phong tức giận, sắc mặt xanh mét, công chúa An Dương sợ tới mức cúi đầu, trong mắt đảo liên tục.

“Thẩm Chiêu trị gia cực nghiêm, đều dạy dỗ thị tỳ còn tốt hơn cả con gái của ngươi, biết trên dưới, sao sẽ để chuyện gièm pha phát sinh thế chứ hả?” Hắn tức giận khiển trách, ‘Ngươi tung tin ở trong cung yến, làm loạn thị phi, đã từng nghĩ cho mẫu hậu chưa? Đã từng nghĩ vì hoàng đệ hay chưa? Đã từng nghĩ đến trẫm chưa? Cả triều văn võ đang nhìn ngươi chê cười, mà ngươi lại còn dám vác mặt đứng ở đây hả? Ai dám lấy con gái ngươi nữa chứ?”

“Bệ hạ bớt giận, công chúa cũng chỉ là….” Văn quý phi khom người tới, ôn nhu an ủi.

Hắn đẩy mạnh ả ta ra, như hành động vô tình dưới cơn thịnh nộ, lại có khá nhiều người thấy. Văn Quý phi ngồi xuống, ngượng ngùng, thật chẳng rõ tư vị gì.

Hắn tiếp tục răn dạy, chẳng để chút đường sống nào, “Thẩm Chiêu là trọng thần triều đình, mấy năm nay đều hết lòng vì đại Sở, chuyện nhà ngài ấy, sao dám để cho ngươi nói vớ vẩn lung tung chứ? Ngươi bị phụ hoàng chiều hư, kiêu căng vô cùng, hoành hành ngang ngược thì thôi, lại dạy dỗ con gái cũng có tính nết giống ngươi, ai cưới nó, khổ nhục cả đời!”

Công chúa An Dương không ngờ phải nhận được sự răn dạy nghiêm khắc này, mất hết mặt mũi, mẫu hậu cũng chẳng nói nửa câu cho mình, vừa uất ức vừa đau lòng và buồn bực, nước mắt cứ thể long lanh, run rẩy sắp ngã.

Ai cũng đều nghĩ là bệ hạ tức giận, chỉ có duy nhất Thẩm Chiêu, bởi vì hắn luôn nể trọng Thẩm Chiêu, với Thẩm Chiêu chỉ tin tưởng tuyệt đối.. Không ai biết hắn cất lời răn dạy với hoàng tỷ cùng cha khác mẹ, thật sự là vì Thẩm Chiêu.

Rốt cuộc công chúa An Dương chẳng còn mặt mũi đi xuống, ôm mặt chạy ra ngoài. Phong ba lớn này cuối cùng cũng tan, nhạc lại tấu lên, ca múa lại tiếp tục. Diệp Vũ khép mi xuống, mặc cho mọi ánh mắt dính lên gáy nàng.

“Thẩm Chiêu đã trả lại sự trong sạch cho ngươi rồi, không sao đâu” Tôn thái hậu ôn tồn an ủi, vỗ vỗ lưng nàng.

“Nô tì vốn chính không sợ tà, không lo đâu ạ”

“Vậy là tốt rồi” Tôn thái hậu cười cười, gắp một miếng điểm tâm đặt vào trong bát ngọc của nàng.

Diệp Vũ yên lặng ăn, cảm thấy ánh mắt kia càng ngày càng nóng rực, khiến người ta sợ hết hồn. Hắn lớn gan như vậy nhìn nàng, Văn quý phi bên cạnh hắn chắc chắn nhìn ra manh mối. Nàng nói với Tôn thái hậu đi ra ngoài chút, rồi đứng dậy rời đi.

***

Cả đại điện rất buồn, khiến người ta thở không nổi, Diệp Vũ chạy thẳng một mạch ra xa, đến vũ đài mới dừng lại thở hồng hộc như trâu.

Thính Vũ đài là một toà xây rất khéo, rường cột chạm trổ, cao ba tầng, hai bên là thiên điện. Bất luận là mưa Xuân kéo dài hay mưa hạ tầm tã, hay mưa thu mêng mông, thì ở trong này vẫn nghe được tiếng mưa rơi xuống đẹp nhất thế gian, đủ loại khúc nhạc mưa. Đèn cung đình ở hành lang toả ra màu hồng, rọi vào mặt nàng, soi rõ sự phiền muộn và cô độc trong mắt.

Công chúa An Dương náo loạn một trận ở trên yến tiệc vậy, cho dù Thẩm Chiêu đã giải thích hợp lý, nhưng chuyện bàn tán thị phi trên yến tiệc vẫn còn. Chuyện Thẩm Nhị phu nhân và Tấn vương lúc trước, thậm chí còn hoài nghi nàng và Tấn vương dù đã chia lìa song vẫn còn vương tơ lòng. Kể từ đó nàng còn danh dự gì nữa đâu?

Bốn phía yên lặng, bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vang lên, tinh thần căng thẳng, chân tay cứng ngắc. Đảo mắt nhìn một lượt cũng không phát hiện ra ai, trong lòng nàng lo sợ, đang định rời nơi này đi, thì có người phía sau đi tới.

Nàng xoay người thấy hắn đang bước nhanh đến, khuôn mặt hắn chìm trong tối mông lung, thấy không rõ thần sắc. Nàng biết là hắn, lại không tự chủ được lùi ra sau, muốn chạy trốn… Sở Minh Hiên chạy đuổi theo, túm lấy cổ tay nàng, “Chạy cái gì?”

“Ta nên trở về điện Duyên Khánh” Diệp Vũ tránh né, cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt.

“Sợ bổn vương vậy sao? Hắn túm chặt cả hai tay nàng, ôm chặt lấy cả người nàng, “Hay là lo có người thấy nàng và bổn vương tư tình với nhau?”

Tâm sự bị chọc thủng, nàng thật ra lại rất bình tĩnh, “Vương gia và ta trong sạch, cho dù có kẻ thấy cũng sẽ không truyền ra ngoài” Hắn bức nàng nhìn mình, “Nàng có từng nghĩ đến bổn vương với hoàng tỷ hợp mưu làm tổn hại danh dự của nàng không?”

Nàng đáp thản nhiên, “Ta hy vọng Vương gia sẽ không ti bỉ đến vậy”

“Tuy bổn vương không hợp mưu với hoàng tỷ, nhưng đúng là không muốn giải thích, chỉ muốn để mọi người đều nghĩ nàng và bổn vương có tư tình với nhau”

“Rồi từ đó, Vương gia có thể nhân cơ hội báo cáo với bệ hạ và thái hậu, Vương gia và ta tâm đầu ý hợp, cầu họ thành toàn chăng” Sở Minh Hiên nhíu mày lại, chẳng thấy tiếc nuối nói, “Bổn vương đúng là có nghĩ thế tiếc là chẳng được như mong muốn”

Diệp Vũ bình tĩnh ngăn lại, “Cho dù Vương gia có muốn, ta cũng sẽ không đi theo Vương gia” Hắn hỏi mờ mịt, “Vì sao?”

Nàng dõi mắt nhìn hắn, nói lời trong lòng ra, “Bởi vì, ta đã có tình với người khác”

“Nàng thích Thẩm Chiêu ư?” Hắn không muốn tin, tâm hoảng ý loạn nói, “Không! Không phải! Nàng sao lại có tình với Thẩm Chiêu…”

“Lúc trước đại nhân đã cứu ta, sau khi ta vào phủ, hắn đối đã ta rất tốt. Ở tại biệt quán mấy ngày nay, ta rốt cuộc biết, hắn sớm trong lòng có ta, không thể xoá nhòa” Diệp Vũ cố ý nói vậy, là vì để cho hắn chết tâm đi, nhưng điều này cũng không phải là chuyện thật.

“Không! Không phải… Nàng lừa bổn vương…” Sở Minh Hiên sốt ruột và bối rối, túm chặt lấy nàng, “Nàng lừa bổn vương, có đúng không?”

“Ta cần gì phải lừa ngài?”

“Nàng chính là lừa bổn vương!” Hắn rống lên, giống như con sư tử bị thương vậy, “Nàng vì muốn cho bổn vương hết hy vọng, mới bịa ra lời nói dối như thế…”

Nàng nói lạnh nhạt, “Vương gia tin cũng được, không tin cũng thế, ta đã nói hết rồi, vẫn xin Vương gia đừng dây dưa nữa”

Hắn ấn chặt nàng lên cột hình trụ, nói hổn hển, “Bổn vương biết, nàng nghĩ cho bổn vương, nên mới không kháng chỉ, mới cam tâm tình nguyện làm Nhị phu nhân Thẩm Chiêu… Nàng không muốn bổn vương vì nàng mà cùng Thẩm Chiêu giành phụ nữ gây trò cười cho thiên hạ, không ra thể thống gì, làm tổn hại đến bộ mặt triều đình, nên mới hai ba lần cự tuyệt bổn vương…”

Nàng cười lạnh lùng trong trẻo, ‘Ta không giống như vương gia có tâm tư nghĩ kín kẽ, tâm địa thiện lương vậy đâu, ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ muốn ở cùng nam tử mình thích cả đời thôi…”

Khuôn mặt tuấn tú của Sở Minh Hiên vặn vẹo, bị lời nàng nói xé nát thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt bốc lửa, bắn ra từng tia sắc như đao. Biểu hiện như thế, khiến người ta kinh hãi.

Nàng từ chối mấy lần, hắn càng dùng sức hơn, áp đầu xuống, hôn mạnh môi nàng, gần như thần trí bất bình thường… Nàng tránh trái phải, hắn phải mất rất nhiều sức mới bắt được môi nàng, điên cuồng cắn cắn… Nàng phản đối kịch liệt, chọc cho hắn dùng sức mạnh ép nàng xuống dưới thân, không cho nàng đào thoát. Lời lẽ công phạt, ánh đao bóng kiếm, lửa nóng tràn ngập.

Họ thở dốc kịch liệt, giống như hai người yêu nhau lưỡng tình tương duyệt ôm hôn nồng nhiệt, lưu luyến triền miên vậy. Môi hơi đau, Diệp Vũ than thở, nếu cảnh này mà để cho Sở Minh Phong thấy, chẳng biết sẽ rước lấy sóng gió gì nữa đây. Rốt cuộc Sở Minh Hiên cũng dịch chuyển sang nơi khác, lưỡi trượt trên cổ nàng, trầm mê quên hết tất cả.

“Chẳng bằng Vương gia muốn ta ở chỗ này để cho tất cả mọi người ai cũng biết, ta là kẻ phóng đãng hạ lưu, chuyên quyến rũ Vương gia, trọng thần” Nàng nói lạnh lẽo.

Hắn ngừng lại, mắt dâng lên từng đợt đau đớn, giọng vô cùng đau khổ, “Nói cho bổn vương biết, nàng thích bổn vương”

Diệp Vũ đẩy hắn ra, bước nhanh rời đi. Hắn sợ sệt nhìn theo bóng nàng đang hoảng sợ rời đi, lòng đau thấu tim. Lúc trước nàng thích hắn như vậy, mà giờ vô duyên vô cớ không thích nữa, đây vốn không thể, hắn kiểu gì cũng không tin nổi.

****

Trở lại điện Duyên Khánh, Diệp Vũ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiêu. Yến trong cung vẫn đang diễn ra, không phải thưởng thức ca múa thì chính là nâng cốc chúc vui, không khí nặng nề. Mãi tới nửa canh giờ rồi cuối cùng cũng chấm dứt.

Tôn thái hậu và Sở Minh Phong lần lượt hồi cung, nàng may mắn đêm nay bình an ra cung, lại không ngờ, vừa ra khỏi điện Duyên Khánh, Văn quý phi bỗng từ đâu rớt xuống, cười khách sáo, “Thẩm đại nhân, bản cung vừa học được một điệu múa mới, muốn mời Nhị phu nhân chỉ điểm cho chút…Trước mắt canh giờ vẫn còn sớm, bản cung muốn mời Nhị phu nhân đến điện Phượng Tê, sau đó bản cung sẽ cho người tiễn nàng ra cung, Thẩm đại nhân chắc sẽ không luyến tiếc Nhị phu nhân quá đi chứ”

“Được quý phi nâng đỡ, thiếp thân được sủng mà sợ. Sức khoẻ thiếp thân không được tốt lắm, đầu hơi đau, xin quý phi thứ lỗi cho. Sau giữa trưa mai thiếp thân lại tiến cung thưởng thức quý phi múa, có được không?” Diệp Vũ uyển chuyển từ chối.

“Chỉ cần nửa ly trà nhỏ, sẽ không chậm trễ ngươi hồi phủ” Văn quý phi nói những lời hợp tình hợp lý, giọng điệu cường ngạnh, “Bệ hạ vẫn muốn nhìn chút bản cung học màn múa mới, bản cung đã luyện múa mấy ngày nay rồi, biết đâu chừng từ nay về sau bệ hạ không hề đến điện Phượng Tê nữa, vậy phải làm sao cho phải…”

“Như vậy a…” Diệp Vũ khó xử nhìn Thẩm Chiêu, hy vọng hắn nói một hai câu đỡ mình. Lại không ngờ hắn lại nói, ‘Nàng cứ quyết định là được” Thị tỳ Linh Nhi thân cận bên Văn quý phi nói, “Đại nhân, Nhị phu nhân đừng lo, đến lúc đó nô tỳ sẽ đưa Nhị phu nhân ra cung” Như thế Diệp Vũ không cự tuyệt được cũng chẳng vui vẻ gì.

Nàng thấy Thẩm Chiêu một mình rời đi, trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, cứ như bị hắn vứt bỏ vậy. Đi vào điện Phượng Tê, Văn Quý phi đi thay quần áo, thay bằng bộ lụa mỏng nhẹ như tơ, cung nhân bưng hai ly trà nóng tới.

Ánh điện trong đại điện sáng loé, soi rõ các loại vật ngọc trang trí lấp lánh. Các loại kỳ trân dị bảo quý giá có thể thấy nhiều, khiến người ta chẳng kịp nhìn hết, bình ngọc khắc phù điêu, kỳ lân khảm ngọc kim cương, quạt bằng vàng, các đồ vật đầy hoa văn rực rỡ, hai tấm rèm rủ xuống từ trên đỉnh điện, nhìn ôn nhu lãng mạn, che lấp toàn bộ cảnh tẩm điện.

Văn quý phi hạ lệnh cho các nữ nhạc công tấu nhạc sau đó nói với Diệp Vũ, “Nhị phu nhân cần chỉ điểm nghiêm chỉnh, đừng nghĩ cho bản cung, bản cung chỉ thầm muốn cho bệ hạ một niềm vui thôi”

Diệp Vũ gật đầu, thả lỏng nhìn xem bà ta nhảy điệu gì.

Văn quý phi khuê danh Hiểu Lộ, phụ thân là tri phủ Tô Châu. Mấy năm trước, Tôn thái hậu sai người chọn con gái của quan viên Ngũ phẩm có tài mạo xuất chúng, hiểu biết thơ từ ca phú, Văn Hiểu Lộ là một trong số đó. Tiến cung không lâu, nàng ta xinh đẹp, múa giỏi rất được sủng ái, được phong làm quý tần, sau mấy năm tấn phong, ba năm trước được tấn phong quý phi, là phi tần duy nhất có địa vị gần ngang hàng với Tô Hoàng hậu. Trước đó không lâu Tô Ngọc Yên mất, hậu cung đã coi Văn quý phi là vị có bậc cao nhất. Thậm chí có người còn nói, nàng ta sẽ là người được chọn lên làm hoàng hậu.

Dáng người nàng ta tha thướt, chân tay mềm mại, mỗi một động tác múa, nàng ta hoàn thành tương đối tốt, tình cảm biểu hiện đúng lúc. Diệp Vũ thấy, vũ đạo của nàng ta thật có bản lĩnh thâm hậu, nhưng điệu nhảy vẫn chỉ là những điệu thông thường cổ điển, tuy nàng ta nhảy giỏi, lại bình thản không mới, cũng chẳng có cảm giác kinh diễm. Song nàng biết nói thế nào đây?

Múa xong, Văn Hiểu Lộ hơi thở hổn hển chút, hỏi, “Nhị phu nhân, bản cung nhảy thế nào?” “Tài múa của quý phi rất kỹ lưỡng, thiếp thân bội phục” Diệp Vũ cười khẽ.

“Thật sao?” Văn Hiểu Lộ cười vui vẻ mãi.

Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, mắt Văn Hiểu Lộ như ngưng lại, đôi đồng tử đan xen chút lo lắng, “Bản cung tìm năm ngày năm đêm mới sáng tác ra điệu nhảy này, hy vọng bệ hạ nhìn thấy điệu nhảy này mà mặt rồng được vui” Điều này đã khó rồi, song Diệp Vũ biết, lời nói thật đả thương người, cũng do quá mẫn cảm nên không thể nói lung tung được.

Văn Hiểu Lộ nói sầu khổ, “Thọ yến thái hậu ngày ấy, ngươi nhảy điệu nhảy kia khác hẳn, bản cung làm thế nào cũng chẳng tạo ra được điệu nhảy như thế chứ?’

Diệp Vũ thản nhiên cười, nghĩ ngợi: nếu ngươi mà sáng tác ra được, vậy ngươi chính là kẻ số một học thông hiểu rộng rồi. “Bản cung rất muốn học điệu nhảy kia của ngươi, Nhị phu nhân có sách dạy không ạ?” Văn Hiểu Lộ nhìn có vẻ khiêm tốn hiếu học.

“Chân thiếp thân vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, thầy thuốc có nói phải ít nhất cần hai tháng nữa mới có thể khiêu vũ được”

“Đợi khi nào chân ngươi khỏi hẳn, bản cung sẽ truyền cho ngươi tiến cung” Nàng ta cười dịu dàng, xem ra chẳng có xảo trá gì.

Diệp Vũ vẫn cười không nói, bất giác nghĩ, lúc ở trong yến tiệc nàng ta và công chúa An Dương kẻ xướng người hoạ, rất rõ ràng, nàng ta muốn mượn danh công chúa An Dương để hại danh dự mình, hiện giờ lại chân thành, ôn nhu như vậy, giống như sủng phi của thiên tử rộng lượng và đầy phong cách, bởi thế có thể thấy, Văn quý phi này tâm địa sâu không lường được, làm việc cẩn thận, còn đáng sợ hơn cả Tô Ngọc Yên nữa.

Mấy lần nàng tiến cung, vào tẩm điện thiên tử, bí mật cùng với Sở Minh Phong, Văn quý phi có phát hiện ra không nhỉ? Nếu Văn quý phi phát hiện ra, hoặc là đã biết, còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, có thể thấy nàng ta là kẻ am hiểu che giấu cảm xúc, vui giận không lộ ra. Diệp Vũ đang định cáo từ ra cung, ngoài điện truyền đến tiếng công công thông báo. Sở Minh Phong đến đây rồi!

Nàng thầm nghĩ hỏng mất, vội vã nói, “Quý phi, canh giờ không còn sớm nữa, thiếp thân xin được rời cửa ngách đi ạ”

“Hết cách, hết cách thôi” Văn Hiểu Lộ cười uyển chuyển đầy hàm xúc, mắt đẹp bỗng ngời sáng, “Canh giờ đã muộn, cửa cung chắc đã đóng rồi, chẳng bằng như vậy, đêm nay đành uỷ khuất Nhị phu nhân chấp nhận ở lại điện Phượng Tê một đêm đi. Sau ngọ thiện ngày mai, bản cung sẽ sai người đưa ngươi ra cung. Cứ định vậy nhé”

“Bệ hạ giá lâm điện Phượng Tê, quý phi thị giá, thiếp thân vẫn nên ra cung là tốt nhất” Diệp Vũ vội tới mức định đào tẩu, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

“Sau đó bản cung sẽ hiến vũ vì bệ hạ, Nhị phu nhân đứng một bên nhìn xem bản cung múa có đúng không, nhìn thần sắc bệ hạ, có thế bản cung mới múa được chuẩn hơn” Văn hiểu Lộ cười nói, kéo tay nàng lại không cho đi.

Sở Minh Phong bước vào đại điện, Văn Hiểu Lộ lập tức tới đón, dáng mảnh mai cất tiếng, ‘Nô tì tham kiến bệ hạ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện