Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 17



Ngu Hạ khóc lên, nàng khóc đến thở hổn hển, dù cho có hứng thú thì cũng bị nước mắt của nàng dập tắt.

Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn lại không dám làm gì nàng, bất luận việc gì đều không thể làm.

Hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người lạnh run, thân thể lại mềm mại như không xương, ôm vào trong lòng phảng phất không có trọng lượng.

Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, Lưu Tứ nâng cằm nàng lên, từng chút từng chút chà lau cho nàng, chờ nàng rốt cuộc thút tha thút thít ngừng lại hắn mới giơ tay đem Ngu Hạ ôm vào lòng.

Trên tay thoáng dùng chút sức lực, nàng liền mềm như bông ngất đi.

Lưu Tứ rũ mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt lại làm người kinh diễm của Ngu Hạ, trên mặt không có chút máu, cánh môi lại đỏ bừng.

Bàn tay hắn vuốt ve mặt mày Ngu Hạ, tư sắc nàng vừa phải, nhiều một phần thì quá nồng, thiếu một phần thì quá đạm, hai tròng mắt nhẹ nhàng khép lại lông mi vừa dài vừa dầy liền giống như cây quạt nhỏ, mũi thực tú mỹ, cao thẳng tinh tế, cánh môi mềm mại như hoa cánh, nàng lớn lên thật xinh đẹp lại không phải cái loại dung mạo hồ ly, hoàn toàn tương phản, nàng là xinh đẹp thuần khiết.

Nếu là bị người bình thường có được nàng khẳng định sẽ rất quý trọng, kính trọng yêu quý, không để nàng chịu một chút ủy khuất.

Nàng hiện tại còn xinh đẹp hơn ba năm trước, càng làm người kinh diễm, lúc trước chỉ là muốn đem nàng đặt bên người, đơn thuần là cảm thấy Ngu Hạ quá mức ấm áp, hắn muốn ở cùng nàng đi.

Hiện giờ lại nghĩ khác.

Muốn nàng. Muốn thân thể nàng, làm nàng có hắn. Ngu Hạ càng là sạch sẽ Lưu Tứ càng muốn làm nàng cùng mình trầm luân.

Lưu Tứ đem Ngu Hạ ôm vào lòng.

Sau nửa canh giờ, phát hiện nàng từ hôn mê tới ngủ say, Lưu Tứ nhẹ nhàng đem Ngu Hạ đặt xuống.

Nàng ngủ rất ngoan ngoãn, quần áo tán loạn bao lấy thân thể nàng, xương quai xanh hơi lộ ra, đi xuống chính là một khe rãnh.

Sau khi Ngu Hạ bị Lưu Tứ buông ra, nàng không tự giác liền trở mình, quay người ngủ.

Tháng sáu thời tiết rất nóng, thân thể Ngu Hạ thiên về lạnh, nàng không sợ nóng cho nên trong cung không dùng băng.

Nhưng hắn lại ra một thân mồ hôi.

Lưu Tứ đi tịnh phòng tắm nước lạnh, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ đi ra, một người cung nữ còn ở trong phòng tay chân nhẹ nhàng lau bàn cùng bình hoa.

Lưu Tứ nâng mắt: “Ngươi lại đây.”

Liên Yên lúc này kỳ thật không cần phải làm gì, bên trong có thái giám hoàng đế, nàng chỉ cần ở bên ngoài chờ hầu là được.

Nàng hiện tại là cung nữ bên người Ngu Hạ, cho dù muốn vào thái giám bên người Lưu Tứ cũng sẽ không cho nàng vào.

Nàng quay đầu lại nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, Nguyên Hi Đế thoạt nhìn nổi giận đùng đùng, đại khái đại thần nào lại chọc hắn sinh khí, hắn lửa giận không chỗ phát tiết liền tới Phượng Nghi Cung.

Thân thể Ngu Hạ thoạt nhìn gầy yếu, Liên Yên cũng không rõ ràng lắm nàng có thể thừa nhận dục hỏa của hoàng đế hay không, vừa mới nghe được tiếng thái giám hầu hạ hoàng đế đi tắm lại không có kêu người hầu hạ Ngu Hạ, nàng nghĩ Ngu Hạ khẳng định là bị lăn lộn đến ngủ rồi, hoàng đế tuổi trẻ nói không chừng còn có tinh lực, Liên Yên liền chải tóc trang điểm một chút liền đi ra.

Mặt Liên Yên lặng lẽ đỏ lên, nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Tứ, do dự một chút mới đi qua.

Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu.”

Liên Yên nâng lên mặt.

Một khuôn mặt thoạt nhìn làm người cảm thấy thân thiết, trên đánh chút phấn, trên môi cũng tô ít son, xem ra có vài phần nhan sắc, lớn lên cũng tạm được.

Lưu Tứ cười lạnh, trách không được Ngu Hạ có thể để vào mắt.

Liên Yên ôn nhu nói: “Hoàng Hậu nương nương có phải đang nghỉ ngơi hay không? Nô tỳ hầu hạ bệ hạ đi ngủ, gần nhất thời nóng lên nếu bệ hạ cảm thấy không thoải mái nô tỳ sai người đưa vào hai bồn băng.”

Nàng ôn nhu tự tiện sắp xếp, lúc nhìn về phía Lưu Tứ ánh mắt né tránh, tựa hồ có chút e lệ.

Lưu Tứ vừa mới tắm gội xong, ngũ quan cũng có vẻ nhu hòa vài phần, có loại cảm giác trời quang trăng sáng, cho dù đáy mắt vẫn một mảnh âm trầm cũng làm người dễ dàng động tâm.

Ban đêm an tĩnh lại khô nóng, cung nữ xinh đẹp thông tuệ cùng đế vương tuổi trẻ khí thịnh phát sinh cái gì đều không ngoài ý muốn, đáng tiếc trong lòng Lưu Tứ lại không có một chút suy nghĩ kiều diễm, đối mặt ánh mắt Liên Yên e lệ trốn tránh, hắn không chỉ không cảm thấy đáng yêu ngược lại cảm thấy nữ nhân này hiểu được ngụy trang, lừa gạt Ngu Hạ.

Hắn lạnh giọng nói: “Kéo ra ngoài, đánh chết.”

Liên Yên hoàn toàn không rõ chính mình chọc Lưu Tứ chỗ nào, cuống quít quỳ xuống: “Bệ hạ……”

Lưu Tứ sắc mặt âm trầm: “Thân là cung nữ lại dám có tâm tư không nên có, trẫm xem mặt mũi Hoàng Hậu mới ra lệnh đánh chết, thật ra tiện nghi cho ngươi.”

Hai gã thái giám nghe được tiếng Lưu Tứ, lập tức chạy nhanh vào.

Liên Yên không biết chính mình phạm vào sai lầm gì, mắt thấy hai người tới kéo mình ra ngoài vội la lớn: “Hoàng Hậu…… Hoàng Hậu……”

Thái giám lập tức bưng kín miệng nàng lại.

Lý Đại Cát nói: “Bệ hạ, không biết cung nữ này mạo phạm gì ngài? Cung nữ trong cung Hoàng Hậu cũng nên giáo huấn một phen, ngày khác nô tài cho người đưa tới hai ma ma lớn tuổi để bọn họ lập ra quy củ.”

Lưu Tứ nói: “Nhìn chướng mắt.”

Lý Đại Cát trầm mặc, gần vua như gần cọp, hắn tuy rằng mỗi ngày đều ở bên cạnh hoàng đế vẫn không thể đoán ra tính tình hoàng đế.

Sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình.

Chỉ một câu nhìn không thuận mắt liền lấy mạng cung nữ này, cung nữ này so thái giám mấy ngày hôm trước còn muốn vô tội hơn.

Trên đời này không có người dám làm trò trước mặt Lưu Tứ chỉ trích hắn, Lý Đại Cát hầu hạ bên người Lưu Tứ cũng hiểu biết không ít nội tình, tỷ như tiên đế chết, Thái Tử Lưu Mạc chết……

Không ít người cảm thấy Lưu Tứ bước lên ngôi vị hoàng đế là hắn may mắn, trên thực tế, là hắn đủ nhẫn tâm.

Lưu Tứ nói: “Lấp kín miệng cung nữ kia, đừng cho nàng ta phát ra một chút thanh âm, nô tài trên dưới Phượng Nghi Cung cũng không được nói cho Hoàng Hậu biết chuyện này. Nếu Hoàng Hậu mà biết nháo đến trước mặt trẫm các nàng đều phải chết.”

“Nô tài hiểu rõ.”

Lý Đại Cát nhìn ra được Lưu Tứ máu lạnh vô tình, tình thân tình bạn gì đó với hắn mà nói đều là hư vô, nhưng hắn vẫn rất để ý tiểu công chúa ngủ bên trong.

Chỉ cần cảnh cáo bọn họ không cho bọn họ ở trước mặt Ngu Hạ đề cập tới chuyện này, không có người ngại sống lâu. Cung nữ thái giám bên ngoài cũng rất ít cơ hội tiếp xúc với Ngu Hạ, ở trước mặt Ngu Hạ cố ý nói ra khả năng không lớn.

Lý Đại Cát đi ra ngoài cảnh cáo bọn nô tài, Lưu Tứ trở về phòng ngủ.

Ngu Hạ còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nàng như cũ ngủ thật ngon.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Tứ đi lâm triều, Ngu Hạ còn ở trên giường ngủ ngon lành, sắp tới giờ Thìn có ma ma bên Vĩnh Thọ cung lại đây, nói là Thái Hậu muốn gặp chủ tử Phượng Nghi Cung.

Liên Yên bị xử tử, Ngu Hạ cũng không biết gì, các nhãn tuyến trong Phượng Nghi cung lại đem sự tình lộ ra ngoài.

Thái Hậu bên kia cũng biết hoàng đế lại giết một cung nữ ở Phượng Nghi Cung, lần này giết là cung nữ bên người.

Ngu Hạ bị Xảo Nhụy gọi tỉnh, nàng mới vừa tỉnh còn đang mơ màng, tùy ý Xảo Nhụy rửa mặt.

Rửa mặt xong rồi Ngu Hạ mới nhớ tới không nhìn thấy Liên Yên. Lúc trước đều là Liên Yên ở trước mặt hầu hạ.

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Liên Yên đâu? Sao không thấy nàng?”

Xảo Nhụy chải đầu cho Ngu Hạ, nghe những lời này trên tay nàng dừng một chút, nói: “Liên Yên bị điều đến cung khác rồi ạ.”

Ngu Hạ cảm thấy tò mò: “Cung nữ Phượng Nghi Cung sao có thể tùy tiện điều đi?”

Xảo Nhụy nói: “Nô tỳ cũng không biết cụ thể như thế nào, đại khái là cảm thấy chủ tử vừa tới người dùng không quen nên điều đi.”

Ngu Hạ cũng không hỏi nữa, nàng xác thật là mới tới, cùng mấy phi tử khác thân phận địa vị nàng quả thật rất xấu hổ, ở Phượng Nghi Cung ngoài mặt cung nữ thái giám kêu nàng một tiếng “Hoàng Hậu”, trên thực tế trong tay nàng không có một chút quyền lực, việc gì cũng không thể làm.

Xảo Nhụy chải cho nàng búi tóc phi tiên kế, Ngu Hạ tóc vừa nhiều vừa dài thẳng, búi tóc cũng nặng trĩu như mây, búi kiểu tóc như vậy thoạt nhìn mặt nàng đặc biệt nhỏ.

Chờ khi thay quần áo, Xảo Nhụy nói: “Nô tỳ nghe nói Thái Hậu nương nương thích màu sắc tươi sáng, nương nương tốt nhất là mặc màu sắc tươi sáng một chút, mặc màu tối lão nhân gia không thích.”

Ngu Hạ trong lòng rõ ràng, mặc kệ nàng mặc cái gì, Thái Hậu thích một công chúa ngoại bang khả năng không lớn. Tề Quý Phi cùng Thái Hậu là người một nhà, Thái Hậu không chán ghét nàng đã tốt lắm rồi.

Nàng chọn một bộ váy lụa màu vàng, vừa không mộc mạc cũng bất quá tươi đẹp.

Thục phi, Hiền phi cùng Đức phi nghe nói Thái Hậu gọi Ngu Hạ lại đây, một đám kiếm cớ ở lại ngồi chờ kịch vui.

Nói nói, liền nói tới trên người Ngu Hạ.

Hiền phi nói: “Thần thiếp nghe nói bệ hạ lại đánh giết cung nhân Phượng Nghi Cung, vị kia ở Phượng Nghi Cung dù gì cũng là công chúa, cung nhân bên người cũng quản không xong, chọc bệ hạ chán ghét về sau khẳng định rất khó hành sự.”

Đức phi tiếp lời Hiền phi: “Đúng vậy, hậu cung này vẫn cần Thái Hậu quản lý.”

Hoàng đế hỉ nộ vô thường, giết người như ma, mỗi người đều biết, cung phi quản nghiêm cũng tốt, quản lỏng lẻo cũng thế, hoàng đế nhìn không thuận mắt muốn giết liền giết, tất cả mọi người rõ ràng, Thái Hậu cũng không ngoại lệ, bà biết hai người này đang nịnh hót mình, mắt phượng đảo qua ba người phía dưới, chậm rãi nói: “Ai gia tuổi lớn, cũng quản không được bao lâu, chỉ muốn sớm đi hành cung nghỉ ngơi.”

Thục phi trong lòng khịt mũi coi thường, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nàng tự nhận mình là người đẹp nhất hậu cung, hoa thơm cỏ lạ, lần này nán lại không đi cũng chỉ muốn nhìn rốt cuộc Ngọc Chân công chúa có bộ dáng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện