Bạo Nữ Thuần Phu

Chương 8: Nhuộm sắc trắng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit: Julia

“Ông cái tên xấu xa này, không phải thứ tốt gì, dám nổ súng người yêu của tôi, xem tôi không đánh ông là không được.” Nói xong, Tinh Không Văn Dương đấm một quyền tới.

Sau đó một quyền lại một cước, Tinh Không Văn Dương đem tất cả sự sợ hãi lúc nãy phát tiết lên người đàn ông này.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Tinh Không Văn Dương vô lực, mọi người mới phản ứng lại, sau đó, là một tiếng lại một tiếng vỗ tay vang lên.

“Tỷ phu, thật suất nha!” Một tiểu muội hoan hô.

“Tỷ phu, không hổ là nam nhân của lão đại, thực hung hãn a.” Tiểu đệ khác sùng bái, nhưng không nhìn Tinh Không Văn Dương, mà nhìn Hỏa Viêm

Hỏa Viêm bước đến cạnh Tinh Không Văn Dương, nắm tay anh.

“A! Lão đại, tỷ phu, lão đại, tỷ phu!” Tiếng reo hò của đám tiểu đệ vang lên lần lượt

Hỏa Viêm cực kỳ lấy làm kiêu ngạo, Tinh Không Văn Dương thì kinh ngạc sau đó cười toe tóe, lại có chút ngượng ngùng xấu hổ cười cười.

Vừa nãy anh vì xúc động mà đánh ngời, không ngờ lại đổi lấy hiệu quả tốt như vậy

………………

Đem chuyện còn lại giao cho mấy tiểu đệ đi xử lý, Hỏa Viêm kéo Tinh Không Văn Dương về xe.


Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó, Tinh Không Văn Dương ôm chặt lấy Hỏa Viêm.

“Viêm, vừa nỹ tôi rất sợ, sợ cô sẽ rời xa tôi mãi, tôi sợ mất đi cô.” Gắt gao ôm chặt lấy, mà Hỏa Viêm bị anh ôm chặt hít thở không thông.

Nhưng Hỏa Viêm cứ thế tùy ý để anh ôm, tùy ý để anh phát tiết nỗi sợ trong lòng mình, không có giãy dụa, ngược lại nhẹ nhàng vỗ về lưng Tinh Không Văn Dương.

Lúc này Hỏa Viêm, dị thường ôn nhu.

“Viêm, về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế được không?” Thật lâu sau, Tinh Không Văn Dương mới nói ra một câu, không khí ấm áp liền biến mất

“A, đau!” Bị một quyền đánh vào trên bụng, Tinh Không Văn Dương hô ra tiếng, sau đó lại là ủy khuất nhìn Hỏa Viêm, lúc nãy con tốt mà, sao giờ lại đánh anh chứ.

“Tên kia, anh muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi?” Ánh mắt Hỏa Viêm nguy hiểm nhìn chằm chằm Tinh Không Văn Dương, tuy rằng vừa mới vừa nãy cô có chút cảm động, nhưng mà, cô không cho phép bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của cô.

“Viêm, không phải tôi muốn can thiệp và cuộc sống của cô, tôi chỉ là lo lắng cô, thực sự không phải muốn can thiệp vào cuộc sống của cô đâu.” Nhìn thấy Hỏa Viêm tức giận, Tinh Không Văn Dương vội vàng giải thích.

Anh sao lại quên mất cô gái mà anh thích là người không thích người khác quản chuyện của cô ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô phải gặp nguy hiểm, tâm của anh trở nên sợ hãi vô cùng.

“Nam nhân, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu” Hỏa Viêm nghiêm túc nhìn Tinh Không Văn Dương, sau đó kéo qua đầu của anh lại, hung hăn hôn lấy hôn để.

Vô luận là vì anh, hay là vì chính mình, Hỏa Viêm đều sẽ không để mình gặp chuyện, huống chi, có mấy người thật sự làm cô tổn thương được.

“A, Viêm, tối nay tôi phải về nhà, cha và mẹ tôi đã về, bọn họ nói có khách dến nhà làm khách.”  Đột nhiên, Tinh Không Văn Dương nghĩ tới chuyện thiếu chút nữa quên mất.

“Khi nào thì về, tôi dưa anh về?” Mặc dù không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, đồng thời  Hỏa Viêm cũng không thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, hai người ở chung, cũng phải có khoảng không tự do riêng, không phải lúc nào cũng khống chế đối phương, làm nhau ngột ngạt.

“Tối nay.”

“Ân.” Bên trong xe, hai người không nói chuyện nũa, khó được không khí yên tĩnh như thế.

……………………

Buổi tối

“Tôi vào đây, cô về cẩn thận đấy” Tinh Không Văn Dương cười thật đáng yêu, khiến bầu trời đang sầm tối bỗng nhiên có ánh nắng chiếu rọi.

“Dài dòng, anh mau vào đi, lần nào cũng nói thế, anh không thấy phiền sao, lần sau còn nói nữa, tôi sẽ đánh anh.”  Hỏa Viêm nói xong giơ nắm đấm lên, có điều không có giận gì,khiến người ta cảm giác như hổ giấy mà thôi

“Chẳng phải mỗi lần cô đều nói như vậy sao.” Giọng nói có chút chế nhạo Tinh Không Văn Dương nói xong liền thừa dịp Hỏa Viêm không có phát hỏa, xoay người chạy vào nhà

Anh vẫn sợ bị đánh.

Phía sau, Hỏa Viêm trừng to mắt, tức giận.

…………

“Cha, mẹ con về rồi.” Tinh Không Văn Dương vừa vào nhà đã thấy vẻ mặt tươi cười của cha mẹ.

“Văn Dương, con về rồi à, mau đến đây chào chú Phùng và dì Phùng, còn đây là Vân Nhi con của họ, lão Phùng, đây là Văn Dương, con trai tôi, ông nhìn đi.” Tinh Không Tư Dư trưng vẻ mặt thần bí ra, khiến cho Tinh Không Văn Dương có chút không hiểu.

“Chú Phùng,dì Phùng, Phùng tiểu thư, xin chào, tôi là Tinh Không Văn Dương.” Tinh Không Văn Dương cực ky lễ phép chào hỏi.

Chú Phùng là một nam trung niên mập mạp có chút ổn trọng, dì Phùng xem như vẫn giữ được vóc dáng thướt tha, mơ hồ có thể nhìn ra nă xưa cũng là một mỹ nhân, mà phùng tiểu thư nhìn rất giống mẹ mình, là một cô gái dịu dàng thanh lịch, giống như tiểu thư khuê các ngày xưa.

Bỗng nhiên, Tinh Không Văn Dương tựa hồ hiểu được chút gì, sau đó quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Tinh Không Tư Dư cùng Mai Thanh Uyển, hai người mỉm cười nhìn anh.

“Xin chào.” Phùng Vân Nhi dịu dàng cười, bọ dáng thục nữ nói lời chào.

“Cháu à, rất vui khi quen biết cháu, về sau nếu có thời gian chúng ta nói chuyện nhiều hơn được chứ.” Chú Phùng  khách khí cùng Tinh Không Văn Dương bắt chuyện, trong giọng nói mang chút thân thiện khác thường.

“Định Văn, người ta là người trẻ tuổi, muốn nói chuyện nhiều cũng nên cùng con gái chúng ta, làm sao tìm ông được.” Chú Phùng vừa nói xong, dì Phùng ngồi bên cạnh xướng theo, sau đó đẩy con gái mình tới.

Nói đến đây, Tinh Không Văn Dương rốt cục có thể xác định hôm nay đang có vụ gì rồi.

Haizz, cái này cũng tại anh, ai bảo 30 tuổi đầu rồi còn chưa kết hôn, để cho cha mẹ sốt ruột, có điều, anh có bạn gái rồi, hơn nữa rất thích ở cùng cô, chỉ là cô gái kia không thể nào nhu thuận theo anh về nha gặp cha mẹ.

Có chút đau đầu, Tinh Không Văn Dương xoa trán, tựa hồ sau khi ở cùng Hỏa Viêm, anh vốn mang tư tưởng đơn thuần cũng chậm đổi khác, cũng có thể đoán được tình hình quanh mình.

“Làm sao vậy, Văn Dương, con không thoải mái sao?” Mẹ Tinh Không Văn Dương quan tâm hỏi.

“Không có, con tốt lắm.” Nở một nụ cười trấn an, Văn Dương thầm suy nghĩ xem làm sao đưa Hỏa Viêm về nhà.

“Vậy là tốt rồi, bữa tối cũng chuẩn bị xong, chúng ta mau đi dùng cơm.” Mai Thanh Uyển nhìn người hầu chuẩn bị ở một bên, biết bữa tối đã chuẩn bị tốt.

“Hảo.” Mọi người cười cười, đến nhà ăn

…………

“Văn Dương, anh thật sự chỉ mới 30 tuổi sao?” Đây là lần đầu tiên Phùng Vân nhi chủ động đặt câu hỏi, cô không tin nổi tuổi của Tinh Không Văn Dương, bởi vì Tinh Không Văn Dương thoạt nhìn cứ như thiếu niên 20 vậy.

Đối với điểm này, Hỏa Viêm cũng phải thích ứng thật lâu

.

Con gái đúng là hay để ý tới vấn đề tuổi tác


“Phùng tiểu thư, tôi thật sự 30 tuổi.” Đối với tuổi của mình, Tinh Không Văn Dương cũng là thực bất đắc dĩ

“Văn Dương, bình thường cháu thích làm gì?” Dì Phùng như vô ý hỏi

“Trước kia cháu thích ngủ, nhưng bây giờ thích đi chơi, bạn gái của cháu nói ngủ thấy là lãng phí sinh mệnh.” Tinh Không Văn Dương làm như vô tình nói đến Hỏa Viêm.

Nhưng mà, lời nói của Tinh Không Văn Dương giống như một quả bom, nổ mạnh trong đầu mọi người.

“Con nói cái gì?” Tinh Không Tư Dư kinh ngạc đứng lên, trên mặt là kinh hỉ, nhưng lập tức lại có chút xấu hổ nhìn một nhà họ Phùng.

Con có bạn gái đối với Tinh Không Tư Dư mà nói tuyệt đối là chuyện lớn, có điều, vốn tìm người đén cho con xem mắt, vậy mà nó lại có bạn gái, nói như thế nào cũng thật xin lỗi nhà người ta.

Mà vợ chồng Phùng gia ngồi đối diện nhíu mày.

“Con nói, trước kia con thích ngủ nhưng giờ thích đi chơi.” Tinh Không Văn Dương cười lập lại lời nói lần nữa, nhưng không nói hết.

Tinh Không Tư Dư kinh ngạc nhìn nụ cười cực kỳ ôn nhu của Tinh Không Văn Dương, lần này ông trở về, sao thấy con trai khác trước quá vậy.

Tuy rằngcũng là nụ cười đơn thuần đó, nhưng lại mang gì đó khác, không giống với…Lẽ nào là do cô gái kia?

Con ông không đơn thuần giống như không biết mùi vị nhân gian cực khổ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện