Bảo Bối Tình Nhân

Chương 38



Jaejoong, em không sao chứ?” Nhìn Jaejoong vẫn nôn khan, Yunho vô cùng đau lòng, mày nhíu chặt.

“Uhm… Không có việc gì… Yunnie ~ Em muốn uống nước…” Jaejoong lấy khăn tay lau lau miệng, làm nũng với Yunho.

“Được, em chờ một chút.” Lập tức đứng dậy chạy đến phòng bếp lấy nước.

Yunho vừa đi, Yoochun và Junsu đang đứng ở cửa toilet đi vào, lo lắng hỏi thăm.

Jaejoong tuy rằng thoạt nhìn nhỏ, nhưng có tập thể hình, thân thể cũng rất khoẻ mạnh, nhưng hôm nay…

Yunho lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vô cùng hoảng sợ.

Lấy nước đến, đưa cho Jaejoong. “Jaejoong, chúng ta đi bệnh viện.”

Jaejoong uống nước trắng, liếc nhìn Yunho một cái, người này! “Jung Yunho! Em cũng không phải con gái! Về nhà uống ít thuốc là ổn! Sao phải làm quá lên…”

Yunho đột nhiên nghiêm túc. “Vì việc nhỏ nên mới phải đi bệnh viện! Đến lúc nặng rồi thì sao kịp!”

“Đã nói không cần!”

“Jaejoong, thật sự không cần đi bệnh viện sao?” Yoochun cũng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu cũng hơi nhăn lại. “Jaejoong hyung, em thấy tốt nhất là đi…”

Jaejoong trừng mắt nhìn mọi người, che tai. “Mọi người còn nói nữa, tôi sẽ không để ý đến mọi người.” Cầm lấy cốc đứng dậy đi ra khỏi toilet.

Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đứng lên, xoay người nói với Yoochun. “Yoochun, tao đưa Jaejoong về trước, mày không cần lo lắng.” Gật gật đầu với Junsu rồi đi ra ngoài, kéo Jaejoong về nhà.

Về nhà, không chịu nổi Yunho trên đường luôn lải nhải, Jaejoong liền lập tức lên giường ngủ.

“Jaejoong ~” Yunho trên đường cứ năn nỉ bảo bối nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Jaejoong một câu cũng không nói.

“Jaejoong, hiện tại tuy rằng không có việc gì, nhưng nếu…” Còn chưa nói xong, đã bị Jaejoong rống to thiếu chút nữa ngã xuống giường.

“Jung Yunho! Anh còn nói thêm câu nào nữa em liền đuổi anh ra!” Jaejoong cắn răng nói xong lời cuố cùng, còn trừng Yunho một cái, sau đó lập tức ngủ.

Jung Yunho dở khóc dở cười, bảo bối sao lại tức giận. “Bảo bối ~~” Yunho cũng nằm xuống, bên cạnh Jaejoong, ôm lấy thắt lưng cậu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Jaejoong dậy, mình gần đây ngủ thật sâu a.

Nhìn bên giường, không có Yunho, hẳn là đã đi làm, ngày hôm qua lớn tiếng rống anh ấy như vậy, mong là đừng tức giận.

“Hì hì ~” Nghĩ đến đây, Jaejoong liền nở nụ cười, Jung Yunho thật ngốc, nhưng mình cũng phải tìm thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút mới được…

“Jaejoong? Em tỉnh? Nhanh ra ăn cơm đi!” Cửa đột nhiên mở ra, một cười xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười, không nói đến tạp dề, trong tay còn cẩm cái muôi, trong não Jaejoong đột nhiên toát ra một từ “Vợ hiền”…

“Ha ha ha! Ha ha ha!” Jaejoong ôm bụng ngã xuống giường, Yunho chỉ biết đứng ngốc tại chỗ.

“Ha ha ha…! Yunnie, hôm nay anh không cần đi làm sao?” Jaejoong thật vất vả nhịn cười, xuống giường ôm lấy bả vai Yunho.

Không thể nói cho ác ma này biết ý nghĩ trong đầu mình, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng.

“Uh, xin phép, bảo bối của anh sinh bệnh.” Yunho cõng Jaejoong đi đến toilet, rửa mặt đánh răng cho cậu, chăm sóc giống hệt đứa trẻ.

“Sáng sớm ăn nhiều vậy làm gì a.”

Yunho cười lớn. “Bảo bối ~ Hiện tại đã là giữa trưa!”

“Ah? Em ngủ lâu vậy sao?”

“Đúng vậy, bảo bối đại nhân! Cho nên em nhanh ăn cơm đi!”

Hai người chơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau, Yunho vừa đến công ty, Jaejoong liền rời nhà, hoàn toàn quên lời Yunho muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà.

Trong lòng còn nghĩ. “Jung Yunho thật ngốc! Không biết hôm nay là ngày gì, em không ở nhà đâu! Huống hồ đã hẹn với bác sĩ rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện