Bảo Bối Tình Nhân

Chương 20



Yoochun rời khỏi văn phòng khiến người ta không thể thở được, văn kiện trên bàn đã cao hơn mặt gã, nhìn càng phiền lòng, tên Yunho kia dám áp bức mình!

Cùng là giám đốc, sao mình phải làm nhiều hơn?!

Park Yoochun vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa văn phòng Jung Yunho, vung chân lập tức đạp văng cửa. “Jung Yunho!”

“Cửa hỏng thì mày đền.” Jung Yunh không thèm nâng đầu lên, nói một câu.

Park Yoochun đĩnh đạc ngồi trên ghế sô pha. “Hừ! Quỷ hẹp hòi! Tao phá của mày một cái cửa thì sao?!”

Yunho buồn cười, thấy Yoochun cả ngày ngồi lì trong phòng tự kỷ, cho nên mới đưa thêm công việnc cho gã đỡ nhàm chán. “Sao mày lại tới đây? Công việc chưa đủ nhiều à?”

Park Yoochun dường như nghĩ đến cái gì, đứng lên. “Mày dám nói nữa sao? Công việc nhiều như vậy là muốn tao chết à? Hôm nay tao muốn nghỉ!”

Đi đến trước bàn Yunho, nâng cằm hắn lên, [Ah… Đừng liên tưởng linh tinh = =] buộc Yunho nhìn thẳng.

Yunho gạt tay Yoochun ra, gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng. “Được, tao đồng ý.”

“Ah? Đồng ý nhanh vậy sao?” Yoochun đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ tự hỏi.

Lúc này, chuông di động Yunho vang lên, tiếng chuông này là do Jaejoong sống chết yêu cầu, nhưng Yunho chỉ đặt riêng khi cậu gọi đến.

“Jung Yunho ~~~~~ Nhanh tiếp điện thoại đi ~~~~~ Có người gọi điện cho anh ~~~~~ Là bảo bối của anh gọi điện cho anh ~~~~”

Vừa nghe thấy thanh âm này, khoé miệng Yunho liền cong lên.

Park Yoochun làm bộ nôn mửa, một tay che miệng, một tay ôm bụng, khoa trương ngã xuống đất. Yunho không thèm nhìn hành động của Yoochun, hớn hở tiếp điện thoại.

“Bảo bối ~ nhớ anh?” Bên kia truyền đến thanh âm của Jaejoong.

-- Uhm, nhớ anh, em hiện tại mệt chết đi được! Anh nhanh đến đây đi! –

“Bảo bối, em ở đâu? Quay phim xong rồi sao?”

-- Vẫn chưa kết thúc a… --

“Chưa kết thúc sao anh có thể đến chỗ em?”

-- Uhm… Nhưng em…. --

“Chờ em quay xong chúng ta đi ăn tối được không?”

-- Được! Yunho bobo! –

“Uh, bo~ cố gắng nhé!”

-- Dạ! Vậy cứ thế nhé ~ Yunho tạm biệt ~--

“Bảo bối, gặp sau ~” Yunho ngây ngô tắt điện thoại, muốn nói với Yoochun hôm nay không phải ăn cơm ở nhà nhưng gã đi đâu rồi?

Yoochun trong lúc Yunho còn liếc mắt đưa tình đã trốn thoát, nghĩ đi uống rượu một lát, liền trở về văn phòng mình, thay tây trang thành quần áo bình thường, chiếc áo phông in hình chuột Mickey và quần bò bó sát người, lại thêm một cái áo khoác nữa, Park Yoochun vẫn rất sợ lạnh.

Một nam sinh đang mỉm cười rất trong sáng với cô gái khóc kinh thiên động địa trước mặt, cầm trong tay một ly kem dỗ dành, tóc màu rám nắng, mắt một mí, cười rộ lên khiến người ta cảm thấy ấm áp.

“Cô bé à, đừng khóc ~ oppa mời em ăn kem được không?” Giầy thể thao ánh nhiều màu, tạp dề màu trắng, đồng phục màu đen, trên ngực còn đề tên.

-- Kim Junsu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện