Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 24: người điếc




Edit: Yuzu
 
Ngày hôm sau, Phí Lãng chạy một xe máy, đưa em trai mình đến nhà Hạ Ngữ Băng bái sư.
 
Hạ Ngữ Băng nhìn Phí Lãng to lớn một tay cầm năm kg xương, thịt heo và hai con gà mập đã nhổ lông vào cửa, một tay ôm hai lốc sữa chua, nhất thời không nói gì: "Anh mang mấy thứ này tới làm chi? Nhà tôi không thiếu, anh cầm về đi."
 
Phí Lãng trực tiếp vứt sữa chua và thịt vào phòng bếp, vỗ vỗ tay nói: "Em tôi không phải đem đến để làm lễ bái sư, cầm đút cho chim ngốc nhà cô."
 
Hạ Ngữ Băng không hiểu: "Chim ngốc gì?"
 
Đang nói, Lâm Kiến Thâm từ lầu hai đi xuống, dừng ở trong phòng khách nhìn Phí Lãng: "Cút ra khỏi nhà tôi, chó ngu."
 
Phí Lãng híp mắt, vuốt râu ria xồm xàm ở cằm: "Anh nói ai là chó?"
 
Hai người này vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt, cũng không biết là có thâm cừu đại hận gì. Nhìn thấy mùi thù địch càng lúc càng đậm, Hạ Ngữ Băng vội hoà giải hỏi: "Phí Lãng, em của anh đâu?"
 
"Ở phía sau, nó hơi sợ người lạ." 
 
Vừa nhắc tới em trai, giọng Phí Lãng giọng dịu đi không ít.
 
Đang nói, cửa bị đẩy ra, một thiếu niên mảnh khảnh đi đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một tay cậu ôm một cuốn phác họa thật dày, một tay hơi lo lắng mân mê vạt áo, tầm mắt đảo quanh phòng một vòng, dừng lại trên người Hạ Ngữ Băng, vậy mà lại nở nụ cười với cô, có chút ngượng ngùng.

 
Ánh nắng chiều rơi vào sợi tóc mềm mại của thiếu niên, chiết xạ ánh sáng vàng nhu hòa, càng tôn lên vẻ mi thanh mục tú của cậu, trầm tĩnh nội liễm, tuy rằng chỉ mặc áo thun sọc thông thường, nhưng không cản được hơi thở thiếu niên trên người ... Là một em trai rất dễ thương.
 
"Chào em, Phí Hiên phải không? Chị là Hạ Ngữ Băng." Hạ Ngữ Băng biết cậu không nói được, cô cười ngoắc ngoắc cậu: "Qua đây ngồi, ăn dưa hấu nha."
 
Thiếu niên có hơi khẩn trương, dưới ánh mắt cổ vũ của Phí Lãng cậu đi phía trước hai bước, đứng trước mặt Hạ Ngữ Băng, hít một hơi dài, khom lưng thật sâu với Hạ Ngữ Băng, thái độ vô cùng cung kính.
 
Hạ Ngữ Băng bị cậu làm cho dở khóc dở cười, vội vàng khoát khoát tay nói: "Ôi ôi, em đừng như vậy! Chị không lớn hơn em mấy tuổi, đừng làm lễ lớn như thế!"
 
Thiếu niên đứng thẳng người, lấy điện thoại ra gõ một hàng chữ trong phần ghi chú, sau đó đưa tới trước mặt Hạ Ngữ Băng.
 
Hạ Ngữ Băng nhận lấy, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ nho nhã lễ phép:【Chào cô giáo Hạ, em là Phí Hiên, học lớp mười một. Xin lỗi, bởi vì khi còn bé dây thanh âm của em bị tổn thương nghiêm trọng, không có cách nào nói chuyện với cô.】
 
"Em đừng gọi chị là cô giáo, tuổi chúng ta không cách nhau xa lắm."
 
Hạ Ngữ Băng gật đầu thể hiện mình đã biết, có chút đau lòng với cậu con trai nhu thuận mà bất hạnh trước mặt này, cô đưa cho cậu một miếng dưa hấu.
 
【Tôn Sư Trọng Đạo là đức tính tốt của Trung Hoa, không liên quan đến tuổi tác.】Phí Hiên ngại ngùng nhận dưa hấu, dùng một tay đánh chữ thật nhanh đưa cho cô xem:【Rất hân hạnh được biết cô, sau này xin cô Hạ hãy nghiêm khắc với em, thật ra em rất thích vẽ.】
 
Phí Lãng thấy bọn họ đã làm quen với nhau xong, liền miễn cưỡng đứng dậy, vỗ vỗ vai Phí Hiên: "Học cho tốt, anh còn có việc, năm giờ chiều tới đón em."
 
Phí Hiên nhu thuận gật đầu, lên lầu thảo luận hội họa với Hạ Ngữ Băng, lầu một chỉ còn lại Lâm Kiến Thâm và Phí Lãng.
 
Phí Lãng nhìn thoáng qua Lâm Kiến Thâm trong phòng khách, nở nụ cười khó hiểu.
 
Khí tức trên người Lâm Kiến Thâm rất mạnh, anh không phải yêu không phải ma, cũng không phải quỷ hồn tinh quái, chúa tể của linh mạch trong trời đất, từ nhỏ đã được chúng yêu thần phục... Phí Lãng cũng không ngoại lệ.
 
Trong phòng mơ hồ tản ra địch ý của Lâm Kiến Thâm, Phí Lãng có chút không thở nổi, nếu trên người không có trăm năm tu vi chống đỡ, sợ là hai chân đã sớm run lên.
 
"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, yêu quái khác sợ anh, tôi không sợ. Hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ vì em trai tôi, còn có một việc muốn nói cho anh biết." Nói xong, Phí Lãng đứng dậy đi ra cửa, hạ giọng: "Hồ ly trên núi thức tỉnh, anh chú ý một chút. Hồ ly trời sinh tính tình giảo hoạt, cô ta không dám động anh, nhưng người em gái kia của anh có lẽ không có vận tốt như vậy."
 
Lâm Kiến Thâm nhíu mày: "Không cần anh nhắc nhở. Trong núi yêu khí hoành hành, tôi có thể phát hiện."
 
"Vậy thì tốt rồi, là tôi quá lo lắng." Phí Lãng lấy ra một điếu thuốc cắn trong miệng, nhe răng nanh cười, hai lỗ tai đầy lông xù từ trong mái tóc rối tung hiện ra, mắt thú màu xanh đen lưu chuyển, bỗng chốc hóa thành một con dã thú khoác da người!
 
Nhưng mà sau một khắc, răng nanh thu hồi, lỗ tai phục hồi như cũ, mắt thú tiêu tán, Phí Lãng lại khôi phục hình thái loài người, ngậm điếu thuốc đẩy cửa đi ra ngoài.
 
Mà tất cả những điều này, hai cô trò trên lầu hoàn toàn không biết gì cả.
 
Hạ Ngữ Băng bưng một mâm măng cụt chiêu đãi Phí Hiên, tận lực dùng giọng dịu dàng nói nói với cậu: "Em đừng lo lắng, Phí Hiên, ngồi tự nhiên đi."
 
Phí Hiên ngượng ngùng cười cười, gật đầu, chờ Hạ Ngữ Băng ngồi xuống trước bàn đọc sách, cậu mới thận trọng ngồi trên một cái ghế khác, trong tay ôm cuốn sổ phác họa.

 
"Nào, ăn măng cụt trước đã." 
 
Thấy Phí Hiên nhận trái măng cụt, không biết làm thế nào, Hạ Ngữ Băng đoán chắc là cậu chưa từng ăn qua, bèn làm mẫu cho cậu: "Giống như vậy, đầu tiên bỏ cuống đi, bẻ mạnh sẽ mở ra, ăn phần thịt màu trắng bên trong."
 
Phí Hiên làm theo, cố sức bẻ một cái, thịt măng cụt trắng tinh tản ra mùi thơm. Vì hai người vừa trao đổi WeChat, Phí Hiên liền trực tiếp dùng WeChat nói chuyện phiếm với Hạ Ngữ Băng:【Cám ơn cô, ăn rất ngon.】
 
Hạ Ngữ Băng lần đầu tiên dạy học sinh, còn là một thiếu niên dễ thương biết điều như vậy, không khỏi cảm thấy vừa mới lạ vừa vui vẻ, cô nói với Phí Hiên: "Em ăn trước đi, chị nhìn cuốn sổ phác hoạ của em."
 
Phí Hiên ngượng ngùng đưa qua.
 
Hạ Ngữ Băng lật một lát, hơi kinh ngạc hỏi hắn: "Phí Hiên, thật sự em không học qua lớp đào tạo bài bản về vẽ tranh nào sao?”
 
Phí Hiên lắc đầu, gửi qua WeChat:【Đều là tự mò mẫm. Cô ơi, em vẽ rất kém sao?】
 
"Không, là rất tốt. Đường cong rất gọn, sáng tối cũng xử lý tốt, ngay cả mấy chỗ cơ bắp nữa, ngoài ra các đốt ngón tay hơi không đúng, nhưng đối với người tự học mà nói thì đã rất tuyệt rồi." Hạ Ngữ Băng cảm khái: "Nói thật, em có thể trở thành sinh viên chuyên ngành mỹ thuật."
 
Phí Hiên khó kìm được vui mừng, nhưng rất nhanh, tựa hồ cậu nghĩ tới điều gì, hưng phấn ở đáy mắt phai nhạt đi, cúi đầu gõ tin nhắn: 【Không cần đâu cô Hạ, em không muốn trở thành sinh viên chuyên ngành.】
 
"Vì sao? Không phải em thích vẽ sao?"
 
Phí Hiên cười gượng: 【Anh trai nuôi gia đình không dễ dàng gì.】
 
Hạ Ngữ Băng có phần hiểu được, học chuyên ngành rất phí tiền, nếu trong nhà không có một chút của cải, rất khó bồi dưỡng ra một sinh viên nghệ thuật ưu tú. Phí Hiên nhu thuận lại hiểu chuyện, có lẽ không muốn liên lụy Phí Lãng, mới cam nguyện từ bỏ đi theo con đường mỹ thuật chuyên nghiệp.
 
"Cái này cũng không gấp gáp, đầu tiên chúng ta tạo nền móng trước, là vàng thì đến chỗ nào cũng sẽ phát sáng." 
 
Hạ Ngữ Băng sợ chạm đến chuyện đau lòng của cậu, vội vàng nói sang chuyện khác, tự lấy một con búp bê có các khớp cử động chuyên dùng trong mỹ thuật trên bàn sách đưa cho cậu: "Đây, cái này cho em, sau này nếu em bị các tỉ lệ trên cơ thể hoặc các khớp bắt bí thì có thể đối chiếu các cử động của nó... Em xem, các khớp ngón tay của nó có thể hoạt động, có thể bày ra bất cứ tư thế nào mà em muốn."
 
Phí Hiên kinh ngạc nhận lấy, cung kính giống như là lãnh được phần thưởng học sinh giỏi.
 
Hạ Ngữ Băng bị thiếu niên này chọc cười, vừa lật xem bản phác hoạ, vừa thỉnh thoảng chỉ ra những điểm yếu về chuyên môn và đưa ra ý kiến sửa chữa. Phí Hiên rất chăm chú lắng nghe, ngón tay trắng nõn gõ màn hình điện thoại rất nhanh, ghi chép những điểm yếu Hạ Ngữ Băng nói lại, thái độ khiêm tốn, lông mi thật dài rũ xuống che mí mắt lại, nhu thuận đến mức kì lạ.
 
"Phí Hiên, tình cảm giữa em và anh em rất tốt sao?" Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên cảm khái nói.
Phí Hiên ngẩng đầu, hơi nghi hoặc.
 
"Em xem, trong tập tranh của em hết tám chín phần đều là đang vẽ anh ta. Thế nhưng, hai anh em em nhìn không quá nhau." Phí Lãng người đàn ông cao lớn thô kệch, Phí Hiên thì trắng trẻo lịch sự, lẽ nào một người giống ba một người giống mẹ?
 
Dường như nhìn thấu được nghi ngờ của Hạ Ngữ Băng, Phí Hiên giải thích:【Không phải là anh em ruột, anh em được ba nhặt về nuôi từ nhỏ.】
 
Khó trách…

 
Đợi chút, cái kịch bản nhặt từ bé này sao hơi quen vậy?
 
Buổi trưa mùa hạ thoáng cái đã qua, tiếng còi xe máy thúc giục nhiều lần, là Phí Lãng tới đón em trai về nhà.
 
Trước khi đi, Hạ Ngữ Băng tặng một phần lễ vật cho Phí Hiên: "Chỗ chị có thuốc màu và giấy màu nước chị thường dùng, đều đưa cho em."
 
Hộp thuốc màu hai mươi bốn màu rất mới, ngay cả giấy bọc cũng chưa gỡ ra, vừa nhìn thì biết chưa dùng nhiều. Phí Hiên ra sức khoát tay, không muốn nhận.
 
Hạ Ngữ Băng Ai nha một tiếng, thẳng thắn nhét mạnh vào trong tay cậu: "Cầm đi, coi như là quà gặp mặt chị cho em, đem về luyện thật giỏi, thứ sáu phải giao bài tập tới đó."
 
Lúc này Phí Hiên mới ngượng ngùng nhận, lại cúi người với Hạ Ngữ Băng một cái, mới nhấc chân ngồi lên xe máy, vẫy vẫy tay chào Hạ Ngữ Băng.
 
Tiễn khách xong, Hạ Ngữ Băng mới nhớ chiều nay bận dạy học sinh, còn chưa kịp nói câu nào với Lâm Kiến Thâm.
 
Lâm Kiến Thâm mới vừa nhổ hết cỏ, đang khom lưng cạnh giếng nước rửa mặt, Hạ Ngữ Băng nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau Lâm Kiến Thâm lộ cái đầu ra, vô cùng chân chó hỏi: "Anh, buổi tối ăn sườn heo hấp gạo nếp có được không? Vừa lúc Phí Lãng tặng sườn tới, rất tươi đó."
 
Vừa nghe đến tên Phí Lãng, chân mày Lâm Kiến Thâm đã nhăn thành chữ điền (川). Chóp mũi anh còn nước, giơ tay hất tóc ướt ra phía sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, lạnh giọng nói: "Tùy."
 
Hạ Ngữ Băng đùa anh: "Tùy là có ý gì? Không muốn ăn? Vậy em không làm!"
 
"Chờ chút" Lâm Kiến Thâm bước qua bụi hoa, lau khuôn mặt đầy nước, đôi lông mi dày hơi rũ xuống, một lát sau mới bất đắc dĩ nói: "Tôi ăn."
 
"..." Người này thật đúng là, tính tình kiêu ngạo sừng sững không ngã.
 
Xương sườn cắt đoạn ướp, phủ gạo nếp lên, cho khoai tây xắt hạt lựu vào để hút mỡ, sau khi dùng lá sen gói kỹ thì bỏ vào nồi hấp chín, khi mở ra mùi sen, mùi thịt, mùi gạo thay nhau tản ra, thịt mềm ngon miệng, gạo nếp trong suốt óng ánh, làm cho con mèo già kia thèm thuồng meo meo meo meo ô ô liên tục.
 
Hạ Ngữ Băng cho con mèo già hai miếng sườn cho đỡ thèm, rồi mới gọi ra ngoài phòng khách: "Anh ơi, ăn cơm."
 
Lâm Kiến Thâm mới vừa nhận điện thoại, lúc trở vào sắc mặt không tốt lắm, nói với Hạ Ngữ Băng: "Chiều mai tôi phải lên núi một chuyến, hai ngày nữa mới về, em ở nhà một mình cẩn thận."
 
"Hả?" Hạ Ngữ Băng gắp một miếng sườn, sững sờ một lúc, mới hỏi: "Anh muốn qua đêm trên núi sao? Đi làm gì?"
 
"Có người trộm cây trên núi, trong thôn muốn phái người lên núi thay phiên tuần tra ban đêm, bắt trộm." Lâm Kiến Thâm lấy cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Hai ngày sau đến lượt tôi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện