Bạn Thân, Làm Vợ Tao Đi - Star_P-I

Chương 10: Thêm một thành viên mới



Thấy mảnh giấy cậu ta cũng lật đật mở ra xem, tôi cũng không thèm nhìn thái độ của cậu ta sẽ như thế nào, tập trung nhìn lên bảng.

Khoảng vài phút sau, tôi vẫn không thấy tờ giấy nào của cậu ta truyền qua và quên bén luôn chuyện đó. Tôi là người hay quên lắm, mà đến khi giận rồi thì nhớ mãi không quên.

Kết thúc tiết học, tôi bị con Trâm kéo xuống căn tin mua đồ ăn. Nói đến chuyện ăn, con này chẳng lẽ nó không biết, tôi sẽ ăn sạt nghiệp tiền của của nó cho mà xem. Tôi với nó chơi thân nhau như vậy, không lẽ nó không biết hay... quên rồi?

Kéo xuống căn tin, nó nói:

" Hôm nay có chuyện vui, ăn gì thì gọi đi, tao bao. " - Tôi mừng rỡ, cười ha há, rồi bỏ đi gọi đồ ăn.

Tôi tới chỗ cô Tâm, gọi lớn:

" Cô ơi, lấy cho con 3 cái Hamberger trứng không rau, 2 ly Coca Cola, 2 cái sandwich không rau, 3 tô mì trứng, 5 hủ sữa chua, 2 ly sinh tố mít... à gì nữa ta, thôi chút còn gọi tiếp. Cô làm nhanh nha cô.. " - Nãy giờ lo mãi mê gọi món mà tôi không để ý xung quanh mình, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc và quái dị. Tôi cũng chẳng quan tâm họ nói gì, thản nhiên đến bàn mà còn Trâm đang ngồi, ngồi vào.

Mới đặt mông xuống ghế, tôi phát sợ với cái ánh mắt nổi lửa của con Trâm đang nhìn mình. Tôi cười hì hì, hỏi nó:

" Mặt mày làm gì mà đằng đằng sát khí thế? Mà chuyện vui gì kể tao nghe, cho tao vui lây. Kể đi. " - Tôi nhìn nó, mặt như thế thì phải lảng sang chuyện khác nhanh, không thì bị chém đầu như chơi ấy.

" Có chuyện gì đâu, chỉ là mới nhận lương nên bảo mày ấy mà. " - Trời, tưởng chuyện gì to tát. Thôi, vậy cũng được. Có ăn là được.

Đúng lúc đó, đồ ăn được đem ra. Woa, nhìn hấp dẫn thật đó. Chén thôi. Tôi cắm đầu, cắm cổ vào đống đồ ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn ấy.

" Ăn từ từ kẻo nghẹn chết đấy, tao không có tiền đi đám tang của mày đâu nha. "

" Kệ tao. Mày không ăn hả? " - Tôi vừa gặm cái Hamberger trứng trống mồm vừa hỏi nó

" Hazz, dạo này ăn hơi nhiều nên phải giảm cân. Khổ thật! " - Nó thở dài, nhìn mất cái Hamberger nuốt nuốt nước bọt.

" Thân thì ốm như cây sậy mà còn đòi giảm cân, mày khùng thật đấy. " - Tôi trề môi, lắc đầu nhìn cái thân hình chuẩn của nó.

" Thôi mẹ, ăn thì lo ăn đi. Tao đi lên lớp trước. " - Nói xong, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã mất tích. Con mụ ác độc! Tôi rủa thầm. Nếu mà còn Nhi heo ở đây thì nó sẽ không bỏ tôi như vậy đâu.

Tôi hậm hực đi lên lớp, vào đến lớp thì gặp ngay cái cảnh... con Trâm với thằng Nghiêm nó tình củm, đúng là éo le. Cái bọn trong lớp, chúng nó cũng quá quen với cái cảnh ' tình bể bình ' của 2 đứa nó rồi nên chả thèm nói gì. Tôi khinh khỉnh bước vào bàn của mình, tên trời đánh Thiên Minh thì cắm cúi làm bài tập gì đó. Chả thèm quan tâm! Hứ!!!

Tùng - Tùng - Tùng...

Loading...

Trống đánh vào lớp, cô Ngữ Văn bước vào, cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi đấy - cô Bích Thủy. Cô gõ gõ cây thước dài huyền thoại lên bàn giáo viên, lên tiếng:

" Lớp chúng ta lại chào đón thêm 1 thành viên mới nữa. " - Cô quay sang phía cửa, nói tiếp: " Em kia, vào lớp đi, đứng đó làm gì?! " - Sau câu nói của cô, bạn học sinh mới bước vào. Mấy đứa nữ lớp tôi bắt đầu nháo nhào lộn xộn cả lên, là học sinh nam mà, sao không mặt đỏ tim đập được. Tôi cũng tò mò nhìn phía trên bục giảng, nhìn cứ trông quen quen thế nào ấy. Chẳng lẽ, cậu học sinh mới này là... BIN MẬP sao?!?!

" Xin chào mọi người, tôi tên là Hoàng Tuấn Nhân, học sinh mới chuyển trường. Tên thân mật 1 chút là Bin, mọi người gọi thế cũng được. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. " - Vậy là theo suy đoán của tôi thì chính xác rồi, học sinh mới đấy là Bin.

" Em chọn chỗ ngồi đi. " - Cô nói xong, cả lớp lại bắt đầu nhao nháo lên. Có thì nhăn trán, khó chịu - " Thôi, em xuống chỗ cạnh Vy ngồi kìa. Mấy đứa ồn ào quá, im ngay cho cô. "

Trâm thì quay xuống nhìn tôi than thở:

" Mày toàn được ngồi chung với trai đẹp, muốn khóc quá đi. Huhu... " - Tôi thở dài

" Trai đep cái đầu mày ấy, mày thấy tao có vui sướng gì không. Mày cũng ngồi chung với trai đẹp còn gì. " - Tôi chỉ chỉ 2 thằng ngồi chung với nó. Mặt nó bí xị, trề môi rồi quay lên không nói gì nữa. Hết nói nổi với con bạn.

Nãy giờ mới nhớ, trong lúc nói chuyện với Trâm, cậu học sinh mới đã về chỗ ngồi cạnh tôi từ lúc nào rồi.

" Chào học sinh mới, tôi là Lương Tú Vy. Cậu còn nhớ tôi chứ? " - Tôi chủ động mở lời

" Cậu là Tin, đúng chứ!? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện