Bần Tăng

Chương 28: Bồng Sơn đệ nhất tiên | “Thiện Tai? Ngươi và ta cùng xông lên, nói không chừng có thể đánh lại được.”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

18jpg

Phía bắc Bất Không sơn.

Núi non trùng điệp, mây trắng bồng bềnh.

Tiếng sáo vọng từ nơi xa xôi, giống như bay thẳng lên chín tầng mây, xuyên thủng vòm trời, âm thanh trong trẻo mượt mà, trình độ thổi sáo đạt tới mức Dương Xuân Bạch Tuyết(1), hạnh hoa sơ ảnh(2), hàm chứa khí phách cao ngạo độc tôn.

(1) Dương Xuân Bạch Tuyết: một trong thập đại danh khúc cổ xưa của Trung Quốc, tiếng cổ cầm phác họa thời khắc giao mùa, xuân đang sang, đông tàn lụi.

(2) Trích trong bài thơ “Lâm Giang Tiên” của Trần Dư Nghĩa:

“Hạnh hoa sơ ảnh lý

Xuy địch đáo thiên minh.”

Tạm dịch:

“Dưới bóng hoa hạnh thưa.

Thổi sáo đến bình minh.”

Làn điệu quen tai.

Cảm giác quen thuộc.

Không biết là do quen nhau lâu nay y mới nghe có mỗi một người thổi sáo, hay là do tiếng sáo của hắn đặc biệt, mà từ xa, Thẩm Độc nghe thấy, đã biết ngay là Cố Chiêu.

Y cầm Thùy Hồng kiếm, nhẹ nhàng phiêu đãng đạp mây bước tới, nét mặt lạnh nhạt không có cảm xúc gì nhiều, bước qua đỉnh núi bị mây mù che phủ, tức thì nhìn thấy sườn núi bằng phẳng.

Tảng đá được mài thành một bàn cờ đặt trên mặt đất bằng phẳng.

Quân cờ rơi tán loạn, nhưng chừa ra một khoảng không gian nho nhỏ đặt một bầu rượu, hai cái ly con.

Nam tử vận bộ xiêm y màu lục, vấn tóc bằng trâm ngọc, đưa lưng về phía bàn cờ, thân thể thon dài sừng sững bên vách núi, đứng giữa biển mây thổi sáo.

Gió thổi mây bay.

Góc áo của hắn tung bay trong gió..

Nếu không phải quen biết người này từ lâu, chỉ sợ Thẩm Độc đã cho rằng người trước mắt chính là thần tiên từ chín tầng mây hạ phàm, cả người toát ra vẻ phóng khoáng thanh cao, phiêu dật xuất trần.

Khúc nhạc chưa dừng.

Thẩm Độc cũng không quấy rối, chỉ nhẹ nhàng bước xuống sườn dốc, không lên tiếng.

Không phải Cố Chiêu không phát hiện có người đến.

Nhưng hắn có thói quen của hắn.

Lúc này chỉ chậm rãi thổi xong một khúc, dừng lại, phóng tầm mắt ra xa xăm ngắm nhìn dãy núi trùng điệp bất tận, thở một hơi dài, thời điểm quay người lại trên mặt đã treo một nụ cười: “Không hổ là Thẩm đạo chủ, lên trời xuống đất, trần đời không gì có thể làm khó được ngươi.”

Thẩm Độc vừa mới giết người.

Mùi máu tanh trên người không nồng, nhưng không hề nhạt. Cộng thêm việc y không thèm che giấu, cũng không cần che giấu, nên sát khí đọng giữa chân mày thực sự rất rõ ràng.

Đối với lời nói như đang khen tặng của Cố Chiêu, y vẫn thờ ơ không động lòng.

Rảo bước tới bên bàn cờ cạnh vách núi, y liếc mắt nhìn Cố Chiêu một cái, nhàn nhạt nói: “Muốn mời ta uống rượu?”

“Không có độc đâu.”

Đầu lông mày Cố Chiêu hơi nhíu, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thẩm Độc thấy thế cũng chẳng nói thêm nữa, trực tiếp ngồi xuống.

Cố Chiêu rót rượu mời y.

Rót ba chén, Thẩm Độc cũng uống ba chén.

Trong toàn bộ quá trình, hai người không nói một lời.

Thẩm Độc chỉ uống rượu.

Cố Chiêu không uống, mà vẫn quan sát y, trong ánh mắt dần dần toát lên cảm giác quái lạ.

Thoạt nhìn, Thẩm Độc dường như không khác gì ngày xưa.

Một cái túi da tuyệt đẹp, mê đảo lòng người, nhưng trên mặt mang theo sát khí lạnh lẽo người sống chớ tới gần, không nói đến nét sắc bén và yêu tà tích lũy ngày này qua ngày khác.

Nhưng cảm giác khang khác.

Nếu như trước kia, bước ra từ cõi chết, bình yên vô sự trở về, đầu tiên nhất định sẽ phải trào phúng phe chính đạo bọn họ đều là thứ vô tích sự, nhiều người thế mà không đánh lại một mình y.

Thế mà bây giờ không hé răng nửa chữ.

Vừa ngồi xuống đã bắt đầu uống. Phải biết rằng, tửu lượng của Thẩm Độc không thể hình dung bằng hai chữ “không tốt”, dùng từ “nát” đã là nể mặt lắm rồi.

Rót đến chén thứ tư, Thẩm Độc vươn tay muốn nâng ly, Cố Chiêu khẽ liếc nhìn y, duỗi tay ra đậy kín miệng chén.

Vành chén ẩm ướt kề sát lòng bàn tay hắn, có hơi lạnh.

Thẩm Độc không hề nghĩ hắn sẽ làm vậy, bàn tay đang định duỗi về phía chén rượu tức thì khựng lại giữa không trung, sau đó ngẩng gương mặt lạnh băng lên, nhìn hắn.

“Ngươi định làm gì?”

“Không làm gì cả.”

Tay Cố Chiêu vẫn không thèm nhúc nhích, tuy rằng đang cười nói, nhưng ánh sáng trong mắt đã lạnh đi, tối sầm, tiếng nói êm tai như tiếng sáo của hắn, mà ý tứ trong lời nói thì như dao găm.

“Chẳng qua cảm thấy, dáng vẻ muốn chết không muốn sống của ngươi, làm cho người khác rất muốn thượng ngươi.”

“Ngươi à?”

Thẩm Độc nở nụ cười.

Đối với việc vị “Bồng Sơn đệ nhất tiên” được người người ca tụng bỗng dưng phun ra cái thứ từ ngữ này, y không chút kinh ngạc. Dù sao, trước khi quen biết Cố Chiêu, lúc y mắng chửi người ta cũng không thô bạo đến mức này, “gần mực thì đen”, học Cố Chiêu cả.

“Người muốn thượng ta nhiều lắm, ngươi là cái thá gì?”

“…”

Không biết là vì thấy y học lời tục tĩu quá nhanh, chưa kịp thích ứng, hay là vì nguyên nhân nào khác, Cố Chiêu với đạo hạnh cao thâm bỗng dưng không biết đáp lời ra sao, chỉ biết yên lặng nhìn y. Qua một lúc lâu, mới lắc đầu cười to.

“Thẩm đạo chủ, rốt cuộc ở thiền viện Thiên Cơ, ngươi đã gặp cái gì? Thấy thần, hay là thấy quỷ?”

“Thấy Phật.”

Thẩm Độc vẫn như trước không có cảm xúc gì, thấy Cố Chiêu vẫn bịt kín ly rượu, dứt khoát cầm một chén khác, tự rót rượu cho mình, nhưng không nhắc đến thiền viện Thiên Cơ nửa chữ, đảo thành hỏi chuyện bên ngoài.

“Trong khoảng thời gian ta không có mặt, giang hồ thế nào rồi?”

“Vui mừng phấn khởi, múa hát tưng bừng, nhổ cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt.” Cố Chiêu dùng bốn thành ngữ liền, nhưng cuối cùng lại nói. “Cơ mà tất nhiên là bọn họ vui mừng quá sớm rồi.”

“Yêu ma đạo đâu?”

Nhấc chén rượu lên, uống cạn, Thẩm Độc hỏi thêm.

Cố Chiêu trả lời: “Con chó kia của ngươi phát điên, trước đó đại khai sát giới ở giữa Thiên Nhai cốc, chết không ít người, ai cũng đồn rằng hắn đang muốn thay thế ngươi. Nhưng sau đó không biết lên cơn bệnh tật gì, xuống tay với cả thủ hạ của mình. Tình hình hiện giờ không rõ, chỉ biết sáng hôm qua, hai người Thôi Hồng và Diêu Thanh dẫn theo một đám người tới thiền viện Thiên Cơ, bức họ thả ngươi ra hoặc lục soát núi tìm kiếm tung tích của ngươi.”

Cố Chiêu không thích Bùi Vô Tịch.

Cho nên, từ trước đến nay, Thẩm Độc chưa từng nghe thấy một câu nào hay ho về Bùi Vô Tịch trong miệng Cố Chiêu, nhưng lúc ở trước mặt Cố Chiêu, y cũng chưa từng nhắc tới Bùi Vô Tịch.

Giờ đây nghe vậy, chỉ biết im lặng.

Hai chán rượu đều bị một mình Thẩm Độc dùng, đương nhiên Cố Chiêu không uống được rượu.

Tửu lượng của hắn rất tốt, mà rất biết kiềm chế.

Lúc này thấy Thẩm Độc không nói lời nào, trong lòng thầm nghiền ngẫm ý nghĩa sự im lặng của y, nói tiếp: “Ngươi từ đâu tới đây?”

“Bên chỗ Thủ Chính tông.”

Trên mặt Thẩm Độc nổi thêm một tầng tăm tối, có lẽ bắt đầu ngà ngà say, khóe mắt đuôi lông mày đều toát vẻ ngông cuồng.

“Chặn ta ở bên cạnh thì cũng thôi đi, ngay cả cửa chỉnh thiền viện Thiên Cơ mà cũng chặn ta, khó tránh khiến ta không chịu nổi.”

Ai sẽ ngu đến mức đi từ cửa chính ra ngoài?

Chẳng qua y đang ỷ vào công lực đã phục hồi, hơn nữa còn tăng cao, trước đó hung hăng càn quấy một trận, muốn cảnh cáo bọn người chính đạo rằng, không có chuyện gì thì chớ đến chọc y.

Lạnh nhạt nói xong, y nhìn về phía Cố Chiêu: “Sao nào, giết không đúng?”

Thủ Chính tông.

Thực sự không có gì không đúng.

Cố Chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chủ động rót rượu cho y, chậm rãi nói: “Môn phái này và ta xưa nay bất hòa, gần đây bọn họ đang thân cận với Trì Ẩm, ngươi có giết hết ta cũng không quản.”

“Ha.”

Thẩm Độc bật cười thành tiếng.

Trì Ẩm chính là một người xuất sắc trong môn phái chính đạo khác, không hợp với Cố Chiêu cho lắm.

Nếu giờ khắc này có người thứ ba ở đây, chính tai nghe thấy những lời ấy, chỉ sợ không thể tin được, người đứng đầu chính đạo, Bồng Sơn đệ nhất tiên có thể thốt ra những lời tuyệt tình tàn nhẫn, lãnh huyết thờ ơ như vậy.

“Người trong thiên hạ đều nói ta là ma đầu, không biết rằng ma đầu đang nằm trong chính bọn họ.”

Châm biếm thẳng thừng.

Nhưng Cố Chiêu nghe quen rồi, không thèm để ý: “Lời này của Thẩm đạo chủ sai rồi. Ngươi là tà, ta là chính; ngươi là Đạo chủ Yêu Ma đạo – Thẩm Độc, ta là Bồng Sơn đệ nhất tiên – Cố Chiêu. Giữa ta và ngươi, phân biệt rõ ràng, há có thể nhập làm một?”

“Đúng vậy, dù sao hơn hai mươi ngày trước, một bữa Hồng Môn yến, Cố Chiêu ngươi còn muốn dùng trăm phương ngàn kế để đẩy ta vào chỗ chết mà.” Thẩm Độc nâng ly rượu thứ năm: “Bây giờ còn dám ra tay không?”

Không phải “Còn muốn”, mà là “còn dám”.

Câu này của Thẩm Độc…

Bàn tay rót rượu cho y của Cố Chiêu hơi khựng lại, tay áo xanh biếc phất qua quân cờ bên dưới, dính phải chút bụi bặm, ánh mắt thay đổi, chỉ nói: “Hiện giờ ngươi không những không bị thương nặng, ngược lại còn lợi hại hơn, khiến ta có chút kinh ngạc. Cơ mà, đây không phải nguyên nhân Cố mỗ không động thủ, chỉ là cảm thấy, giang hồ này, nếu thật sự không còn Thẩm đạo chủ ngươi, sẽ rất tịch mịch.”

Tịch mịch con mẹ ngươi.

Vừa nghe đã biết dối trá rồi.

Lời nói lọt vào lỗ tai trái Thẩm Độc, thì lỗ tai phải phun ra. Nhướng mi mắt, khóe môi cong cong, giọng điệu mỉa mai châm biếm, lạnh lùng đáp: “Ngươi mà dám, giờ khắc này ta sẽ lập tức làm thịt ngươi.”

Nói về tu vi võ công, Cố Chiêu không bằng Thẩm Độc.

Lúc mới quen đã không bằng, giờ thậm chí còn tệ hơn.

Chuyện này Cố Chiêu hiểu rõ, tuy nhiên không thèm để ý, mỗi người đều có sở trường sở đoản của riêng mình, sở trường của hắn chính là tàn nhẫn hơn người khác, độc ác hơn người khác, và dối trá hơn người khác.

Nhưng nhắc đến chuyện này, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện khác: “Vài ngày trước ở trong thiền viện truyền tin ra, có người thừa dịp đêm khuya xông vào điện Thiên Phật, đụng phải vị Thiện Tai ấy, còn phá thủng nóc điện để chạy trốn. Ta đoán là ngươi. Có thể giao thủ với người này, thực sự rất hiếm. Không biết, theo ngươi, tu vi của người này thế nào?”

“Thiện Tai?”

Trong đầu bỗng chốc xuất hiện tám chữ mình khắc trên cột trong điện Thiên Phật, còn có bóng hình trắng tuyết đứng trên đỉnh tháp dưới ánh trăng đêm hôm ấy, và còn thêm khuôn mặt mờ ảo của một hòa thượng khác.

Trong nháy mắt, Thẩm Độc không sao thở nổi.

Qua hồi lâu, y mới chậm rãi nhấp một ngụm rượu, để mặc chất lỏng lạnh lẽo đốt cháy cuống họng mình, lan đến tận tim phối, sau đó nở nụ cười ——

“Ngươi và ta cùng xông lên, nói không chừng có thể đánh lại được.”

“…”

Đôi đồng tử đen như mực của Cố Chiêu đột nhiên co rút, trong phút chốc cứ tưởng mình nghe nhầm rồi, ngay sau đó mới nảy sinh cảm giác sợ hãi, tim đập nhanh!

Thực lực Thẩm Độc khủng bố cỡ nào, hắn biết chứ.

Cao thủ hàng đầu thời nay không nhiều, tuy rằng Thẩm Độc trẻ tuổi, nhưng vì tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, đã sớm có thể đánh một trận với mấy lão già thành danh nhiều năm mà chưa chắc bị thua.

Chính hắn dù kém Thẩm Độc, nhưng cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì.

Có thể nói, nếu hắn dốc toàn lực đối chiến Thẩm Độc, dù thua, cũng chỉ chênh lệch một chút nhỏ bé.

Nhưng bây giờ người này bỗng nói cho hắn biết, vị Tuệ tăng Thiện Tai của thiền viện Thiên Cơ nọ, mạnh đến mức cả hai người họ liên thủ, nói không chừng có thể đánh lại. Ý là cũng chưa chắc có thể đánh được?

Cố Chiêu im lặng một hồi.

Có lẽ là dành thời gian để hắn tiêu hóa câu nói mang tới chấn động này.

Hồi lâu sau mới thốt rằng: “Xem ra, ngươi đã chịu thiệt to trong tay hắn.”

“Ngang ngang nhau thôi.”

Bị thiệt to, cũng đã đòi lại không ít.

Thẩm Độc không nói ra, cũng không ngu đến mức nói cho Cố Chiêu biết mình đã lấy được 3 quyển Phật Tàng, quan hệ giữa hai người họ, nói gần thì gần, mà nói xa thì cũng rất xa.

Sau khi uống cạn chén rượu thứ tám, y cảm thấy có chút say sưa, đành đặt chén xuống, hỏi Cố Chiêu: “Ngươi và Trì Ẩm đối đầu, bây giờ có muốn tiêu diệt không? Giờ ta sẽ ra ngoài giết người tiếp, nếu ngươi muốn thì bảo ta. Chờ thêm hai ngày nữa, ta muốn mượn tay Bồng Sơn, thanh lý môn hộ(*).”

(*) Thanh trừng, thanh lọc nội bộ.

Quan hệ của hai người họ, luôn luôn như thế.

Cố Chiêu là Bồng Sơn đệ nhất tiên, chuyện công khai diệt trừ phe đối lập, đương nhiên không thể làm; Thẩm Độc là Đạo chủ Yêu Ma đạo, trong cơn loạn lạc, muốn đối mặt với áp lực tới từ toàn bộ chính đạo, cũng rất vất vả.

Cho nên ngươi mượn tay ta, ta mượn tay ngươi.

Ngươi vì ta diệt trừ phe thù địch, ta vì ngươi bình định giang sơn.

Rượu, Cố Chiêu cũng không rót cho y nữa.

Sau khi nghe y nói, hắn suy tính chốc lát, nhân tiện phun ra bốn chữ “Đông Hồ kiếm tông”, rồi nói tiếp: “Ngươi uống nhiều thế rồi, không bằng đợi tỉnh táo hơn rồi hẵng đi?”

“Tỉnh táo?”

Thẩm Độc vịn bàn cờ đứng dậy, bật cười.

“Ta say nhưng ta tỉnh, ta tỉnh chẳng bằng ta say. Cố Chiêu ơi là Cố Chiêu, ngươi quen biết ta đã nhiều năm, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn chẳng hiểu ta. Ha ha ha…”

“Không hiểu…”

Nhưng hắn nghĩ, mình hiểu rõ lắm. Chẳng qua trước mắt thấy Thẩm Độc chìm đắm trong men rượu, sợ y đang say tí bỉ không tỉnh táo, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, nên không phản bác y.

Thấy y đứng dậy, hắn cũng không cản, ánh mắt dừng lại bên eo y.

Một quyển trục, treo bên hông Thẩm Độc, thực sự toát ra vẻ chướng mắt và cực kỳ không phù hợp, làm cho hắn lập tức hoài nghi lai lịch cùng nội dung của nó.

Nhưng Thẩm Độc hiển nhiên không có ý muốn cho hắn xem.

Y nhấc Thùy Hồng kiếm, quay người muốn đi loanh quanh phụ cận Bất Không sơn, tìm kiếm Đông Hồ kiếm tông.

Nhưng mới bước ba bước, bỗng dừng lại.

Cứ đứng như vậy chốc lát, gió núi mang theo hơi ẩm và sương mù lạnh lẽo phất qua mặt y, hơi nóng của rượu không những không giảm mà còn hừng hực, cháy rực lên trong cơ thể.

Tay áo ẩm ướt tung bay.

Thẩm Độc nghiêng người liếc mắt, nhìn chăm chú Cố Chiêu vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ. Gương mặt sắc bén xinh đẹp, bị gió phất, bị sương mù khỏa lấp, như thể đang dần tan vào trong gió, chìm vào trong sương, trở nên mờ ảo.

“Ngày đó, kẻ tập kích sau lưng ta, ngươi hẳn nhìn rõ nhỉ?”
Chuối: Tui buồn cười cái đoạn 2 ông này nói chuyện với nhau quá mấy cưng ơi =)))) Đúng là khốn nạn, mạng người mà cứ như bán cá bán tôm.Trẻ nhỏ không nên học theo à nha 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện