Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Chương 11: Tìm





Minh Dã dời mắt, trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Dung Kiến cho rằng hắn sẽ không đáp ứng.

Tuy rằng sau khi xuyên đến đây, mọi thỉnh cầu của cậu nam chính vẫn luôn đáp ứng, cơ mà cậu lại cảm thấy được mình hoàn toàn không có khả năng thay đổi quyết định của hắn.

Hắn trầm mặc cũng không phải ẩn nhẫn hoặc là thuận theo, mà là thái độ không thèm để ý đến bất kỳ chuyện râu ria gì.

Dung Kiến từ trên bậc thềm nhảy xuống, cậu so với Minh Dã thấp hơn nửa cái đầu thế là phải ngửa đầu nhìn hắn.

Cậu nhìn Minh Dã, cũng cùng lúc đón được ánh nắng chưa hoàn toàn khuất bóng, ánh mặt trời có chút chói mắt hắt lên tròng mắt ướt sũng của cậu, phiếm lên dòng nước lưu chuyển.

Giống như thú non đáng thương đang cầu xin vậy.

Rốt cuộc giọng nói trầm thấp của Minh Dã cũng truyền đến: "Được."
Dung Kiến mở to hai mắt, rất đỗi vui mừng, khoé môi cậu cong cong: "Rồi nhé! Cậu đáp ứng rồi, tôi không cho cậu nuốt lời đâu!"
Được đền bù như mong muốn, Dung Kiến cũng không có gì khác muốn nói với nam chính.

Cậu vẫy tay với Minh Dã, nói một tiếng tạm biệt, liền thuận tiện bước lên bậc thềm.

Minh Dã nhìn theo bóng lưng của Dung Kiến, cho dù đã qua lâu như vậy rồi, vật nhỏ vẫn không thể xử lý gọn gàng chiếc váy dài của mình, giày da suýt nữa đạp phải làn váy, thiếu chút nữa lại ngã.

Môi Minh Dã cong lên, hắn có một ý nghĩ kì quặc, e rằng cậu cả đời cũng không học được cách bước đi trong những bộ váy đó nhỉ? Vậy nên cần có một người đỡ cậu bước qua?
Đây là một ý nghĩ rất kỳ quái, giống như vừa nãy vậy, hắn không nên đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu mà.

Hắn đối với Dung Kiến đúng là có chút tò mò, muốn biết rõ cậu là người như thế nào, hắn cũng nguyện ý tiêu tốn một ít thời gian nhỏ bé lên người cậu, nhưng hắn thật sự không nên đáp ứng "Phụ đạo" hoặc là "Học bổ túc" cho cậu, như vậy đúng là có chút lãng phí thời gian.

Quá kỳ quái.

Hắn vốn có vô số lý do để từ chối cậu, cuối cùng lại đáp ứng rồi.

"Dung Kiến" hiện tại cùng với Minh Dã của quá khứ cùng tạo ra một nhân sinh đầy bất ngờ.


Giống như là cái mùa hè này, cái gì cũng là ngoài ý muốn.

Trước khi Minh Dã trọng sinh, tiết trời lúc đó trời đã vào đông, khí trời ẩm ướt lạnh lẽo.

Ngày đó là ngày lễ giáng sinh, hắn cũng cho toàn thể nhân viên trong công ty được nghỉ lễ một ngày, ngoại trừ bản thân mình ra.

Hắn vẫn làm việc như ngày thường, tan tầm thì đi về, thời điểm đến trước cửa, bảo vệ còn chúc hắn một câu giáng sinh vui vẻ, sau đó liền khoá cổng lại, còn nói tan tầm rồi có thể về nhà bồi bạn gái xem phim.

Minh Dã không có bạn gái hoặc bạn trai, cũng không hiểu xem phim có đáng bao nhiêu để mà vui vẻ nữa.

Phần lớn con phố này toàn tòa nhà văn phòng, người đều đã đi hết, xung quanh vắng vẻ.

Mà cách vách chính là phố thương mại, tiếng người ồn ào, huyên náo cực kỳ.

Minh Dã từ xa đã nghe được tiếng ca của "Merry Christmas" truyền tới bên này, lúc này đây hắn chỉ cảm thấy ồn ào, lại nghĩ đến thời điểm như này chỉ có kẹt xe, hắn quyết định hút một điếu thuốc rồi mới đi tiếp.

Hắn ra ngoài dựa vào thân xe, châm một điếu thuốc lên.

Tuyết rơi rồi.

Phù Thành ít có tuyết rơi, đây cũng là trận tuyết đầu mùa.

Minh Dã chỉ mới hút xong một điếu mà trận tuyết này gần như đã rơi trắng hết cả mặt.

Hắn gạt tàn thuốc, tuyết trên người cũng không phủi xuống, mở cửa, ngồi lên, lựa chọn một con đường xa xôi nào đó.

Đi con đường nhỏ này dần cách xa phố thương mại, người không có việc gì thì sẽ không đi qua, con đường vốn quạnh quẽ lại xuất hiện một chiếc bị mất khống chế.

Hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau.


Trước khi mất đi ý thức trước, Minh Dã chỉ thấy được trên đỉnh chiếc xe kia có gắn một con nai đầu đội mũ đỏ, hắn nghĩ một cách mỉa mai, quả nhiên, giáng sinh là ngày lễ tràn đầy những điều bất ngờ.

Lúc hắn một lần nữa tỉnh lại, đã là thời điểm cuối hè năm hắn mới mười tám tuổi.

Có lẽ người ta coi đây là một loại phép thuật đầy kỳ tích.

Nhưng đối với Minh Dã mà nói, đây giống như một thứ gì đó ngoài ý muốn, một mùa hè đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ trong cái mùa hè đầy trớ trêu này hắn có thể sẽ làm ra những quyết định không chính xác.

Cũng giống như vừa nãy dưới ánh nắng chiều nhạt màu, khi nhìn vào đôi mắt của Dung Kiến, hắn chỉ cảm thấy cậu đẹp đẽ, chói mắt là vậy, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, có thể là bị nhiệt độ cuối hè làm cho choáng váng đầu óc rồi.

Cho dù thế nào đi nữa thì....!Cũng đã đáp ứng người ta rồi.

Nói như vậy, Minh Dã cũng chẳng thể nói mà không giữ lời.

Hắn thu thập xong đám hoa hồng, trở lại gian phòng nhỏ của mình, bắt đầu lục tìm lại sách giáo khoa từ lớp 10 đến lớp 12, chọn chọn lựa lựa rồi lại viết vào notebook.

Lần thứ nhất học bổ túc được định vào mỗi tối thứ sáu.

Dung Kiến vẫn như thường lệ không lên tiết tự học buổi tối, đối với cậu mà nói, hiện tại mà học lớp 12 với cậu như thế thật sự quá vất vả.

Mỗi tuần sau đó cậu đều ở lại học tiết tự học buổi tối để tránh hiềm nghi.

Mà Minh Dã lại càng là một thầy giáo sủng ái học sinh hết mực, xin nghỉ một ngày ngay cả lý do cũng không cần phải nói.

Vì sợ đụng phải những bạn học cùng mình bất hoà khác, Dung Kiến còn cố ý tìm một tiệm cà phê xa trường, bao luôn cả một gian phòng riêng.

Họ đi vào ghế lô riêng trong tiệm, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục của Hội Văn, còn đem theo một bọc sách, lén chạy lại y như tình nhân nhỏ yêu sớm chạy ra ngoài hẹn hò vậy, chủ yếu là nhan sắc của hai người họ đặc biệt thu hút ánh nhìn.


Người phục vụ giới thiệu đề cử các đồ uống trong tiệm với vẻ mặt ước ao.

Dung Kiến rất lâu rồi chưa được ăn thức ăn có vị ngọt, cậu nhìn mấy cái bánh ngọt nhỏ mà do dự không quyết.

Tuy rằng đặt ghế lô riêng tốn không ít tiền, nhưng cậu quen rồi một ly đồ uống cũng chỉ miễn cưỡng uống được nửa ly, hoàn toàn không thể uống hết được, như này lãng phí quá!!!
Minh Dã nhìn cậu do do dự dự, lúc lâu mới chọn cho mình một mẻ nước trái cây, sau đó thì đẩy menu về phía hắn, đôi mắt cậu còn không ngừng liếc nhìn vào khoản trà sữa.

Hắn đưa mắt nhìn menu, ngón tay nhẹ nhàng di di trên đó, dường như bản thân còn nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ đầy tiếc nuối, hắn thấp giọng cười khẽ, bâng quơ bảo phục vụ lấy thêm một ly trà sữa.

Dung Kiến thiên hoan địa hỉ mà trả tiền.

Tuy cậu vì cân nặng mà không thể uống trà sữa, nhưng ít nhất có uống bằng mắt mà, cũng có thể hỏi Minh Dã trà sữa uống có ngon hay không....!
Viết đồ được chọn xong, người phục vụ yên tĩnh đi ra ngoài.

Minh Dã mở cặp sách ra, lấy ra mấy quyển bút ký dày đặc, để trước mặt Dung Kiến mà mở ra: " Cậu trước tiên cứ làm xong những đề mục này đã, để tôi còn biết nên dạy cậu thế nào."
Dung Kiến cúi đầu, nhìn thấy trên notebook viết đầy tiêu đề, chữ của Minh Dã tràn đầy quy tắc mà đẹp đẽ, so với chữ trên bài tập hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, giống như được đánh máy in lên vậy, không có vết tích dài dòng, hơn nữa mỗi ngành môn học đều được chia thành hai bộ vô cùng tỉ mỉ.

Nam chính nghiêm túc quá!
Tình hình hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng vẩy nước học bù của Dung Kiến.

Lần này Minh Dã có thể xác định, Dung Kiến không thể là học sinh lớp 12, có lẽ tuổi tác của cậu còn lớn hơn một chút, nhưng chắc chắn không quá già, nếu không sao cậu lại ngây thơ như thế được.

Hắn bỏ ra mấy ngày để đem tri thức của lớp 10 đến lớp 12 sửa sang lại thành đề cương, rồi lại chia ra thành hai đề tài, chờ đến khi Dung Kiến làm xong hắn đại khái cũng thăm dò được trình độ cụ thể của cậu.

Nếu Dung Kiến cũng đã gọi thầy rồi, hắn cũng phải làm một thầy giáo có trách nhiệm.

Dung Kiến đối với việc nam chính nghiêm túc giúp đỡ trong lòng cậu phi thường cảm động, nhưng vừa nhìn thấy những đề mục này cậu lại thấy đau đầu.
Một người học đại học với tình trạng chán trường, ngoài tham gia thi mỗi năm, cậu đã rất lâu chưa trải qua cách học tập với cường độ cao như vậy, hơn nữa...!chép phao đối với cậu gần như trở thành quán tính luôn rồi.

Minh Dã ngồi ở đối diện nhìn cậu vừa xem đề bài vừa bấm điện thoại, gian lận một cách quang minh chính đại, hoàn toàn không kiêng dè gì.

Thời điểm người phục vụ tiến vào đưa đồ uống, vừa vặn đụng phải Minh Dã đang chuẩn bị tịch thu điện thoại của Dung Kiến.

Minh Dã nói: "Ngày đó cậu đã kêu tôi là thầy rồi mà, đúng không?"
Dung Kiến nhạy bén nhận được sự nguy hiểm, nhưng vẫn là thành thực mà gật đầu một cái, "Đúng vậy."

Minh Dã cười khẽ, nói tiếp: " Vậy nếu tôi đã là thầy của cậu rồi, việc tịch thu điện thoại của cậu là hoàn toàn có thể đúng không!?"
Dung Kiến giấu tay ra đằng sau, hoàn toàn không muốn giao lấy điện thoại ra, cậu còn trịnh trọng bảo đảm, " Tôi sẽ nghiêm nghiêm túc túc mà làm bài mừ!!"
Minh Dã bình tĩnh mà nói: "Tuần sau thi rồi."
Dung Kiến lập tức từ bỏ giãy dụa.

Người phục vụ một lời khó nói hết mà nhìn em gái xinh đẹp ủy ủy khuất khuất mà giao nộp điện thoại ra, âm tiết tràn đầy tội nghiệp: "Ồ."
Cô nàng hiện tại đã không còn lại một chút ước ao nào, vừa nhìn đống đề đặc sắc được bày biện trên bàn, cô nàng thậm trí cảm thấy có chút sợ sệt.

Minh Dã đã ấy được điện thoại của Dung Kiến, hắn nhìn đống đề: "Tôi ra quán nét một chút, có thể chứ?"
Dung Kiến rưng rưng làm bài, yên lặng mà gật đầu.

Nam chính muốn đi học lập trình, cậu có thể ngăn cản sao? Nếu cậu ngăn cản, bàn tay vàng của hắn mà mất tác dụng thì cậu biết tìm ai khóc bây giờ?
Minh Dã đem cốc trà sữa đẩy một cái về phía Dung Kiến " Có thể là tôi sẽ đi hơi lâu, cậu uống trước đi."
Dung Kiến trọn tròn mắt, còn chưa kịp xua tay từ chối, liền nghe Minh Dã nói tiếp, "Băng tan rồi uống sẽ không ngon nữa, lúc tôi trở về ăn lại ăn bánh ngọt là được."
Nói xong, hắn đẩy của phòng riêng ra ngoài, còn không quên cầm luôn điện thoại của Dung Kiến theo nữa.

Minh Dã ra khỏi tiệm cà phê, trượt mở di động của Dung Kiến, hắn click mở ra một cái app ẩn dấu.

–"Tìm"
Minh Dã nhớ rõ cái phần mềm này đã từng rất nổi tiếng vào năm đó, nhưng khi vừa ra mắt nó lại ngưng hoạt động vì quản lý không biết trong trình tự có virus.

Một cái ứng dụng tập trung vào việc giúp những người xa lạ kết bạn với nhau.

Minh Dã đại khái có thể đoán được tại sao Dung Kiến lại muốn tải cái này.

Vì vậy, hắn thay đổi giao diện phần mềm mạng đó lại một lần mà nó cũng chỉ có thể ghép đôi với một người.

Chỉ có hắn–– Minh Dã.

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Minh ca: Xin lỗi rồi, có bàn tay vàng chính là muốn làm gì thì làm.

Minh ca làm pháp không đúng, học sinh tốt không muốn học nữa.(Nội dung không liên quan đến chính văn, không nên tưởng thiệt QAQ).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện