Bạch Miên Hoa

Chương 8



Ngày nhận lương đã đến, bấm đót ngón tay, tôi đến xưởng gia công đã được ba tháng. Nghe đâu công nhân chính thức mỗi tháng sẽ được nhận lương một lần, công nhân hợp đồng ba tháng nhận một lần, nhận gộp cả ba tháng. Thế nào thì được gọi là hạng người thượng đẳng? Hạng người thượng đẳng mỗi tháng được phát lương một lần. Chúng tôi ba tháng được phát một lần, có thể được xem là loại người nằm giữa loại thượng đẳng và hạ đẳng, tạm xem là trung đẳng. Loại người hạ đẳng vĩnh viễn không bao giờ biết nhận lương!

Tôi vẫn nhớ đến cái ngày bầu trời cao và trong suốt ấy mặt trời tỏa sáng. Bên ngoài xưởng, dương liễu đã trút lá, những cành mềm buông lơi, đứng im lặng sừng sững thành hàng như những anh hùng cách mạng. Thời kỳ thu mua bông đỉnh cao đã qua, cánh đồng bông chỉ còn thân cây với những cành xác xơ cùng những vỏ trái bông năm cánh gắng gượng bám trên cành để chờ hy sinh một cách nhẹ nhàng nhưng bi tráng. Chiếc máy dầu trong xưởng đã bị một thằng nhóc họ Trương phá hỏng, cần phải đại tu, công nhân tạm nghỉ. Chúng tôi chuẩn bị nhận lương rồi về thăm gia đình.

Hai trăm người đang chen lấn nhau trước cửa phòng tài vụ, nữ nhiều nam ít. Các cô gái đều mặc những bồ quần áo đẹp nhất của mình, mặt có điểm chút phấn son, mái tóc có vẩy một chút nước hoa. Tôi không có áo mới để mặc, cũng chẳng có thứ gì để bôi lên mặt. Nhưng tôi chẳng cam tâm vì chuyện mình không đẹp như mọi người bèn ăn trộm kem đánh răng hiệu Bạch ngọc của Lý Chí Cao bôi lên mặt khiến mặt tôi vừa rát vừa ngứa, gió thổi qua là thấy mát rượi. Tôi còn dùng nước nóng gội đầu, rửa cổ rửa tay, dùng một mảnh kính vỡ cạo hàm răng vàng khè, cạo kỹ đến độ lợi tóe máu, chảy ra đầy miệng. Lý Chí Cao trang điểm thật phong độ, mái tóc đen nhánh trên đầu thật phù hợp với đôi giày đánh xi bóng lộn dưới chân, đen như than hầm và bóng đến độ phát sáng. Đương nhiên tôi nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đối với anh ta. Tôn Hồng Hoa cố tình làm duyên trước mặt Lý Chí Cao, thi thoảng lại cười rất khiêu gợi. Kiểu cười của cô ta làm tôi ác cảm, đồng thời lại sản sinh trong lòng những suy nghĩ cực kỳ lưu manh. Tôi nhớ đến những kinh nghiệm của những bà sồn sồn ở quê tôi: Gái cười lẳng, mèo kêu đêm, lừa chép miệng, chó cụp đuôi. Thông qua quan sát, tôi xác nhận đó là chân lý! Thế thì Tôn Hồng Hoa đưa đẩy với đại ca Lý của tôi, chứng tỏ cô ả nhất định có ý đồ gì đó. Chỉ cần Lý Chí Cao cần, cô ta sẵn sàng cởi bỏ tất cả quần áo. Nghĩ đến đó, toàn thân tôi nóng ran lên, như một kẻ phạm tội, tôi len lén nhìn tất cả những người đang đứng xếp hàng cùng với tôi, lo lắng rằng họ đã nhìn thấy những suy nghĩ không hề tốt đẹp ẩn chứa trong lòng tôi, đặc biệt là không thể để cho Phương Bích Ngọc nhìn thấy. Cô ấy đang đứng kia, sắc mặt chẳng biểu lộ một trạng thái tình cảm gì, cũng chẳng nói chuyện với ai, trông cô ấy giống như một loại cây nào đó màu đen.

Phụ trách phát lương chính là lão Sài có gương mặt đầy những nếp nhăn ngang dọc. Từ khi cướp súng rồi nhảy xuống giếng đến giờ, trông lão như già thêm đến mười tuổi. Lão đang rướn chiếc cổ dài ngoằng lên và căn cứ vào danh sách gọi tên từng người.

Cuối cùng thì tên tôi cũng đã được xướng lên. Tôi rẽ đám đông chen vào phòng tài vụ, hồi hộp đến độ chân tay luống cuống. Xưởng trưởng, bí thư cùng với những công nhân chính thức có chức có quyền đều đang ở cả bên trong và đang giương mắt nhìn tôi, tất nhiên là nhìn tất cả công nhân hợp đồng đến nhận lương. Bỗng nhiên lòng tôi trở nên trống vắng, hình như tôi đến đây không phải để nhận những đồng bạc mồ hôi nước mắt của mình mà nhận của bố thí của họ.

Xưởng trưởng nói thật nghiêm khắc:

- Mã Thành Công, nhận được tiền rồi thì hãy cố gắng mà suy nghĩ. Đảng cấp cho cậu số tiền này, cậu phải biểu thị một hành động gì đó để cảm tạ ân tình của Đảng.

- Tôi phấn đấu lao động, cố sống cố chết để khiêng được nhiều sọt bông! - Tôi lí nhí.

Xưởng trưởng và bí thư nhìn nhau. Bí thư gật đầu, nói:

- Phát cho nó đi!

Xưởng trưởng nói với lão Sài:

- Phát cho nó đi!

Lão Sài nói:

- Đến đây, đến đây! Đến trước mặt ấy!

Tôi nhìn cuốn sổ và lầm nhẩm đọc: "Mã Thành Công, thực công: 85 ngày, Ngày công: 1 đồng 3 hào 5 xu; Tổng cộng nhận được: 114 đồng 7 hào 5 xu. Khấu trừ tiền điện nước, tiền ký túc xá: 8 đồng 5 xu. Còn nhận 106 đồng hai hào năm xu".

Lão Sài đẩy một đống tiền đến trước mặt tôi, nói:

- Trong này có cả tiền nộp cho đội sản xuất, trên nguyên tắc là phải nộp một nửa. Họ đã ghi đủ công lao động và tiền của cậu rồi, còn cụ thể phải nộp bao nhiêu, cậu về mà thương lượng với đội sản xuất.

Tôi ôm chặt mớ tiền trước bụng, rời khỏi phòng tài vụ. Lần đầu tiên cầm được nhiều tiền như vậy, lòng tôi tràn ngập một cảm giác hạnh phúc. Cho dù có nộp cho đội một nửa, vẫn còn hơn năm mươi ba đồng là của tôi. Tôi nghĩ, mình phải đi mua một chiếc áo đại cán ka ki quân phục màu lam, một chiếc quần màu tro, lại còn một đôi giày da không giây đế trắng và một đôi vớ nylon. Cũng nên mua một gói thuốc lá, loại cao cấp một tí, có thể là loại Kim Diệp hoặc Ngọc Diệp, mỗi gói hai hào chín, không nên mua loại Cần Kiệm hoặc Quỳ Hoa nữa vì chúng quá rẻ, mỗi gói chỉ có chín xu. Còn nữa, nên mua một chiếc bàn chải đánh răng, một hộp kem Bạch Ngọc hoặc Phấn Ngoại Hương. Tôi cũng cần phải đánh răng giống như Lý đại ca vậy. Chỉ cần cho một ít kem vào bàn chải là bọt trắng đã đầy miệng, nói chuyện mạnh miệng, biểu lộ phong độ cực kỳ có văn hóa, có địa vị, có thân phận. Đã mua bàn chải và kem thì cũng nên mua một hộp xà phòng thơm màu hồng cao cấp hiệu La Oa, gắn liền với nó là một chiếc khăn bông. Khi rửa mặt nhất định phải dùng khăn bông để lau giống như những vị cán bộ trong phim vậy. Tất cả những chuyện nhỏ ấy hoàn tất, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp hiệu Kim Lộc, một chiếc đồng hồ đeo tay mười chín chân kính do Thượng Hải sản xuất với hai dây đeo, một dây bằng sắt mạ và một dây da. Mùa hè dùng dây sắt, mùa đông dùng dây da. Ngày ấy, tôi nhất định trở thành một công nhân chính thức, cưỡi chiếc xe đạp mới toanh, đeo đồng hồ sáng lấp lánh mặc áo đại cán vén ống tay, chiếc áo sơ mi bên trong nhất định phải bỏ vào trong quần không được bỏ xòe bên ngoài như một chiếc dù theo kiểu nông dân. Còn quần, nhất định là phải màu thâm, chất liệu phải là vải nỉ, viền vải phải được may cẩn thận. Nếu không có bàn là thì dùng nước sôi đổ vào trong chai thủy tinh để thay thế. Kiên quyết phải mua cho được đôi giày da bò, nhất định không mua giày da lợn. Da lợn gốc chân lông rất to, đánh không láng. Còn gì nữa nhỉ? Đủ rồi, chẳng cần gì nữa. Lúc ấy, tôi đã có thể tháng tháng nhận lương vào các ngày chủ nhật tuần cuối. À quên, còn một chuyện trọng dại nữa: Phải tìm người yêu! Phương Bích Ngọc! Phương Bích Ngọc còn cần thiết không nhỉ? Không cần! Kiên quyết không cần! Cần phải tìm một cô thật xinh đẹp, lại có văn hóa và nhất là phải đến tháng là nhận lương, ăn cơm nhà nước, lại phải biết hát, nhất là những bài hát trữ tình, chẳng hạn: Nước sông xanh biếc, uốn lượn quanh làng, Kênh mương đầy ắp nước tràn mênh mông... Sau đó là: Giải phóng quân về làng giúp dân gặt lúa tiếng cười ngân vang... Nếu không biết hát thì biết nhảy múa cũng được. Nhạn bay về phương nam như vẫy tay mời gọi tôi bay theo... Lúc ấy, Mã Thành Công - công nhân chính thức, một chàng thanh niên phong lưu anh tuấn cùng nàng tay trong tay, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, rẽ hoa vén liễu thả bộ men theo con đê đầu làng. Miệng anh ngâm nga những bài thơ Đường, từ Tống, tay cầm quạt phe phẩy cùng sóng đôi với người đẹp đi giữa muôn người, chẳng khác gì lạc đà giữa bầy dê, hạc tiên giữa bầy gà. Những cô gái đang cắm cúi trên những khoảnh ruộng bông ven đê đều thẳng người lên, đứng bần thần nhìn theo, miệng lầm bẩm những câu than thở: Xem người ta kìa, trai tài gái sắc, đẹp như tài tử giai nhân. Đúng là một đôi trời sinh đất dưỡng. Về nhà thái rau, con dao chặt xuống thớt lòng thầm mơ ước: Sinh con sao cho được như Mã Thành Công! Chúng tôi tay trong tay đi vào ruộng bông. Nàng mặc chiếc váy màu đỏ rộng, gió đồng xào xạc thổi qua người, chiếc váy tung bay như lá cờ đỏ dưới ruộng bông, lại vừa giống tiên nữ hạ phàm. Màu trắng tinh khiết của bông càng làm tôn thêm vẻ rực rỡ của chiếc váy đỏ. Da nàng bóng mượt, hai lúm đồng tiền hai bên má sao mà xinh! Tính cách nàng lại càng đáng yêu, nhu mì hiền thục, lễ độ với tất cả mọi người. Cô bà chú bác anh chị em như một đàn ong cũng có thể là một đàn bướm vây lấy nàng vào chính giữa. Một bà lão đưa bàn tay già nua nhăn nheo cầm lấy tay nàng, tán thưởng luôn mồm: Nhìn đôi tay này, trắng khác nào sắn đã bóc vỏ mượt mà, trơn bóng, mềm mại, thơm tho...! Các cô gái làng kéo váy nàng đưa lên trước mặt quan sát, có cô còn úp cả mặt vào chiếc váy. Lúc ấy, tôi nên kéo tay bà lão ra, chào hỏi hàn huyên với thái độ hòa nhã thân thiết khiến bà ta cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng, cứ ngỡ tôi là một cán bộ cao cấp nào trên tỉnh trên huyện về, biết đâu họ lại nghĩ tôi là một minh tinh màn bạc về thăm quê... Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi vòng vây của những người đàn bà, tựa vào nhau sao mà thân thiết và tin tưởng, kính trọng nhau như gặp khách quý và dắt tay nhau bước lên bờ đê. Trong khi cùng nhau leo lên đê, tốt nhất là đôi tay ngọc ngà của nàng sẽ bị những lá cỏ sắc như dao cắt cho rướm máu, không cần quá sâu mà cũng không nên quá cạn. Sâu quá thì đau, cạn quá thì khó lòng biểu hiện tình cảm. Nàng sẽ xuýt xoa kêu đau, tôi sẽ vội vàng cầm lấy tay nàng đưa lên và áp miệng mình vào vết thương. Cảnh này sao mà cảm động, chắc chắn sẽ làm những người đàn bà kia thèm muốn đến chết mất thôi! Tôi biết họ vẫn tròn mắt đứng nhìn theo chúng tôi từ phía sau, nhưng chúng tôi cố ý chẳng ngoái dầu để họ khỏi phải nghi ngờ là chúng tôi cố tình biểu diễn cho họ xem. Chúng tôi là một đôi tình nhân trời sinh. Những cử chỉ thân thiết của chúng tôi là xuất phát từ trong cốt tủy, từ trong máu thịt của những mối tình chân chính... Tôi đã hút sạch máu nơi vết thương của nàng, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng tinh thêu những đóa hoa lăng tiêu đỏ tươi buộc chặt vết thương lại. Rồi, như nâng niu một con chim nhỏ, tay phải tôi đỡ lấy bờ mông mềm mại, tay trái vòng qua ôm lấy chiếc eo lưng thon thả. Đôi vòng tay nàng ôm chặt lấy cổ tôi, vùi khuôn mặt đỏ rực vào lồng ngực tôi... Suối tóc nàng như một dòng thác thuận theo bờ vai tôi đổ xuống hàng ngàn dặm, lại giống như dải lụa vạn trượng dùng để trói chim bằng. Tay phải tôi như đang ôm Thái Sơn, tay trái như đang bảo bọc một đứa hài nhi chân nam đá chân chiêu đi trên triền đê, lửa hạnh phúc bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tôi đến độ đầu choáng mắt hoa. Chúng tôi quên hết tất cả, ôm chặt lấy nhau. Tôi lần dò tìm kiếm đôi môi đẹp và thơm ngào ngạt như hoa hồng mới hé... Cứ thế, chúng tôi dựa, níu, kéo, ôm, vỗ... nhau mà bước đi về phía trước. Con đường cách mạng gian nan gập ghềnh hình như không có điểm dừng. Bỗng nhiên, dưới chòm thùy liễu có một bóng người xuất hiện, đen và gầy, trông giống như một cây khô mùa đông. Phương Bích Ngọc cuối cùng cũng đã ra mặt. Nếu Phương Bích Ngọc không xuất đầu lộ diện trong câu chuyện của Mã Thành Công thì nó sẽ trở nên vô vị nhạt thếch chẳng khác nào một đầm nước chết. Lúc ấy, tôi - Mã Thành Công, một thanh niên chính nhân quân tử phải giữ phong độ cao sang và lịch sự từ tốn bước đến gần, chủ động dưa cánh tay đeo chiếc đồng hồ sáng lấp lánh dưới ráng chiều, bên trong là những chiếc kim vàng đang kêu tích tắc. Bàn tay của tôi nhỏ nhắn, bàn tay cô ta sao mà thô ráp xù xì! Da tôi trắng, da cô ấy đen! Nhưng tôi không hề kiêu ngạo vì chuyện ấy. Tôi nắm tay cô ấy, nắm một cách nhẹ nhàng từ tốn rồi cúi đầu thấp một tí, lấy lễ mà đối đãi với cô ấy: Chị Phương Bích Ngọc, chào chị! Nhất định mặt cô ấy sẽ biểu lộ sự hổ thẹn. Tôi giới thiệu nàng với cô ấy: Chị Phương, đây là vợ tôi, tên đi học là Lăng Tiêu Hoa, biệt danh là Bà Sơn Hổ! Sau đó tôi sẽ giới thiệu cô ấy với nàng: Bà Sơn Hổ - Đừng, chỉ nên gọi nàng thật thân thương là Tiểu Bà hoặc Tiểu Hổ thôi - Đây là người bạn thời niên thiếu ở nông thôn của anh, Phương Bích Ngọc! Hai người đàn bà sẽ xử trí như thế nào? Chắc rằng cả hai sẽ nhìn nhau ước lượng, sau đó tất nhiên là Phương Bích Ngọc sẽ tự cảm thấy hổ thẹn, còn Bà Sơn Hổ sẽ hờn ghen e ấp! Phương Bích Ngọc! Bây giờ thì cô hối hận rồi đấy! Tôi đã từng van xin tình yêu của cô, cô lại nhẫn tâm bảo tôi quá bé, cô chê tôi không có đường tiến thân, không có chí khí anh hùng. Bây giờ thì cô nói gì đi chứ! Đương nhiên Mã Thành Công tôi chẳng phải là hạng tiểu nhân đắc chí quên hình, tôi là người được phú quý không bao giờ quên những ngày bần hàn, ngày đêm tôi vẫn trằn trọc trăn trở nhớ về tình cũ nghĩa xưa. Quạ đã về tổ kêu nháo nhác rồi, chúng tôi cũng phải về thôi... Chúng ta ôm nhau lần cuối đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện