Bạc Hà Đường

Chương 8



Vụ việc Đường Vũ Địch trở thành huynh đệ của Trương Phàm rất nhanh được truyền đi, dù rằng trước đó họ đã dính nhau như hình với bóng. Thời điểm hai người cùng nhau xuất hiện, những người xung quanh đã có cái nhìn khác về họ. Có không tin, có nhiều chuyện, còn có không đành lòng, nhưng vẫn cam chịu, thu móng vuốt sắt vào bên trongTrương Phàm rất thích giới thiệu Đường Vũ Địch với bạn bè. Trừ lúc hai người đi học, mỗi khi Trương Phàm ra ngoài gặp bạn gặp bè đều dẫn theo Đường Vũ Địch. Tới tuổi này rồi, cũng không dễ mang thù, hơn nữa Đường Vũ Địch không đụng chạm gì họ. Mọi người thấy thái độ thân thiện của Trương Phàm đối với Đường Vũ Địch, coi như không thấy gì, đồng thời cũng không tìm vị lớp trưởng nào đó mà gây chuyện

Điển hình là Triệu Vũ Minh

Trong buổi sinh nhật của một người anh em, Trương Phàm hẹn mọi người chờ ở khách sạn. Rồi ngỏ ý muốn chính mình đi mua bánh

Đường Vũ Địch dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, ý nói nói Trương Phàm hãy mang cậu theo. Nhưng không hiểu sao rất nhanh ánh mắt đó lại rụt về, cậu chỉ nhìn hắn cười trấn an rồi quay đầu đi

Đường Vũ Địch có tính cách hướng nội, mới đầu sẽ cho người ta cảm giác lãnh đạm, nếu mang cậu đến gần với mọi người hơn thì. . . . . .

Nói là nói vậy, lúc hắn rời khỏi khách sạn, không có tiểu hài tử kế bên, trong lòng có chút mất mát. . . . . .

Đường Vũ Địch cô đơn ngồi trong một đám người, không biết nói gì chỉ cúi đầu, cố gắng giảm bớt đi sự tồn tại của mình. Một đám nói nói cười cười, đột nhiên Triệu Vũ Minh hô một tiếng “Không phải di động Trương Phàm sao? Tên kia đi đâu mà không mang theo a?”

Đường Vũ Địch trừng mắt nhìn, giống như túm được cái cớ, nở nụ cười, cầm lấy điện thoại nhắn tin. . . . . .

Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên, Triệu Vũ Minh nghiêng đầu nhìn điện thoại Trương Phàm. Ai ngờ nhìn thấy tên người gửi liền ngây người, sự tò mò chiến thắng đạo đức, hắn mở khóa rồi nhấn đọc tin. . . . . .

“Ca, anh quên mang theo điện thoại”

Cái này. . . . . .

Triệu Vũ Minh cầm di động, kinh ngạc nhìn người gửi tin—

“A, tôi, tôi. . . . . .”

Đường Vũ Địch vừa nhận ra mình đang làm một chuyện hết sức ngu ngốc, mặt thoáng chốc đỏ lên, ngượng ngùng như tiểu bạch thỏ

“Ha ha ha, Đường Vũ Địch, cậu chọc cười chết tôi rồi . . . . . .” Triệu Vũ Minh nhịn không được, cầm di động cười to

Sau đó, việc này được Triệu Vũ Minh làm chuyện cười đến tận vài ngày, rất nhanh cả lớp đều biết: Vị lớp trưởng “Cao quý lãnh diễm” của bọn họ là một tên ngốc

Vậy là những lần tụ họp đi chơi, rất tự nhiên mà rủ Đường Vũ Địch đi cùng. Bởi vì bạn nhỏ Tiểu Đường luôn khiến cho họ một phen thích thú

Ví dụ như. . . . . .

Một đám xúm lại đánh Poker, Đường Vũ Địch trên tay có con K Cơ, cậu thấy không thấy ổn với con này. Một người thuộc đội nhà rút ra một con 2 Rô “Có ai cần không?”

Bạn học Tiểu Đường mang ra con 2 Bích, vẻ mặt anh dũng mà đánh gảy “Cậu đừng cướp, cái này của tôi”

“. . . . . .”

Mọi người trầm mặt một lúc, sau đó thì bùm nổ, cười vang

Vừa rồi cướp bài, người kia rút lại con 2 Rô của mình, nín cười nhìn Đường Vũ Địch “Hảo, tôi không giành, của cậu, của cậu hết….” Trương Phàm nghe xong kí đầu người kia một cái, rốt cục nín không được mà cười vang

Lại tiếp tục, lúc chơi trò sát thủ, hễ đến khi Đường Vũ Địch được làm sát thủ, cậu vĩnh viễn chỉ giết một người- Trương Phàm

Có một lần, một người bạn nhịn không được, mở miệng nói “Tiểu Địch, cậu sao cứ giết Trương Phàm hoài vậy, đổi người đi”

Đường Vũ Địch có chút bất đắc dĩ, nơi này chỉ có Trương Phàm là thân với cậu, nếu giết người khác, lỡ làm người ta mất hứng thì sao….

“Tôi có thể giết ai a?” Bộ mấy người nguyện ý để tôi giết sao?

Câu hỏi này khiến mọi người im lặng, dở khóc dở cười mà nói “Nhiều ngươi như vậy, cậu muốn giết ai thì giết a! Bộ trong mắt cậu chỉ có Phàm Tử thôi sao?”

Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh không nghĩ tới liền ồn ào

Ai cũng có thể giết. . . . . . Đường Vũ Địch nhìn nụ cười “bao dung” của mọi người, cũng ngu ngốc ha ha cười theo

Thế mà ánh mắt Trương Phàm bỗng thẹn thùng. . . . . .

Giữa tiếng cười nói nhộn nhịp, Trương Phàm vừa phiền não— vừa tự hào— cũng vừa hạnh phúc. Cái cảm giác cảm xúc ngổn ngang này, cuối cùng vẫn là nở nụ cười sủng ái: Mẹ nó, tiểu hài tử này sao cứ thích dính người. . . . . .

Ồn ào vui chơi coi như là phần thưởng cho những ngày học mệt mỏi, cứ quăng việc học ra sau đầu, giả vờ không để ý mà quẩy hết mình. Vậy mà, sự thật vẫn mất lòng, kỳ thi thử rốt cuộc cũng đến

Một tuần nữa bắt đầu kỳ thi thử, giáo viên chủ nhiệm đưa ra yêu cầu đến công viên chụp ảnh tốt nghiệp. Hiện tại đang là đầu xuân, hoa lá đều đua nhau khoe sắc. Có nhiều khu vực cảnh vô cùng đẹp, về một góc độ nào đó cũng là để tụi học trò thả lỏng tinh thần trước khi thi

Mỗi người được chụp ba tấm ảnh, một là chung với lớp, một là cá nhân, còn lại là muốn chụp với ai thì chụp. Những bạn có quan hệ tốt, số lượng người không xác định. Trừ bỏ ảnh chụp chung với lớp, hai tấm còn lại có thể tự do tùy thích

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong, bả vai Đường Vũ Địch bị vỗ một cái. Lâm Băng Nghiên không biết từ khi nào đã đến gần “Tiểu Địch, chúng ta chụp chung đi!”

Đường Vũ Địch theo phản xạ quay đầu nhìn Trương Phàm, trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn khi nhìn hai bọn họ

Tại sao con nhỏ này luôn xuất hiện bên cạnh Đường Vũ Địch vậy?

Cổ đột nhiên bị chụp, vừa vặn quay lại nhìn, ra là Triệu Vũ Minh. Hắn cười hì hì ôm lấy tay Trương Phàm “Lão tử muốn chụp hình chung với cậu a, bỏ cái bọn kia đi. Đến đến đến, Tiểu Địch, chụp hình chung nào!”

Lâm Băng Nghiên không kịp phản ứng, đứng trợn tròn mắt. Không đợi cô mở miệng, đám anh em Trương Phàm thấy vậy cũng xông tới, từng người từng người bổ nhào lên người hắn “Tôi nữa, tôi nữa, đừng chỉ biết nghĩ cho mình a. . . . . .”

Cùng nhau vui chơi như vậy, vẫn là chịu không nổi bọn họ, Đường Vũ Địch cúi đầu chui ra ngoài. Quay lại thấy Trương Phàm bị một đám người bám, khó khăn lắm mới lộ ra gương mặt, biểu tình mất kiên nhẫn, khóe miệng cười bất đắc dĩ. Đường Vũ Địch đột nhiên có điểm hâm mộ

Mối quan hệ của ca ca thật tốt, không giống mình

“Tiểu Địch, cậu thân với họ lắm à?”

Lâm Băng Nghiên nhìn cái đám loi nhoi kia, có điểm khó chịu.

Đường Vũ Địch dời tầm mắt, vui vẻ nói “Bọn họ rất tốt”

“Không nhìn ra a. . . . . .” Lâm Băng Nghiên bĩu môi, dường như nhớ tới gì đó, ánh mắt sáng lên, kéo tay Đường Vũ Địch đi “Mau, mau, ngay lúc này! Tụi mình tìm giáo viên chủ nhiệm đăng ký chụp ảnh”

Đường Vũ Địch nhất thời không biết nên làm gì, ngẩn ngơ bị Lâm Băng Nghiên kéo đi, đến khi ý nghĩ cậu quay về… là lúc nhớ tới người nọ. Bả vai bị một người nắm lấy

“Đi đâu vậy?”

Đường Vũ Địch quay đầu, là Trương Phàm, ánh mắt ánh lên nét cười “Ca, anh rốt cuộc cũng ra rồi”

“. . . . . .”

Trương Phàm không nói gì, sắc mặt xụ xuống

Đường Vũ Địch nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Phàm. . . . . . Ách.

Đường Vũ Địch rút tay bị Lăng Băng Nghiên nắm về “Đợi tớ một tý”

Lâm Băng Nghiên gấp gáp dậm chân “Tiểu Địch, đừng nói cậu đổi ý chứ, cậu đã đáp ứng rồi mà!”

Đường Vũ Địch có chút 囧,cậu đồng ý khi nào a?

“Tớ với ca ca chụp chung, khi nãy trên đường đi hai người chúng tớ đã bàn rồi”

Trương Phàm thấy Đường Vũ Địch nói dối, cũng không biết cảm thấy thế nào, khóe miệng cứ thế giương giương lên

Đôi mắt Lâm Băng Nghiên thoáng thất vọng, cắn môi do dự, cuối cùng hạ quyết định “Được rồi, cho cậu ta chụp với hai chúng ta là được”

Mẹ nó. . . . . . Cái con này. . . . . .

Trương Phàm run run một lát, cố nhịn không mắng người

Cuối cùng kế hoạch chụp hình chung cũng không thực hiện được, nguyên nhân bởi vì các vị huynh đệ ruột thịt Nhất Bang đã đuổi theo Trương Phàm. Ây da, tuy nhiên người mà nhóm này nhắm vào không phải Trương Phàm, mà là Đường Vũ Địch.

Cậu không thích chụp với chúng tôi? Chúng tôi có nói chụp với cậu đâu, chúng tôi là tới tìm Tiểu Địch a!

Cuối cùng, Đường Vũ Địch chụp ảnh chung với chín người, tiểu hài tử đứng giữa. Lần đầu tiên có nhiều bạn bè như vậy, đôi mắt híp tít lại, cười thật vui vẻ

Lâm Băng Nghiên— một nữ sinh đứng giữa đám con trai, không cam lòng mà bĩu môi. Trước khi bấm máy, vẫn cố xích lại gần Đường Vũ Địch, nở ra nụ cười đẹp nhất

Bọn Nhất Bang coi như làm cảnh, không quan tâm

Thế Trương Phàm đâu rồi?

Trương Phàm nhìn Đường Vũ Địch, rất khó chịu. . . . . .

Còn cười, kế hoạch chụp ảnh con mẹ nó bị phá, cậu còn cười? Thoạt nhìn cao hứng chưa kìa

Chụp hình xong, ánh mắt ai cũng nhìn vào ống kính, chỉ riêng ánh mắt Trương Phàm là đặt lên người Đường Vũ Địch


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện