Bạc Hà Đường

Chương 5



Sáng đầu tuần, tiếng chuông cửa ầm ĩ phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của Trương Phàm. Vì hắn có thói quen ngủ trần nên quơ tay tìm kiếm quần lót, uể oải đứng dậy mặc vào. Ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, thấy được người đứng ngoài cửa khiến hắn tỉnh cả ngủ

“Tại sao lại là cậu?”

Còn tưởng rằng hắn có thể thanh thản sống hết ngày hôm nay chứ

Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm, mở trừng hai mắt, sau đó đến loay hoay đến bên cạnh nói

“Tôi tới tìm cậu học tập”

“Có lầm không a, làm sao cậu biết nhà tôi hay vậy?”

Đường Vũ Địch ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói

“Ân, hỏi giáo viên chủ nhiệm là biết chứ đâu”

Trương Phàm hồ nghi mà nhìn cậu “Cậu cứ loay hoay như vậy, trông phiền chết!”

Đường Vũ Địch vô tội nói “Tại cậu không mặc đồ a”

“…” Trương Phàm im lặng “Đều là nam nhân hết. Đi ngủ không cởi, làm sao giống đàn ông chứ?”

Đường Vũ Địch thản nhiên mà xoay đầu lại, nhìn Trương Phàm “Vậy được rồi, tôi không nghĩ cậu lại không ý tứ như thế”

“Kháo, cậu giỡn mặt với tôi hả?” Trương Phàm cảm thấy bị cậu ta vũ nhục

Đường Vũ Địch hảo tâm nhắc nhở “Cương lên rồi” Sau đó nhấc chân đi vào nhà Trương Phàm

“…” Trương Phàm nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn của Đường Vũ Địch “!!”

Trương Phàm run rẩy mấy cái, cuối cùng thủ nhầm trong lòng: Con trai buổi sáng là phải như vậy, không có gì lạ cả!

Đợi Trương Phàm sửa sang lại giường ngủ, cách ăn mặc xong thì Đường Vũ Địch đã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha đọc sách, thấy hắn đi ra không đếm xỉa gì mà nói “Nhanh vậy?”

Trương Phàm “…”

Đường Vũ Địch bất tri bất giác cảm thấy không khí xung quanh có điểm lạ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Phàm đang trừng to hai con mắt, yếu ớt nói “Ách, tôi vừa nói sai gì sao?”

Đậu xanh rau má, ngay cả đứng dậy mà cậu cũng không thể làm sao?

“Được rồi, tôi nói, lần sau cậu nói chuyện vô trọng điểm luôn được không? Khỏi vòng vo” Trương Phàm một bên lầm bầm, một bên ngồi xuống cạnh Đường Vũ Địch

Đường Vũ Địch đưa hắn hai cuốn vở “Hôm nay chúng ta học Toán với Lý”

Trương Phàm vắt chéo chân “Không học”

“Tại sao?”

“Cuối tuần cũng bị cậu truy tới nhà, cậu nói xem có phiền không?”

Buổi tối hôm qua Trương Phàm cùng đám huynh đệ đã hẹn, ban ngày đua xe ở vùng ngoại ô, buổi tối đi ăn cơm chung. Không được, hôm nay thế nào cũng không thể làm theo lời con mọt sách này nói được!

Đường Vũ Địch có chút khó khăn “Thế nhưng tháng sau đã là thi thử rồi, thời gian còn lại rất gấp”

“Mặc kệ, tôi nói không học là không học”

“… Chúng ta không phải đã từng nói qua, nếu cậu chịu học với tôi, tôi và cậu sẽ cùng làm những gì cậu thích. Cậu nói chuyện thật không giữ lời” Đường Vũ Địch đem tập để trước mặt hắn, trừng mắt nhìn

“…”

Trương Phàm lúc trước sở dĩ đáp ứng, đó là vì cho rằng yêu cầu Đường Vũ Địch chạy 10km, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ai ngờ đâu tên nhóc này lại bướng bình cứng đầu?

Bất quá nghĩ đến vụ 10km kia, Trương Phàm lại không đành

Thế nhưng, thế nhưng không thể bể show dễ dàng như vậy a… Trương Phàm lia lia con mắt, đột nhiên nảy ra ý định

“Tốt, buổi sáng tôi ở nhà học bài, buổi chiều cậu phải nghe theo tôi. Tôi muốn làm gì thì mặc kệ tôi”

Đường Vũ Địch vốn định cùng Trương Phàm học cả ngày, nhưng nhìn phản ứng bây giờ của Trương Phàm… Được rồi, tới trưa sẽ tha cho hắn vậy

Do dự mà nhẹ nhàng gật đầu “Được rồi”

Trương Phàm nhận mệnh cầm lấy vở, tiện tay lật vài cái, kinh ngạc quay đầu

“Cậu đừng nói là cậu sửa lại cho tôi hết đấy”

Đường Vũ Địch nhẹ gật đầu “Đúng vậy a, tối thứ ba tôi sửa bài môn Toán, Vật Lý thì mới hôm qua”

“… Cậu vì sao phải giúp tôi như vậy a?”

Hiện tại đây là thời điểm khẩn trương thi học kỳ, người này lại vì mình mà bỏ thời gian ra sửa bài tập… Thứ này đối với hắn dù gì cũng là đồ chơi con nít. Trương Phàm nghĩ tới những người bạn gái hắn quen trước đây, cho dù xinh đẹp thuận mắt hắn, nhưng các nàng vẫn không đối với hắn tốt đến mức này a!

Đường Vũ Địch lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên “Tôi chính là muốn cậu vượt qua kỳ thi”

“…” Trương Phàm có chút bực bội, trong nội tâm nghẹn lại thành một cục, đại não đã thay phiên nói trước “Cậu không cần đối với tôi tốt như vậy, chúng ta, tôi với cậu là không thể nào!”

Đường Vũ Địch nhíu nhíu mày, sao hắn có thể mất niềm tin như vậy? Dựa vào tính toán của cậu, vào thời điểm thi thử, Trương Phàm có lẽ đã đứng TOP 20 của lớp. Thế mà cậu lại Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp rồi. Trương Phàm thế nào một suy nghĩ thăng tiến cũng chẳng có, nản chí như vậy là không được a!

Đường Vũ Địch nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này nên cổ vũ người nọ. Vì vậy đối với Trương Phàm nở một nụ cười “Tôi đây muốn thử một lần”

Đây là lần thứ nhất hai người gặp mặt ở ngoài trường, Trương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Địch không mặc đồng phục

Vốn da cậu đã trắng, lại mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo lên da trời. Hai màu sắc tươi mát làm nổi bật lên gương mặt trắng hồng, lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp, hai con mắt kia, dù bị ngăn cách bởi mắt kính nhưng vẫn thật sáng ngời, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, nhìn thôi cũng đủ làm cảm xúc tan chảy

Trương Phàm sững sờ nhìn, nhất thời không biết nói gì

“Dùng phương pháp giống như học Hóa, chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi”

Trương Phàm hồi phục lại tinh thần, Đường Vũ Địch đã quay sang chỗ khác đọc sách Tiếng Anh

Trương Phàm chống cái cằm nhìn chữ viết tinh tế trên tập, so với chữ viết của hắn chính là nhìn không vô

Hắn đã cự tuyệt, không nghĩ rằng người này lại kiên trì như vậy, thật sự không phải là bướng bỉnh tầm thường. Hắn tốt ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ trên người hắn có điểm nào đó thu hút đồng tính luyến ái à?

Ưu tú như vậy chính bản thân cũng thích, Trương Phàm nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên có chút đắc ý, hắn cũng không phát hiện ra… cảm giác đắc ý này đã lấn áp sự chán nản khi mới bắt đầu

Thật vất vả mới tới buổi trưa, trí nhớ tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn đến đói bụng. Thế nhưng nhà cửa quanh năm chỉ có mình Trương Phàm ở, phòng bếp cơ bản là để trang trí, đừng nói đồ ăn, trong tủ lạnh ngay cả mẫu bánh mì cũng không có

“Nhiệm vụ học tập với cậu đã kết thúc, trước muốn ăn gì là phải theo tôi”

Đường Vũ Địch gật đầu cười “Được, tôi cũng không kén ăn”

“…”

Đường Vũ Địch vừa mỉm cười, người nào đó đã xúc động

Mới tới trưa thôi đã hai lần rồi, hai lần rồi đấy! Trời ơi, ông nói đi, tại sao nam nhân lại có thể dễ thương như vậy chứ? Đã nói với cậu là chúng ta không thể, như thế nào còn cười, ***, trắng trợn câu dẫn người khác? (Em Địch *** khi nào a? Có chú mới là người *** ấy =.=)

Trương Phàm trong nội tâm tính toán một lúc: Cậu đừng có ở đó lên mặt, xem xem lát nữa tôi bức chết cậu ra sao!

Vì vậy người nào đó liền như tưởng tượng, tại ven đường chọn đại một quán bán bún thập cẩm cay, chỉ chỉ “Tôi muốn ăn cái này”

Vốn muốn trông thấy bộ dáng cay đến chảy nước mắt của Đường Vũ Địch, kết quả Tiểu Đường đồng học từng miếng từng miếng một mà ăn. Thấy Trương Phàm sững sờ nhìn cậu, ngẩng đầu thỏa mãn mà nheo mắt cười “Cảm ơn, tôi thích ăn cay nhất”

“…”

Vì vậy Trương Phàm lần nữa xúc động ném đi chiếc đũa “Đồ này không thể ăn, tôi đột nhiên không muốn ăn bút thập cẩm cay nữa”

Lần này, Trương Phàm mang người đến một quán đồ nướng, vừa vào liền chọn hai mươi phần thịt dê nướng. Còn dặn đầu bếp nướng dầu lớn một chút, nghĩ thầm, lão tử không phải muốn nhìn thấy ngươi nhe răng nhếch miệng mà cười đâu

Mấy phút đồng hồ sau xiên thịt đã chín, Tiểu Đường đồng học cầm một chuỗi thịt xiên qua để lên dĩa. Sau đó dùng đũa gắp từng miếng ăn, đừng nói là nhe răng nhếch miệng, răng còn không lộ nữa là…

Trương Phàm chán nản, không phục lại dẫn người đi, lúc này chọn một nhà hàng cơm Tây

Đây không phải đồ bên đường, để ta xem, ngươi có thể giở trò mèo gì đây a!

Vì vậy khi bò bít-tết được bưng lên, Đường Vũ Địch tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao, từng chút từng chút cắt thịt. Ngay cả âm thanh dao nĩa chạm nhau cũng không nghe tiếng. Mì Ý được đem lên, Đường Vũ Địch không nhanh không chậm gắp sợi mì lên nĩa, xoay thành một vòng tròn, trong đĩa thức ăn vẫn còn hình thái xinh đẹp ban đầu

Trương Phàm triệt để bó tay rồi, nhìn nửa ngày mới bực mình nói “Cậu ăn cơm sao thấy giày vò, khốn khổ thế? Không mệt sao!” Tuy nhiên trong lòng của hắn không muốn thừa nhận, bất quá Đường Vũ Địch là người đầu tiên ăn cơm nho nhã nhất mà hắn từng biết. Người này chẳng lẽ không có mặt xấu gì sao?

Đường Vũ Địch dừng động tác lại một chút, tỉ mỉ mà kiểm tra lại chính mình. Xác định không có gì không đúng, mới vô tội nói “Tôi ở nhà cũng vậy a”

“Cả ở nhà cậu cũng vậy?”

Đường Vũ Địch nhẹ gật đầu “Ân, mẹ của tôi nói nam nhân phải biết khắc chế cảm xúc. Không kiêu ngạo, trên bàn ăn… có thể tu dưỡng một con người”

Trương Phàm cúi đầu cắt thịt bò, nghe Đường Vũ Địch nói xong “xùy” một tiếng “Mẹ của cậu đem cậu thành tiểu cô nương dạy bảo rồi, cho nên cuối cùng mới đi thích nam nhân đi?”

“…”

Đối diện vẫn không thấy trả lời, qua nửa phút động tác của Trương Phàm mới chậm lại, phản ứng được hắn vừa nói gì

Kháo…

Bối rối ngẩng đầu “Thực xin lỗi, tôi không phải ý tứ kia,… tôi…”

Nói đến một nữa lại im bặt, bởi vì hắn thấy Đường Vũ Địch chính xác là không nhìn hắn, mà là quay cổ nhìn nhìn hướng khác

Trương Phàm nhìn theo ánh mắt Đường Vũ Địch, trông thấy cách đó không xa có một nhân viên phục vụ bưng món bánh ngọt, lại xoay đầu nhìn Đường Vũ Địch. Quả nhiên Tiểu Đường đồng học ánh mắt không dời nhìn theo người đó

Trương Phàm không hiểu sao mà thở nhẹ một cái: Nguyên lai là không nghe được a…

Điểm tâm ngọt được bưng đến, đợi nhân viên đi rồi, Đường Vũ Địch nhịn không nổi mà lấy muỗn xắn một miếng lớn

Cẩn thận từng li từng tí mà đưa đến bên miệng, hé miệng cắn một cái, biểu tình không khác con chuột ăn trộm thóc là mấy, nột tâm Trương Phàm có chút buồn cười

Ai ngờ được bánh pudding này lại quá nghịch ngợm, Đường Vũ Địch ăn một ngụm vẫn không cắn được phần bơ, ngược lại không khí bị đè ép, bơ bên trong theo một khe nhỏ mà trào ra, dính lên chóp mũi Đường Vũ Địch

Đường Vũ Địch nhất thời không phải ứng được, há hốc mồm sững sờ nhìn bánh pudding trước mặt, phảng phất có điểm không thể tin được chuyện vừa rồi

Trời xanh không phụ lòng người! Đệ tử tốt Đường Vũ Địch một phen bị bêu xấu!

Trương Phàm nhịn không được vỗ bàn bật cười, Đường Vũ Địch nghe thấy tiếng cười ngẩng lên nhìn Trương Phàm. Phản ứng sững sờ đi qua, duỗi ngón trỏ quẹt đi miếng bơ trên chóp mũi, sau đó dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm vào trong miệng. Làm xong mới không ý thức híp híp mắt hướng Trương Phàm cười cười

“…”

Người này rốt cục cũng có một lần xẩu hổ nhưng vẫn thực dễ thương như vậy sao trời! A a a a a a a a

Trương Phàm lại một lần nữa xúc động ném đi chiếc đũa, à không, cái dĩa mới đúng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện