Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 101: Bệnh cũ lại tái phát
Lệ Quân Tỳ ở trong phòng chơi game, đột nhiên lại nhận được thông báo đồng đội "Cô chủ đáng yêu nhất thống thiên hạ" logout.
"Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại logout... Mau login đi chứ!" Bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ cố gắng hết sức chống đỡ sự tấn công của phe địch, trong miệng nhẩm linh tinh.
Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, doạ cậu nhảy dựng một cái.
"Ai?" Lệ Quân Tỳ lớn tiếng hỏi.
"Là anh, anh cả." Giọng người đàn ông lạnh như băng truyền vào.
Tay Lệ Quân Tỳ run lên, suýt chút nữa làm điện thoại di động rơi xuống đất.
"A, chờ một chút, em đến đây."
Cậu một bên đáp lại, một bên luống cuống tay chân giấu điện thoại di động vào ngăn kéo, dọn xong sách vở bài tập trên bàn, lúc này mới chạy đến cạnh cửa.
Ở sau cửa hít thật sâu mấy hơi thở, Lệ Quân Tỳ mở cửa, quay về phía người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị sau cửa, nở ra một nụ cười.
"Anh cả."
"Vì sao mở cửa chậm vậy?" Lệ Quân Ngự cụp mắt nhìn vào mắt cậu bé, sắc mặt lạnh lùng.
"A... Vừa nãy em ở trong phòng đeo tai nghe nhạc hơi to nên không nghe thấy tiếng gõ cửa." Bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ bị khí chất mạnh mẽ của anh cả mình doạ đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, mặt ngoài lại phải giả bộ bình tĩnh.
Lệ Quân Ngự gật đầu, không nhiều lời, nhưng con mắt thâm thúy lại trầm trầm.
Lệ Quân Tỳ nhất thời cảm thấy trong mắt Lệ Quân Ngự chợt lóe lên tia sáng lạnh như có thể xé nát mình.
Cậu, gần đây cậu biểu hiện rất tốt nha... Dường như không làm chuyện gì đắc tội anh cả nha.
Gấu Con làm sao biết, vừa nãy cậu ở trong game mắng một trận chính là đã đắc tội anh cả mình rất nặng rồi.
"Sắp báo cáo này đêm nay nhất định phải xem xong rồi viết bản tổng kết lại. Sau đó mỗi đêm trước khi ngủ, đều phải giao một bản tổng kết đến phòng sách của anh. Lăng Bắc sẽ đúng thời hạn giao bản báo cáo mới cho em."
Mặt Lệ Quân Ngự không cảm xúc đưa văn kiện cho Gấu Con.
Lệ Quân Tỳ tiếp nhận văn kiện, lật một chút, con ngươi đẹp đẽ lập tức trợn lên như chiếc chuông đồng lớn.
"Chuyện này... Đây là bản báo cáo hơn nửa năm của công ty con ở nước Y sao?" Giọng nói của bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ như đang run lên.
Đây là báo cáo của công ty con ở nước Y đó, hơn nữa còn là báo cáo trong 6 tháng cơ.
Anh cả nhà cậu thật sự biết em trai của mình năm nay mới 8 tuổi sao?
Cho cậu nhảy lớp học chương trình trung học cơ sở thì thôi đi, còn muốn cậu xem bài báo cáo công ty ở nước ngoài nữa chứ?!
"Không hiểu thì lên mạng tra hoặc là tìm sách chuyên ngành, không xem xong thì khỏi cần ngủ." Lệ Quân Ngự vỗ đầu em trai, đáy mắt lạnh lùng, không có bất kỳ sự thương hại nào.
Gấu Con là vì bài tập quá ít nên mới có thời gian làm trò như thế.
...
Nhìn bóng lưng anh cả không chút lưu tình đi xa, Lệ Quân Tỳ muốn khóc.
Xong rồi, lên cấp Vương Giả là không thể, đời này cũng đừng nghĩ lên cấp Vương Giả!
*
Bên trong thư phòng, Nguyễn Manh Manh đang bị đề toán học hành hạ đến choáng váng đầu óc.
“Biến đổi nguyên thức thành dạng đơn giản, rồi xét trường hợp a ≥ 0 hoặc a < 0”.
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng trầm thấp êm tai.
Nguyễn Manh Manh hơi sững sốt ngửa đầu ra sau, vừa vặn đụng vào khuôn ngực rắn chắc.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
Lúc này cô mới phát hiện, chẳng biết khi nào Lệ Quân Ngự đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau cô.
Cánh tay có lực chống đỡ ở trước bàn, khiến cô bị kẹt giữa bàn học và lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
"Tiểu Tỳ nó còn muốn..."
"Nó có việc bận nên đã log out trước rồi.” Lệ Quân Ngự lạnh lùng nói.
Cái gì, lại logout?
Thằng bé kia mỗi đêm login sớm hơn cô, logout muộn hơn cô, đây là lần đầu tiên thằng bé logout sớm như thế.
"Được rồi, đừng phân tâm nữa, lấy đề ra làm như vừa nãy anh chỉ thử xem."
Giọng trầm thấp lại vang bên tai.
Lúc này Nguyễn Manh Manh mới hoàng hồn liền cảm thấy hai bên tai nóng lên.
Tay cầm bút run lên, cô vội vàng viết đáp án lên trang giấy.
Nhưng bất luận như thế nào cũng viết không nổi.
Muốn chết sao, như thế nào mà bệnh cũ lại tái phát vào thời điểm này chứ...
"Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại logout... Mau login đi chứ!" Bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ cố gắng hết sức chống đỡ sự tấn công của phe địch, trong miệng nhẩm linh tinh.
Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, doạ cậu nhảy dựng một cái.
"Ai?" Lệ Quân Tỳ lớn tiếng hỏi.
"Là anh, anh cả." Giọng người đàn ông lạnh như băng truyền vào.
Tay Lệ Quân Tỳ run lên, suýt chút nữa làm điện thoại di động rơi xuống đất.
"A, chờ một chút, em đến đây."
Cậu một bên đáp lại, một bên luống cuống tay chân giấu điện thoại di động vào ngăn kéo, dọn xong sách vở bài tập trên bàn, lúc này mới chạy đến cạnh cửa.
Ở sau cửa hít thật sâu mấy hơi thở, Lệ Quân Tỳ mở cửa, quay về phía người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị sau cửa, nở ra một nụ cười.
"Anh cả."
"Vì sao mở cửa chậm vậy?" Lệ Quân Ngự cụp mắt nhìn vào mắt cậu bé, sắc mặt lạnh lùng.
"A... Vừa nãy em ở trong phòng đeo tai nghe nhạc hơi to nên không nghe thấy tiếng gõ cửa." Bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ bị khí chất mạnh mẽ của anh cả mình doạ đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, mặt ngoài lại phải giả bộ bình tĩnh.
Lệ Quân Ngự gật đầu, không nhiều lời, nhưng con mắt thâm thúy lại trầm trầm.
Lệ Quân Tỳ nhất thời cảm thấy trong mắt Lệ Quân Ngự chợt lóe lên tia sáng lạnh như có thể xé nát mình.
Cậu, gần đây cậu biểu hiện rất tốt nha... Dường như không làm chuyện gì đắc tội anh cả nha.
Gấu Con làm sao biết, vừa nãy cậu ở trong game mắng một trận chính là đã đắc tội anh cả mình rất nặng rồi.
"Sắp báo cáo này đêm nay nhất định phải xem xong rồi viết bản tổng kết lại. Sau đó mỗi đêm trước khi ngủ, đều phải giao một bản tổng kết đến phòng sách của anh. Lăng Bắc sẽ đúng thời hạn giao bản báo cáo mới cho em."
Mặt Lệ Quân Ngự không cảm xúc đưa văn kiện cho Gấu Con.
Lệ Quân Tỳ tiếp nhận văn kiện, lật một chút, con ngươi đẹp đẽ lập tức trợn lên như chiếc chuông đồng lớn.
"Chuyện này... Đây là bản báo cáo hơn nửa năm của công ty con ở nước Y sao?" Giọng nói của bạn nhỏ Lệ Quân Tỳ như đang run lên.
Đây là báo cáo của công ty con ở nước Y đó, hơn nữa còn là báo cáo trong 6 tháng cơ.
Anh cả nhà cậu thật sự biết em trai của mình năm nay mới 8 tuổi sao?
Cho cậu nhảy lớp học chương trình trung học cơ sở thì thôi đi, còn muốn cậu xem bài báo cáo công ty ở nước ngoài nữa chứ?!
"Không hiểu thì lên mạng tra hoặc là tìm sách chuyên ngành, không xem xong thì khỏi cần ngủ." Lệ Quân Ngự vỗ đầu em trai, đáy mắt lạnh lùng, không có bất kỳ sự thương hại nào.
Gấu Con là vì bài tập quá ít nên mới có thời gian làm trò như thế.
...
Nhìn bóng lưng anh cả không chút lưu tình đi xa, Lệ Quân Tỳ muốn khóc.
Xong rồi, lên cấp Vương Giả là không thể, đời này cũng đừng nghĩ lên cấp Vương Giả!
*
Bên trong thư phòng, Nguyễn Manh Manh đang bị đề toán học hành hạ đến choáng váng đầu óc.
“Biến đổi nguyên thức thành dạng đơn giản, rồi xét trường hợp a ≥ 0 hoặc a < 0”.
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng trầm thấp êm tai.
Nguyễn Manh Manh hơi sững sốt ngửa đầu ra sau, vừa vặn đụng vào khuôn ngực rắn chắc.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
Lúc này cô mới phát hiện, chẳng biết khi nào Lệ Quân Ngự đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau cô.
Cánh tay có lực chống đỡ ở trước bàn, khiến cô bị kẹt giữa bàn học và lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
"Tiểu Tỳ nó còn muốn..."
"Nó có việc bận nên đã log out trước rồi.” Lệ Quân Ngự lạnh lùng nói.
Cái gì, lại logout?
Thằng bé kia mỗi đêm login sớm hơn cô, logout muộn hơn cô, đây là lần đầu tiên thằng bé logout sớm như thế.
"Được rồi, đừng phân tâm nữa, lấy đề ra làm như vừa nãy anh chỉ thử xem."
Giọng trầm thấp lại vang bên tai.
Lúc này Nguyễn Manh Manh mới hoàng hồn liền cảm thấy hai bên tai nóng lên.
Tay cầm bút run lên, cô vội vàng viết đáp án lên trang giấy.
Nhưng bất luận như thế nào cũng viết không nổi.
Muốn chết sao, như thế nào mà bệnh cũ lại tái phát vào thời điểm này chứ...
Bình luận truyện