Bá Nghiệp

Chương 23: Tâm. Thể. Kỹ



Con hổ to lớn bằng ba người trưởng thành, với đôi mắt cực kì hung ác đang khóa chặt lấy con mồi trước mặt. Trên người nó là vô số vết thương rõ ràng đây là con hổ đã tấn công đám người Ba Mỗ. Trong đó vết thương nặng nhất là một con dao găm cắm trên mắt trái. Nhưng uy thế của nó không những giảm mà còn tăng lên, nếu mô tả uy thế này thì trong mắt Đinh Hoàn con hổ giống như được bao phủ bởi một ngọn lửa vặn vẹo tà ác vậy.

Đinh Hoàn bị uy thế này chấn nhiếp, chân tay run bần bật. Đây không phải là vấn đề sợ hay không nữa mà là vấn đề áp chế về mặt bản năng. Giống như trời lạnh thì môi con người sẽ thâm lại.

Graoooooooo!

Con hổ lấy đà lao về phía Đinh Hoàn, Đinh Hoàn trong lúc nguy cấp đã tự cắn vào đầu lưỡi để lấy lại sự tỉnh táo. Rồi lộn người về phía bên trái tránh thoát miệng của con hổ trong đường tơ kẽ tóc. Vồ mồi thất bại con hổ tức giận dùng móng vuốt của mình vả mạnh về phía Đinh Hoàn, cũng may mắt trái của nó bị thương khiến cú vả không còn chính xác nữa. Nhưng dư lực vẫn khiến cho đi hoàn bắn lên không trung.

Mẹ kiếp, lực quá mạnh, ít nhất 2 cái xương sườn đã bị nứt. Đinh Hoàn đau đớn chửi rủa. Không để cho đối phương xoay mình Đinh Hoàn cầm lưỡi liềm của Lạp Tô phóng về phía đầu hổ dây xích tạo thành một đường cong tuyệt đẹp quấn quanh cổ nó. Rồi nhanh chóng bám trên lưng con hổ.

Đinh Hoàn biết với sức lực của bản thân thì không đời nào đâm xuyên được qua da thịt của con quái vật này, chỉ có một cách duy nhất là học theo Võ Tòng là làm nó chết ngẹt.

Trên cây Nguyễn Bặc đang gấp đến điên người, mấy lần định lao xuống cứu Đinh Hoàn cũng may Đinh Điền còn thanh tỉnh một chút cố gắng kiềm chế Nguyễn Bặc lại, hiện giờ lao xuống thì chỉ bồi thêm mạng cho con hổ.

Còn về phía Đinh Hoàn cũng không dễ chịu gì, hắn chợt nhớ kiếp trước bản thân khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài cũng một lần tham dự cuộc thi cưỡi bò tót, người chơi phải ngồi trên lưng con bò chịu đựng những cú văng hất do con bò tạo ra càng lâu thì càng được điểm cao.

Hiện giờ Đinh Hoàn cảm thấy so với con hổ thì con bò không là cái gì cả, xương sườn đã nứt của Đinh Hoàn càng ngày càng có dấu hiệu trầm trọng hơn.

Con hổ càng lúc càng hung tợn, mắt long song sọc nó hít thở càng ngày càng khó khăn, trong lúc không biết làm gì con hồ điên cuồng chạy sâu vào trong rừng hi vọng đám cành cây sẽ quật ngã tên con người đáng ghét này ra khỏi lưng nó.

Khi tiếng hổ gầm càng lúc càng xa, lúc này Đinh Điền mới thả Nguyễn Bặc ra.

“Ngươi điên hả, Đinh Hoàn là huynh đệ của chúng ta ngươi không cứu hắn thì thôi sao còn cản ta” Nguyễn Bặc nắm lấy cổ áo của Đinh Điền, từ nhỏ hắn đã sống trong nghèo khổ nhìn người nhà cứ gầy gò dần mà chết nên hắn muốn kiến công lập nghiệp, giúp gia đình hưởng vinh hoa phú quý. nhưng bản thân gia cảnh không tốt tuy thể trang hơn người nhưng cũng không phải là kẻ nổi bật, từ ngày quen biết Đinh Hoàn được truyền thụ võ công Nguyễn Bặc mới cảm thấy một tia hy vọng.

“Câm mồm, ngươi nghĩ ta không muốn cứu hắn sao, nhưng ngươi nghĩ chúng ta có khả năng không” Đinh Điền đáp trả. Tuy nhà hắn không khó khăn như Nguyễn Bặc nhưng bản thân lại có nòi quân nhân, cả đời chỉ theo phò một chủ. Nếu hắn đã đi theo Đinh Hoàn thì sẽ cả đời trung thành.

“Đồ hèn nhát, cùng lắm bồi thêm hai cái mạng nữa, lúc hắn đi xuống hoàng tuyền có chúng ta đi theo cũng sẽ không cô đơn”

“Nếu chúng ta cũng chết thì lấy ai trả thù cho hắn” Đinh Điền thở dài.

Nguyễn Bặc cũng không nói gì nữa, tính tình hắn đơn giản nhưng cũng không phải loại ngu ngốc. Đinh Hoàn đã mất, bằng mọi giá hắn phải về bẩm báo với Trần Công đem những kẻ thủ ác phải đền tội. Rồi sau này khi đã đủ thực lực nhất định Nguyễn Bặc hắn sẽ chính tay mình lột da con hổ kia.

Đinh Hoàn vẫn bám trên lưng con hổ, không biết hắn đã bị rừng cây quật bao nhiêu lần chỉ biết bây giờ thân thể đã không còn chỗ nào lành lặn, nhất là khuôn mặt đã be bét máu. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt xích sắt bởi vì Đinh Hoàn biết nếu chỉ lới tay một chút thôi thì người chết sẽ là hắn. Loài hổ có một sức sống kinh người, dù dưỡng khí hít vào không được bao nhiêu những vẫn điên cuồng thậm chí càng ngày càng điên cuồng hơn.

Không biết đi được bao xa, cuối cùng con hổ cũng dừng lại thoi thóp thở phía trước là vách đá cao sừng sững đã không còn đường để xông tới, khi sự cuồng bạo qua đi cũng là lúc những vết thương chồng chất trên thân mình nó khiến nó bị xuống sức nhanh chóng.

Trong những nỗ lực cuối cùng ánh mắt con hổ lóe lên đập thẳng lưng vào vách đá.

“Chết tiệt, không ngờ con súc sinh này thông minh tới vậy” Đinh Hoàn chửi thầm, sau đó hắn đành phải nhảy khỏi lưng của con hổ trước khi đụng vào vách đá.

Graooo!! Con hổ lấy lại được dưỡng khí giống như đất hạn lâu ngày gặp mưa, cơ bắp vốn đã hết lực nay lại nổi lên cuồn cuộn.

“Không đúng, là hồi quang phản chiếu” Đinh Hoàn nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn biết đối phương đã chồng chất vết thương đáng lẽ lúc này không thể có thực lực như vậy. Chỉ có thể là hồi quang phản chiếu dồn hết sức mạnh vào một đợt tấn công cuối cùng, nếu ta không chết thì người vong.

Đinh Hoàn cũng đã nhanh chóng tiếp nhận cảm giác này, cơ thể hắn chồng chất vết thương nhưng bây giờ không những cảm thấy đau đớn mà lại thấy kích thích. Sự vật xung quanh chậm lại trong mắt hắn. Sức tập trung được đẩy lên cao độ.

Một người một thú đều đang chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng quyết định sinh mạng của bản thân, cả hai từ từ lấy đà đợi một thời điểm, thời điểm sinh mạng được đẩy lên cao nhất. Không gian như đặc quánh lại.

Phốc, con hổ vồ về phía Đinh Hoàn miệng há to như chậu máu, vì kinh nghiệm lần trước nó đã khóa chặt bên trái khiến cho con mồi của nó không thể tránh thoát được lần thứ hai.

Đinh Hoàn bất chợt nhảy mạnh về phía sau tránh thoát được cú vồ, cùng lúc đó tầm tay hắn cũng ở ngay phía chuôi dao găm đang cắm trên mắt con hổ. Đinh Hoàn dùng hết sức đám mạnh vào chuôi dao khiến cho con dao đâm càng sâu vào mắt đối thủ.

Con hổ đau đớn hất văng Đinh Hoàn đập người vào vách đá khiến hắn đau đến thổ huyết.

“Không chết, đã đâm sâu đến vậy rồi mà không chết” Sức mạnh cuối cùng của Đinh Hoàn dần dần trôi đi, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.

Còn con quái vật đang từ từ tiến lại thu hoạch chiến lợi phẩm của mình.

Võ thuật hiện đại chú trọng thể và kỹ, thể là thể lực, kỹ là kỹ thuật, có thân thể khỏe mạnh dẻo dai thì mới chèo chống được các kỹ năng, ngược lại kỹ năng muốn tốt cũng phải dựa vào thân thể. Thể bao gồm nhiều loại một người cũng đồng thời có thể dùng nhiều loại khác nhau, giống như khí cùng thuộc trong thể. Kỹ là kỹ thuật do con người sáng tạo ra, có thể hiểu nôm na là võ công.

Nhưng võ thuật cổ lại có ba yếu tố, yếu tố thứ ba này đã bị thất lạc trong dòng sông lịch sử bởi vì nó giống như một khái niệm mơ hồ không có thật, cũng không hiểu rõ nó có tác dụng gì.

Đó chính là. Tâm.

Trong một khoảnh khắc cuối cùng trong đầu Đinh Hoàn chợt lóe lên một tia sáng, nó không giúp cho cơ bắp hắn mạnh lên, cũng không giúp cho tinh thần minh mẫn.

Vẫn trong trạng thái mơ hồ đấy Đinh Hoàn tránh hết tất cả những cú vồ cú vả của con hổ mà chỉ lệnh một chút thôi là hắn sẽ bị đánh trúng, sự chuẩn xác đến từng milimet. sau đó với cánh tay gần như không còn sức lực rút con dao trong mắt đối phương, một đường đao lạnh lẽo rạch qua bụng con hổ.

Đến lúc chết con hổ cũng không biết tại sao tên nhân loại nhỏ bé sắp chết đến nơi này lại có thể dễ dàng tránh né tất cả công kích lại còn nhẹ nhàng giết chết mình như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện