Bá Nghiệp

Chương 18: Đường Cùng



“Xin giới thiệu với các vị công tử đây là mỏm núi tế thần của tộc chúng ta, thường thì chỉ có khi hiến tế thần núi chúng ta mới cho người lên đây, khi hoàng hôn xuống ánh mặt trời nhuộm đỏ đất đá nhìn cực kì hùng vĩ”

Ba Mỗ dẫn bọn người Đinh Hoàn đến một mỏm đá cao phía bên ngoài bản làng, đỉnh núi cao chót vót phía dưới là một mê lâm nhìn không thấy điểm cuối.

“Đáng tiếc hôm nay trời nhiều mây che kín mặt trời chúng ta không có cơ hội ngắm khung cảnh hùng vĩ đấy” Đinh Hoàn trả lời Ba Mỗ, Hắn vẫn luôn có cảm giác không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì không thể nói rõ được.

Ba Mỗ mỉm cười lạnh lùng nói

“Không sao, một lát nữa thôi máu các vị sẽ thay thế cho anh dương”

Hắn vừa dứt lời một đám thổ dân từ bụi cây hai bên vệ đường lao ra, tất cả đều đeo mặt nạ bằng đồng, phía trước có treo một tấm sắt trạm trổ hoa văn trên tay chúng là rìu chiến đặc thù của thổ dân. ( để bảo tồn tính hoang sơ mình sẽ thay thế những từ như người dân tộc thành thổ dân)

“Đây là đạo đón khách của các ngươi sao”

Đinh Hoàn thấy việc không ổn vội vàng thủ thế, đám Đinh Điền lần đầu đối mặt tình cảnh này ban đầu có hơi lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Trừ Trịnh Tú và Lưu Cơ vốn là người đọc sách nên bị dọa sợ không ít. Hai người bọn hắn được bảo hộ phía sau cùng.

“Các ngươi là khách của tộc trưởng chứ không phải khách của hai vị trưởng lão mặt khác các ngươi được chết ở nơi linh thiêng thế này người đồng bằng các ngươi nên lấy đó làm vinh dự”

Ba Mỗ vẫn nở nụ cười khiến người khác phát lạnh.

“Ta nhổ vào cái vinh dự của các người, chết rồi thì lấy vinh dự làm cái khỉ gì”

Nguyễn Bặc giận giữ mắng to.

Ba Mỗ không thèm để ý đến hắn liền lui về phía sau mấy tên thổ dân rồi nói.

“Giết nhanh gọn sau đó chúng ta chuồn khỏi vùng này, đợi khi hai vị trưởng lão hạ bệ được Bàn Lạp Khắc thì đó là ngày chúng ta được hưởng vinh hoa phú quý”

Đinh Hoàn chợt hiểu ra đây là tranh đấu nội bộ, tên Bàn Mỗ là thuộc hạ của hai tên trưởng lão nào đó trong tộc người Dao muốn lật đổ tộc trưởng hiện thời là Bàn Lạp Khắc.

Đinh Điền ở sau nói với Đinh Hoàn

“Chúng ta tay không tấc sắt làm sao đấu lại với bọn chúng, hơn nữa theo ta thấy những kẻ này không phải là những kẻ bình thường mà là đã trải qua chém giết”

“Những kẻ thổ dân này ngày bình thường chém giết hung thú làm thức ăn, kinh nghiệm chiến đấu không biết hơn những người bình thường bao nhiêu lần”

Trong lúc bọn hắn nói chuyện đám thổ dân đã từ từ tiến lại, không khí ngày càng nặng nề.

Bọn người Đinh Hoàn dần dần bị dồn về phía mép của mỏm đá, Trịnh Tú ở cuối cùng chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy phía dưới sâu vạn trượng.

“Lạp Khắc ngươi qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn cái mặt lầm lí thấy ghét đấy” Trần Công vừa uống rượu vừa trêu trọc Bàn Lạp Khắc, những kẻ dùng xương ngày để lập nên công danh thường ăn nói bỗ bã như vậy. Tất nhiên phải là những kẻ cùng đằng cấp nếu không kết cục đợi ngươi chỉ có thể là đầu một nơi thân một nẻo.

“Còn Trần Công ngươi thì vẫn vậy, vẫn ăn nói bỗ bã như ngày nào. Nhờ ngày xưa chúng ta đánh nhau ở Hoa Lư không ngờ cuối cùng lại cai quản hai vùng cạnh nhau”

“Hừ, ngươi còn kể lại chuyện cũ, nếu không phải Ma Thiên Vũ cứu ngươi thì chắc ngươi đã bị ta chém thành hai mảnh”

Bàn Lạp Khắc cười khẩy

“Sao ta lại nhớ là nhờ chủ công Dương Đình Nghệ của ngươi ngươi mới không bị ta chém chết”

Khi Dương Đình Nghệ chưa tự xưng là tiết độ sứ sau đó giảng hoảng với các bộ tộc miền núi thì việc xung đột giữa đội quân đồng bằng và các bộ tộc xảy ra thường xuyên.

Vốn dĩ các bộ tộc rải rác khắp nơi không thể đấu lại với đội quân đồng bằng nhưng, dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng Ma tộc là Ma Thiên Vũ các dân tộc hợp sức lại bằng những chiến binh dũng mãnh nhất của tộc mình và lấy tên gọi là đội quân Ma Tộc. Lúc đấy hai nhóm quân do Bàn Lạp Khắc và Trần Công chỉ huy đụng độ với nhau. Hai người đấu với nhau trăm hiệp bất phân thắng bại tuy Bàn Lạp Khắc đang thời kì sung mãnh khí lực mạnh hơn so với đối thủ. Nhưng Trần Công nhiều năm chém giết kinh nghiệm phong phú không phải Bàn Lạp Khắc sánh được.. Cũng may lúc đó Ma Thiên Vũ và Dương Đình Nghệ đến kịp ngăn cản trận chiến nếu kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương.

Tuy nhiều năm nhưng hai người vẫn không ai chịu ai.

“Ta biết ngươi không phải quá rảnh rỗi nên đến chỗ ta, ta cũng biết mục đích của ngươi đến đây làm gì” Sau một lúc trầm mặc Bàn Lạp Khắc lên tiếng

“Ta cũng biết ngươi sẽ không chấp thuận” Trần Công trả lời.

“Việc sống chết của đám đồng bằng các ngươi thì liên quan gì đến ta, đây là vùng đất của tổ tiên người Dao đã dùng máu để dành lấy, không thể để các ngươi muốn làm gì thì làm được”

“Vậy thì chúng ta sẽ dùng nắm đấm để dành lấy vậy”.

“Thứ cho ta nói thẳng với thực lực của Lạp Tô bây giờ hầu hết cùng tuổi với nó không ai là đối thủ, nếu đứa trẻ của ngươi mang đến có thể thắng được Lạp Tô thì hắn đủ xứng đáng được xếp vào Giao Châu thất hùng thế hệ trẻ”

“Con ngươi đã từng đấu với Giao Châu thất hùng thế hệ này sao” Trần Công cả kinh

“Đã từng và cũng đã thua, hơn nữa đối thủ còn kém con ta một tuổi”

“Kẻ nào mà có bản lĩnh như vậy”

Lúc này Trần Công đã không giữ nổi bình tĩnh, hẵn đã thấy thực lực của Bàn Lạp Tô việc mang Đinh Hoàn tới đây đơn giản chỉ là một cái phao cuối cùng hắn phải nắm lấy chứ hy vọng không lớn. Vậy kẻ nào có khả năng đánh bại con quái vật đấy.

“Ma Xuân Trường con trai của Ma Thiên Vũ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện