Ba Ba Ở Những Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở về

Chương 6: Mạt Mạt, thơm ba bỉ một cái được hem?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ “bắt chuyện” bật ra khỏi miệng Lâm Tự Thu khiến Lâm Dĩ Mạt lúng túng đến nỗi suýt nữa dùng ngón chân đào ra căn nhà 3 phòng 1 sảnh để trốn. Cô nhấc bổng ông bố trẻ lên, chừa lại một câu “trẻ con nói lung tung” rồi chạy thẳng xuống tầng, cũng không nhìn phản ứng của Hứa Tri Ngô.

Đến khi ra khỏi chung cư, Lâm Dĩ Mạt mới giáo dục người cha bị teo nhỏ của mình.

“Sau này không thể nói với người khác rằng nhóc là ba tôi.”

“Tại sao?” Lâm Tự Thu bắt đầu mếu máo, nước mắt lăn dài: “Mạt Mạt tức giận ư? Con không cần ba bỉ sao?”

Nói khóc là khóc được luôn.

Giỏi thật đấy.

“Bởi vì nghe rất kỳ lạ.” Lâm Dĩ Mạt vẻ mặt lạnh nhạt: “Bây giờ tôi lớn hơn nhóc.”

Cô lại ngừng một chút: “Không phải là không cần nhóc.”

Lâm Tự Thu vẫn tiếp tục khóc.

Một giây, hai giây, ba giây.

“Được rồi được rồi, nhóc muốn thế nào cũng được.” Lâm Dĩ Mạt đỡ trán, dù sao với dáng vẻ này, người khác cũng sẽ chỉ nghĩ cha cô là một đứa trẻ ngốc nghếch, còn lâu mới tin lời nói của ổng.

Lâm Tự Thu lấy tay lau mặt rồi cười toe toét, cho con gái thấy kỹ thuật trở mặt nhanh chóng của mình.

“Ba biết Mạt Mạt hiếu thuận nhất mà.” Vài hạt nước còn dính ở trên lông mi của bé.

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Tính toán lại số tiền trong ví, cô quyết định mang ba ba đến trung tâm thương mại mua quần áo, ở đó không chỉ có cửa hàng quần áo trẻ em mà còn có quán cơm và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Sau khi kiểm tra tuyến đường đến trung tâm mua sắm khá lớn ở khu vực này, Lâm Dĩ Mạt đứng ở bến xe buýt đợi xe, khi xe buýt đến, Lâm Tự Thu nhìn một cái, cau mày: “Quá nhiều người, Mạt Mạt sẽ bị người khác chen lấn. Mạt Mạt, chúng ta đừng ngồi cái này.”

Lâm Dĩ Mạt than thở.

Thật ra cô cũng không thích xe buýt quá đông, ít người thì còn được. Nhiều người như này, bây giờ lại còn là mùa hè nữa, chắc chắn mùi trong xe không dễ chịu.

Nhưng bắt taxi đi từ đây đến trung tâm thương mại cũng tốn hơn mấy chục tệ tiền xe, Lâm Dĩ Mạt không nỡ.

“Tiểu Dĩ Mạt, hai người đi đâu vậy?” Lúc này, một chiếc xe máy điện màu hồng ngừng ở phía sau hai người, Hứa Tri Ngô duỗi chân chống xuống mặt đất, anh có dáng người cao, chân cũng dài, khiến chiếc xe điện trông có vẻ khá nhỏ bé.

Hồi ở nhà trọ Thiên Thắng, Hứa Tri Ngô cầm cuốn sách ngồi ở dưới tàng cây ngân hạnh, cả người toát ra khí chất của “cao nhân” không vướng bụi trần, lúc này lại ngồi trên xe máy điện nhỏ màu hồng phấn, tuy bình dị nhưng cũng không thấy có gì không hợp.

Thái độ của anh tùy ý khiêm tốn, lời “cảnh cáo” của Lâm Tự Thu ở hành lang vào mấy phút trước chẳng ảnh hưởng gì đến Hứa Tri Ngô, thậm chí anh còn thân thiết cười cười với Lâm Tự Thu, nói: “Ái chà, ông bố trẻ rất có trách nhiệm nha! Dù sao tôi cũng đang lái xe đi ngắm cảnh, có cần tôi chở hai người đến nơi cần đến không nhỉ?”

Lâm Dĩ Mạt định nói “không cần” nhưng bị cha ruột gắng gượng nhấn trở về, Lâm Tự Thu tựa như quên mất những lời mình đã nói ở hành lang, bé cúi đầu, nói một cách nặng nề: “Mạt Mạt, đó là hàng xóm, chúng ta ngồi xe của cậu ta đi.”

Một bên là hàng xóm có ý định tiếp cận Mạt Mạt, một bên là xe buýt đầy người, vì không để Mạt Mạt bị ép bẹp, vẫn nên ngồi xe của hàng xóm thì hơn.

“Mạt Mạt, ba sẽ nhìn tên đó.”

Nếu Hứa Tri Ngô dám làm điều xấu với Mạt Mạt, mình sẽ cắn cậu ta!

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Cha mình học chiêu lật mặt này ở đâu vậy? Lật còn nhanh hơn lật bánh tráng.

May là mình không di truyền điểm này của ổng.

Chiếc xe buýt kia đã đón xong người và chậm rãi rời đi.

Suy nghĩ một chút, Lâm Dĩ Mạt đồng ý.

Có xe miễn phí thì ngu gì không ngồi.

Hơn nữa, nếu Hứa Tri Ngô thật sự là người tu chân thì cho dù cô có làm cái gì cũng vô dụng thôi. Còn không bằng quan sát xem mục đích cuối cùng của anh là gì.

“Cám ơn thầy Hứa.” Lâm Dĩ Mạt nói: “Bọn em muốn đến quảng trường Vạn Lâm.”

Cô ngồi vào phía sau, Lâm Tự Thu đứng ở đằng trước, Hứa Tri Ngô nhấc chân dài lên, vòng quanh người Lâm Tự Thu, nghiêng nghiêng ngả ngả mà lái xe chạy về phía trước.

Anh chạy xe nhanh không chậm, cực kì tuân thủ luật giao thông, trên đường đi cũng không nói chuyện với Lâm Dĩ Mạt, ngược lại trò chuyện với Lâm Tự Thu rất là hòa hợp.

Tới nơi, sau khi để 2 cha con xuống xe rồi thong thả rời đi, Lâm Tự Thu đã loại bỏ hiềm nghi “tiếp cận đáng ngờ” khỏi người Hứa Tri Ngô.

“Mạt Mạt, người hàng xóm này không tệ, ba rất thích.”

Vẻ ngoài khá đẹp mắt, đến lúc Mạt Mạt lớn lên, cũng hợp làm nam sủng của con bé.:)))

Trong đầu Lâm Tự Thu đột nhiên văng ra một câu mà bản thân không hiểu được, bé không dám nói ra ngoài.

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Cô nhìn về phía người đã biến mất khỏi đám đông – Hứa Tri Ngô, đáy mắt dâng lên sự khiếp sợ.

Bởi vì hệ thống vừa phát cho Lâm Dĩ Mạt một nhiệm vụ —— [ Trở thành bạn bè với Hứa Tri Ngô ], hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được 1000 điểm HP.

Cô không có nhìn nhầm.

1000 điểm HP!

Nhiệm vụ “Rời khỏi Thẩm gia” cũng mới có 100 điểm thôi.

—— “Tôi vừa mới vừa nhận được thông tin, bởi vì một ít nguyên nhân, quyển tiểu thuyết lấy cha cô làm nam chủ này đã dung hợp với một quyển truyện ngắn mấy chục ngàn chữ khác, nam chủ trong truyện ngắn là Hứa Tri Ngô, hy sinh thân mình để cứu thế giới, có tinh thần yêu thương rộng lớn, trở thành bạn với hắn chỉ có lợi không có hại nha ~!”

Lâm Dĩ Mạt cạn lời.

Nói cách khác, mình không cần đề phòng Hứa Tri Ngô nữa hả?

Đối phương lấy lòng mình, cũng không phải có mục đích xấu gì, chẳng qua chỉ đơn thuần là người tốt bụng thôi sao?

“Người tốt bụng” – Hứa Tri Ngô dừng xe ở lề đường, lấy điện thoại ra nhấn vào một nhóm Wechat tên là “Gia đình giàu – mạnh – dân chủ”, nhanh chóng soạn một tin nhắn: [ nguyên nhân làm giới mạch chập chờn là một bé trai, vô hại, mọi người không cần để ý đến, tôi sẽ quan sát. ]

Sau khi anh gửi tin nhắn, nhóm chat yên lặng lập tức sôi nổi nhắn lại:

[ Thầy Hứa đã ra tay, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. ]

[ Thầy Hứa cực khổ rồi. ]



[ Thầy Hứa, nghe nói lão Trần gặp được một tiểu nha đầu có linh căn, chúng ta có thể thu nhận và dạy dỗ nha đầu ấy không? ]

[ Lão Dư, ông là đồ ngốc sao? Chúng ta tới chỗ này đã bao nhiêu năm, tất cả người ở đây đều là người phàm, không có chút tư chất tu luyện gì cả, thật vất vả mới gặp được một cái, dù là muốn dạy, cũng phải để thầy Hứa dạy nha. ]



Hứa Tri Ngô liếc nhìn tin nhắn trong nhóm, không nói gì, tắt máy.

Sau đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình qua gương chiếu hậu trên xe.

Nhận đồ đệ á?

Làm người phàm có gì không tốt chứ?

Thế giới của Hứa Tri Ngô không có một ngọn cỏ, phải cố gắng tu luyện không ngừng mới sống sót được.

Trăm năm trước, chẳng biết tại sao anh và một nhóm người lại đi tới nơi này – một thế giới tràn đầy sức sống và an toàn, tất cả cư dân đều là người phàm.

Lúc đầu, có người định giết hết người phàm để cướp lấy mảnh đất này, bị Hứa Tri Ngô ngăn chặn.

Sau đó, dưới sự quản lí của anh, những người còn lại cẩn thận hoà nhập vào thế giới này, không dám làm loạn nữa.

Tóm lại, mọi người đều coi mình là người bình thường yên lặng sinh hoạt, thích nghi được rồi thì thấy cực kì thoải mái, nhất là theo sự phát triển của thời đại, các loại máy móc công nghệ cao nhiều vô số kể, khiến bọn họ vô cùng vui sướng.

Đồng thời, thế giới này bị ràng buộc với họ.

Đầu tiên, họ không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh.

Thứ hai, sức mạnh của họ sẽ biến mất dần theo thời gian.

Bây giờ, trừ Hứa Tri Ngô ra, những người còn lại có tu vi thì cao nhất cũng chỉ tầm Trúc Cơ kỳ, có rất nhiều người chọn ở đây lập gia đình, sống an an ổn ổn cho đến hết tuổi thọ.

Không ai biết tu vi cụ thể của Hứa Tri Ngô, chỉ cần biết mạnh nhất là được rồi.

Lâm Dĩ Mạt dẫn bố trẻ nhà mình đi mua 3 bộ quần áo, ăn cơm, cuối cùng là đến khu vui chơi dành cho trẻ em.

“Mạt Mạt, cái đó chỉ có con nít mới chơi thôi, ba bỉ không chơi.” Ngoài miệng Lâm Tự Thu nói như vậy nhưng lại hướng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm các loại thiết bị trò chơi, diễn tả câu “miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo” một cách cụ thể, sinh động.

Gần đó có khu vực đang tổ chức hoạt động giáo dục giải trí, dùng ống nước dựng một cái đường đua. Trong thời gian quy định, bạn nhỏ chạy đến đích sẽ được nhận phần thưởng là 200 tệ.

“Mạt Mạt, ba đi tham gia trò đó, ba sẽ mang tiền về cho con!” Vừa nhìn thấy nó là Lâm Tự Thu lập tức trở nên phấn khích.

Lâm Dĩ Mạt liếc nhìn, hoạt động đã bắt đầu, có rất nhiều bạn nhỏ tham gia, tất cả đều khoảng 5 – 6 tuổi.

Chỉ có ba ba nhà cô tay chân nhỏ yếu nhất…

Lâm Tự Thu đã vội vã chạy qua đăng ký.

Được rồi.

Lâm Dĩ Mạt ngồi chờ ở bên cạnh, trong khi các bà mẹ xung quanh cô chia sẻ với nhau về những điều thú vị và kinh nghiệm khi chăm sóc trẻ nhỏ.

Lâm Dĩ Mạt vô thức dỏng tai lên nghe: “…”

… Mình mới 15 tuổi thôi mà, tại sao cũng phải chăm trẻ rồi?!

Đột nhiên cảm thấy bi thương.jpg

Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Tự Thu.

Bé chạy bịch bịch bịch tới, ngẩng mặt lên đòi khích lệ: “Mạt Mạt, thơm ba bỉ một cái được hem?”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Dĩ Mạt là từ chối.

“Em trai cháu thật đáng yêu.” Một người mẹ bỉm sữa vui vẻ nói.

Lâm Tự Thu nghiêm túc uốn nắn: “Không phải em trai, là ba.”

Câu này chọc cười các mẹ bỉm sữa xung quanh, không có ai tin lời bé.

Lâm Tự Thu: “…”

Tức giận.

Bé chính là ba bỉ mừ!

Vì vậy, Lâm Tự Thu biến bi phẫn thành động lực, thuận lợi lấy được 200 tệ.

“Mạt Mạt, bây giờ ba bỉ có thể mua bánh kem cho con rồi!”

Sau đó, bé cầm 200 tệ, kéo Lâm Dĩ Mạt đến cửa hàng bánh kem mà mình đã nghía từ lâu, chỉ vào chiếc bánh dâu tây trong tủ kính: “Ba nhớ rằng Mạt Mạt thích ăn dâu tây nhất.”

“Tôi muốn cái này!” Lâm Tự Thu nói với nhân viên phục vụ: “Làm cho Mạt Mạt cái lớn nhất! “

Người phục vụ nhìn bé rồi lại nhìn thiếu nữ im lặng không nói lời nào bên cạnh, nở nụ cười thân thiện: “Bạn nhỏ à, nếu muốn làm bánh cỡ lớn nhất thì 200 tệ không đủ đâu.”

Lâm Tự Thu: “…”

Vài giây sau, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt bé yếu đi một chút: “Vậy… vậy làm nhỏ hơn một chút.”

Nhân viên phục vụ: “Chỉ có thể làm một cái 6 tấc* nha.”

*1 tấc bên Trung Quốc bằng 3cm, bánh 6 tấc là bánh có đường kính 18cm, nó to hơn cỡ số 0 một chút:

1 tấc bên Trung Quốc bằng 3cm bánh 6 tấc là bánh có đường kính 18cm nó to hơn cỡ số 0 một chút

Lâm Tự Thu: “6 tấc là như thế nào?”

Người phục vụ chỉ vào cái khuôn 6 tấc trong tủ kính.

Lâm Tự Thu tỏ vẻ ghét bỏ: … Nhỏ quá đi.

Bé nhéo đầu ngón tay út, yếu ớt nói với Lâm Dĩ Mạt: “Mạt Mạt, sau này ba bỉ chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi con!”

Ánh mắt Lâm Dĩ Mạt dần phức tạp.

“Tôi ghét bánh kem, nhất là bánh sinh nhật.” Cô xoay người đi khỏi cửa hàng bánh, Lâm Tự Thu sững sờ tại chỗ vài giây rồi vội vàng nhấc chân đuổi theo.

“Mạt Mạt…”

Lâm Dĩ Mạt rất phiền não, nỗi tủi hờn khiến cô muốn nổi giận, nhưng sự ân cần lấy lòng của Lâm Tự Thu khiến Lâm Dĩ Mạt không thể chửi rủa oán trách được, cuối cùng chỉ tuôn ra một câu: “Ông thì biết cái gì chứ, ông chẳng biết gì cả!”

Vào sinh nhật lần thứ 5, cô vui vẻ háo hức chờ ba ba mua bánh kem dâu tây về, nhưng ba đã mất tích ngay ngày hôm đó, ông bà nội đã báo cảnh sát, nhờ cảnh sát tìm giúp.

Tuy nhiên, họ có làm gì cũng không tìm thấy, hắn biến mất một cách sạch sẽ.

Sau này đến Thẩm gia, chẳng ai quan tâm đến ngày sinh nhật của Lâm Dĩ Mạt. Nhưng không hiểu Thẩm Giai Giai biết thông tin đó từ đâu, vào lần sinh nhật thứ 11, nhỏ úp một cái bánh kem vào mặt cô: “Đáng thương quá đi, sinh nhật sao có thể thiếu bánh kem chứ? Em tốt bụng cho chị một cái nè, có ngọt không?”



Thật là nghĩ cái gì thì cái đó tới, trong đầu vừa nhớ đến Thẩm Giai Giai thì người đã xuất hiện rồi.

Thẩm Giai Giai và Lục Âm Ly đang đi về phía này.

Đi chơi cùng nhau à?

“Lâm Dĩ Mạt?” Lục Âm Ly thốt lên đầy bất ngờ, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười nhẹ: “Giai Giai nói cậu về quê dưỡng bệnh rồi mà?”

Ồ, đó là những gì Thẩm gia nói với người ngoài.

Lâm Dĩ Mạt cười khẩy nhìn Thẩm Giai Giai, khuôn mặt nhỏ vẫn chưa thu hồi vẻ khiếp sợ.

“Vậy sao?” Cô tùy tiện trả lời Lục Âm Ly, mỉm cười hỏi Thẩm Giai Giai: “Em gái, chú Thẩm đã khá lên chút nào chưa?”

Thẩm Giai Giai nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Thật ra nhỏ không biết Thẩm Vân Phong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mắc bệnh nặng, cả nhà giấu giếm không cho nhỏ biết, ông bà nội mắng mẹ, nhỏ còn nhìn thấy bà nội tát mẹ một cái, mẹ thì cứ luôn miệng nói xin lỗi.

Sau khi ba ba từ bệnh viện trở về thì chưa bao giờ ra khỏi phòng, nhỏ muốn đi thăm nhưng mẹ không cho.

Quá chán nản khi ở nhà trong thời gian này, Thẩm Giai Giai lấy hết dũng khí hẹn Lục Âm Ly ra ngoài đi dạo với mình, cậu ấy đồng ý.

Nhỏ rất vui vẻ, nhanh chóng chăm chút bản thân sửa soạn quần áo một lượt, hẹn Lục Âm Ly đến nơi này xem phim.

Kết quả, vừa mới gặp mặt, Lục Âm Ly lại không ngừng hỏi nhỏ về đứa sao chổi Lâm Dĩ Mạt kia.

Thẩm Giai Giai càng không nghĩ tới bản thân còn gặp được Lâm Dĩ Mạt.

Nhìn Lâm Dĩ Mạt cười tủm tỉm, trưng ra vẻ mặt đạo đức giả hỏi mình về chuyện của ba, nhỏ hận không thể lao lên cào rách mặt con bitch này.

“Ối anh Âm Ly ơi, bụng em đau quá.” Thẩm Giai Giai bỗng cúi người che bụng, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.

Trong lòng nhỏ xuất hiện một ý nghĩ độc ác: Tuyệt đối không thể để anh Âm Ly tiếp xúc với sao chổi lâu hơn nữa. Ngày mai mình sẽ gọi Lâm Dĩ Mạt ra ngoài một mình rồi dạy cho nó một bài học!

Lục Âm Ly do dự một chút, thấy Thẩm Giai Giai có vẻ đau thật liền cúi người nói với nhỏ: “Để anh đưa em đến bệnh viện.”

Dường như cậu ấy muốn nói gì đó với Lâm Dĩ Mạt nhưng tiếng kêu đau của Thẩm Giai Giai chợt to hơn, Lục Âm Ly đành phải vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng của Thẩm Giai Giai, Lâm Dĩ Mạt cử động ngón tay một chút, một tờ rơi của nhà hàng nào đó trên mặt đất đột nhiên bay lên, nhanh chóng sượt qua mặt Thẩm Giai Giai, khiến tiếng kêu đau giả kia biến thành thật.



Tâm trạng không tốt, đang buồn vì không có chỗ trút giận, tự dưng đưa tới cửa, vậy thì mình vui lòng nhận thôi.

Aiz, tiếc là ở đây quá nhiều người, lại còn có camera, không thể ra tay nặng hơn được.



“Mạt Mạt, cuối cùng con cũng cười, hết giận rồi sao?”

Nghe được giọng nói cẩn thận ngay cạnh chân mình, khoé miệng Lâm Dĩ Mạt cứng đờ.

Nói thật, vừa nãy cô đã hoàn toàn quên mất cha mình.

“Ừm.” Tâm trạng vui vẻ rồi, trông cha ruột cũng thuận mắt hơn nhiều.

Lâm 3 tuổi nín khóc, vui vẻ hỏi: “Cái người xấu xí hồi nãy là ai vậy?”

Lâm Dĩ Mạt: “Người tôi ghét.”

Lâm 3 tuổi yên lặng ghi nhớ vẻ ngoài của Thẩm Giai Giai.

Người Mạt Mạt ghét chắc chắn rất xấu, lần sau gặp mặt, bé nhất định sẽ xông lên đánh người đó.



10 giờ tối, Lâm Dĩ Mạt đến quán net Tốc Vân đi làm, Lâm 3 tuổi nhất quyết không chịu chờ ở nhà, cô đành phải mang người tới quán net, dù sao bé thấp, ngồi dưới gầm bàn cũng không chiếm chỗ.

Sau đó, Lâm Dĩ Mạt nhận được “lời mời” của Thẩm Giai Giai.

Thẩm Giai Giai: [ Chiều mai, một giờ tới Lưu Yên. ]

Lưu Yên là một căn phòng riêng trong hội quán dưới danh nghĩa nhà họ Thẩm, Thẩm Giai Giai thường xuyên mời bạn bè đến đó chơi.

Thẩm Giai Giai: [ ảnh chụp* ]

Thẩm Giai Giai: [ Nếu mày không tới, tao sẽ phát tán tấm ảnh này ra ngoài, còn có những tấm khác nữa. ]

Bức ảnh chụp cảnh Lâm Dĩ Mạt đang cởi áo, lộ ra vòng eo trắng trẻo thon gầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện