Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 19



Tây Tử và Hồ Quân thật sự chưa nghĩ tới cái gì mà chuyện tuần trăng mật sau hôn nhân này, dù sao hôn nhân của hai người bọn họ cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Nhưng bố già tài phiệt với thái hậu Hồ còn hết sức nhiệt tình tích cực hơn hai vợ chồng son bọn họ.

Thái hậu Hồ nghe người ta nói, vợ chồng trẻ mới kết hôn nên thay đổi địa điểm, càng dễ dàng thụ thai hơn, nói không chừng, khi trở về từ tuần trăng mật còn có thể mang thai cục cưng. Bà đã trông mong tin tức cháu trai bảo bối nhiều năm nay, lại không biết, hai người bọn họ căn bản không có chuyện đó, vậy cháu trai bảo bối ở đâu ra?

Bố già tài phiệt lại cảm thấy, con gái bảo bối của chính mình kết hôn khó khăn, không thể bị oan ức. Nhà người ta có con gái, ông cũng có, mục đích hai bên ba mẹ khác nhau, lại có chung một đích đến, thúc giục hai người nhanh chóng ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Vốn đề nghị bọn họ đi Maldives, nhưng Tây Tử không vừa ý, cảm thấy quá phiền phức.

Trong lòng thì lại nghĩ cái nơi trời xanh biển mát như thế người đẹp như mây, vây quanh người công tử bột Hồ Quân như thế có gì hay. Nói không chừng, khi trở về con mắt Hồ Quân kia đều sẽ mù một nửa, bị người đẹp bên bờ biển đánh trúng. Cho nên nói, hình tượng Hồ Quân trong lòng Tây Tử của chúng ta, thật sự không có điểm gì tốt.

Bố già tài phiệt của Tây Tử tin Phật, thành kính cỡ nào không cần nói ra, nhà ở quê còn cố ý để ra một gian phòng trống, cung phụng mời Phật về nhà, mỗi ngày ba nén nhang. Tây Tử không tin, nhưng nhân cơ hội này ra ngoài, thay ba bái Phật cũng rất tốt, ít nhất có thể phù hộ thân thể ba cô khỏe mạnh, cũng coi như là lòng hiếu thảo của cô.

Vì thế Tây Tử cùng Hồ Quân liền bàn đi Thừa Đức, lúc đầu Hồ Quân thật không nghĩ tới cô đi bái Phật, cho rằng cô muốn đến trang trại nghỉ hè thưởng ngoạn đập nước thảo nguyên, cũng không phản đối.

Vì đi gần nên cũng không có lập kế hoạch gì cho hành trình, ngày hôm sau, trực tiếp lái xe đi. Vốn Hồ Quân nghĩ muốn đi trang trại nghỉ hè, cũng sử dụng chút bản lĩnh, tạo ra chút lãng mạn gì đó, cứu vãn hình tượng chính mình trong lòng Tây Tử.

Ai biết được vừa mới đến thành phố Thừa Đức, Tây Tử đã bắt đầu chỉ huy anh: “Rẽ bên này. . . . .Qua cầu. . . . .Rẽ trái......Đi xuống dọc bờ sông......”

Đến nơi, Hồ Quân nhìn trên cổng chào có mấy chữ vàng, mới biết được cô nhóc này muốn đến chùa Phổ Ninh. Nói thẳng không phải là được rồi sao, cần phải sai bảo anh như cháu mình mới được à. Nhưng mà nơi này có vẻ không phải là nơi thích hợp để hưởng tuần trăng mật, huống chi lại ở ngay bên cạnh chùa.

Hồ Quân xách hành lý của hai người, đi theo Tây Tử thạo đường nhanh chóng dẫn vào nhà trọ bên cạnh. Tây Tử thuê luôn hai phòng, trong đó quăng thẳng một thẻ phòng cho anh sau đó tự mình lấy hành lý của mình rời đi. Hồ Quân nhìn thẻ phòng trong tay, ngây ngốc một lúc lâu.

Hồ Quân suy nghĩ, mình đã kết hôn... tuần trăng mật này… đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại gặp phải cô nhóc Tây Tử không hiểu chuyện thú vị như thế này? Chạy tới nơi này nghe trống chiều chuông sớm? May mà mặc dù căn phòng đơn giản nhưng cũng coi như đầy đủ tiện nghi, cũng sạch sẽ, dù sao đi theo cô nhóc Tây Tử kia cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn hưởng thụ cái gì là hạnh phúc, chỉ cần cô không liều mạng giày vò anh thì niêm Phật đi! Năng lực thích ứng của Hồ Quân cũng coi như rất mạnh rồi.

Trong phòng tắm, Hồ Quân quấn một cái khăn tắm lớn, vừa đi ra liền thấy Tây Tử đang ngồi trên giường anh. Đừng nói, trong nháy mắt đó trái tim trong lồng ngực Hồ Quân không có tiền đồ liền thình thịch lên xuống vài cái.

Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ cô nhóc kia nghĩ thông suốt, thực sự muốn cùng anh biến chuyện này thành sự thật. Nếu thật sự như vậy, anh cũng không phản đối, cố gắng ỡm ờ chấp nhận thôi. Nhan sắc cô nhóc này cũng bình thường, lại rất hung dữ, đoán cũng không có người đàn ông nào yêu thích.

Ý nghĩ Hồ Quân vừa mới xoay chuyển, bỗng nhiên cảm thấy, sinh lực nhiệt huyết sôi trào tiêu tán nhiều năm nay dâng lên vù vù, theo phản xạ của đại não đập thẳng lên mặt......

Tây Tử mở to mắt nhìn Hồ Quân như vậy, bỗng nhiên dựng lều trại thật cao trong lòng. Không cần đoán cũng biết, trong đầu tên khốn này đang nghĩ cái gì. Tây Tử đứng lên, đi tới cửa, cầm tay nắm cửa, xoay người lại nói: “Ba tôi gọi điện đến, nói buổi tối sẽ qua, tôi tới báo cho anh một chút, còn có. . . . .”

Ánh mắt Tây Tử đảo qua phía dưới anh, có vài phần ghét bỏ: “Đồng chí Hồ Quân, lớn nhỏ cũng coi như cán bộ quốc gia, mặc dù suy nghĩ trong đầu bẩn cũng không có cách nào, nhưng tối thiểu, thân thể cũng nên kiềm chế một chút, không lại ảnh hưởng tới hình tượng cán bộ.”

Cửa đóng lại, Hồ Quân cúi đầu nhìn, không khỏi lắc đầu thở dài, đã lớn như vậy, chưa từng bị một người phụ nữ nào ghét bỏ như vậy. Nhưng mà đệ đệ nhà anh lại cứ không tốt, tại sao lại không có tiền đồ như vậy, vừa nhìn thấy cô nhóc kia cứ như ăn phải xuân dược, nhanh nhẹn đứng nghiêm chào.

Cho dù là năm đó lúc mười mấy tuổi cũng chưa từng bị kích thích như vậy. Xem ra công năng vẫn còn trong trạng thái tốt, mài luyện nhiều năm, vậy mà không hề uể oải, ý chí chiến đấu vẫn sục sôi như cũ......Trong đầu không tự chủ được nhớ tới buổi tối ngày hôm qua, lúc đặt cô nhóc Tây Tử kia ở dưới người, cảm giác đó......

Ặc. . . .Hồ Quân đã cảm thấy trướng lên khá đau, xoay người lại đi vào phòng tắm. Vào làm gì, tôi không nói rõ, tóm lại, khi trở ra đệ đệ anh đã thực sự ngừng công kích rồi.

Trước khi bố già tài phiệt đến, Tây Tử liền đem hành lý của mình chuyển vào phòng Hồ Quân. Mặc dù biết cô nhóc kia sẽ không để cho anh làm gì nhưng Hồ Quân lại giống như lúc mười mấy tuổi, giống như thanh thiếu niên chưa ăn qua thức ăn mặn, rất kích động.

Hết sức nhiệt tình đem hành lý Tây Tử vào sắp xếp ổn thỏa, lại rót nước, lại lấy dép lê, dáng vẻ chân chó ân cần, không thể không khiến Tây Tử hoài nghi anh lòng lang dạ thú.

Tây Tử cầm cốc nước uống một ngụm, mắt liếc nhìn anh, bắt đầu ra lệnh: “Ba tôi sẽ ở lại hai buổi tối, đêm nay anh ngủ giường, tôi ngủ trên mặt đất.”

Hồ Quân cười hắc hắc: “Giường lớn như vậy, có cần thiết sao? Yên tâm, tôi đảm bảo không chạm vào người cô. Cô cũng không phải người đẹp tuyệt trần gì, không cần phải đề phòng tôi như phòng kẻ trộm vậy?”

Tây Tử cười châm chọc: “Mang anh so sánh với kẻ trộm thì oan uổng kẻ trộm nhà người ta quá, ít nhất kẻ trộm vẫn còn là người.”

Hồ Quân bị cô làm cho nghẹn thiếu chút nữa không nói nổi, nghiến răng nói: “Ý cô là tôi không tính là người?”

“Lời này tôi không nói, nhưng mà, hành động việc làm của anh, theo tiêu chuẩn của người có vài phần không giống. Anh không thấy vậy sao?” Tây Tử nói xong, lại vẫn có vài phần ngụ ý, quét mắt nhìn phía dưới của anh.

Hồ Quân liền có tư tưởng xấu, khóe môi bỗng nhiên cong lên, lộ ra một nụ cười lưu manh: “Vợ, em đang nói oan cho anh, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông. Không phải em tham gia quân ngũ nên u mê chứ, cả chuyện này cũng không biết, đúng là không phải phụ nữ. Có lẽ em cũng không thường xuyên duỗi duỗi lưng mỏi, cũng không vươn vai, còn phải khai thông khai thông, bằng không, không có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh được, hiểu không?”

Miệng Tây Tử lợi hại, đấy là do Hồ Quân có lòng để cho cô nói. Nếu anh thật sự sử dụng tư tưởng xấu trong bụng anh, mười Tây Tử cũng không phải đối thủ. Hơn nữa trên phương diện này, Hồ Quân anh không sợ gì. Anh nói những tiết mục đồi trụy ngắn này, đoán chắc cô nhóc kia cũng chưa từng nghe. Nếu bại bởi một con nhóc, về sau anh cũng không cần phải lăn lộn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tử liền đỏ lên, muốn cãi lại hai câu, nhưng lại không tìm được từ thích hợp, liền trừng mắt nhìn anh, giận dỗi. Cô nhóc này thật sự tức giận, khuôn mặt trẻ con hồng hồng. Trong lòng Hồ Quân ngứa ngáy, nhưng ngứa kệ ngứa, Hồ Quân biết, nhìn thấy phải thu lại ngay.

Không phải do cô nhó này nói khiến anh bực bội, anh cũng sẽ không hồ đồ đùa giỡn với cô, cho dù có chơi xấu thế nào cũng là vợ anh. . . . Hồ Quân bỗng nhiên cảm thấy, có cô vợ như vậy cũng rất tốt, ít nhất ngày qua ngày có người nói chuyện, thỉnh thoảng đùa một chút, như vậy cuộc sống rất thú vị. Nếu buổi tối ở đây có thể hài hòa càng tốt hơn nữa. . . . .

Không chừng, còn khiến chuyện này thành sự thật, cái gì mà mang tính hình thức, dù sao trên hộ khẩu nhà anh tên vợ là Tây Tử, không thể sai được.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hồ Quân, làm như thế nào mới đúng như suy nghĩ? Hồ Quân dùng ánh mắt kia nhìn Tây Tử, Tây Tử không tự chủ được rùng mình một cái, ấp úng nói: “Anh, anh nhìn tôi như vậy làm gì, kỳ quái khiếp sợ?”

Ánh mắt Hồ Quân sáng lên, đặt mông ngồi bên cạnh Tây Tử, dáng vẻ vô lại, bắt đầu ăn nói khép nép dỗ vợ anh: “Vừa rồi anh không đúng, đừng giận, anh có bạn mở một nhà hàng ở bên cạnh, rất ngon, buổi tối cùng anh và ba đi nếm thử đi......”

Hồ Quân cầm tinh con chó, biến đổi một hồi, nhưng sao Tây Tử cứ cảm thấy trong lòng người này chắc chắn có chủ ý hư hỏng gì đó. Mặc dù cô biết anh ta là tên háo sắc, nhưng lúc này nhìn ánh mắt kia thế nào cũng giống như hồ ly, tràn ngập mưu kế.

Cô nào biết Hồ Quân đã thay đổi mục đích, lúc trước là vì lừa gạt hai người già ở nhà, hiện giờ thật sự nghĩ muốn đem cả da lẫn xương Tây Tử nuốt vào trong bụng. Theo lời Tả Hoành nói, nước miếng tham ăn kia đã chảy dài ba mét rồi.

Đừng nhìn Hồ Quân bình thường rất lắm lời, rất vô lại, nhưng thật sự những chuyện anh muốn trong lòng, không gì là không làm được. Cho tới hôm nay, những chuyện anh muốn, không có chuyện gì không thành. Cho nên nếu anh đã hạ quyết tâm để mắt tới Tây Tử, đừng nói là Tây Tử muốn chạy qua cửa, ngay cả một khe hở cửa sổ cũng đừng hòng.

Chỉ là cần phải có thời gian, nhưng Hồ Quân không sợ tốn thời gian. Cô là vợ anh, chính là miếng thịt cạnh miệng anh, anh cũng không nóng vội, việc này còn phải tiến hành có chất lượng, coi trọng phương thức, Hồ Quân đều biết rõ những điều này.

Trước kia là Hồ Quân đùa giỡn với Tây Tử, xen nhiều việc vào cuộc sống. Hiện tại không giống trước, trong mắt Hồ Quân, Tây Tử chính là người vợ thật sự của anh, cho dù không có việc gì sự thật vẫn là vậy. Ánh mắt kia, thái độ kia, tâm tư kia, đều đã thay đổi.

Buổi chiều, bố già tài phiệt đến Thừa Đức. Hồ Quân mới nhậm chức con rể, hầu hạ người lớn tuổi kia vô cùng thoải mái, mở miệng một tiếng là ba. Buổi tối vốn nói muốn đến nhà hàng bạn Hồ Quân nếm một chút, nhưng bố già tài phiệt nói, sáng mai còn bái Phật, không ăn thức ăn mặn. Hồ Quân không nói một lời liền xác định đi tới một nhà hàng đồ ăn chay cách đó một dặm.

Ăn xong rồi vẫn ra dáng người con hiếu thảo đi theo ông dọc theo sông Vũ Liệt tản bộ nói chuyện phiếm. Ông muốn nghe gì, anh liền nói cái đó. Không phải là ông tin Phật sao? Một miệng Hồ Quân kia nói ra một đống chuyện xưa về kinh Phật, dông dài từ câu chuyện Bộ Bộ Sinh Liên cắt thịt nuôi chim ưng, từ Thích Ca Mâu Ni đến Tông Khách Ba, từ Tông Khách Ba lại liên hệ tới Thương Ương Gia Thố*…..(*Những vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng)

Đừng nói bố già tài phiệt không có văn hóa, ngay cả Tây Tử ở bên cạnh đều nghe đến mức choáng váng, dùng ánh mắt kỳ quái quỷ dị thỉnh thoảng quan sát đánh giá Hồ Quân. Đây là Hồ Quân đầu óc phế liệt hủ bại sao? Người này đột nhiên.... rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện