Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Chương 27: Động tình (H, nhân thú) (1)



Cố Thần mệt mỏi xoa xoa thái dương. Căn phòng vốn dĩ là một bộ dáng cấm dục ngăn nắp của hắn đã trở thành một bãi chiến trường với đống tài liệu chồng chất và đủ loại dược liệu quý hiếm vứt bừa bãi.

Có chút mờ mịt, Cố Thần bước ra khỏi căn phòng nặng nề. Viền mắt hắn thâm đen, đôi môi tái nhợt mím lại thành một đường.

Hắn không có một biện pháp nào.

Thật bất lực, nhưng đây chính là sự thật.

Hắn tìm kiếm, thử mọi cách, thế nhưng hắn đều nhìn ra, chúng chắc chắn sẽ thất bại.

Cố Thần lạc bước vào một khu nhà tràn đầy những bông hoa màu xanh lam tươi ngát, kích thích đến thần kinh đã vô cùng mệt mỏi của hắn. Dường như, hương thơm thoang thoảng này càng khiến hắn thêm phẫn nộ, một sự phẫn nộ mơ hồ.

Hắn biết, hắn chỉ là đang phẫn nộ với sự bất lực của bản thân mà thôi. Thế nhưng, càng biết hắn lại càng thêm phẫn nộ.

Một kẻ sống hơn ngàn năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của sự bất lực, đắng ngắt.

“Cô bé bước đi trên con đường gạch men màu đen, từng bước, từng bước, cứ như vậy bước đi trong đêm tối. Cô ấy không nhìn thấy được bất kì thứ gì, bởi vốn dĩ, cô bé không thể nhìn thấy được thứ gì cả. Thế nhưng hơi ấm lạnh dần trên lưng giống như một lời thúc giục, một lời rên rỉ bên tai cô bé, giúp cô cất lên bước chân, tiến lên bóng đêm trước mặt một cách không ngần ngại...”

Cô ấy lẳng lặng nằm trên chiếc ghế dựa, cả cơ thể đung đưa khe khẽ giữa khu vườn hoa, từng sợi tóc xanh lam hòa cùng gió và những cánh hoa một cách chói mắt, nhẹ nhàng bay. Một tay cô cầm cuốn sách, một tay vuốt ve vùng bụng tròn trịa, đôi môi mấp máy đọc lên từng dòng chữ một cách dịu dàng đầy yêu thương.

Nhất là nụ cười nhẹ kia, không yêu diễm như lúc cô ấy quyến rũ hắn và Vũ Lôi, cũng không bất lực tím tái như khi cô ấy ngất đi vì mệt mỏi, nó dịu dàng thấm vào lòng người, cũng chói mắt và đầy mỹ lệ. Càng xa hơn, ở nụ cười kia, Cố Thần nhìn thấy thứ mà hắn chưa bao giờ có được, cũng có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn.

“Cạch.”

Tam Tiền Tam giật mình thoát khỏi thế giới của riêng bản thân cô, nhìn về phía mà bóng người vừa vụt qua. Nơi ấy có một bông hoa bị gãy đứt lìa cành.

“Cố Thần sao?”

...

“Ầm!” Vũ Lôi chui ra khỏi vách nứt không gian, ngã xuống mặt đất.

Đêm nào cũng đều “vận động mạnh”, hắn cũng... đuối rồi. Nhất là tiểu yêu tinh kia, một bộ hưởng thụ đó quả nhiên là khiến người ta hận đến ngứa răng!

“Không biết cô ấy ra sao rồi...” Vũ Lôi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp càng lúc càng tiều tụy của cô gái, đôi mắt to tròn lóe lên. Hắn cần phải đến gặp Cố Thần một lát. Nếu thực sự tìm không ra cách, vậy thì có lẽ, Vũ Lôi hắn đây phải đến gặp tên họ Đường kia rồi.

“Cố ca...” Khi Vũ Lôi mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một luồng khí kình cuồng bạo tràn ngập mùi huyết tinh. Cả thiên địa rung chuyển như sắp nứt vỡ, không khí tràn ngập một hương vị yêu diễm nhàn nhạt.

“Á á á... lão tổ động tình!!!” Cô bé trong mắt khiếp sợ, tay chỉ vào khu nhà của Cố Thần. Bên trên bầu trời của nó, một hư ảnh hình thành, tỏa ra uy áp cường đại. Từng đoàn động vật run rẩy quỳ xuống, phủ phục trước tạo vật đáng sợ nhất thiên địa.

“Hắc hắc, lão tổ cuối cùng cũng có ngày hôm nay...” Thiếu niên hôn lên môi cô gái, hèn mọn cười một tiếng. “Tư vị của ngày hôm đó, quả thực chính là sống không bằng chết mà!”

“Tính dục tích tụ trong cả ngàn năm bùng nổ... “ Thiếu nữ nuốt nước bọt. Cô gái xấu số nào đó nên tự cầu phúc đi a...

...

Tam Tiền Tam tỉ mẩn nhìn búp bê vải trên tay, ánh mắt ngẩn ngơ lại đột nhiên thanh minh vô cùng. “Đây là uy áp?”

Cô liếm liếm môi, cơ thể tự động trở nên ngứa ngáy mẫn cảm, khuôn mặt thanh tú đã có chút vặn vẹo. Đây quả là một cơ hội tốt để bổ sung “dinh dưỡng” cho đứa nhỏ của cô.

Cố Thần nhẫn nhịn xung động trong cơ thể, sử dụng hết toàn lực ngăn cản biến hóa to lớn trên người hắn, thế nhưng hoàn toàn là công cốc. Khi Tam Tiền Tam bước vào căn phòng, thì trên người Cố Thần đã xuất hiện một chiếc tai sói và đuôi sói lớn, móng vuốt và răng nanh cũng dần lộ ra.

“Em...” Cổ họng Cố Thần phát ra giọng nói khàn khàn, đầy ẩn nhẫn khó chịu. Trời mới biết ngay bây giờ hắn muốn ngay lập tức đè cô gái này ra sàn nhà, một hơi cắn lên cần cổ trắng nõn kia, đem cô giãy giụa trong vũng máu tươi kiều diễm mỹ lệ.

“Ngay lập tức... ra ngoài!” Cố Thần động thân đến sát cơ thể Tam Tiền Tam, móng vuốt nắm lấy cần cổ mà hắn ước ao, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng cuồng bạo. Hắn, muốn, ngay, lập, tức, đem thân thể tinh khôi này, nhuộm đỏ!

Cố Thần thực hiện điều mà hắn nghĩ. “Phập!” một tiếng, răng nanh sắc nhọn chìm vào da thịt thiếu nữ, xoáy sâu. Máu tràn ra, không phải sắc đỏ kiều diễm, mà là màu xanh lam thơm ngát của biển cả.

Máu lam bắn lên mặt Cố Thần, đánh thức hắn khỏi dục vọng máu tươi.

Hắn... làm tổn thương cô...?

Máu...

Máu...

“U... u... u... UUU!!!!!!!!!!!”

Tiếng sói tru đột ngột vang lên, thảm thiết vô cùng. Chưa bao giờ, Cố Thần cảm thấy hận thù bản thân đến mức này. Hắn không thể nào suy nghĩ được điều gì khi đó, hắn chỉ muốn phát tiết, phát tiết bằng máu tươi, bằng dục vọng. Thế nhưng, hắn lại làm tổn thương cô gái này, ngay thời khắc cô cần hắn nhất!

“Tam............ Tam....... U U U.........”

Một bàn tay trắng nõn che đi đôi mắt đỏ ngầu của Cố Thần, lại một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn.

Thiếu nữ giống như dâng hiến lên bản thân, ôm chặt lấy cơ thể nam nhân, hoàn toàn tùy ý hắn xử trí.

Môi lưỡi giao triền, không có dịu dàng, không có khúc dạo đầu, có hay chăng chỉ có say mê, điên cuồng hòa lẫn cùng máu tươi.

===== Còn tiếp =====

Ai đó chúc ta thi tốt đi O.O ai đó cho ta lá bùa đi Q.Q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện