Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 13: Say Rượu



Người lái taxi thả hai người phụ nữ say khướt xuống xe, nhanh chóng lấy tiền rồi khẩn trương rời khỏi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong con hẻm kia có vài chấm lửa nhỏ, đại khái là chỗ hỗn độn, buổi tối khuya không nên đi đến. Hắn do dự một chút, nhớ tới vợ con ở nhà, vẫn thấy là không nên để ý tới chuyện không liên quan tới mình. Hắn giẫm chân ga xuống, lưu lại trong ngõ nhỏ một luồng khói xe.

Hai cô vừa ca hát, vừa ngã đông ngã tây, người nọ đỡ người kia nhưng hiển nhiên chỉ là vô ích. Người phụ nữ mặc áo voan màu xanh cảm thấy một cỗ ghê tởm từ dạ dày dâng lên, cô ghé vào tường nôn khan.

Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ bó sát đi ngật ngưỡng đến chỗ bạn, vỗ vỗ lên lưng, nói mê sảng: “Nhìn em xem, say thành cái dạng gì...”

Nói còn chưa xong, cô lấy tay che miệng, phun một ngụm lên người bạn.

Người tựa vào vách tường kia vô cùng tức giận: “Khốn khiếp, chị ói vào chỗ nào đó?”

Tiếng ồn ào của hai người phụ nữ vang lên khắp ngõ nhỏ, ngay cả mấy thằng đang hút thuốc không muốn nghe cũng nghe thấy. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau bất đắc dĩ: đàn bà chủ động đưa đến cửa, không muốn cũng khó.

Vì thế vài người giẫm lên tàn thuốc, đi về phía âm thanh phát ra.

Có một người đàn ông bị rơi lại phía sau. Đồng bọn gọi hắn: “Đinh! Lề mề cái gì? Mau đuổi kịp. Anh em với nhau, tao nói cho mày biết, mày quên con đàn bà thối giả bộ thanh cao đó đi. Đêm nay anh em cho mày chơi đùa trước. Chơi đùa đến sảng khoái.” Nói xong người nọ đập một cái trên vai tên họ Đinh.

Tên họ Đinh đấm một cái: “Con mẹ nó, các người đều quên đại ca để cho tao làm cái gì rồi hả? Không mang bộ óc theo mà mang óc chim đúng không?”

Tên đàn ông bị đánh buồn bực, nhổ ra một bãi nước bọt dính máu, oán hận nói: “Chuyện cần làm thì có quan hệ gì với chuyện chơi đùa? Đầu óc tiểu tử nhà ngươi bị con đàn bà đó đánh bị thương rồi sao? Đồ thần kinh!”

Tên họ Đinh ở lại tại chỗ, trong đầu nhớ đến người đàn bà lúc trước. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao? Trước kia cũng chơi đùa cùng đàn bà nhưng từ ngày nhìn thấy cô ta thì mê muội. Hiện tại nhìn thấy đàn bà khác thì không có hứng thú. Vấn đề ở chỗ là từ ngày đó hắn không nhìn thấy cô ta nữa. Hôm nay hắn đáp ứng với đại ca, canh tại nhà chị dâu là vì hi vọng thông qua chị dâu có thể tìm được cô ta. Tên họ Đinh nện một cái lên tường, biết vậy chẳng thèm làm: “Con mẹ nó, ta lúc ấy không nên nghe lời đại ca nói. Ta nên theo cô ta về nhà, thăm dò địa chỉ của cô ta.”

Trong lúc hắn còn đang hối hận, nghe được tiếng anh em gọi mình. Thanh âm hưng phấn cao vút: “Đinh! Mau tới đây, tuyệt đối là mỹ nữ mà mày muốn a!”

Tên Đinh hừ một cái: “Mỹ nữ thì có gì hiếm lạ? Bố mày đều thấy chướng mắt.”

Mặc kệ đồng bọn kêu gọi thêm dụ hoặc, hắn chỉ đứng sang một bên.

Tên lưu manh vừa bị hắn đánh chạy tới, trong lòng ôm một người đàn bà. Khi đứng trước mặt tên họ Đinh, hung hăng ném người đàn bà đó lên vai tên Đinh, vẻ mặt bỉ ổi ánh lên vẻ khinh thường: “Mày, cái tên tiểu tử ương bướng này, mày xem cho rõ đi, nếu không cần con đàn bà này thì anh em bọn tao liền không khách khí. Dù sao dáng người cô ta tốt như vậy, thời điểm ở bên trên nhất định sẽ cực kì thoải mái...”

Tên họ Đinh lắc đầu, muốn đem người kia đẩy trở về, miệng nói: “Mày muốn mượn...” Một câu còn chưa nói xong, hắn thấy rõ người đàn bà đó. Lấy tay lôi kéo cô ta đến trước mặt, cố phân rõ trong ánh sáng mờ mờ, sau đó... tên ngốc nở một nụ cười: “Bà chị, duyên phận của chúng ta không ít nha!”

Tên họ Đinh hưng phấn ưỡn ngực, ném cho tên anh em kia một quyền: “Nói cho mày biết, đừng đánh chủ ý vào người đàn bà này. Cô ta là của tao!”

Mấy tên đàn ông cười lăn lộn, đại khái là cười bộ dáng tiểu đệ si tình của tên họ Đinh.

Tên Đinh cuối cùng cũng không bị cao hứng mà choáng váng đầu óc, hắn hỏi một câu: “Người đàn bà khác chắc là đại tẩu? Bọn mày đã gọi cho đại ca chưa?”

Hai tên được hỏi khinh bỉ trả lời: “Còn chờ mày nói? Anh em bọn tao tuy không có đầu óc nhưng vẫn biết đại ca kêu tới đây làm chuyện gì.” Lời này rõ ràng là châm chọc lời nói trước kia của tên Đinh. Bất quá sau khi hắn nghe xong thì như đứa ngốc nở nụ cười, hoàn toàn không có tức giận.

Phòng thuê của Tư Ninh khá là nhỏ, không thể chứa được nhiều người. Mấy tên lưu manh kia đã bị đuổi ra ngoài đứng canh. Trong phòng chỉ có bốn người, hai người đàn ông và hai người các cô.

Lục Lệ Thành kết thúc qua loa giao dịch ở sòng bạc liền chạy tới. Ngày đó theo dõi Tư Ninh, điều tra ra chỗ ở của cô. Bất quá mấy ngày liên tiếp cô không về nhà. Trong lòng Lục Lệ Thành như có ngọn lửa. Không dễ dàng mà gặp lại cô trong quán bar. Cái này chứng minh rằng trời cũng cố ý để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, vậy mà cô ta dám không về nhà ngủ.

Lục Lệ Thành nhớ lời nói của Tả Tư Ninh hôm đó, càng nghĩ càng giận. Càng giận thì càng thêm phiền não, bởi vì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh dâm đãng của người đàn bà này dưới thân người đàn ông khác.

Hiện tại nhìn thấy cô ta say khướt, Lục Lệ Thành lại càng tức giận. Nhưng thấy cô ta trở về cùng với một người đàn bà khác thì hắn khẽ cong khóe miệng, tâm thả lỏng không ít.

Lúc này, Lục Lệ Thành ngồi ở bên giường, tay chân hắn vụng về vắt khô khăn mặt. Sau đó nhẹ nhàng lau sạch sẽ Tả Tư Ninh. Lúc xoa miệng cô, hắn đặc biệt cẩn thận, từng chút một di chuyển, cảm thụ đường cong của khóe môi cô qua chiếc khăn lông.

Hắn cau mày: “Nếu không phải em đang say, tôi liền sẽ muốn em.”

Trên giường, người phụ nữ nghe xong, trở mình một cái, trong miệng vừa thẹn thùng vừa thân thiết thì thào: “A Duệ, em nguyện ý.”

Nghe thấy thế, mặt Lục Lệ Thành đen lại. Hắn bắt lấy bả vai của Tả Tư Ninh, lay động. Hắn nhìn thoáng người phụ nữ say rượu ở trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, những lời này không đơn giản. Nó giống như lời tuyên thệ trong một nghi thức kết hôn. Mắt hắn nheo lại: “Mặc kệ người kia là ai, em chỉ có thể là của tôi.”

Hắn buông tay, đứng dậy đi ra cửa. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn quay lại nhìn người đàn bà ở trên giường. Hắn nhất định phải có người đàn bà này.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tả Tư Ninh ở trên giường mở to mắt. Vài phút trước cô đã tỉnh dậy, chỉ là không thể ở chung một phòng với Lục Lệ Thành. Đầu ngón tay của hắn quá nóng, dễ làm cho người ta có ảo giác ấm áp. Bất quá không hiểu vì sao mình đột nhiên lại nói câu kia: “A Duệ, em nguyện ý.”

Ngữ khí tuy có điểm ghê tởm nhưng ý tứ biểu đạt hình như là... Tả Tư Ninh nở nụ cười tự giễu.

Nằm trên giường một lát, cô mới đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên nhìn ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lục Lệ Thành và tên Đinh, cô trừng to mắt: “Các người vào bằng cách nào?” Nếu lúc ấy cô có soi gương, nhất định sẽ khen ngợi chính mình giả bộ rất giỏi.

Mạn Lâm nằm trên ghế sofa, áo khoác đã tụt xuống một nửa, lộ ra nửa cái áo lót, mà bộ ngực của cô cũng như ẩn như hiện... Nếu nói trước đó Tư Ninh chỉ giả bộ, lúc này cô thực sự vừa sợ vừa giận. Cô tiến lên đẩy mạnh hai người đàn ông, điên cuồng thét: “Thừa dịp đàn bà uống rượu mà đánh lén. Các ngươi có phải đàn ông không?”

Cô ngửi được mùi nôn ói rất khó ngửi. Hẳn là Mạn Lâm đã ói.

Tên Đinh ngẩng cổ, thấp giọng kêu oan: “Chỉ là thay quần áo mà thôi. Nếu muốn chiếm tiện nghi của cô ấy thì mang cô ấy đến đây làm gì? Trực tiếp giải quyết tại chỗ có phải càng thống khoái hơn không? Hơn nữa...”

Tả Tư Ninh lạnh lẽo đảo mắt: “Các ngươi tính ở lại nhà tôi bao lâu nữa?” Cô đưa ánh mắt lên người Lục Lệ Thành: “Anh rất lợi hại a! Nhanh như vậy mà đã tìm đến nơi này rồi. Bất quá, anh mang theo nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ lo lắng là không đối phó nổi tôi?” Cô cười lạnh, trong mắt cũng tràn ngập khinh bỉ.

Lục Lệ Thành khí huyết bốc lên. Hắn trừng mắt nhìn tên họ Đinh một cái: “Ra ngoài, các người đều trở về cho tao.”

Ánh mắt tên họ Đinh dán ở trên người Mạn Lâm, cẩn thận thối lui ra ngoài. Trong lòng hắn thầm oán hận: đại ca hiển nhiên là bị chị dâu chọc giận, lại phát tiết lên người anh em. Thật không giống đại ca lúc bình thường.

Tả Tư Ninh phát hiện trên thân mình cũng có một mùi hôi thối. Cô lúc này chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ, không muốn dây dưa với tên họ Lục. Cô không bình tĩnh, liếc nhìn Lục Lệ Thành một cái: “Anh yên tâm, trong vòng mấy tháng tôi sẽ không chuyển nhà. Cho nên hôm nay phiền anh trở về trước đi. Cho dù muốn tính sổ cùng với tôi, thì bộ dạng này của tôi cũng làm anh mất hứng thú đi?”

Những lời nói sẽ không chuyển nhà ..v..v. Lục Lệ Thành nghe được nhiều lắm. Lúc đi thu nợ ai cũng đều nói vậy, vậy mà chân vừa mới bước ra cửa, người kia đã chạy mất bóng. Bị mắc bẫy một lần Lục Lệ Thành đã học khôn rồi, loại lời nói này không thể tin!

Chỉ thấy Lục Lệ Thành bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, cầm lên một tờ tạp chí. Xem ra bộ dáng không tính rời đi.

Trong tình huống không thể buộc tên lưu manh rời đi, Tả Tư Ninh chỉ còn cách làm cho Mạn Lâm tỉnh lại. Sau đó hai người sẽ cùng thương lượng đối sách.

Cô đỡ Mạn Lâm vào phòng tắm, khóa cửa lại, trực tiếp cầm vòi hoa sen hướng đỉnh đầu Mạn Lâm xối xuống. Nước bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả một mảng lớn vào người Tư Ninh.

Sặc vài hụm nước lạnh vào miệng, Mạn Lâm cuối cùng đã tỉnh lại. Trên mặt dính vài giọt nước, lông mi run lên một cái. Ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, không khỏi giật mình: “Em cứu hỏa hay là tắm rửa đây? Còn có, đây là đâu?”

Tả Tư Ninh thở dài nhẹ nhõm, mở nước tới tối đa, tiếp tục lấy vòi hoa sen hướng loạn, lấy tiếng nước chảy ồn ào che giấu tiếng thì thầm của mình vào bên tai Mạn Lâm. Cô đem tình huống nói qua một lần.

Mạn Lâm nhíu mày: “Tại sao lại là bọn chúng? Hắn muốn gì? Muốn ở lại trong nhà em nhìn em, sau đó để cho em đi theo hắn?”

Tả Tư Ninh ngồi lên trên cạnh bồn tắm, buồn rầu không thôi: “Em đoán chừng hắn cảm thấy năm đó em nợ hắn, muốn tới đòi nợ.”

Mạn Lâm cũng ngồi xuống cạnh cô, đôi chân trần đánh nhịp trên mặt đất. Cô có chút trêu chọc hỏi: “Em không nghĩ là hắn vẫn có ý với em sao? Không nghe thấy bọn đàn em của hắn nói là hắn treo áp phích của em lên tường, ngày nào cũng ngắm sao? Vài lần gặp, nói thật, chị cảm thấy hắn đối xử với em khá tốt. Bằng không, lấy thái độ của em mà gặp tên lưu manh khác, hẳn đã bị bọn chúng chỉnh chết rồi. Còn có...”

Tư Ninh vỗ trán: “Đủ rồi, em từng là người đàn bà của hắn, cho nên em hiểu hắn. Hắn không hiểu cảm tình, cho dù là có hứng thú đối với đàn bà cũng chỉ là hứng thú đối với thân thể của cô ta. Năm đó nếu hắn có chút điểm yêu em, em cũng không ngoan độc đến mức đấy.”

Chuyện quá khứ Mạn Lâm không rõ ràng lắm. Bất quả cô hiểu rõ một điểm, một điểm hiện thực nhất, làm bạn tốt, cô không thể không nhắc nhở Tả Tư Ninh: “Bỏ qua điểm đó không đề cập tới, vạn nhất hắn phát hiện tồn tại của Hữu Hữu, em nên làm sao? Em là người của công chúng, chuyện như thế này sớm hay muộn cũng sẽ không giấu được...”

Câu nói còn chưa nói hết, Tả Tư Ninh phủi đất đứng lên, hai mắt vằn máu, khuôn mặt đỏ lên: “Em thiến hắn, làm thịt hắn. Hắn làm gì có tư cách mà theo em đòi đứa nhỏ!”

Mạn Lâm thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện