Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 32



Đến đêm, Anh Nguyên yếu ớt tỉnh lại, chỉ thấy cây nến đỏ trong phòng cháy chỉ còn hơn 1 tấc, rõ ràng đã là đêm khuya. Phát giác có tiếng hít thở bên mình, cúi đầu vừa nhìn, thấy Phượng Chuẩn vẻ mặt bất an mà ngủ bên mình, bàn tay gắt gao nắm lấy bàn tay hắn, hắn trong lòng hận tới cực điểm, chỉ muốn cứ như vậy mà bóp chết hắn, chính là tay vừa đưa đến bên cổ, lại lập tức nhớ tới hắn đối với chính mình rất là tốt. trái tim càng trở nên khó chịu kịch liệt, trong mắt ẩn ẩn phiếm lệ, nhịn không được lẩm bẩm: “Hỗn đản, tên vương bát đản ngươi, cho dù ngươi từ đầu đến cuối đều gạt ta, cũng còn tốt hơn bây giờ biến thành kết cục như thế này. Ngươi nói với ta, bởi vì thấy ta gặp khó khăn mới cho ta mười hai vạn lượng hoàng kim, thà rằng ăn cơm rau dưa cũng sẽ không rời khỏi phủ đệ của ta, giúp ta vận chuyển lương thảo cho bọn A Xuyên, còn có. . . . . . hoan lạc trên giường gỗ phòng ốc đơn sơ kia, những lời tình nghĩa nồng đậm lúc đêm khuya, đều là giả, đều là ngươi gạt ta, ngươi nói cho ta biết a. Nói cho ta biết tất cả đều là gạt ta, kẻ hỗn đản âm hiểm giả dối ngươi, vương bát đản.”

Một tiếng thở dài vang lên: “Nguyên nhi, nếu ngươi cho rằng tất cả đều là lừa gạt ngươi, vậy cần gì ta đến nói với ngươi.”Phượng Chuẩn ngẩng đầu lên, trong mắt cũng là một mảnh đau đớn, nắm lấy tay Anh Nguyên, cầu xin nói: “Nguyên nhi, cầu xin ngươi tha thứ cho ta lần này. Được không?”

Anh Nguyên thấy hắn tỉnh lại, thế nhưng lại còn nói những lời mặt dày như vậy, nhớ tới cố hữu quân chủ đã bị bắt, đá phá đi non sông Hàn triều, trong lòng phẫn hận đã tới cực điểm, tát một cái vào mặt Phượng Chuẩn, phát ra tiếng ‘ba’ giòn vang, hắn lên án nói: “Ngươi là người nào, lại đến cầu xin ta tha thứ. Hoàng đế cao cao tại thượng của Đại Phượng Triều, có cần khoan dung như vậy với một tù nhân không? Phượng Chuẩn, ngươi từ lúc sinh ra tới bây giờ, còn chưa có bị ai đánh đúng không? Ta biết một cái tát này không làm đau ngươi, chính là, cái tát này đã sỉ nhục huyết thống hoàng thất cao quý của ngươi, làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn quý tộc hoàng thất đúng không? Thân là Phượng Triều quân chủ, tuyệt sẽ không cho người khác nhục ma uy nghiêm của ngươi đúng hay không? Vậy ngươi hãy giết ta đi, dùng máu của ta giửa sạch mối nhục này, khôi phục uy nghiêm vô thượng độc ngã duy tôn của ngươi đi, ngươi bây giờ hãy giết ta đi, nào a, giết ta. . . . . . Giết ta. . . . . .”

Phượng Chuẩn thấy Anh Nguyên vừa mới tỉnh lại, liền lại bắt đầu la hét khàn giọng như vậy, bị hắn bức bách như vậy, cuối cùng cũng không thể nhẫn được nữa, giữ chặt cánh tay đang múa may của Anh Nguyên, thấp giọng quát: “Ngươi nghĩ rằng ta không muốn thế ư? Nghĩ rằng ta không muốn giết ngươi, để bản thân lại được làm Phượng Chuẩn vô tâm vô phế như trước đây ư? Nói cho ngươi, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ, bất luận là lúc cùng ngươi ôn tồn, hay là lúc vì nụ cười của ngươi mà cảm thấy động tâm, thậm chí ngay cả lúc tràn ngập thương tiếc sủng ái với ngươi, ta đều tự nói với bản thân không thể lưu lại ngươi, không thể lưu lại ngươi chướng ngại có thể ảnh hưởng tới ta như ngươi. Chính là muốn thì có tác dụng gì? Muốn thì có tác dụng gì?”Hắn ồ ồ thở dốc, sau một lúc lâu mới vừa đau khổ vừa cúi thấp đầu nói: “Ta làm không được, ta xuống tay không nổi, ta vừa muốn để Trần Kiện ở giữa loạn quân giết chết ngươi để ngăn ngừa hậu họa sau này, vừa lại nói với tâm phúc của hắn tìm kiếm kỹ lưỡng ngươi, không được làm thương ngươi dù một sợi tóc. Ta để cho Ly ảnh ở lại Hưng Châu, muốn hắn âm thầm ám sát ngươi để làm hỏng phòng tuyến, nhưng lời đến bên miệng lại là nói hắn ở lại đây trông nom ngươi, bảo vệ ngươi. Chưa đến lúc thành bị phá thì không cho rời đi. Ta không ngờ tới hắn lại hiểu sai ý tứ của ta, trước công thành một ngày lại rời đi bên người ngươi, để cho ngươi bị tổn thương như thế. Ta. . . . . . Ta. . . . . . Kỳ thật ta rất rõ ràng ta nên làm như thế nào để đối phó với ngươi, chính là ta không thể khống chế tâm của chính mình, ta khống chế không nổi bản thân, ngươi đã nghe rõ chưa? Anh Nguyên, ta thua rồi, tuy rằng ta diệt đất nước của ngươi, nhưng ngươi lại đánh bại lòng ta, ngươi muốn ta phải làm sao mới có thể tha thứ cho ta, ngươi nói ra được không? Nguyên nhi, ngươi coi như. . . . . . Coi như cho… hai chúng ta một con đường sống được không?”

“Đường sống?”Anh Nguyên hai mắt đẫm lệ mông lung: “Chúng ta hai cái còn có đường sống gì nữa? Ta cả đời này chưa từng rơi lệ, ta luôn cho rằng nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, chính là bởi vì ngươi, nước mắt của ta mới khống chế không được, Phượng Chuẩn ngươi biết không? Nó sẽ chảy khô, nước mắt này sẽ chảy khô. Ta hiện tại còn hận ngươi, là bởi vì cho ta còn quyến luyến ngươi, người ta nói yêu đến đâu hận tới đó. Chính là không có cách nào, giữa hai người chúng ta phải có một người phải chết, nếu không chính là ta tuẫn táng thay Hàn triều, nếu không chính là ngươi tuẫn táng cho Hàn triều. lệ chảy khô rồi, tâm cũng sẽ chết theo, ngươi giữ được nhất thời, giữ không được cả đời, huống chi ai mạc đại vu tâm tử ( không có gì đau khổ hơn một trái tim đã chết), Phượng Chuẩn, đợi đến khi lệ ta chảy cạn, tâm chết rồi, cho dù ngươi có thể lưu lại thân mình ta, thì đó cũng chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi.”

Cả người Phượng Chuẩn đều bị câu nói đó của Anh Nguyên mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức hận chính mình, hắn cuối cùng hối hận, vì cái gì mình lại tham lam như vậy, vì cái gì chỉ vì một mảnh đất lớn không bằng bàn tay trên bản đồ mà đẩy mình và Anh Nguyên vào tuyệt lộ, vì cái gì mà chính mình còn phải thanh tỉnh mà chịu đựng hết thảy.

Vẫn không có ra tiếng đích tiểu Phúc tử bỗng nhiên nói: “Anh đại nhân, thứ nô tài nói thẳng, ngươi cái này gọi là ngu trung, có lẽ chờ ngươi thân thể tốt lắm, ngươi có thể đi nhìn xem này dân chạy nạn hiện tại quá chính là thập ma ngày, cũng có thể đi nhìn xem của ngươi Hưng Châu dân chúng. Vì ngươi, Hoàng Thượng hạ nghiêm lệnh làm cho trần tướng quân hết sức giảm bớt thương vong. Chúng ta Phượng Triều quân đội sở dĩ cùng các ngươi chiến đấu kịch liệt như thế lâu, chính là vì bảo toàn ngươi này ôm trứ hẳn phải chết chi tâm đích dân chúng. Cho dù Hoàng Thượng hắn là bởi vì tham lam mới chung quanh xâm lược, chính là đối vu này hoàng quyền mục, dân chúng lầm than đích quốc gia, hắn đều có tận tâm thống trị, đúng vậy, những người đó là vong  quốc, chính là chúng ta cũng không có đem bọn họ làm như vong quốc nô đối đãi, ngươi nếu nguyện ý, nô tài nguyện mang ngươi đi xa, đến những châu quận kia xem một chút.”

Anh Nguyên tựa hồ có chút tâm động với lời nói của tiểu Phúc tử, hơn nữa thân thể vẫn đang rất suy yếu, thế là tự vào chăn, xuất thần một lúc lâu rồi nói: “A xuyên và Công Dã tướng quân đâu?”

“Bọn họ đều ở trong thành Tịnh Châu, ngươi nếu muốn gặp, trẫm lập tức liền an bài các ngươi gặp mặt.”Phượng Chuẩn vừa thấy Anh Nguyên tựa hồ có chút buông lỏng, lập tức mừng rỡ, chạm mũi vào mặt hắn mà ôm lấy thân thể hư nhược, sau đó lệnh Trần Kiện phái người đưa a Xuyên và Công dã tới.

Bây giờ đã quá nửa đêm, Trần Kiện đầy một bụng oán giận mà không dám nói ra, chỉ có thể lẩm bẩm càu nhàu gặp quỷ xui xẻo. Nơi này Anh Nguyên bỗng nhiên nói: “Phượng Chuẩn, tiểu Phúc tử nói ngươi trị quốc hữu đạo, nói vậy đại Phượng Triều các ngươi nhất định là quân minh thần hiền, ta thật có chút không tin, ban ngày nghe các quân sỹ bàn luận, ngươi tựa hồ còn mang theo một số thần tử đến đây, ngày mai có thể dẫn ta đi gặp được không?”

Phượng Chuẩn mừng rỡ nói: “Chuyện này có đáng gì, ta ngày mai sẽ để Nguyên nhi thấy bọn họ. Chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ còn phải tôn ngươi một tiếng hoàng hậu nương nương đấy.”Bởi vì rất hưng phấn, hắn nhưng lại không nghĩ tới Anh Nguyên đã nhận sự giáo dục trung quân hai mươi mấy năm, vừa mới còn máng mỏ không ngừng, cho dù tiểu Phúc tử nói có đạo lý, có chút chấn động lòng hắn, nhưng lại làm sao có thể dễ dàng thay đổi như thế được.

Tiểu Phúc tử nhưng thật ra đã nghĩ tới việc này, nhưng thấy chủ tử vui như vậy, huống chi ngày xưa hai người thật là nhu tình mật ý, người nồng ta đậm, có lẽ Anh đại nhân kỳ thật cũng luyến tiếc Hoàng Thượng đi.Tưởng tượng như vậy, hắn liền cũng tiêu tan, lặng lẽ rời khỏi phòng, a, sao bên ngoài thật là sáng a, gió cũng thật ôn nhu, ta nếu đứng như thế này một lúc, chắc cũng sẽ không cảm mạo đi. Ai, làm nô tài thật là khổ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện