50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Quyển 2 - Chương 18



_Christian tiếp tục lái qua những ngôi nhà một tầng có ván ghép ngăn nắp, nơi trẻ con chơi đùa, túm tụm quanh lưới bóng rổ hoặc đạp xe nô đùa trên đường. Khung cảnh thịnh vượng và yên ả với những ngôi nhà ẩn giữa những tán cây. Có lẽ chúng tôi đang đến thăm ai đó. Ai vậy nhỉ?

Vài phút sau, Christian đột ngột rẽ trái, và chúng tôi đối diện với hai cánh cổng sắt trắng có hoa văn trang trí giữa bức tường đá cao đến hai mét. Christian nhấn một nút trên tay cầm mở cửa bên anh ngồi, cánh cửa kính nhẹ nhàng trượt xuống. Anh nhấn một số trên bàn phím và cánh cửa mở ra chào đón.

Anh liếc nhìn tôi, vẻ mặt đã thay đổi. Trông anh có vẻ ngập ngừng, thậm chí là hơi bồn chồn.

“Sao thế anh?” Tôi hỏi, và không che giấu được sự lo lắng trong giọng mình.

“Một ý tưởng,” anh khẽ nói và lái chiếc Saab đi qua cổng.

Chúng tôi đi lên một làn đường có hai hàng cây hai bên, chỉ đủ rộng cho hai ô tô đi. Một bên, cây cối khoanh lại thành một vùng rậm rạp um tùm, bên còn lại là đồng cỏ rộng lớn, ở đó có một cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ và hoa dại đã xâm chiếm nó, tạo thành một khung cảnh đồng quê thơ mộng - nơi đó những cơn gió lúc chiều tà khẽ lướt trên cây cỏ và ánh mặt trời buổi phủ vàng lên hoa dại. Khung cảnh thật đáng yêu, cực kỳ yên tĩnh, và đột nhiên tôi hình dung ra cảnh mình nằm trên cỏ ngắm nhìn bầu trời mùa hè xanh ngăn ngắt. Suy nghĩ đó vừa giày vò tôi vừa làm tôi nhớ nhà vì một số lý do lạ lùng nào đó. Lạ thật.

Con đường uốn cong và mở rộng ra trước một ngôi nhà kiểu Địa Trung Hải với tường đá sa thạch màu hồng dịu. Trông nó thật nguy nga. Tất cả đèn đều bật, mỗi ô cửa sổ sáng lên trong ánh. Có một chiếc BMW màu đen đỗ trước ga- ra ô tô bốn chỗ, nhưng Christian dừng xe trước mái cổng lớn.

Ừm... Tôi băn khoăn không biết ai sống ở đây? Tại sao chúng tôi lại đến thăm người đó?

Christian lo lắng liếc nhìn tôi trong lúc tắt động cơ.

“Em có thể tỏ ra cởi mở được không?” Anh hỏi.

Tôi cau mày.

“Christian, em buộc phải cởi mở từ ngày em gặp anh rồi.” Anh mỉm cười vẻ mỉa mai và gật đầu. “Nói hay lắm, cô Steele. Mình đi thôi.”

Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra, một người phụ nữ với mái tóc màu nâu đậm, nụ cười chân thành, mặc bộ vest màu tím đậm đang đứng chờ. Tôi mừng vì mình đã thay sang bộ váy màu xanh dương mới để tạo ấn tượng với bác sĩ Flynn. Được rồi, tôi không đi đôi giày cao chót vót như cô ấy - nhưng ít nhất tôi cũng không mặc quần bò.

“Ngài Grey.” Cô ấy mỉm cười ám áp và họ bắt tay.

“Cô Kelly,” anh lịch sự nói.

Cô ấy mỉm cười với tôi và giơ tay ra. Khuôn mặt đỏ lên vẻ anh-ấy-tuyệt-vời-như-trong-mơ-vậy-ước-gì-anh-ấy-là-của-tôi của cô ấy không qua khỏi mắt tôi.

“Olga Kelly,” cô ấy hồ hởi nói.

“Ana Steele,” tôi khẽ đáp lại lời cô ấy. Người phụ nữ này là ai? Cô ấy đứng sang một bên, mời chúng tôi vào nhà. Thật là một cú sốc khi tôi bước vào bên trong. Nơi này trống rỗng - hoàn toàn trống rỗng. Chúng tôi đang đứng giữa một sảnh vào rộng lớn. Những bức tường màu vàng nhạt với vết xước dấu tích treo tranh ảnh. Tất cả những gì còn lại là vài chiếc đèn pha lê cũ kỹ. Sàn nhà gỗ cứng sẫm màu. Những cánh cửa đóng kín hai bên, nhưng Christian không cho tôi thời gian để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đi nào,” anh nói rồi dẫn tôi đi qua một ô cửa tò vò trước mặt, tiến vào hành lang rộng hơn bên trong. Đập vào mắt tôi là chiếc cầu thang uốn lượn với thiết kế chấn song sắt phức tạp, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh đưa tôi đến phòng khách chính, nó cũng trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc thảm trải sàn lớn màu vàng đã bạc màu - chiếc thảm lớn nhất mà tôi từng thấy, ồ - và có cả bốn chiếc đèn pha lê treo phía trên nữa.

Nhưng khi đi qua căn phòng đó và bước qua những cánh cửa kiểu Pháp để mở dẫn lên sân thượng lát đá rộng lớn, ý định của Christian mới trở nên rõ ràng. Bên dưới chúng tôi là vườn cỏ được chăm sóc gọn gàng to bằng nửa sân bóng đá, nhưng điều đáng chú ý là quang cảnh ở bên trên đó.

Khung cảnh bao quát, trải dài mênh mông mới thật ngoạn mục và sửng sốt làm sao: cảnh chạng vạng trên khu Sound. Ở tít đằng xa là Đảo Bainbridge, và xa hơn nữa, vẫn nằm trong buổi trong suốt và rõ ràng này, mặt trời đang dần lặn xuống, tỏa ra quầng ánh sáng đỏ cam rực rỡ phủ lên Công viên quốc gia Olympic. Màu đỏ son nhuộm cả bầu trời - màu mắt mèo, màu xanh ngọc, xanh da trời, trộn với màu tím thẫm của những đám mây rải rác và vùng đất bên trên khu Sound. Đó là cảnh thiên nhiên đẹp nhất, một bản hòa tấu hữu hình được xướng âm trên nền trời và phản chiếu dưới mặt nước sâu thẳm tĩnh lặng của khu Sound. Tôi đắm chìm trong khung cảnh - ngắm nghía say mê, cố gắng lĩnh hội vẻ đẹp tuyệt vời đó.

Tôi nhận ra mình đang nín thở trong sự tôn thờ, và Christian vẫn đang nắm tay tôi. Khi tôi lưỡng lự rời mắt khỏi khung cảnh đó, anh đang lo lắng nhìn tôi.

“Anh đưa em đến đây để thưởng ngoạn khung cảnh này ư?” Tôi thì thầm. Anh gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị.

“Cảnh đẹp lắm, Christian ạ. Cảm ơn anh,” tôi thì thầm, lại để cho đôi mắt mình đắm vào khung cảnh lần nữa. Anh bỏ tay tôi ra.

“Em có thích ngắm cảnh này trong suốt phần đời còn lại không?” Anh thở ra.

Sao cơ? Tôi quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt xanh hoảng hốt chiếu vào đôi mắt xám trầm ngâm. Tôi nghĩ miệng mình đang há hốc ra, và tôi ngây ra nhìn anh.

“Anh luôn muốn được sống ở vùng ven biển. Anh đã chèo thuyền ngược xuôi khắp vùng Sound và khao khát có được những ngôi nhà này. Nơi này mới được rao bán. Anh muốn mua nó, đập nó đi, và xây một ngôi nhà mới - cho chúng ta,” anh thì thầm, khi ấy đôi mắt anh sáng lên rực rỡ vì những hy vọng và mơ ước của mình.

Chúa ơi. Không hiểu bằng cách nào, tôi vẫn đứng vững. Tôi đang quay cuồng. Sống, ở đây! Ở nơi thiên đường tuyệt đẹp này! Trong suốt phần đời còn lại...

“Đó mới chỉ là ý tưởng thôi,” anh nói thêm một cách thận trọng.

Tôi liếc nhìn lại để đánh giá phần bên trong của ngôi nhà. Nó có giá bao nhiêu nhỉ? Chắc phải đến, bao nhiêu nhỉ - năm, mười triệu đô chăng? Tôi không biết. Khỉ thật.

“Sao anh lại muốn phá nó?” Tôi hỏi, quay lại nhìn anh. Mặt anh hơi chùng xuống.

Ồ không.

“Anh thích xây một ngôi nhà có sức chống chịu tốt hơn, sử dụng những công nghệ sinh thái mới nhất. Elliot có thể giúp chúng ta.”

Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Cô Olga Kelly đang ở đầu bên kia, gần cửa ra vào. Cô ấy là người kinh doanh bất động sản, tất nhiên rồi. Tôi để ý thấy căn phòng rộng thênh thang và cao gấp đôi, gần giống như phòng lớn ở Escala. Có ban công ở phía trên - hẳn là có chỗ hạ cánh máy bay trên tầng hai. Có một lò sưởi khổng lồ và cả một hàng cửa kiểu Pháp mở ra phía sân thượng. Nó mang vẻ quyến rũ rất cổ điển.

“Chúng ta có thể đi xem ngôi nhà không?”

Anh chớp mắt nhìn tôi. “Hẳn rồi,” anh nhún vai, bối rối.

Khuôn mặt Kelly sáng bừng lên khi chúng tôi quay lại. Cô ấy vui lòng đưa chúng tôi đi thăm quan một vòng kèm theo bài thuyết minh.

Ngôi nhà thật khổng lồ: 3.600 mét vuông trên 2.4 héc ta diện tích đất. Bên cạnh phòng khách chính là căn bếp có thể tổ chức tiệc - không, phòng tổ chức tiệc lớn tại nhà với một căn phòng gia đình liền kề - Gia đình! - phòng chơi nhạc, thư viện, phòng làm việc, và trước sự ngỡ ngàng của tôi, một bể bơi trong nhà với phòng tập thể dục, mát xa và xông hơi. Ở tầng hầm có cả rạp chiếu phim - trời ơi - và một phòng trò chơi. Ừm... chúng tôi có thể chơi trò gì ở đây nhỉ?

Cô Kelly chỉ ra tất cả các đặc điểm, nhưng về cơ bản, ngôi nhà đẹp và rõ ràng trước đây từng là nơi ở của một gia đình hạnh phúc. Lúc này trông nó hơi tồi tàn một chút, nhưng chỉ cần quét sơn TLC là ổn cả.

Khi chúng tôi đi theo Kelly lên cầu thang chính nguy nga dẫn lên tầng hai, tôi khó có thể che giấu sự thích thú của mình... nơi này có tất cả những thứ tôi ước mơ cho một ngôi nhà.

“Anh không thể làm cho ngôi nhà này thêm yếu tố sinh thái và bền hơn à?”

Christian chớp mắt nhìn tôi, bối rối. “Anh sẽ phải hỏi Elliot. Anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này mà.”

Cô Kelly dẫn chúng tôi đến căn phòng chính - nơi có những khung cửa sổ cao chạm trần mở ra ban công, và tầm nhìn ở đây vẫn rất tuyệt vời. Tôi có thể ngòi trên giường suốt ngày, ngằm nhìn những con thuyền chạy ngược xuôi và sự thay đổi của thời tiết.

Có năm phòng phụ ở tầng này. Giời ạ - trẻ con. Tôi vội đẩy suy nghĩ đó sang một bên. Tôi đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi. Cô Kelly đang bận giới thiệu cho Christian về việc mảnh đất này phù hợp với việc xây chuồng ngựa và bãi tập ngựa như thế nào. Ngựa! Những hình ảnh đáng sợ của một vài lần tập cưỡi ngựa lóe lên trong đầu tôi, nhưng Christian dường như không chú ý lắng nghe cho lắm.

“Bãi tập ngựa sẽ nằm ở chỗ đồng cỏ bây giờ à?” Tôi hỏi.

“Phải,” cô Kelly hớn hở nói.

Với tôi, đồng cỏ trông giống như một nơi để nằm dài và đi picnic chứ không phải dành cho mấy con vật bốn chân của quỷ Sa tăng gào rú.

Quay trở lại phòng chính, cô Kelly bí mật ra ngoài, và Christian lại một lần nữa dẫn tôi lên sân thượng. Mặt trời đã lặn hẳn, ánh sáng thành thị từ bán đảo Olympic đang chiếu lấp lánh ở bờ bên kia của khu Sound.

Christian kéo tôi vào vòng tay anh và khẽ nâng cằm tôi lên, nhìn chăm chú.

“Có quá nhiều thứ để suy nghĩ đúng không?” Anh hỏi, biểu hiện rất khó đoán.

Tôi gật đầu.

“Anh muốn kiểm tra xem em có thích nó không trước khi anh mua nó.”

“Quang cảnh ư?”

Anh gật đầu.

“Em thích cảnh ở đây, và em thích ngôi nhà này.”

“Thế à?”

Tôi bẽn lẽn mỉm cười với anh. “Christian, anh đã thuyết phục được em ngay từ chỗ đồng cỏ rồi.”

Môi anh hé mở khi hít vào thật mạnh, sau đó anh chợt nở nụ cười tươi rói, anh lùa tay vào tóc và tặng cho tôi một nụ hôn.

QUAY TRỞ LẠI XE, chúng tôi đi về phía Seattle, dường như tâm trạng của Christian đã sáng sủa hơn trông thấy.

“Vậy là anh sẽ mua nó ư?” Tôi hỏi.

“Phải.”

“Anh sẽ rao bán Escala chứ?”

Anh cau mày. “Tại sao anh phải làm thế?”

“Để trả cho...” Giọng tôi nhỏ dần - tất nhiên rồi. Tôi đỏ mặt.

Anh cười tự mãn với tôi. “Tin anh đi, anh có đủ tiền trả mà.”

“Anh có thích giàu có không?”

“Có chứ. Chỉ cho anh thấy người nào không thích đi,” anh nói mờ ám.

Okay, bỏ qua chủ đề đó thật nhanh nào.

“Anastasia, em cũng sẽ phải học cách trở nên giàu có, nếu câu trả lời của em là có,” anh nhẹ nhàng nói.

“Sự giàu có không phải là thứ mà em từng khao khát, Christian ạ.” Tôi cau có.

“Anh biết. Anh yêu điều đó ở em. Nhưng em chưa từng bị đói bao giờ,” anh đơn giản nói. Những lời anh nói thật nghiêm nghị.

“Chúng ta đi đâu thế anh?” Tôi hớn hở hỏi, thay đổi chủ đề.

“Đi ăn mừng.” Christian thư giãn.

Ồ! “Ăn mừng gì cơ? Ngôi nhà á?”

“Em đã quên rồi sao? Quyền biên tập viên của em ý.”

“Ờ nhỉ.” Tôi cười toe. Thật khó tin, tôi quên rồi cơ đấy.

“Ở đâu?’

“Ở trên hộp đêm của anh.”

“Hộp đêm của anh?”

“Phải. Một trong số đó.”

Hộp đêm Mile High ở tầng bảy sáu của tháp Columbia, thậm chí còn cao hơn cả căn hộ của Christian. Nó rất thời thượng và có tầm nhìn bao quát được toàn bộ Seattle đến mức chóng mặt.

“Cristal nhé, thưa quý cô?” Christian đưa cho tôi một ly rượu sâm-panh lạnh tốt khi tôi ngồi trên ghế quầy bar.

“Ồ, cảm ơn ngài.” Tôi nhấn mạnh vào từ cuối vẻ tán tỉnh, cố ý chớp chớp hai mi mắt với anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt tối lại. “Cô đang tán tỉnh tôi đấy à, quý cô Steele?”

“Vâng, thưa ngài Grey, đúng thế. Anh định làm gì nào?”

“Chắc chắn là anh có thể nghĩ ra điều gì đó,” anh nói, giọng trầm. “Đi nào - bàn của chúng ta sẵn sàng rồi.”

Khi chúng tôi đến gần, Christian ngăn tôi lại, tay anh đặt vào khuỷu tay tôi.

“Đi cởi quần lót của em ra đi,” anh thì thầm.

Ô? Một cơn râm ran dễ chịu chạy dọc sống lưng tôi.

“Đi đi,” anh nhỏ nhẹ ra lệnh.

Oa, gì thế? Tôi ngẩng lên chớp mắt nhìn anh. Anh không mỉm cười - anh đang rất nghiêm túc. Mọi cơ bắp bên dưới eo tôi xiết lại. Tôi đưa anh ly sâm-panh của mình, quay ngoắt người trên gót giày và đi vào nhà vệ sinh.

Khỉ thật. Anh ấy định làm gì thế không biết? Có lẽ hộp đêm này đã được đặt đúng tên rồi.

Nhà vệ sinh là đỉnh cao của thiết kế hiện đại - gỗ tối màu, đá granite màu đen, và quầng sáng tỏa ra từ những chiếc đèn halogen được bố trí có chủ đích. Trong không gian riêng tư của gian phòng nhỏ, tôi cười ngớ ngẩn khi cởi đồ lót ra. Tôi lại thấy hài lòng một lần nữa khi mình đã thay sang bộ váy ôm màu xanh dương. Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra ấn tượng tốt khi gặp bác sĩ giỏi Flynn - tôi đã không nghĩ rằng buổi tối lại chuyển sang một giai đoạn bất ngờ như thế này.

Tôi đã rất hứng khởi rồi. Sao anh ấy lại có sức ảnh hưởng với tôi đến thế? Tôi hơi bực bội vì thấy mình đã rơi vào bùa ngải của anh dễ dàng đến thế. Bây giờ tôi biết chúng tôi sẽ không dành cả buổi tối để nói chuyện về tất cả những vấn đề và sự kiện xảy ra gần đây... nhưng làm sao tôi có thể cưỡng lại anh được?

Kiểm tra lại mình trong gương, tôi thấy mắt mình long lanh và đôi má hồng hào hứng khởi.

Đi làm việc thôi nào.

Tôi hít một hơi thật sâu và quay ra. Ý tôi là, không phải là tôi chưa từng không mặc đồ lót bao giờ. Nữ thần trong tôi đang choàng chiếc khăn lông màu hồng trên cổ và đeo kim cương, khệnh khạng trên đôi giày cao gót quyến rũ.

Christian lịch sự đứng lên khi tôi quay trở lại bàn, biểu cảm trên mặt anh rất khó đoán. Trông anh vẫn hoàn hảo như mọi khi, tươi trẻ, bình tĩnh, và tự chủ. Tất nhiên, bây giờ thì tôi biết điều khác nữa.

“Ngồi cạnh anh đi,” anh nói. “Anh đã gọi đồ cho em rồi. Hy vọng em không thấy phiền.” Anh đưa cho tôi ly sâm-panh đã hết một nửa, nhìn tôi chăm chú, và dưới ánh mắt của anh, máu tôi lại sôi lên. Anh đặt hai tay lên đùi. Tôi căng thẳng và hơi tách hai chân ra.

Người bồi bàn đến mang theo một đĩa hàu và đá vụn. Hàu. Ký ức về hai đứa tôi trong phòng ăn riêng ở Heathman choán lấy tâm trí tôi. Lúc đó chúng tôi đang thảo luận về bản hợp đồng của anh ấy. Ôi trời. Từ lúc đó, chúng tôi đã đi được một đoạn đường dài rồi.

“Từ lần trước em thử ăn hàu, anh nghĩ là em thích nó.”

Giọng anh trầm và quyến rũ.

“Em mới thử có một lần mà.” Tôi đang thở hổn hển, giọng tôi đã để lộ ra rồi.

Môi anh cong lên thành một nụ cười.

“Ồ, quý cô Steele... Khi nào em mới học được đây?” Anh trầm ngâm.

Anh lấy một con hàu từ đĩa và đưa tay còn lại từ đùi lên. Tôi bồn chồn dự đoán, nhưng anh với tay ra lấy một lát chanh.

“Học gì cơ?” Tôi hỏi. Giời ạ, tĩnh mạch tôi đang đập loạn xạ. Những ngón tay dài điệu nghệ của anh nhẹ nhàng vắt miếng chanh lên vỏ hàu.

“Ăn thôi,” anh nói và giơ vỏ sò lên gần miệng tôi. Tôi hé môi ra, và anh nhẹ nhàng đặt vỏ sò lên môi dưới của tôi. “Từ từ ngửa đầu ra đằng sau,” anh thì thầm. Tôi làm như lời anh nói và miếng hàu trượt xuống cổ họng. Anh không chạm vào tôi, chỉ có vỏ sò thôi.

Christian lấy cho mình một con, rồi lại bón cho tôi một con. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại trò này cho đến khi mười hai con đã hết. Làn da anh không hề chạm vào tôi. Điều đó làm tôi phát điên lên.

“Vẫn thích ăn hàu chứ?” Anh hỏi khi tôi nuốt miếng cuối cùng.

Tôi gật đầu, đỏ mặt, thèm thuồng sự đụng chạm của anh.

“Tốt.”

Tôi quằn quại trên ghế. Tại sao chuyện này lại nóng bỏng đến thế nhỉ?

Anh thoải mái đặt tay lên đùi lần nữa khiến tôi tan chảy. Ngay bây giờ. Làm ơn đi. Chạm vào em đi.

Nữ thần trong tôi đang quỳ, chẳng mặc gì trừ bộ đồ lót - van nài. Anh lướt tay trên đùi mình, từ trên xuống dưới, nhấc nó lên, sau đó lại đặt vào vị trí cũ.

Người phục vụ lấy ly sâm-panh và whiskey của chúng tôi ra khỏi bàn. Một lát sau, anh ta quay lại với món ăn đầu tiên của chúng tôi, cá vược biển - Tôi không tin đâu - ăn kèm với măng tây, khoai tây áp chảo và nước chấm gồm bơ, lòng đỏ trứng và chanh.

“Món ăn ưa thích của ngài ư, ngài Grey?”

“Gần như là vậy, cô Steele ạ. Mặc dù tôi cho rằng tôi thích món cá thu ở Heathman.” Tay anh xoa dọc đùi. Hơi thở tôi tắc nghẹn, nhưng anh vẫn không chạm vào tôi. Thật là khó chịu. Tôi cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Có vẻ như em nhớ rằng hồi đó chúng ta ở trong một phòng ăn tối riêng, thảo luận về các hợp đồng.”

“Những ngày hạnh phúc,” anh nói, mỉm cười tự mãn. “Lần này anh mong có cơ hội được làm tình với em.” Anh đưa tay lên để cầm dao của mình.

Anh cắn một miếng cá vược. Anh cố tình làm thế.

“Đừng có mơ,” tôi thì thầm và bĩu môi, anh liếc nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. “Nói về những hợp đồng,” tôi nói thêm. “Bản NDA ý.”

“Xé nó đi,” anh đơn giản nói.

Oa.

“Sao cơ? Thật á?”

“Thật.”

“Anh chắc là em sẽ không chạy đến tờ Thời báo Seattle để tiết lộ bí mật chứ?” Tôi châm chọc.

Anh cười to, đó là một âm thanh thật tuyệt vời. Trông anh mới trẻ trung làm sao.

“Không. Anh tin em. Anh sẽ tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở em.”

Ồ. Tôi cười bẽn lẽn với anh. “Em cũng thế,” tôi thở ra.

Mắt anh sáng lên. “Anh rất mừng vì em đang mặc váy,” anh thì thầm.

Và bùm - dục vọng bùng lên trong dòng máu vốn đã sôi sục của tôi.

“Vậy thì tại sao anh vẫn chưa chạm vào em?” Tôi rít lên.

“Nhớ sự đụng chạm của anh rồi à?” Anh hỏi và cười toe toét. Anh đang thích thú... thật là đáng ghét.

“Phải,” tôi kích động.

“Ăn đi,” anh ra lệnh.

“Anh sẽ không chạm vào em đúng không?”

“Đúng.” Anh lắc đầu.

Sao cơ? Tôi thở hổn hển thật to.

“Hãy tưởng tượng xem em sẽ cảm thấy thế nào khi chúng ta ở nhà,” anh thì thầm. “Anh muốn đưa em về nhà lắm.”

“Em mà bốc cháy ở tầng bảy mươi sáu này là do lỗi của anh đấy nhé,” tôi thì thầm qua hàm răng nghiến chặt.

“Ồ, Anastasia. Chúng ta sẽ tìm ra cách để dập tắt lửa mà,” anh nói và cười toe toét đầy khêu gợi với tôi.

Điên tiết, tôi cắm đầu ăn cá vược, và nữ thần trong tôi nheo mắt lại trong sự suy tính yên lặng và láu cá. Chúng tôi cũng có thể chơi trò này. Tôi đã học được những điều cơ bản qua bữa ăn của chúng tôi ở Heathman. Tôi cắn một miếng cá vược. Nó có vị ngon tan-trong-miệng. Tôi nhắm mắt tận hưởng hương vị. Khi tôi mở mắt ra, tôi bắt đầu quyến rũ Christian Grey, rất chậm rãi, tôi vén váy lên, để lộ thêm phần da thịt ở đùi.

Christian dừng lại ngay lập tức, một dĩa đầy cá lơ lửng trong không khí.

Chạm vào em đi.

Sau một nhịp, anh lại ăn. Tôi cắn một miếng cá vược nữa, phớt lờ anh. Sau đó, đặt dao xuống, tôi lướt ngón tay dọc theo phần đùi trong dưới đầu gối, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay vỗ vào làn da. Việc đó làm cả tôi mất tập trung, nhất là khi tôi đang khao khát được anh đụng chạm.

Christian dừng lại lần nữa.

“Anh biết em đang làm gì.” Giọng anh trầm và khàn.

“Em biết là anh biết, Grey ạ,” tôi thỏ thẻ. “Đó là vấn đề.” Tôi nhấc một cuống măng tây lên, liếc nhìn anh từ bên dưới hàng lông mi, sau đó nhúng cọng măng tây vào nước chấm, quay tròn một đầu trong đó.

“Em không trả đũa được anh đâu, Steele.” Cười tự mãn, anh với tay ra lấy cái dĩa từ chỗ tôi - cố gắng một cách đáng kinh ngạc và đáng ghét để không chạm vào tôi. Không, thế này không được - chuyện này không diễn ra theo như kế hoạch. Hừm!

“Há miệng ra nào,” anh ra lệnh.

Tôi sắp thua trong trận chiến tinh thần này rồi. Tôi lại liếc lên nhìn anh, và mắt anh bừng lên màu xám.

Tách môi ra một chút, tôi liếm lưỡi lên môi dưới. Christian mỉm cười và mắt anh tối hơn.

“Rộng hơn nữa,” anh thở ra, môi anh hé ra nên tôi có thể thấy lưỡi anh. Tôi thầm rên rỉ và cắn môi dưới, sau đó làm như lời anh nói.

Tôi nghe tiếng anh hít thở thật mạnh - anh không miễn nhiễm đến thế. Tốt, cuối cùng thì tôi cũng giành được thế thượng phong rồi. Nữ thần trong tôi giơ nắm đấm lên ăn mừng trên chiếc ghế dài của cô ả.

Giữ cho mắt tôi khóa chặt mắt anh, tôi ngậm chiếc dĩa vào miệng, rất nhẹ nhàng... khéo léo... Ở đầu dĩa. Nước sốt ngon đến chảy nước miếng. Tôi cắn một miếng, khẽ rên rỉ thưởng thức.

Christian nhắm mắt. Phải thế chứ! Khi anh mở mắt ra, hai đồng tử giãn ra. Điều đó gây hiệu ứng với tôi ngay lập tức. Tôi rên rỉ với tay ra chạm vào đùi anh. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh dùng tay còn lại để túm lấy cổ tay tôi.

“Ồ, không, em không được làm thế, Steele ạ,” anh nhẹ nhàng thì thầm. Đưa tay tôi lên miệng anh, anh nhẹ nhàng cọ khớp ngón tay tôi vào môi mình, và tôi quằn quại. Rốt cuộc thì cũng làm được! Thêm nữa đi mà.

“Đừng đụng chạm,” anh khẽ quở trách tôi, sau đó đặt tay tôi trở lại đầu gối. Sự đụng chạm ngắn ngủi không thỏa mãn đó thật là khó chịu.

“Anh chơi ăn gian.” Tôi trề môi.

“Anh biết.” Anh nâng cốc sâm-panh lên để chúc mừng, tôi cũng làm theo.

“Chúc mừng em được thăng chức, Steele.” Chúng tôi chạm cốc và tôi đỏ mặt.

“Vâng, hơi đột ngột một chút,” tôi thì thầm. Anh cau mày như thể suy nghĩ khó chịu nào đó vừa nảy ra trong đầu.

“Ăn đi,” anh ra lệnh. “Anh sẽ không đưa em về nhà cho đến khi em ăn xong, và sau đó chúng ta có thể ăn mừng thực sự.” Vẻ mặt anh thật nóng bỏng, thật chân thực, và thật oai vệ. Tôi tan chảy.

“Em không đói. Không đói thức ăn.”

Anh lắc đầu, hoàn toàn thoải mái nhưng nheo mắt nhìn tôi.

“Ăn đi, nếu không anh sẽ đặt em lên ngang đùi anh, ngay ở đây, và chúng ta sẽ làm trò cười cho những vị khách khác.”

Lời nói của anh khiến tôi quằn quại. Anh ấy không dám đâu! Anh ấy và lòng bàn tay dâm đãng của anh ấy. Tôi mím môi lại và nhìn anh chằm chằm. Cầm một cọng măng tây lên, anh nhúng đầu của nó vào nước sốt.

“Ăn cái này đi,” anh thì thầm, giọng trầm và quyến rũ.

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

“Em vẫn chưa ăn đủ no đâu. Em đã giảm cân kàtừ khi anh biết em.” m điệu nghe thật nhẹ nhàng.

Tôi không muốn nghĩ đến cân nặng của mình; sự thật là, tôi thích được mảnh mai như thế này. Tôi nuốt cọng măng tây.

“Em chỉ thích về nhà và làm tình thôi,” tôi chán nản thì thầm.

Christian cười toe toét.

“Anh cũng thế, và chúng ta sẽ làm thế. Ăn hết đi đã.”

Lưỡng lự, tôi quay trở lại đống đồ ăn và bắt đầu ăn. Thực lòng mà nói, tôi đã cởi đồ lót và mọi thứ ra rồi. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy. Anh ấy thật là một kẻ thích chòng ghẹo, một kẻ hấp dẫn, nóng bỏng và hư hỏng, và anh ấy là của tôi.

Anh hỏi tôi về Ethan. Hóa ra, Christian có làm ăn với bố Kate và Ethan. Ừm... trái đất thật tròn. Tôi thấy nhẹ cả người khi anh không đề cập đến bác sĩ Flynn hay ngôi nhà trong khi tôi thấy khó mà tập trung vào cuộc nói chuyện của hai đứa. Tôi chỉ muốn về nhà.

Nỗi mong chờ được quan hệ sôi lên giữa hai đứa tôi. Anh ấy làm điều này quá giỏi. Bắt tôi phải chờ đợi. Vừa ăn, anh vừa đặt tay lên đùi mình, rất gần với đùi tôi, nhưng vẫn không chạm vào tôi, trêu ngươi tôi một cách quá đáng.

Chết tiệt! Cuối cùng tôi cũng ăn xong và đặt dao dĩa lên đĩa.

“Ngoan lắm,” anh thì thầm, hai từ đó chất chứa thật nhiều điều hứa hẹn.

Tôi cau mày với anh. “Giờ thì sao nào?” Tôi hỏi, khát khao sôi lên trong lồng ngực, ôi, tôi muốn người đàn ông này.

“Bây giờ á? Chúng ta đi thôi. Anh tin là em có một số niềm mong chờ nào đó, Steele ạ. Và anh định đáp ứng chúng với tất cả khả năng của mình.”

Oa!

“Với... tất... cả... khả năng... của... anh... ư?” Tôi nói lắp. Khỉ thật.

Anh cười toe toét rồi đứng lên.

“Chúng ta không phải trả tiền hả anh?” Tôi hỏi, hụt hơi.

Anh nghiêng đầu sang một bên. “Anh là một thành viên ở đây. Họ sẽ gửi hóa đơn cho anh. Đi nào, Anastasia, mời em đi trước.” Anh bước sang một bên, tôi đứng dậy và nhận thức rõ rằng mình đang không mặc đồ lót.

Anh nhìn tôi đầy ám muội, như thể anh đang lột trần tôi ra, và tôi đắm chìm trong ánh mắt đầy nhục cảm của anh. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy quyến rũ hơn thôi - người đàn ông đẹp trai này khát khao tôi. Lúc nào tôi cũng sẽ thích làm điều này chứ? Cố tình dừng lại trước mặt anh, tôi vuốt phần váy phía trên hông.

Christian thì thầm vào tai tôi. “Anh rất nóng lòng muốn đưa em về nhà.” Tuy vậy anh vẫn không chạm vào tôi.

Trên đường đi ra, anh thì thầm điều gì đó về chiếc xe với người phục vụ, nhưng tôi không để ý, nữ thần trong tôi đang rực lên vì nóng lòng sốt ruột. Giời ạ, cô ta có thể thắp sáng cả Seattle mất.

Trong lúc chúng tôi đứng chờ thang máy, có hai đôi trung niên chờ cùng. Khi cửa mở ra, Christian cầm lấy khuỷu tay tôi và kéo tôi vào đằng sau. Tôi liếc nhìn quanh thấy bao quanh chúng tôi là những cặp kính đen. Khi những người khác bước vào, một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu chào Christian.

“Grey,” ông ta lịch sự gật đầu. Christian gật đầu đáp lại nhưng không nói gì.

Những đôi khác đứng trước chúng tôi, đối diện với cửa thang máy. Rõ ràng họ là bạn bè - người phụ nữ nói chuyện rất to, hứng khởi và sôi nổi sau bữa ăn tối. Tôi nghĩ họ hơi say một chút.

Khi cửa đóng lại, Christian nhanh nhẹn cúi người xuống bên cạnh tôi để buộc lại dây giày. Lạ thật, dây giày anh ấy không hề tuột ra. Bí mật, anh đặt bàn tay lên mắt cá chân tôi làm tôi giật mình, và khi anh đứng lên, tay anh vuốt nhanh dọc theo chân tôi, lướt thật ngọt ngào trên da tôi - oa - ngay chỗ đó. Tôi phải nín tiếng thở hổn hển vì ngạc nhiên khi tay anh chạm đến mông mình. Christian di chuyển ra sau tôi.

Mẹ ơi. Tôi há hốc miệng nhìn những người đang đứng trước chúng tôi, nhìn chằm chằm gáy họ. Họ không hề biết chúng tôi đang làm gì. Vòng cánh tay còn lại quanh eo tôi, Christian kéo tôi sát lại phía anh, giữ chặt lấy tôi trong lúc ngón tay anh lần mò khám phá. Khỉ thật... Ở ngay đây ư? Thang máy nhẹ nhàng đi xuống, dừng lại ở tầng năm ba để đón thêm khách, nhưng tôi không để ý. Tôi đang tập trung vào mọi cử động bé nhỏ mà ngón tay anh đang tạo ra. Xoay tròn... bây giờ tiến về phía trước, kiếm tìm, trong lúc chúng tôi xê dịch.

Tôi lại cố ngăn một tiếng rên rỉ khi những ngón tay anh tìm thấy đích đến của mình.

Tôi đỏ mặt, nóng bừng, ham muốn, bị nhốt trong một thang máy với bảy người, sáu người trong số đó không biết gì đến điều đang xảy ra trong góc. Tôi ép mạnh vào anh, và anh siết chặt vòng tay quanh người tôi, sự cương cứng của anh áp vào hông tôi.

Chúng tôi lại dừng ở tầng bốn bốn. Ôi... sự hành hạ này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Tôi khẽ đẩy mình mạnh hơn vào ngón tay bền bỉ của anh. Sau bao nhiêu lâu không chạm vào tôi, anh lại chọn đúng lúc này! Ở ngay đây! Và nó khiến tôi thật - dâm đãng.

“Suỵt,” anh thở ra, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi hai người nữa đến gần. Thang máy mỗi lúc một đông hơn. Christian kéo chúng tôi lui hẳn vào trong để hai đứa tôi ép hẳn vào góc trong cùng, giữ tôi đứng nguyên tại chỗ và tiếp tục tra tấn tôi. Anh rúc đầu vào tóc tôi. Tôi chắc chắn là trông chúng tôi như một đôi tình nhân trẻ đang vuốt ve nhau trong góc, nếu có ai đó buồn quay lại xem chúng tôi đang làm gì...

Khi thật! Tôi rên rỉ, và tôi lấy làm mừng vì đám người trước mặt vẫn đang trò chuyện, hoàn toàn không hề hay biết.

Ôi, Christian, anh đang làm gì với em thế! Tôi ngả đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại và phó mặc mình cho những ngón tay đang hành hạ của anh.

“Đừng ra,” anh thì thầm. “Anh muốn điều đó sau.” Anh thò tay lên bụng tôi, khẽ nhấn xuống trong lúc anh tiếp tục sự hành hạ ngọt ngào của mình. Cảm giác thật đê mê.

Cuối cùng, thang máy cũng xuống tầng một. Với một tping thật to, cửa mở ra, và gần như ngay lập tức, các hành khách bắt đầu ra ngoài. Christian chầm chậm rút ngón tay ra khỏi tôi và hôn gáy tôi. Tôi liếc về sau nhìn anh, và anh mỉm cười, sau đó lại gật đầu với quý ngài mặc bộ vest màu nâu - người gật đầu đáp lại khi ra khỏi thang máy cùng vợ. Tôi gần như không để ý vì đang cố tập trung vào việc đứng thẳng người và điều hòa lại hơi thở đang hổn hển. Giời ạ, tôi thấy đau khổ và mất mát. Christian buông tôi ra, để tôi đứng mà không dựa vào anh.

Tôi quay lại ngẩng lên nhìn anh chằm chằm. Trông anh bình tĩnh và chỉn chu, vẫn điềm đạm như thường, ừm... Như thế này không công bằng cho lắm.

“Sẵn sàng chưa?” Anh hỏi. Mắt anh sáng lên đầy mờ ám.

“Em không tin được là anh đã làm thế,” tôi thì thầm, suýt nữa tôi đã không kiểm soát được mình.

“Em sẽ ngạc nhiên trước những điều anh có thể làm đấy, cô Steele,” anh nói. Anh vén một lọn tóc ra sau tai tôi rồi nở nụ cười nhẹ để lộ ra sự thích thú của anh.

“Anh muốn đưa em về nhà, nhưng có lẽ chúng ta chỉ chịu được khi ra đến xe thôi.” Anh cúi xuống mỉm cười với tôi trong lúc nắm tay đưa tôi ra khỏi thang máy.

Sao cơ! Làm tình trong ô tô á? Chúng tôi không thể làm ngay ở đây, trên sàn đá mát lạnh của căn sảnh ư...?

“Đi nào ”

“Vâng, em cũng muốn thế.”

“Steele!” Anh rầy la tôi với sự hoảng sợ pha lẫn thích thú.

“Em chưa bao giờ làm tình trong ô tô cả,” tôi lầm bầm. Christian dừng lại và đặt những ngón tay vừa nãy lên cằm tôi, nâng đầu tôi lên và nhìn tôi chăm chú.

“Anh rất hài lòng khi nghe điều đó. Anh phải nói rằng anh rất ngạc nhiên, nếu không muốn nói là điên lên, nếu em từng làm chuyện đó.”

Tôi đỏ mặt, chớp mắt với anh. Tất nhiên rồi, tôi chỉ làm tình với mình anh thôi mà. Tôi cau mày với anh.

“Em không có ý đó.”

“Ý em là gì?” Giọng anh đột nhiên khắt khe.

“Christian, đó chỉ là một cách nói thôi.”

“Cách nói nổi tiếng, ‘Em chưa bao giờ làm tình trong ô tô cả.’ Phải, nó chỉ buột ra khỏi miệng thôi.”

Giời ạ... anh ấy bị làm sao vậy?

“Christian, em không để ý nhiều thế đâu. Vì Chúa, anh vừa mới... Ừm, làm chuyện đó với em trong một thang máy đầy người. Đầu óc em còn đang bấn loạn.”

Anh nhướng mày. “Anh đã làm gì với em nào?” Anh thách thức.

Tôi cau có. Anh muốn tôi nói ra điều đó.

“Anh làm em gần như bốc cháy. Giờ thì đưa em về nhà và làm tình với em đi.”

Miệng anh há hốc, sau đó anh cười phá lên ngạc nhiên. Lúc này trông anh thật trẻ và vô tư. Ồ, nghe anh cười. Tôi yêu điều đó vì nó hiếm khi xảy ra.

“Em là một kẻ mơ mộng bẩm sinh, Steele ạ.” Anh cầm lấy tay tôi, và chúng tôi đi ra khỏi tòa nhà đến chỗ người phục vụ đang đứng cạnh chiếc Saab của tôi.

“Nói thẳng nhé, kể cả sàn sảnh em cũng thích.”

“Tin anh đi, Ana, anh cũng thế. Nhưng anh không thích bị bắt vào giờ này, và anh cũng không muốn làm tình với em trong nhà vệ sinh. Chà, không phải hôm nay.”

THẾ RA EM MUỐN YÊU luôn trên xe hả? Christian thủ thỉ trong khi khởi động máy.

“Thành thực mà nói thì kể cả trên sàn sảnh em cũng thích.”

“Tin anh đi, Ana, anh cũng muốn thế. Nhưng anh chẳng khoái bị bắt quả tang đêm nay, và cũng không muốn yêu em trong nhà vệ sinh đâu. Không phải hôm nay.”

Cái gì cơ! “Ý anh là chuyện ấy có thể xảy ra lắm hả?”

“Ờ, có chứ.”

“Thế mình quay lại đi.”

Anh ngoảnh sang nhìn tôi rồi cười phá lên. Tiếng cười ấy có sức lây lan mạnh mẽ, cả hai chúng tôi cùng lăn ra cười - cười nghiêng ngả, rất sảng khoái và hả hê. Anh với sang đặt tay lên đầu gối tôi, ve vuốt bằng những ngón tay dịu dàng. Tôi im bặt.

“Bình tĩnh nào, Anastasia,” anh dỗ dành rồi đánh xe hòa vào đường phố Seattle.

ANH ĐỖ CHIẾC SAAB trong ga-ra của Escala rồi tắt máy. Tôi ngước lên nhìn anh dè dặt, cố kìm lại nhịp đập rộn rã của trái tim mình. Anh quay sang phía tôi, tựa người lên cửa xe, khuỷu tay tì lên vô-lăng. Khuôn miệng anh mới cuốn hút làm sao. Tôi muốn làn môi ấy áp lên mình. Anh đang đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt xám tối thẫm, nhoẻn miệng cười gợi cảm.

“Ta sẽ yêu nhau trên xe lúc nào anh thích và ở nơi anh chọn. Còn ngay bây giờ thì anh muốn dẫn em thử trên khắp các bề mặt nào dùng được ở nhà mình cơ.”

Cứ như thể anh ấy nhắm thẳng tới phía dưới eo tôi... Nữ Thần Ham Muốn trong tôi nhún nhảy mấy bước vũ điệu ba lê duyên dáng trên đầu mũi chân.

“Vâng.” Chà chà, giọng tôi mới hổn hển và khó nhọc làm sao.

Anh nhoài về phía trước một chút. Tôi khép mắt lại, đợi chờ nụ hôn của anh, trộm nghĩ có thế chứ. Nhưng lại không phải. Sau vài giây kéo dài bất tận, tôi mở mắt ra và thấy anh ấy đang đăm đắm quan sát tôi. Chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng trước khi tôi kịp thốt lên lời, anh lại làm tôi xao lãng.

“Nếu giờ mà anh hôn em thì ta chẳng thể lên tới căn hộ của mình được nữa. Đi thôi.” Nói rồi anh bước xuống xe.

A ha! Anh chàng này đáng ghét không cơ chứ?

LẦN NỮA CHÚNG TÔI lại phải chờ thang máy, cơ thể tôi căng lên đề phòng. Christian nắm tay tôi, ngón tay cái ve vuốt dịu dàng những khớp ngón tay tôi, mỗi nhịp điệu đều đặn lại dội thấu qua người tôi. Ôi chao, tôi những muốn hai bàn tay anh xoa nắn khắp người. Anh ấy hành hạ tôi thế là quá đủ rồi.

“Có vấn đề gì với khả năng thỏa mãn ngay tắp lự thế anh?” Tôi lí nhí hỏi trong khi đứng chờ.

“Không phải lúc nào cũng thích hợp đâu, Anastasia.”

“Từ khi nào thế?”

“Từ tối nay.”

“Sao anh cứ trêu ngươi em thế hả?”

“Ăn miếng trả miếng mà, cô Steele.”

“Em làm sao mà trêu chọc anh được cơ chứ?”

“Anh chắc em biết thừa còn gì.”

Tôi ngước lên và thấy khó mà hiểu được biểu cảm ấy là gì. Anh ấy muốn tôi đáp trả lại... hẳn là thế rồi.

“Em cũng đang bị trì hoãn thỏa mãn đấy chứ.” Tôi lầm bầm, cười ngượng nghịu.

Bất thình lình anh giật mạnh tay khiến tôi nằm gọn trong lòng anh. Anh siết lấy đám tóc phía sau gáy, nhẹ nhàng ngả đầu tôi ra sau.

“Anh phải làm gì để khiến em đồng ý hả?” Lời anh hỏi thật cháy bỏng, một lần nữa lại khiến tôi thêm bối rối. Tôi chớp chớp mắt, ngước nhìn khuôn mặt chứa chan cảm xúc, nhưng vẫn trịnh trọng và đáng yêu làm sao.

“Xin anh... cho em chút thời gian,” tôi lắp bắp. Anh bật rên và cuối cùng hôn tôi thật lâu và thật sâu. Thế rồi khi vào trong thang máy, chúng tôi xoắn quyện trong vòng tay nhau, môi kề môi, những ngón tay báu víu lấy tócKhát khao cuồn cuộn và dữ dội lan tỏa trong huyết mạch tôi, gạt phăng đi lý trí minh mẫn nhất. Anh dồn tôi vào sát tường, đóng ghim tôi bằng hông mình, một tay luồn trong tóc, tay kia giữ cằm tôi, khiến tôi bất động.

“Em chiếm hữu anh rồi,” anh thì thào. “Số phận anh nằm trong tay em, Ana.”

Lời lẽ của anh khiến tôi say đắm, và trong trạng thái hứng khởi cao độ này, tôi chỉ muốn xé toạc quần áo anh ngay. Tôi cởi phăng áo khoác của anh, và ngay khi thang máy đến nơi, chúng tôi nháo nhào lao bổ vào hành lang.

Christian kẹp cứng tôi vào bức tường cạnh thang máy, áo khoác của anh rơi xuống nền nhà, tay anh lướt ngược chân tôi trong khi làn môi vẫn không tách rời nhau. Anh kéo ngược váy tôi lên.

“Bề mặt đầu tiên là chỗ này,” anh thốt lên qua hơi thở, rồi đột nhiên nhấc bổng tôi lên. “Quắp hai chân quanh người anh.”

Tôi răm rắp làm theo, anh quay người rồi đặt tôi lên mặt bàn ở hành lang, trong khi anh đứng chắn giữa hai chân tôi. Tôi chợt nhận ra lọ hoa vẫn đặt ở đây đã không còn nữa. Lạ nhỉ? Anh thò tay vào túi quần jean, lôi ra chiếc gói bạc rồi đưa cho tôi, trong khi đó anh tháo tung cúc quần.

“Em có biết em khiến anh sẵn sàng nhường nào không?”

“Sao cơ?” Tôi hổn hển. “Không... em...”

“Chính em đấy,” anh thì thào, “lúc nào cũng vậy.” Anh giật mẩu túi bạc trong tay tôi. Ô kìa, nhanh tay thật, thế nhưng sau những trò khiêu khích trêu ngươi của anh ấy nãy giờ, tôi muốn anh ghê gớm, ngay lập tức. Anh cúi xuống nhìn tôi trong khi đeo bao cao su, rồi hai tay anh đỡ dưới đùi tôi, kéo hai chân tôi rộng mở.

Lựa mình vào đúng vị trí rồi, anh ngừng lại. “Mở mắt đi em. Anh muốn ngắm em.” Anh khẽ nhắc, tay anh và tay tôi đan siết nhau, thế rồi anh xuyên thấu vào tôi.

TÔI TRẦN TRỤI NẰM trên giường Christian, úp mình trên ngực anh, thở hổn hển. Quỷ thật - có bao giờ anh ấy cạn năng lượng không nhỉ? Christian vuốt ve dọc tấm lưng trần của tôi.

“Thỏa mãn chưa, cô Steele?”

Tôi ậm ừ tán thành. Chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện nữa. Ngẩng đầu lên, tôi lơ đãng nhìn anh và bắt gặp ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Tôi rón rén nhích đầu xuống dưới, anh nhận ra ngay tôi định hôn ngực anh.

Trong tích tắc người anh gồng lên, tôi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vùng lông tơ ở ngực, hít hà mùi hương đặc trưng duy nhất của Christian, trộn lẫn với mùi mồ hôi và hương vị tình ái. Nồng nàn quá. Anh lăn mình sang một bên, để hai đứa nằm song song cạnh nhau, rồi ngắm tôi.

“Có phải với ai tình dục cũng thế này không nhỉ? Em thấy lạ là không có ai đột quỵ đấy,” tôi bật thốt ra, rồi bỗng nhiên thấy ngượng ngùng.

Anh nhoẻn miệng cười. “Với ai thì anh không biết, nhưng với em thì cực kì đặc biệt, Anastasia.” Anh cúi xuống hôn tôi.

“Chính vì anh cũng cực kì đặc biệt, ngài Grey,” tôi hưởng ứng, mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt anh. Anh chớp mắt nhìn tôi bối rối.

“Muộn rồi đấy. Đi ngủ thôi.” Anh nhắc, nhẹ hôn rồi kéo tôi vào lòng mình.

“Anh có vẻ không thích nghe khen ngợi nhỉ.”

“Ngủ đi, Anastasia.”

Hừm... Nhưng rõ ràng anh ấy vô cùng đặc biệt mà. Chà chà... tại sao anh ấy không chịu nhận ra nhỉ?

“Em thích ngôi nhà này,” tôi lí nhí.

Anh không đáp lời, nhưng tôi cảm thấy anh đang cười.

“Anh yêu em. Ngủ đi nào.” Anh dụi vào tóc tôi, thế là tôi chìm vào giấc ngủ, yên bình trong vòng tay anh, mơ về những ánh cùng khung cửa kiểu Pháp và những bậc thang rộng rãi... có cả một cậu bé con với mái tóc màu đồng chạy băng qua cánh đồng, cười đùa khúc khích khi tôi đuổi theo.

“PHẢI ĐI RỒI, EM YÊU.” Christian hôn phớt lên má tôi.

Tôi choàng mở mắt; trời đã sáng. Tôi quay sang thì thấy anh đã dậy, quần áo chỉnh tề, thơm tho quyến rũ và đang cúi xuống đánh thức tôi.

“Mấy giờ rồi anh?” Ôi không... tôi không muốn bị muộn đâu.

“Đừng hốt hoảng thế. Anh có hẹn ăn sáng.” Anh cọ mũi vào tôi.

“Anh thơm quá,” tôi duỗi thẳng người bên dưới anh, chân tay tôi căng ra răng rắc sau những trò nghịch ngợm hôm qua. Tôi quàng tay quanh cổ anh.

“Đừng đi vội.”

Anh nghiêng đầu một bên và nhướng mày. “Cô Steele à, em định lôi kéo một chàng trai chân chính trốn một ngày làm việc đấy à?”

Tôi phụng phịu gật đầu, thế là anh nở nụ cười duyên dáng thật mới mẻ.

“Dù rằng em lôi cuốn quá đi mất, anh vẫn phải đi thôi.” Anh hôn tôi rồi đứng thẳng dậy. Anh mặc bộ vest thẫm màu, cà vạt cùng màu với sơ mi trắng; trông anh ấy đích thực là một CEO chính hiệu đến từng milimét... một CEO cực nóng bỏng.

“Hẹn sau nhé, bé yêu,” anh chào rồi quay đi.

Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi - tôi ngủ mà chẳng biết báo thức lúc nào. Chậc, đến lúc dậy thôi.

ĐỨNG DƯỚI VÒI HOA SEN, tôi tỉnh táo hẳn. Tôi vừa nghĩ tới một món quà sinh nhật tặng Christian. Để chọn quà cho người có đủ hết mọi thứ khó thật. Tôi vừa tẮg anh món quà chính rồi, và vẫn còn một thứ nữa tôi mua ở cửa hàng du lịch, nhưng đây mới là món quà thực sự đại diện cho tôi. Tôi vòng tay quanh mình che chắn khi tắt vòi hoa sen. Phải đi chuẩn bị ngay mới được.

Vào phòng để quần áo, tôi mặc lên người chiếc váy bó sát màu đỏ đen cổ khoét sâu. Trông được đấy, sẵn sàng để đi làm rồi.

Giờ là món quà tặng Christian nào. Tôi bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo tủ để tìm cà vạt của anh. Ở đáy ngăn kéo tôi thấy chiếc quần bò mài xước mà anh vẫn mặc trong phòng giải trí - khi mặc nó anh ấy trông vô cùng hấp dẫn. Tôi đưa cả bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt nó. Ôi chao, lớp vải mềm mại thật.

Phía bên dưới, tôi thấy một chiếc hộp dẹt, khá lớn màu đen, khiến tôi ngay lập tức phải chú ý. Cái gì cất ở đây thế nhỉ. Tôi nhìn vào nó trân trối, cảm thấy mình lại đang xâm phạm quá rồi. Tôi nhấc lên và lắc lắc. Nó khá nặng tay như là đựng giấy tờ, tài liệu gì đó. Không cưỡng nổi, tôi mở nắp hộp - rồi đóng sập nó lại ngay. Chết tiệt - những bức ảnh chụp trong Căn Phòng Đỏ. Quá choáng váng, tôi ngồi bệt trên gót chân trong khi cố gắng xóa đi hình ảnh ấy khỏi trí nhớ của mình. Sao lại đi mở chiếc hộp này cơ chứ? Tại sao anh ấy lại giữ chúng?

Tôi rùng mình. Tiềm Thức trừng mắt với tôi - chuyện này xảy ra trước cậu mà. Quên phắt nó đi.

Cô nàng có lý. Khi đứng lên, tôi tìm thấy đám cà vạt của anh ấy vắt ở phía đầu thanh ngang treo đồ. Tôi tìm chiếc mình thích nhất rồi nhanh chóng đi ra.

Đám ảnh đó có trước-khi-Ana-xuất-hiện. Tiềm Thức gật đầu tán thành, nhưng tôi ra phòng sinh hoạt chung để ăn sáng mà thấy lòng mình nặng trĩu. Bà Jones mỉm cười trìu mến đón tôi và rồi nhăn mặt.

“Mọi việc ổn cả cứ, Ana?” Bà ân cần hỏi.

“Vâng,” tôi lơ đãng đáp. “Bà có chiếc chìa khóa nào của... à, ừm, của phòng giải trí không?”

Bà ấy im lặng một lát vì ngạc nhiên.

“Có, dĩ nhiên rồi.” Bà Jones lôi một chùm chìa khóa ở thắt lưng ra. “Giờ cô thích ăn sáng món gì đây?” Bà đưa chìa khóa cho tôi và hỏi.

“Chỉ cần ít ngũ cốc thôi. Tôi không muốn đi trễ.”

Giờ thì tôi càng cảm thấy lưỡng lự về món quà, nhưng rõ ràng chỉ là từ lúc phát hiện ra đám ảnh chụp ấy. Không có gì thay đổi cả đâu! Cô nàng Tiềm Thức lại gắt gỏng, liếc xéo tôi qua cặp kính mắt nửa vầng trăng. Bức ảnh cậu nhìn thấy nóng bỏng nhỉ, Nữ Thần Ham Muốn trong tôi nói chen vào, tôi thầm trợn mắt lại cô nàng. Quả đúng thế thật - với tôi thì quá nóng bỏng.

Anh ấy còn giấu giếm gì nữa không? Tôi hối hả bới tìm chiếc tủ chứa đồ, lấy thứ mình cần rồi khóa cửa phòng giải trí lại. Không được để José phát hiện ra chốn này!

Tôi trả chìa khóa cho bà Jones rồi ngồi xuống ăn sáng, cảm thấy kỳ kỳ khi vắng mặt Christian. Hình ảnh mấy bức hình chụp cứ nhảy nhót thật khó chịu trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi không biết đó là ai. Có lẽ là Leila chăng?

TRONG LÚC LÁI XE đi làm, tôi cứ cân nhắc có nên kể cho Christian biết việc mình tìm thấy đám ảnh đó không. Không được, Tiềm Thức hét toáng lên, khoác lên khuôn mặt phong cách Edvard Munch[1]. Tôi phải thừa nhận là cô nàng có lý. Khi ngồi vào bàn làm việc, chiếc BlackBerry của tôi rung lên.

[1] Edvard Munch (12/12/1863-23/01/1944) là họa sĩ người Na Uy nổi tiếng với bức họa The Scream (La hét).

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Khắp các bề mặt

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 08:59

Tới: Anastasia Steele

Anh đếm được có ít nhất 30 bề mặt nữa để thực hành rồi. Anh đang mong ngóng tới từng nơi từng chốn thực hiện đây. Rồi tới khắp các nền nhà, các bức tường - và chớ có quên ban công nữa.

Sau đó là đến văn phòng của anh...

Nhớ em. X

Christian Grey

CEO đang hứng khởi, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Đọc email của anh xong mà tôi phì cười, thế là mấy chuyện lăn tăn lúc trước bay biến đi luôn. Giờ anh ấy muốn tôi thôi, và những kỷ niệm tình ái đêm hôm qua ùa về trong tâm trí... trong thang máy, tại hành lang, trên giường. Hứng khởi là phải rồi. Tôi vu vơ tự hỏi dùng từ tương đương nào cho phụ nữ nhỉ?

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Lãng mạn ư?

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:03

Tới: Christian Grey

Gửi ngài Grey

Anh chẳng nghĩ được gì khác à?

Bữa sáng nay em nhớ anh lắm.

Nhưng bà Jones đã rất tận tình.

A x

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Tò mò rồi đấy

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:07

Tới: Anastasia Steele

Bà Jones đã tận tình việc gì thế?

Có chuyện gì với em à, cô Steele?

Christian Grey

CEO tò mò, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Sao anh ấy biết được thế?

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: rồi sẽ hay

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:10

Tới: Christian Grey

Chờ rồi biết nhé - cho bất ngờ.

Em phải làm việc thôi... để em yên nào.

Yêu anh.

A x

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Thất vọng quá

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:12

Tới: Anastasia Steele

Anh ghét lúc em giấu giếm anh chuyện gì.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc BlackBerry. Sự sốt sắng trong email của anh ấy khiến tôi ngỡ ngàng. Sao anh ấy cảm thấy thế? Đâu có giống với việc tôi giấu giếm những bức ảnh khiêu dâm chụp người tình cũ cơ chứ.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Chiều ý anh nhé

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:14

Tới: Christian Grey

Là quà sinh nhật tặng anh mà.

Một bất ngờ nữa.

Đừng cứ hay hờn dỗi thế.

A x

Anh ấy không hồi âm ngay, còn tôi thì bị gọi vào họp nên không lấn cấn với chuyện này thêm nữa.

KHI LIẾC NHÌN chiếc BlackBerry, tôi hớt hải nhận ra đã bốn giờ chiều. Ngày hôm nay trôi đi đâu không biết nữa. Vẫn không có tin nào của Christian. Tôi quyết định lại gửi email cho anh.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Xin chào

Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 16:03

Tới: Christian Grey

Anh không nói chuyện với em nữa à?

Đừng quên việc em sẽ đi uống nước với José, và chuyện cậu ấy sẽ nghỉ lại chỗ mình đêm nay.

Xin anh hãy nghĩ lại xem có tham gia với tụi em không.

A x

Anh ấy vẫn không hồi âm, khiến tôi thấy bứt rứt không yên. Hy vọng anh ấy vẫn ổn. Gọi điện cho anh, tôi thấy bị chuyển vào tin nhắn thoại. Lời nhắn đơn giản chỉ là “Grey nghe, xin để lại tin nhắn” với giọng điệu nhanh gọn.

“Chào anh... Ừm... là em đây. Ana. Anh ổn chứ? Gọi em nhé,” tôi lắp ba lắp bắp để lại lời nhắn. Trước tới giờ tôi chưa từng phải để tin nhắn thoại nào cho anh cả. Tôi ngượng chín người khi ngắt máy. Dĩ nhiên anh ấy biết là cậu rồi, ngốc ạ! Cô nàng Tiềm Thức đảo tròn mắt nhìn tôi. Tôi suýt nữa gọi điện cho trợ lý của anh, cô Andrea, nhưng nghĩ lại thấy thế thì hơi quá trớn. Tôi miễn cưỡng quay lại với công việc.

ĐIỆN THOẠI ĐỔ CHUÔNG BẤT THÌNH LÌNH khiến tim tôi nhảy dựng lên. Christian ư! Nhưng không phải - rốt cuộc là Kate, bạn thân nhất của tôi.

“Ana!” Cô ấy la toáng lên ở đầu dây bên kia.

“Kate à! Cậu về rồi đấy ư? Mình nhớ cậu quá.”

“Mình cũng thế. Có nhiều chuyện để kể cho cậu lắm. Tụi mình đang ở sân bay Sea-Tac, mình và anh chàng ấy.” Cô bạn khúc khích chẳng-giống-Kate-tẹo-nào.

“Tuyệt. Mình cũng có chuyện để kể cho cậu đây.”

“Hẹn gặp cậu ở nhà nhé?”

“Mình sắp đi uống với José đấy. Đến với tụi mình nhé.”

“José ở đây à? Được lắm! Nhắn cho mình địa chỉ.”

“Okay.” Tôi cười toe toét.

“Cậu khỏe chứ, Ana?”

“Ừ, mình ổn.”

“Vẫn với Christian à?”

“Ừ.”

“Tốt. Sau nhé!”

Ôi, lại không phải kiểu của cô ấy nữa rồi. Elliot có sức ảnh hưởng ghê gớm thật.

“Ừ - hẹn sau nhé, bạn yêu.” Tôi cười và cô ấy ngắt máy.

Wow. Kate về rồi. Làm thế nào mà kể cho cô ấy tất cả những chuyện đã xảy ra cho xuể đây? Tôi nên viết ra để không bỏ quên chuyện gì.

MỘT TIẾNG SAU điện thoại bàn đổ chuông - Là Christian chăng? Không phải, là Claire.

“Cậu nên ra gặp anh chàng đang hỏi thăm cậu ở quầy lễ tân. Làm sao mà cậu quen biết toàn giai đẹp thế hả, Ana?”

Chắc là José tới rồi. Tôi liếc đồng hồ - đã sáu giờ kém năm, một thoáng háo hức chạy thấu người tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cậu ấy.

“Ana, wow! Trông cậu tuyệt quá. Chững chạc quá đi mất.” Cậu ấy cười tươi tắn.

Chà chà... là vì tôi đang diện bộ váy rất sành điệu mà!

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. “Và còn cao nữa,” cậu ấy thốt lên kinh ngạc.

“Tại đôi giày mà, José. Trông cậu chẳng hề tệ chút nào.” Cậu ấy đang mặc quần jean, áo phông đen cùng áo sơ mi vải kẻ ca-rô đen trắng.

“Để mình đi lấy đồ rồi tụi mình đi luôn.”

“Được. Mình chờ ở đây.”

TÔI LẤY HAI CHAI BIA Rolling Rock ở quầy bar đông nghèn nghẹt rồi đi tới chỗ bàn José đang ngồi.

“Cậu thấy chỗ ở của Christian có ổn không?”

“Ừ. Mình chưa vào bên trong. Mình chỉ gửi những bức ảnh qua thang máy chuyển hàng. Một anh chàng nào đó tên Taylor đã mang tranh lên. Xem ra chỗ đó cũng khá được đấy nhỉ.”

“Phải đấy. Cậu phải vào hẳn bên trong nữa cơ.”

“Háo hức ra trò đây. Salud[2] Ana. Cậu sống ở Seattle này hợp đấy.”

[2] Salud: tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Chúc sức khỏe.

Tôi đỏ mặt khi chúng tôi nâng chai lên cạch. Nói đúng ra phải là do tôi hợp với Christian đấy chứ. “Salud. Kể mình nghe xem buổi triển lãm của cậu thế nào đi.”

Cậu bạn cười tươi roi rói rồi thao thao bất tuyệt kể chuyện. Cậu ấy bán được gần hết tranh, chỉ còn lại ba bức bù vào khoản vay nợ đại học, thế là cậu ấy dành dụm được một khoản tiền.

“Rồi mình được nhận đặt hàng chụp mấy bức phong cảnh đẹp cho Sở Du lịch Portland nữa đấy. Quá chuẩn chứ hả?” Cậu ấy kể nốt đầy tự hào.

“Ôi José - tuyệt vời quá đi. Thế không ảnh hưởng gì tới việc học tập của cậu chứ?” Tôi lo lắng hỏi han.

“Không sao. Giờ thì mấy cậu đều chuyển đi cả rồi, cả ba người bạn mình hay đi chơi cùng, nên thành ra mình có thêm thời gian.”

“Không có bé cưng nào giữ chân cậu bận bịu à? Lần trước gặp cậu, thấy có nửa tá chị em nuốt từng lời cậu thốt ra cơ mà.” Tôi nhướng mày nhìn cậu bạn.

“Nào có, Ana. Chẳng có ai trong số đó đủ sức quyến rũ mình cả.” Cậu chàng tỏ vẻ dạn dĩ.

“Ồ phải rồi. José Rodriguez, tay sát gái siêu hạng.” Tôi bật cười khúc khích.

“Này này Steele, mình cũng có thời có lúc thôi chứ.” Trông cậu ấy hơi tự ái, nên tôi vội nhịn cười luôn.

“Chắc chắn rồi.” Tôi xoa dịu.

“Thế chàng Grey thế nào?” Giọng cậu ấy đổi tông hẳn, lạnh lùng hơn.

“Anh ấy ổn. Chúng mình đều ổn,” tôi lí nhí.

“Cậu nói nghiêm túc chứ hả?”

“Ừ. Thật đấy.”

“Anh ta có hơn cậu nhiều tuổi quá không?”

“Ơ kìa, José. Cậu biết mẹ mình nói gì không - mình sinh ra đã già dặn rồi.”

José bĩu môi ngộ nghĩnh.

“Mẹ cậu thế nào?” Và thế là chúng tôi vượt qua vùng nguy hiểm rồi đây.

“Ana à!”

Tôi quay lại và thấy Kate với Ethan. Cô bạn trông đẹp tuyệt vời: mái tóc hung vàng và làn da rám nắng, miệng cười tươi rói, thân hình quá chuẩn với áo hai dây và quần jean trắng bó sát. Mọi cặp mắt đều hướng về phía Kate. Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy cô nàng, ô kìa, tôi nhớ nàng biết bao!

Cô bạn đẩy tôi ra rồi giữ tôi bằng hai tay, ngó nghiêng tôi kỹ lưỡng. Tôi ngượng chín người trước ánh nhìn săm soi ấy.

“Cậu gầy đi hả? Sụt cân kha khá đấy. Mà trông cậu hơi khác. Chững chạc hơn. Có chuyện gì thế hả?” cô ấy phán, như thể mẹ mắng con gái vậy. “Mình thích cậu mặc bộ váy này. Vừa vặn lắm.”

“Từ lúc cậu đi vắng có nhiều chuyện lắm nhé. Để mình kể sau đi, lúc nào có tụi mình thôi.” Tôi vẫn chưa sẵn sàng trước kiểu thẩm-vấn-thương-hiệu-Katherine-Kavanagh. Cô ấy ngó tôi nghi ngại.

“Cậu ổn không đấy?” Cô bạn dịu dàng hỏi thăm.

“Có mà.” Tôi mỉm cười, mặc dù trong lòng thấy sẽ vui vẻ hơn nếu biết Christian đang ở đâu.

“Tốt rồi ”

“Chào Ethan.” Tôi chà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện