1/2 Prince

Quyển 8 - Chương 1: Gặp long điển



Đám người vốn ngồi ngay ngắn trong xe đều ùa tới phía cửa sổ gần tôi nhất. Mặc dù luật giao thông rõ ràng có nói thò đầu hay thò tay ra khỏi xe hơi là bị cấm, nhưng cái luật lệ đó rõ ràng chỉ dạy cho con nít được thôi, chứ với những thanh niên già trẻ bất lương trong cái xe kia thì dĩ nhiên không xi nhê gì. Mấy người đó chỉ thiếu điều thò cả chân ra ngoài thôi.

“Chào mọi người!” Bởi đây là lần đầu gặp mặt, tôi liền tò mò đoán thử xem ai là ai. Ể? Cô gái quý tộc đáng yêu đằng kia trông giống Doll quá. Hừm? Người phụ nữ được y tá Lang đại ca của trường tôi ôm có phải Vũ Liên đại tẩu không? Lang đại ca may mắn quá. Chị ấy đúng là mẫu vợ hiền mẹ tốt điển hình… Lạ nhỉ, cậu trai mặt búng ra sữa kia là ai?

“Á! Đụng tới nơi rồi kìa!” Dương Danh đột nhiên chồm người lên trước dùng cả hai tay bẻ lái, tránh được cái xe đang lao tới trong gang tấc. Sau khi chiếc xe lấy lại cân bằng, nó ré lên bằng một giọng vừa bàng hoàng vừa hãi hùng, “Đồ chết tiệt! Bà nhìn đường có được không?”

Tôi không nhịn được quay lại hỏi thằng em ngồi đằng sau, “Dương Danh, cái cậu mặt búng ra sữa kia là ai?”

“Biết thế quái nào được!” Dương Danh đáp mà không dám rời mắt khỏi dòng xe sắp tới.

Tôi quay lên phía trước. Có lẽ nào là Minh Hoàng? Nhưng tôi vẫn nhớ thằng bé đâu có giống như vậy? Chẳng lẽ trai nhổ giò* xong sẽ không giống như trước nữa?

(*nhổ giò: bản convert là: con trai sau năm 18 tuổi sẽ thay đổi kinh ngạc. Đây là một câu nói trại theo tục ngữ của Trung Quốc: Nữ đại dã hội thập bát biến – Con gái thay đổi lớn sau năm 18 tuổi. Thường có ý nói cô gái sẽ trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn rất nhiều. Ở đây tôi sử dụng một từ khá thông dụng trong tiếng Việt để thay thế, mong bạn đọc chấp nhận. Bạn đọc muốn sửa đổi, đề nghị góp ý – nhóm PR và meomeo.)

“Vương Tử, quẹo trái là tới!” Tiểu Long Nữ thò đầu ra khỏi cửa xe gào to.

“Hiểu rồi!” Nghe vậy, tôi lập tức bẻ lái 180 độ sang trái và cua một vòng lớn. Một tòa nhà cũ nát sập xệ hiện ra trước mặt, cỏ dại mọc kín khắp nơi, tòa nhà còn không có cả cửa trước, như thể đã lâu không có bóng người.

“Chết tiệt!” Tôi cau mày, “Trong đó không có chuột chứ?”

Bịch! Dương Danh rướn người khỏi xe và ngã sấp xuống đám cỏ dày ken mọc xiên vẹo. Nó yếu ớt ‘gào’ lên phía tôi, tới thở cũng không ra hơi, “Không có nhện dài một thước là bà cảm tạ ông giời được rồi! Sao có thể không có chuột chứ!”

“Có người!” Tôi bỗng nhận ra một bóng người xuất hiện từ khoảng tối đen phía trong căn nhà, với một bóng đen đáng báo động ở đằng sau…

“Vương Tử, mặc trang bị vào này!” Tiểu Long Nữ giảm tốc từ 250 km/h xuống còn 0km/h trong chốc lát và điệu nghệ thắng xe. Đoạn cô nàng thảy một đống đồ lên người tôi rồi giải thích, “Mũ bảo hiểm, giáp nhẹ bảo vệ, găng cường lực, giày nhảy, súng quang, kiếm quang…”

Tôi nhìn đống vũ khí khủng bố chỉ trong phim mới có trong tay. Có lẽ nào công ty tư Đệ Nhị Sinh Mệnh cũng là công ty sản xuất vũ khí bí mật không? Tuy nhiên, đúng là có vũ khí trên người thì an toàn hơn nhiều, nên sau khi được sự hỗ trợ của Tiểu Long Nữ, tôi nhanh chóng trang bị từ đầu đến chân kín mít như khủng bố luôn.

“Mình có lẽ nên dùng kiếm quang.” Tôi chưa từng dùng súng bao giờ, nên có dùng thì thể nào cũng bắn vào chân mình, làm trò cười cho thiên hạ mất.

“Vương Tử… là em sao?” Du xiêu xiêu vẹo vẹo lao tới, đôi mắt đầy xúc động… Lí do anh ta chạy xiêu vẹo như vậy cũng là lí do tại sao Dương Danh nằm vật trên vệ đường không dậy nổi: say xe!

“Là tôi!” Tôi hạ thấp giọng đáp, nhưng có chút bối rối không biết làm gì. Tôi chỉ vừa nhớ ra mọi người vẫn chưa biết tôi là con gái! Tôi phải giải thích thế nào đây?

Khi tôi và Du còn đang bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Long Nữ kinh hãi thét lên, “Vương Tử, bóng đen đó đang tiến về phía chúng ta!”

Cái gì? Tôi lập tức cảnh giác nắm chặt lấy cây kiếm quang, tiện chân đạp lên thằng em đã vặn vẹo mặc trang bị đầy đủ nhưng vẫn nằm giả chết.

“Mọi người cẩn thận!” Tôi trầm giọng hét lên. Kì quái, từ lúc nào tôi đã quen nói bằng chất giọng và phong cách của Vương Tử thế nhỉ?

“Vương Tử, trông cậu…” Một nam sinh trung học ngạo mạn rõ ràng đang mặc đồng phục học sinh dưới đống trang bị, không những không lễ phép mà còn lạnh lùng nói, “Hơi lùn nhỉ?”

Ặc! Lùn á? Chị đây ít nhất cũng phải 1m63 nhé? Đối với con gái thì như vậy đâu có lùn phải không? Chết tiệt, mình cũng muốn cao thêm vài xăng ti chứ bộ! Tôi tức khí, không khỏi châm chọc vặn lại, “Em trai nhỏ này, trông cậu… hơi trẻ nhỉ? Sao cậu không biến về trường trung học, dự lễ chào cờ rồi hát quốc ca đi nhỉ?”

“Rốt cuộc cậu là ai?” Dương Danh ngạc nhiên hỏi.

“Lãnh Hồ!” Lãnh Hồ giản lược trả lời.

Lãnh Hồ là học sinh cấp 3… À đúng rồi, cái cậu mặt búng ra sữa là ai thế? Tôi vội nhìn đám người mới bước ra khỏi xe một lượt rồi hét lên, “Này! Cậu mặt búng ra sữa kia, cậu là ai? Không phải là gián điệp của Long Điển chứ?”

“…”

Cậu trai mặt búng ra sữa lộ ra một vẻ mặt tôi vô cùng quen mắt, giống như khi… Túy bất đắc dĩ nhìn hành động không nghĩ trước tính sau của tôi.

“Nam. Cung. Túy?” Tôi ngạc nhiên tới sững sờ. Đây mà là Nam Cung Túy á? Trời ơi, làm sao đại ca lớn như Nam Cung Túy luôn chỉ huy ra lệnh lại là một cậu nhỏ dễ thương thế này?

Túy nở một nụ cười vô cùng đáng yêu và gật đầu.

“Vương Tử, nếu cậu không thôi kinh ngạc đi, quân địch sẽ chẻ cậu làm đôi đó!” Tiểu Long Nữ lạnh lùng mỉa mai.

Tôi quay mạnh đầu lại, đối mặt với hai bóng dáng chưa biết tên đã ra tới gần ngưỡng cửa. Tôi bình tâm lại. Phải, hiện tại không phải lúc ‘ra mắt nhà chồng’. Trước tiên phải bắt được Long Điển và cứu Chúa Tể Sinh Mệnh ra đã. Hơn nữa, Kenshin và Dương Quang còn ở trong Đệ Nhị Sinh Mệnh, sống chết thế nào vẫn chưa rõ!

Tôi vung vung lưỡi kiếm… Hửm? Cảm giác giống hệt như đang ở trong game vậy! Tôi tiếp tục lia kiếm vài đường và đá chân vài cái. Tôi còn có thể đá được 180 độ! Thật sự được vậy sao? Mình đang ở trong đời thực mà nhỉ?

“He he, đồ tốt phải không?” Tiểu Long Nữ nở một nụ cười cực kì hài lòng, “Mặc dù không thể sử dụng được mấy tuyệt chiêu trong game nhưng đánh đấm bình thường thì vẫn ngon!”

“Ra vậy!” Vậy có nghĩa là tôi cứ đánh nhau bằng cách trong Đệ Nhị Sinh Mệnh cũng không thành vấn đề. Tôi nâng kiếm, chỉ về phía bóng người, lười nhác khiêu chiến, “Dù mi là ai, lộ mặt đi. Ta không có thời gian ở đây giằng co với mi.”

Cùng lúc đó, mọi người cũng tiến tới và đứng bên cạnh hoặc đằng sau tôi… giống y hệt trong game!

Bóng người cũng xuất hiện. Nó cao hơn hai mét, thân hình tráng kiện tới độ tới Lang đại ca cũng không so được. Quan trọng hơn nó là….

“Rô bốt sao?” Tôi bàng hoàng kinh hãi.

Tiểu Long Nữ lại bình tĩnh lạ thường. Cô thong thả giải thích, “Cẩn thận đấy, Vương Tử. Rô bốt do Long Điển biểu ca thiết kế nhất định không dễ đối phó đâu.”

“Hiểu rồi.” Mình cứ làm như nó là một con NPC trong lốt rô bốt là được. Tôi chậm rãi giương kiếm bước tới.

Một bóng người nháng lên trước mặt, hình dáng quen thuộc tới độ khiến tôi hét lên, “Trác ca ca?”

“Tiểu Lam, đừng tiến tới đó! Đây không phải trò chơi!” Giọng Trác ca ca đầy lo lắng và quyết tâm.

“Em phải đi. Trác ca ca, anh có thể đứng cạnh hỗ trợ em, nhưng đừng cố cản em.” Tôi biết Trác ca ca đang lo lắng, nhưng tôi lùi bước thế nào được?

“Nhưng Tiểu Lam, em…” Trác ca ca quay lại và bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ tôi.

“Cẩn thận!” Tôi gạt Trác ca ca sang một bên và đỡ một đòn con rô bốt vừa ra. Nó tay không tấc sắt, nhưng hai nắm đấm thép và sức mạnh như kình lực của nó chính là vũ khí tối thượng nhất. Mặc dù đeo găng cường lực Tiểu Long Nữ cho, tôi vẫn cảm thấy một áp lực mạnh đè lên.

Tuy nhiên, tôi không định đối đầu trực diện với nó; tôi dù sao chăng nữa cũng là chiến binh trọng linh hoạt mà! Xoay thanh gươm trong tay, tôi chém vào đầu rô bốt. Mặc dù con rô bốt lập tức giơ tay chặn kiếm quang của tôi, chỉ chặn được lưỡi gươm của tôi vẫn là không đủ. Tôi dùng chân phải hung hăng đạp vào chân phải của con rô bốt. Thừa lúc nó mất cân bằng, tôi dùng kiếm chém đứt đầu nó.

Chết tươi nhé! Tôi hưng phấn xoay người làm dấu tay chiến thắng với mọi người.

“Vương Tử! Cẩn thận!” Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm vào đằng sau tôi, kinh hãi hét lên.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Trác ca ca đã đẩy tôi bắn sang một bên. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con rô bốt cụt đầu vẫn đang không ngừng tấn công, mặc kệ cái đầu bị cắt đứt.

Khi con rô bốt còn đang tấn công hai người chúng tôi, vài tia sáng đột nhiên bắn vào đầu gối con rô bốt. Sau vài tiếng xèo xèo, con rô bốt quỳ rạp xuống đất. Tôi quay đầu thì thấy Nam Cung Túy đang tạo dáng bắn súng 100% tiêu chuẩn, mặt mày cực kì nghiêm túc, đẹp trai thôi rồi… nếu bỏ qua bộ mặt búp bê kia.

“Trả Dương Quang nhà ta lại cho ta!” Một cô gái cột tóc cao hai bên hét lên khi cô giơ súng quang về phía con rô bốt. Mặc dù tia sáng bắn ra bay tán loạn khắp nơi, nhưng nhìn chung thì so ra cũng không thua gì tuyệt chiêu Súng Bắn Thịt Máy của Bé Bao.

Một chùm ánh sáng lóe lên và tiếng người la hét vang lên khi cả người cả máy đều vội vàng tìm chỗ trốn. Những tia sáng đục ra những lỗ hổng toang hoác lên bãi cỏ, tường nhà, cây cối và cả cái mô tô bay bảo bối của mẹ tôi. Ẹc, mẹ sẽ giết mình cho xem.

“Con gái mất người yêu thật đáng sợ quá.” Dương Danh vỗ vỗ ngực, mặt mày tái mét nhìn trận địa khốc liệt xung quanh.

“Hóa ra là Tình Thiên.” Nghe thấy tên Dương Quang, tôi chắc cú luôn cô đó là Tình Thiên.

Tình Thiên mắt đẫm lệ lao tới phía tôi, túm chặt lấy vai tôi lắc lấy lắc để như thể đặt cả tính mạng trong đó, hét lên, “Vương Tử, mau cứu Dương Quang đi!”

“Đừng lắc nữa, rơi kính bảo hộ bây giờ!” Tôi bắt đầu hoa mắt váng đầu. Trời đất ơi, mấy cô có nguy cơ thất tình đều mạnh kinh dị cỡ này sao? Tôi còn chưa nói xong thì cặp kính bảo hộ đáng thương của tôi đã rơi khỏi mặt và thân tình hôn đất cái bịch.

“Á! Kính bảo hộ của tôi!” Tôi hét lên. Cặp kính đó là của mẹ tôi. Nếu có gì xảy ra với nó, mẹ tôi nhất định lột da tôi đó!

“Ai quan tâm tới kính bảo hộ gì gì đó chứ, Dương Quang nhà em mới là quan trọng nhất…” Giọng Tình Thiên càng lúc càng nhỏ lại tới khi cô nàng im bặt, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

“Sao thế? Tình Thiên?” Tôi vẫy vẫy tay trước mặt Tình Thiên, nhưng cô cứ há hốc mồm ra nhìn tôi đăm đăm…

Đột nhiên, cô nàng chuyển động! Dùng tốc độ ánh sáng, cô nàng cởi phắt bộ giáp nhẹ của tôi và một đường xé rách cái áo khoác gió đáng yêu của tôi… Nếu không phải tôi cảm thấy tình hình không ổn mà túm chặt lấy mảnh quần áo cuối cùng, Tình Thiên có lẽ đã xé rách luôn cả áo phông của tôi rồi. Tôi mở trừng mắt hét lên, “Tình Thiên, dù Dương Quang có không ở đây thì em cũng không cần đói khát vậy chứ? Mọi người vẫn còn ở đây mà!”

Tình Thiên bàng hoàng nhìn chằm chằm vào ngực tôi… Chết cha, Dương Quang vắng mặt nên tính tình và xu hướng tình dục của Tình Thiên cũng biến đổi hết sao?

“Anh, Anh… là con gái?” Tình Thiên kinh ngạc hồi lâu mới ré lên.

Tôi ngạc nhiên. Cái gì, mọi người… chưa nhận ra sao? Không thể nào! Tôi nhìn giống con trai vậy sao? Dù ngực tôi có nhỏ một chút… nhưng tốt xấu gì thân thể cũng có tí đường cong mà nhỉ?

“Bà chị già ngu ngốc, mau giải thích đi!” Dương Danh kích động nhìn mọi người đã rơi vào trạng thái sốc nặng, vội vã nhắc nhở tôi.

“Hả?” Tôi quay lại ngây ngốc nhìn Dương Danh. Giải thích cái gì?

“Em Phong Lam, quả nhiên là vậy…” Lang đại ca miễn cưỡng cười và gãi gãi đầu, vẻ mặt đã biết trước.

“Lang? cô gái đó thực sự là Vương Tử? Nhưng… cô ta là con gái.” Vũ Liên đại tẩu khó tin nhìn tôi, nhưng sau khi lẩm bẩm một lúc, chị rơi vào yên lặng và không nói gì nữa, một vẻ giật mình hiểu ra thoáng qua mặt chị.

“Vương Tử điện hạ, Du nhớ em.” Một bóng người lao về phía tôi. Đôi cánh tay dang rộng, thân hình bay tới song song với mặt đất một cách không tưởng, còn thêm cái câu ‘Vương Tử điện hạ’ đáng tởm kia…

“Du, tôi đã nói với anh cả trăm lần rồi, đừng có gọi tôi là Vương Tử điện hạ nữa!” Tôi giơ chân đá bay Du, rồi giẫm giẫm giẫm!

“Đúng là Vương Tử rồi!” Mọi người đều thét lên.

“Vương Tử…” Du ôm lấy chân tôi như mọi khi, nhưng không có ánh mắt vừa ấm ức vừa khát vọng như mọi khi. Như thể anh muốn chôn đầu vào chân tôi, không muốn ngẩng đầu lên nhìn vào tôi.

“Du?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Du chậm rãi ngẩng đầu nhưng không phải là bộ dạng cười ngu toe toét bình thường của anh. Đôi mắt anh đầy mâu thuẫn và nghiêm túc. Anh cứ nhìn tôi đăm đăm như vậy, ánh mắt anh chiếu vào nơi sâu thẳm nhất trong mắt tôi, rồi nhẹ nhàng nói, “Em Phong Lam… em trốn tiết hả?”

“À… Giáo sư Mẫn Cư Văn, thầy không lên lớp hả?” Tôi bình tĩnh đáp.

Du miễn cưỡng bật cười và lắc lắc đầu, lẩm bẩm một mình không dám tin, “Hóa ra em luôn ở ngay cạnh tôi. Hóa ra tôi gặp em mỗi ngày. Thực ra…”

Đứng dậy, Du giơ tay như thể muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi chưa kịp ra đấm cảnh báo anh, anh đã rụt tay lại. Anh thở dài lẩm bẩm, “Không, không được, không được, tôi là thầy giáo của em.”

Tôi phì cười, không thể tin được. Ai mà nghĩ tới Du sẽ sợ ôm tôi chỉ vì anh là thầy giáo của tôi chứ? Nực cười quá! Tôi không nhịn được bèn khiêu khích sự nhẫn nại của anh, tiến lại gần tới lúc chỉ cách anh vài xăng-ti-mét. Tôi hỏi, “Ồ, thầy chắc là không muốn ôm em chứ?”

Du thực sự còn đỏ mặt? Lại còn quay đi, không dám nhìn tôi?! Thế này chẳng giống Du gì cả. Chẳng hiểu tại sao, tôi rất bất mãn, tôi bắt đầu mỉa mai anh, “Chỉ là thầy trò yêu nhau thôi chứ có gì? Thời này còn ai cấm đoán thầy yêu trò nữa đâu! Thật không tin được, Du, thầy lại nhát gan như vậy!”

“Hay là…” Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trông tôi không giống Vương Tử nữa rồi. Có phải lí do là vậy không? Tôi cắn môi dưới. Có phải Du thích tôi là con trai hơn không? Mặc dù anh ta đã nói sẽ không quan tâm trông tôi như thế nào, tôi vẫn phải thừa nhận là Vương Tử được mĩ hóa lên 40% đương nhiên quyến rũ hơn con người thật quá lắm cũng chỉ được coi là thanh tú của tôi.

Dùng đầu mà nghĩ đi, tôi tự giễu chính mình, Anh ta yêu “Vương Tử” tuấn mỹ vô song, chứ nào phải “Phong Lam” ngoại hình tầm thường chứ!

“Vương Tử…” Du ngập ngừng gọi.

“Đừng gọi em là Vương Tử nữa!” Tôi cực kì khó chịu hét trả. Chẳng hiểu tại sao, nghe Du gọi tôi là Vương Tử, tôi lại cảm thấy vô cùng bất mãn trong lòng,

“Tiểu Lam! Cẩn thận!” Trác ca ca đứng cạnh tôi nổ súng, tia sáng cách tôi tầm 20 xăng-ti-mét bắn xẹt qua, một tiếng keng vang rền chứng tỏ nó đã chạm vào vật thể.

“Long Điển biểu ca?” Tiểu Long Nữ khó tin ngẩng lên toà nhà.

Mọi người đều nhìn theo ánh mắt Tiểu Long Nữ. Một bóng người xuất hiện trên cửa sổ lầu ba, mang một gương mặt quen thuộc – chính là vẻ ngoài của Chúa Tể Sinh Mệnh! Một gương mặt đẹp trai giống hệt trong game, nhưng có chút tiều tụy, và mái tóc dài của hắn không phải màu đỏ rực như lửa đặc trưng, mà lại mang một màu sắc kì quái – trắng. Không phải là màu bạch kim lấp lánh như tóc Vương Tử, mà có vẻ như là bạc trắng. Mái tóc này kết hợp với gương mặt tiều tụy của hắn, tạo cho hắn một vẻ mỏi mệt chán đời.

Nhưng… sao có thể chứ? Chúa Tể Sinh Mệnh chỉ có ở trong game, làm sao lại xuất hiện ngoài đời thật được?

“Đã lâu không gặp, Thủy Hàm.” Người đó cười nhạt nhìn Tiểu Long Nữ.

“Tiểu Long Nữ, sao có thể là Chúa Tể Sinh Mệnh chứ?” Tôi bàng hoàng hỏi.

“Anh ta là Long Điển, không phải Chúa Tể Sinh Mệnh.” Mắt Tiểu Long Nữ lấp lánh lệ, cô lo lắng hỏi, “Long Điển biểu ca, tại sao mái tóc đen của anh lại bạc trắng đi thế này?”

Long Điển mỉm cười vuốt nhẹ lọn tóc trắng của mình, “Đành thôi. Có quá nhiều việc phải lo, anh chưa kịp nhận ra thì tóc mình đã bạc trắng rồi.”

“Anh họ, em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm ơn đừng lầm đường lạc lối nữa!” Tiểu Long Nữ gấp gáp khuyên nhủ Long Điển, khuyên tới giọng lạc đi. Tiểu Long Nữ vốn chưa lộ vẻ yếu đuối bao giờ lại nghẹn ngào nói, “Điển… em xin anh, đừng làm hại mọi người nữa.”

Tuy nhiên, Long Điển chỉ nhấc khóe môi rồi bật cười lớn. Tiếng cười của hắn chẳng bao lâu biến thành tiếng cười gằn điên cuồng, “Đừng hại mọi người? Ha ha ha ha ha! Vậy ai sẽ ngăn số phận hại anh?!

“Ai sẽ ngăn số mệnh bỡn cợt anh… Khụ, khụ…” Vẻ mặt tuấn tú của Long Điển bỗng vặn vẹo đi. Hắn siết chặt nắm tay cho tới khi đầu khớp trắng bệch đi, hắn gào lên trời cao uất hận… nhưng rồi hắn có vẻ như thể thở không ra hơi, còn mặt thì tái đi như tờ. Theo sau là một trận ho khan dữ dội.

“Điển?” Tiểu Long Nữ lo lắng hét lên.

Long Điển không đáp mà chỉ tiếp tục ho. Như thể mấy cảnh điển hình trong phim truyền hình, hắn ho tới phun ra một ngụm máu. Tình huống gì thế này? Tại sao trùm cuối không diễn ra hồn trùm cuối được vậy? Trùm lần trước tỏ tình với tôi, trùm lần này lại ho ra máu trước khi kịp đánh nhau là thế nào?

“Điển, sao vậy?” Nước mắt Tiểu Long Nữ bấy giờ đã tuôn như mưa.

“Không sao, đừng lo.” Long Điển mỉm cười và nhẹ nhàng trấn an Tiểu Long Nữ.

“Đừng lo cái quái gì chứ?!” Tiểu Long Nữ gạt lệ gào lên, “Đầu tiên thì anh cư xử kì quái, giống như đặt hết mạng sống vào mà hoàn thành Đệ Nhị Sinh Mệnh… rồi sau đó anh thực hiện thí nghiệm giết chết một đống người, rồi lại làm loạn hết Đệ Nhị Sinh Mệnh lên, giờ anh lại ho ra máu?! Anh chẳng nói gì với em, cũng không giải thích một lời, anh còn dám mong em đừng lo? Anh quá lắm rồi Long Điển!”

“Thủy Hàm, anh…” Long Điển cũng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Bỏ mẹ, tôi lại nhầm hắn với Chúa Tể Sinh Mệnh trong một thoáng.

Tuy nhiên, vẻ mặt bất đắc dĩ của Long Điển bay biến trong giây lát và thay bằng vẻ cực kì lạnh nhạt. Hắn băng giá nói, “Cô không liên quan gì tới tôi nữa, hành động của tôi cũng chẳng còn liên quan gì tới cô, Long Thủy Hàm. Tôi khuyên cô không nên cố ngăn tôi, bởi lần tới tôi sẽ không nương tay nữa đâu.”

Tiểu Long Nữ ngây ra nhìn ngỡ ngàng hồi lâu. Cô chớp rồi lại chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt đang rơi vào trong; bàn tay cô nắm chặt lại tới da đỏ cả lên…

“Ai quan tâm tới anh chứ! Tôi không cần anh nương tay. Anh cứ cẩn thận đấy. Tôi thề sẽ bắt được anh mang về cho bố!” Tiểu Long Nữ lạc giọng hét lên.

Long Điển cười khẩy và quay khỏi cửa sổ rời đi. Một bóng người khác lộ ra từ đằng sau. Một giọng máy móc lạnh lùng đe dọa, “Biến đi, hoặc chết.”

“Hừ, bọn này không đi đấy.” Tôi lạnh lẽo bật cười, “Muốn giết thì tới đây mà thử.”

Ruỳnh! Bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác vô cùng nhanh nhẹn hạ xuống mặt đất… Tôi không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng chân hắn nhìn như lún xuống mặt đất vài xăng-ti-mét. Mạnh như vậy thật sao? Có lẽ nào hắn gãy chân luôn nên bọn tôi khỏi đánh cũng được không?

Nhưng đương nhiên cái vọng tưởng mọi chuyện đã xong của tôi không thành! Hắn đứng dậy không mảy may xây xước, và chúng tôi biết ngay lí do: Hắn hóa ra là một vật thể! Lại là một con rô bốt nữa. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của nó so với con vừa nãy thì phong cách hơn nhiều. Nếu rô bốt mà cũng tính toán ngoại hình, thì con này phải xem là đẹp trai hơn ối đứa rồi đấy!

Hạ nó trước rồi tóm Long Điển! Tiểu Long Nữ có vẻ cũng có suy nghĩ giống tôi, bởi vì tôi còn chưa kịp giơ cây kiếm quang, cô Tiểu Long Nữ này đã nã một chùm sáng bằng súng quang của cô nàng.

Tiểu Long Nữ đúng là quá hợp làm trùm khủng bố luôn. Tôi gãi gãi mặt, chuẩn bị tâm lí nhìn thấy những lỗ hổng trên người bạn rô bốt qua đường đầy vô tội, nhưng con rô bốt đã biến mất trong nháy mắt. Nó đi đâu rồi? Tôi nắm chặt lấy kiếm quang. Lẽ nào con này khác hẳn con lúc trước?

“Tiểu Long Nữ, cẩn thận!” Tôi liếc thấy một bóng dáng xuất hiện và mắt tôi lập tức lia tới Tiểu Long Nữ. Không còn biết làm gì khác, tôi chỉ đành dùng thân đứng chắn trước mặt cô, cố gắng giơ kiếm quang lên chặn đòn tấn công lại.

Rắc! Kiếm quang và găng cường lực vỡ nát, áp lực kinh khủng kia làm tôi ngã lăn xuống đất. Tôi không nhấc nổi cánh tay nữa… Cú đòn đó suýt thì làm tôi đi tong cái mạng nhỏ đáng thương này! Con rô bốt trước kia đúng là không thấm tháp gì so với con này.

Tệ hơn nữa, tôi chỉ biết chống mắt nhìn cho rô bốt đấm bay Tiểu Long Nữ và dùng một cú chặt karate lao về phía tôi… Lẽ nào mình mới hai mươi cái xuân xanh đã vội giã biệt hồng trần? Ông trời chúng là tị nạnh thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp…

“Dừng lại!” Một giọng vang lên, theo cùng là tiếng súng nổ, buộc con rô bốt lùi lại và dừng ngón võ.

Tôi quay lại nhìn thì thấy là cậu trai mặt búng ra sữa… à không, là Nam Cung Túy đã cứu tôi.

Tôi khổ sở nhấc người dậy. Chết tiệt, bò dậy cũng không nổi. Ngực tôi cảm giác như… Nếu mượn lời trong tiểu thuyết võ hiệp thì chính là khí huyết dâng trào à? Tôi không trọng thương tới độ phun máu được, nhưng cũng đủ đau tới tái mét mặt mày. Đau đớn trong đời thật đúng là khác xa ở trong game!

Tôi chỉ biết nửa nằm nửa ngồi đó, chống mắt nhìn mọi người liều mạng chiến đấu với con rô bốt siêu mạnh kia… Lang đại ca cao to lực lưỡng cầm thanh kiếm quang và cố chấp đánh nhau với con rô bốt. Anh vừa thận trọng tránh sai phạm đánh quá gần rô bốt của tôi vừa rất hiệu quả ngăn chặn rô bốt tấn công người khác. Cùng lúc đó, Nam Cung Túy và Trác ca ca đang tỏ ra cực kì thiện nghệ với cây súng quang của bọn họ. Với những tia sáng bay liên tiếp do họ phối hợp, không lâu sau con rô bốt phải cố lắm với di chuyển được.

Mặc dù tôi vẫn lo cho an nguy của Lang đại ca, tôi lại càng lo là mình sẽ bị đường bắn tứ lung tung của Tình Thiên giết chết trước khi con rô bốt tóm được tôi!

“Vương Tử ca… ừm, chị ổn chứ?” Một cô gái xinh xắn dễ thương có khí chất rất cao quý đột nhiên chạy tới cẩn thận đỡ tôi dậy.

“Doll?” Nếu cô đã gọi tôi là Vương Tử ca ca thì nhất định là Doll rồi! Tôi chưa từng nghĩ tới Doll lại là một cô gái xinh đẹp thanh tao thế này. Không như tính cách “ngây thơ” của nó trong game, Doll thật đúng là có phong thái công chúa.

Lúc bấy giờ, tôi cũng nhận ra có một nam một nữ đứng cạnh Doll. Gã trai đeo kính gọng vàng và đang cười dịu dàng kia, mặc dù có vẻ không bao giờ hại tới cả một con ruồi, tôi cũng biết anh ta còn độc hơn nhiều. Nụ cười dịu dàng của anh ta là vũ khí tối thượng để hạ thấp cảnh giác của quân thù, và cặp kính gọng vàng của anh ta trông vô cùng tri thức sách vở, khiến anh ta có một vẻ thư sinh tri thức rất đậm. Quần áo chỉnh tề trên người anh ta cũng là một công cụ ngụy trang không thể thiếu để hạ thấp phòng thủ của kẻ địch… Nói tóm lại, anh này trông giống hệt Đông Khải, nên anh ta nhất định phải là loại người cực kì đáng sợ và tàn nhẫn.

Còn người nữ kia, tôi bật ra không thèm suy nghĩ, “Vũ Liên đại tẩu!”

Giống hệt trong game, Vũ Liên đại tẩu vò vò đầu tôi, dịu dàng mỉm cười, “Đúng rồi, Vương Tử vẫn là Vương Tử thôi nhỉ. Dù có phải trong game không, em vẫn cư xử thế này.”

Nghe vậy, tôi lại cười ngu ngơ như mọi khi. Vũ Liên đại tẩu đúng là dịu dàng quá!

“Á! Mày dám tấn công chồng tương lai của ta á?! Mày chán sống rồi đây!” Vũ Liên đại tẩu vác khẩu súng máy hạng nặng lên và chỉ nghe một tràng tạch tạch tạch tạch tạch, một hàng lỗ hổng bốc khói xuất hiện trên mặt đất. Đến cả con rô bốt cũng nín lặng nhìn hai lỗ thủng mới trên tay nó.

“Vương Tử, nhìn lên!” Du điên cuồng hét.

Tôi nghe theo Du ngước lên nhìn. Một chiếc máy bay xuất hiện trước mắt chúng tôi và từ từ hạ xuống phía trên tòa nhà. Tới giúp Long Điển chạy trốn sao?

“Không! Điển đang chạy trốn!” Tiểu Long Nữ lo lắng hét lên. Tuy nhiên, con rô bốt trước mặt chúng tôi quá mạnh, và chúng tôi có vẻ không có cách nào xử lí được nó, nói gì tới chạy lên sân thượng ngăn Long Điển chạy trốn.

“Mọi người, mau tránh hết ra!” Doll vốn mang vẻ rất thanh nhã, đột nhiên hét lên.

Chúng tôi đều biết bình thường Doll luôn rất dễ thương, nhưng ngoài đáng yêu nó cũng nổi tiếng là đáng sợ. Bởi vậy, khi mọi người nghe tiếng con bé, chúng tôi đều tức khắc dạt ra mười bước. Kể cả tôi cũng bị Vũ Liên đại tẩu và Đông Khải kéo ra xa hơn mười mét.

Doll làm một động tác hết sức đơn giản: tay phải con bé thọc vào túi, nó tóm lấy một vật thể không xác định, làm động tác ném, và vật kia bị ném… còn cách con rô bốt 10 bước chân.

“Trời đất ơi, Doll, lớn lên đừng có làm cầu thủ ném bóng nhé! Nhất định sẽ bị đuổi việc đó!” Mọi người gào lên.

Bùm! Ánh sáng chói mắt lóe lên, vật thể không xác định nọ tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, ngọn lửa nóng bừng bừng đó suýt thì thui tôi ra mỡ. Sau khi cuối cùng cũng lấy lại được tầm nhìn, tôi thấy một thứ giống như tàn tích của thiên thạch va phải Trái Đất. Còn kinh dị hơn, rìa vụ va chạm đó chỉ cách chân tôi tầm một mét…

Đừng nói tới con rô bốt nó – một mảnh vụn của nó cũng không thấy đâu nữa.

Mặt mọi người đều trắng nhách, không, mọi người đều trông như vừa giẫm phải phân vậy, bọn họ trợn mắt nhìn Doll. Tuy nhiên, con bé chỉ có vẻ rất thích thú với đống tàn tích kia, reo lên, “Uầy, mạnh ra phết nhỉ!”

“Công, công chúa, quả lựu đạn lửa đó tốn hai trăm nghìn đô đó…” Giọng Đông Khải run lẩy bẩy vô cùng đau đớn khi anh này nhìn tàn tích của vụ nổ hai trăm nghìn đô kia.

Hai trăm nghìn đô? Quả bom đó làm bằng vàng à? Tôi bình tĩnh nói, “Con rô bốt thế là bị nghiền ra cám rồi.”

“Á!” Tiếng hét của Tiểu Long Nữ thu hút hết sự chú ý của mọi người khi cô chạy về phía tòa nhà.

“Muộn quá rồi!” Lang đại ca trầm giọng nói.

Tôi nhìn lên đỉnh tòa nhà thì phát hiện ra cái máy bay kia đã đang bay đi rồi. Không ai ngồi trong khoang lái nhưng Long Điển thì lại rất ung dung ngồi ghế sau, lại còn gật đầu với chúng tôi một cái. Nụ cười nhạt của hắn đúng là làm tôi muốn nổi điên.

“Không ai lái mà máy bay vẫn di chuyển được.” Trác ca ca cau mày lẩm bẩm đoán, “Có lẽ nào Chúa Tể Sinh Mệnh đang điều khiển cái máy bay đó? Nếu vậy chẳng phải dữ liệu của Chúa Tể Sinh Mệnh ở trong cái máy bay đó sao? Không, nếu hắn ta ở trong máy bay thì không đủ an toàn. Nó có thể bị bắn hạ.”

“Bắn hạ đi!” Tôi thô lỗ cắt ngang, và vội hỏi Doll, “Doll, em có thứ gì kiểu đại bác có thể bắn hạ Long Điển không?”

“Có ạ, nhưng…” Doll có vẻ ngập ngừng sau đó, đoạn con bé cực kì nghi ngờ hỏi, “Nếu chúng ta bắn hắn rơi xuống, Long Điển nhất định sẽ chết! Vương Tử ca ca… chúng ta thực sự phải làm vậy sao?”

Hắn sẽ chết? Như thể có một tia sét đánh trúng tôi. Phải, mình nghĩ gì thế này? Đây không phải là Đệ Nhị Sinh Mệnh, đây là đời thực mà mọi người có thể thực sự chết. Tôi đúng là đã nói muốn bắn Long Điển rơi xuống. Tôi lắc lắc đầu. Không, không thể dùng đại bác được!

“Điển!” Tiểu Long Nữ bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh tòa nhà, gào lên. Chúng tôi ở dưới đất còn nghe tiếng cô thở dốc và nhận ra cô chắc chưa từng chạy nhanh thế trong đời.

“Điển, em xin anh, đừng làm gì dại dột nữa!!” Cô điên cuồng hét lên, giọng cô cao vút tới làm rung động cửa kính xung quanh.

Long Điển nhìn Tiểu Long Nữ đăm đăm, nụ cười chọc giận kia biến mất. Bàn tay hắn vuốt ve tấm kính… Có lẽ tất cả những gì hắn thực sự muốn là được chạm vào mặt Tiểu Long Nữ.

“Thủy Hàm, anh đã hoàn thành Đệ Nhị Sinh Mệnh xong rồi. Hãy coi nó như là…” Vẻ mặt Long Điển lại lộ nét cười nhàn nhạt, “Quà chia tay cuối cùng cho em.”

“Quà chia tay?” Giọng Tiểu Long Nữ nghe như thể đang run dữ dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện