Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Chương 37



Được rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Có một tình nhân da mặt mỏng, hắn đành phải chủ động một chút.

Sau khi thu dọn qua giường với quần áo của mình xong, Lâm Đức Bân nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ cơm tối.

Đi một mạch qua hơn nửa sân trường, Lâm Đức Bân đi vào ký túc xá của Tưởng Thanh Dung.

Hắc hắc, tìm một tình nhân đồng tính quá tiện. Nhìn xem, lúc hắn bước vào cổng ký túc xá của Tưởng Thanh Dung, bác gái trung niên mắt lúc nào cũng trừng trừng kia chẳng thèm liếc hắn một cái. Nếu là ký túc xá nữ có khả năng hắn mới cách cổng 10m bác gái kia đã lập tức thối mặt ra vẻ ‘sắc lang đến đây’, nếu dám lớn mật xông thẳng vào bác gái không cho mấy cái chổi mới là lạ.

Bò lên tầng 7, lễ phép gõ cửa, một nam sinh đeo kính mở cửa cho hắn.

Khuôn mặt mới, xem ra lại có bạn học mới đến rồi.

“Cậu tìm ai?” Nam sinh đeo kính ngơ ngác hỏi.

“Tôi tìm Tưởng Thanh Dung.”

“Vào đi!” Tân sinh mới vào đại học đều không có tính cảnh giác, nam sinh đeo kính cũng không ngoại lệ, cậu ta nghiêng người để Lâm Đức Bân vào.

Lúc bước vào, cả phòng ngủ náo nhiệt như chợ bán thức ăn. Ngoài kính mắt, Lâm Đức Bân còn thấy vài bộ mặt lạ hoắc, xem ra tám người trong phòng đều đến đủ, đang tổ chức đại hội phòng lần thứ nhất.

Đối với đám choai choai mới giãy khỏi kỳ thi đại học gò bó thì, xa gia đình đến một nơi xa lạ sống cuộc sống tập thể là một thể nghiệm rất mới lạ. Vậy nên tất cả mọi người rất hưng phấn, ríu rít lấy nhau nói chuyện.

Trong phòng ngủ náo nhiệt, Lâm Đức Bân liếc mắt đã nhìn thấy Tưởng Thanh Dung. Cậu không quá nhiệt tình tham gia thảo luận với bạn cùng phòng, chỉ thỉnh thoảng chen vào mấy câu, nhìn có vẻ không hợp với sự náo nhiệt trong phòng.

Sau khi quen thuộc Lâm Đức Bân mới biết, kỳ thật Tưởng Thanh Dung là một người hướng nội có thói quen một mình, với người khác luôn hữu lễ nhưng xa cách, cũng không mấy hứng thú kết bạn. Chỉ cần cho cậu ấy một quyển sách là cậu ấy có thể ngồi một mình cả ngày. Thế nhưng, tính cách như vậy mà cậu ấy lại chịu tích cực hòa nhập với đội bóng rổ, cùng hắn và đám bạn vô tâm vô phế kia cười đùa, sáng sủa đến mức không thể nhìn ra tính cách ban đầu của cậu.

Lúc này, thấy ngoài cửa có động tĩnh Tưởng Thanh Dung mới ngẩng đầu nhìn ra. Thấy là hắn đến, Tưởng Thanh Dung vốn là vẻ mặt lãnh đạm lập tức nở nụ cười tươi rói, cứ như ném một viên đá vào mặt nước bằng phẳng, vui vẻ theo từng gợn sóng lan đến đáy mắt, lông mày. Cả người lập tức toát ra vẻ nhẹ nhàng, hình thành sự đối lập rõ nét với vẻ buồn bực trầm lặng vừa rồi.

Lâm Đức Bân nghĩ, hắn tìm được nguyên nhân khiến tính cách Tưởng Thanh Dung thay đổi rồi. Nhưng, hắn có tài có đức gì mà được người này toàn tâm toàn ý ái mộ chứ!

“Ô, bạn thân, muốn dẫn tiểu Thất của chúng tớ đi đâu?” Thấy Lâm Đức Bân vừa đến Tưởng Thanh Dung liền thu dọn đồ đạc đi cùng hắn, cậu trai đeo kính mở cửa cho hắn bất mãn ngăn bọn họ lại.

“Ra ngoài ăn cơm!” Lâm Đức Bân buông tay.

“Hai người ăn thì có gì thú vị, chờ bọn tớ một chút, cả bọn chúng ta cùng đi ăn, nhiều người mới náo nhiệt thú vị, có phải không? Coi như là hoạt động tập thể đầu tiên của phòng chúng ta.” Cậu trai đeo kính hiển nhiên cũng là người thích náo nhiệt, chớp mắt đã quyết định một hoạt động liên hoan đơn giản.

Tưởng Thanh Dung kín đáo trừng mắt lườn cậu trai đeo kính. Cái tên bóng đèn không có mắt này, đúng là siêu cấp chướng mắt, ai muốn làm hoạt động phòng gì với mấy người chứ! Nhưng mắt kính mời Lâm Đức Bân, dù trong lòng cậu có 1100 vạn lần không muốn cũng không thể thay Lâm Đức Bân từ chối đối phương.

“Không được, hôm nay tớ với tiểu Tường có chút việc. Lần sau đi, lần sau tớ mời mọi người uống rượu.” Lâm Đức Bân thân thiết vỗ vai mắt kính, ngoài miệng lại uyển chuyển từ chối lời mời của mắt kính.

Cậu trai đeo kính thấy thế đành bất đắc dĩ thả hai người đi.

“Không phải cậu thích nhất là nơi nhiều người náo nhiệt sao?” Trên đường xuống lầu, Tưởng Thanh Dung hỏi.

Lâm Đức Bân từ chối lời mời của mắt kính làm cậu vô cùng khó hiểu, cậu còn cho rằng chắc chắn Lâm Đức Bân sẽ nhận lời chứ.

“Sao cậu lại cho rằng tớ thích nhiều người náo nhiệt?” Lâm Đức Bân hỏi lại.

“Hả —” Tưởng Thanh Dung bị hỏi sửng sốt, “Trước đây không phải cậu —”

Lâm Đức Bân tính cách tốt, rất dễ dàng kết bạn, bên người luôn có một đống bạn. Mà bản thân hắn lại thích náo nhiệt nên hắn rất thích tham gia tụ hội lớn nhỏ. Trước đây đội bóng rổ thường cùng nhau ăn khuya hoặc liên hoan, trên cơ bản đều là Lâm Đức Bân tổ chức rủ rê. Với tính tình của Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung vốn cho rằng cậu ấy sẽ sảng khoái nhận lời mời của mắt kính. Không ngờ cậu ấy lại dứt khoát từ chối, quả thật nằm ngoài suy đoán của Tưởng Thanh Dung.

Đột nhiên, Tưởng Thanh Dung liền hiểu!

Cậu nhớ rất lâu trước đây có xem một quảng cáo – ông cụ thong thả nói với bạn già cũng tóc trắng xóa: kỳ thật tôi không muốn ăn mì, tôi chỉ muốn được gặp bà thôi. Màn ảnh giúp ông hồi tưởng, khi ông vẫn là thanh niên tóc xanh, mỗi ngày đều chạy tới tiệm mì nhà cô gái ăn mì…

Túy Ông say không vì rượu, mà say vì cảnh sắc sơn thủy. Cậu, có phải chính là sơn thủy của Lâm Đức Bân không?

“Khi đó cậu từ chối Hoàng Sở, nói cậu đã có người thích, có phải là —” vội vàng kéo Lâm Đức Bân lại, Tưởng Thanh Dung muốn biết đáp án mà cậu đã trăn trở rất lâu.

Chưa bao giờ nghĩ, đáp án mà cậu cố xem nhẹ kia, sẽ là…

“Đến Dương Khâm cũng nhìn ra được, mà cái đồ ngốc còn ngơ ngơ lại không biết gì.” Lâm Đức Bân không trả lời thẳng, mà nắm chặt tay Tưởng Thanh Dung chậm rãi đi đến canteen.

“Tớ thích cậu.” Gió thu đìu hiu, trong lòng lại ấm áp, ba chữ cứ thế bật thốt ra.

“Ừ, tớ cũng thích cậu.”

Cậu dám nói, thì tớ dám trả lời; cậu dám trả giá, thì tớ dám đáp lại; cậu cho tớ mười phần, tớ cho cậu toàn bộ…

“Cậu phạm quy.”

Không có sấm sét vang dội, không có ánh sao rực rỡ sắc màu, câu nói đời này lẫn đời trước cậu muốn nghe nhất cứ thế thốt ra khỏi miệng người kia, rõ ràng không hề báo trước.

“Đồ khóc nhè mới phạm quy đấy!” Kéo Tưởng Thanh Dung đến ngồi trên ghế đá dưới một bóng cây, “Để người khác nhìn thấy còn tưởng tớ bắt nạt cậu.”

Tối qua mắt hạch đào còn chưa hết sưng, bây giờ lại vỡ đê rồi.

Lâm Đức Bân thở dài, lấy khăn trong túi ra lau nước mắt cho đồ khóc nhè.

“Lập lại lần nữa.” Tưởng Thanh Dung tùy ý lau nước mắt, không để ý bộ dáng chật vật của mình, quấn lấy Lâm Đức Bân muốn hắn lập lại lần nữa.

Nếu biết vừa rồi Lâm Đức Bân sẽ nói ba chữ kia, chắc chắn cậu phải mang máy ghi âm ra ghi lại.

“Tớ nói rồi, cậu nói một câu, tớ liền đáp lại cậu một câu.”

“Tớ thích cậu.” Tính cả kiếp trước, đây là lần thứ tư ở trước mặt người này nói ba chữ ấy; cũng là lần duy nhất tâm tình vui vẻ không do dự.

“Tớ cũng thích cậu.” Lâm Đức Bân quả nhiên thực hiện lời hứa của hắn.

Nếu cậu thích tớ, yêu tớ, thì nhất định phải nói cho tớ biết. Tớ không phải con sâu trong bụng cậu, tớ không đoán được cậu suy nghĩ cái gì, cho nên nếu muốn tớ đáp lại cậu, nhất định phải nói cho tớ biết, cậu thích tớ, cậu yêu tớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện