Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 15



“Tiếu Lý, có biết câu cá không?” Giản Tuỳ Anh đang móc mồi câu, thuận miệng hỏi.

“Không câu nhiều lắm, nhưng có thể.”

Giản Tuỳ Anh đem cần câu có mồi tốt nhất cho cậu: “Này, ngồi bên cạnh anh đi.”

Hai người ngồi xuống ghế, Giản Tuỳ Anh lại đưa cho cậu một cốc bia: “Tới tới tới, ướp lạnh đấy.”

Lý Ngọc nhíu mày nhìn hắn: “Hôm qua uống đến khó chịu như vậy, giờ anh còn uống?”

“Lúc ấy là bắt buộc phải uống thôi.”

Lý Ngọc lắc lắc đầu, cầm lấy rồi để qua một bên.

Giản Tuỳ Anh chuẩn bị tốt cần câu, đắc ý uống một ngụm bia lạnh, sau đó thoả mãn mà thở ra một hơi.

“Thời tiết thật tốt a~ Ngày trước nghỉ đông với nghỉ hè anh đều phải ở đây ngẩn người một thời gian, khi đó thích nhất là đi câu cá.”

Giản Tuỳ Anh dựa vào lưng ghế, híp mắt thưởng thức cảnh đẹp lọt vào mắt.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ, một trận gió nhẹ phất qua, gợn sóng màu vàng nổi lên, cỏ hoa xanh tươi theo gió lay động, phong cảnh thật đẹp, làm cho Lý Ngọc cũng thấy trong lòng thanh thản, cậu bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Lý Ngọc cảm thấy buồn ngủ thì đột nhiên nghe Giản Tuỳ Anh hô to bên tai một tiếng: “A, cắn câu!”

Tiếp theo liền cảm giác được một lực lớn đụng vào người, Lý Ngọc gần như ngã khỏi ghế. Cậu theo phản xạ ổn định lại người, kinh ngạc mở to mắt nhìn Giản Tuỳ Anh đã bổ nhào vào bên cậu, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn thu dây, còn không quên trách cứ cậu: “Ngủ a~ cậu chẳng để ý gì cả, đệch, nặng như vậy, tuyệt đối không thể nhỏ.”

Lý Ngọc giúp hắn thu dây.

Con cá trắm cỏ hơn một thước (~ 0,23m) bị câu lên đang vung vẩy, Giản Tuỳ Anh cười ha ha nói: “Con này không nhỏ chút nào, đủ ăn một bữa cơm.”

Lý Ngọc cũng cười lên, khó có khi mở miệng nói đùa: “Chúng ta không cần rửa bát nữa rồi.”

“Con này ít nhất cũng phải bốn cân (= 2kg), không được, phải câu thêm hai con nữa.” Giản Tuỳ Anh vừa nói vừa bắt đầu thả dây.

Con cá này rất cứng đầu, sức sống vô cùng mạnh mẽ, dãy đành đạch mấy cái. Giản Tuỳ Anh cấm lấy đầu của nó nhưng không được, con cá nháy mắt đã trượt khỏi tay hắn, Giản Tuỳ Anh muốn tóm cũng không kịp, con cá vọt ra chạm vào vạt áo trước của Lý Ngọc, trượt một đường trên sơ mi rồi rơi xuống bàn chân cậu.

Lý Ngọc né không kịp, quấn áo đều bị con cá làm cho ẩm ướt một mảng lớn, cậu bất đắc dĩ nhìn quần áo của mình.

Giản Tuỳ Anh cười ha ha: “Trong khoang thuyền của anh có quần áo thể thao đấy, cậu có muốn thay không?”

Quần áo ẩm ướt rất khó chịu, Lý Ngọc nghĩ nghĩ: “Thay luôn thôi, đồ ở đâu vậy?”

“Anh tìm cho cậu.”

Giản Tuỳ Anh đi đến khoang thuyền lấy quần áo đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc vừa định cầm thì Giản Tuỳ Anh “Ai” một tiếng, thu tay về.

Tay Lý Ngọc còn đang giơ lên, nhìn hắn muốn hỏi.

Giản Tuỳ Anh lộ ra nụ cười xấu xa: “Tiểu Lý, có biết bơi không?”

Lý Ngọc lui từng bước về phía sau: “Anh Giản….”

Giản Tuỳ Anh cười nói: “Trời nóng như vậy, muốn xuống bơi hai vòng không?”

“Không cần.” Lý Ngọc có chút phòng bị nhìn hắn. Giản Tuỳ Anh này rất tuỳ tiên, cậu thực sự sợ hắn kéo mình xuống.

Giản Tuỳ Anh lộ ra biểu tình mất hứng: “Cậu đã mười tám tuổi rồi, sao không năng động lên chút vậy… Cả người tây trang giày da không hợp chút nào. Anh nhớ rõ lần đầu gặp cậu, cảm thấy cậu như ánh mặt trời vậy.

Lý Ngọc ngượng ngùng, không biết phải trả lời như thế nào.

Giản Tuỳ Anh đưa quần áo cho cậu: “Thay đi.”

Lý Ngọc đi vào khoang thuyền, bắt đầu cởi quần áo.

Giản Tuỳ Anh dựa ở cửa khoang thuyền, thích thú nhìn.

Lý Ngọc xấu hổ nhìn hắn, liếc một cái, lại liếc cái nữa, Giản đại thiếu gia cũng không có ý định dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lý Ngọc không phải không biết xấu hổ mà dừng lại, ngược lại cứ tiếp tục thế có khác nào mình già mồm cãi láo.

Giản đại thiếu gia lại bắt đầu lưu manh đùa giỡn, chẳng những nhìn, còn bình phẩm từ đầu đến chân: “Chẹp chẹp, tiếu Lý à, dáng người tốt quá, tập luyện thế nào vậy?”

Lý Ngọc cứng rắn nói: “Em vận động.”

“Anh thấy bình thường cậu cũng chỉ chơi bóng rổ với bóng đá, cậu học trung học bận như thế, không có thời gian thường xuyên chơi, thỉnh thoảng luyện tập mà được như vậy sao? Chắc cậu cũng đi tập thể hình hả?” Ánh mắt của hắn càn quét tuỳ tiện trên người Lý Ngọc, chỉ hận không được được sờ lên những khối cơ bắp nhìn đã biết là rất đàn hồi kia.

Lý Ngọc bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, không khỏi nhớ tới gần đây mới nghe người ta đồn Giản đại thiếu gia là đồng tính.

Trong lòng cậu cảm thấy không được thoải mái, xấu hổ buồn bực như bị xúc phạm, cậu lạnh lùng nhìn Giản Tuỳ Anh: ” Em là vận động viên quốc gia cấp hai.” (là cấp bậc thứ hai.)

“Hả?” Giản Tuỳ Anh nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Cậu tập cái gì?” Hắn biết bây giờ có rất nhiều đứa nhỏ ở thành phố thích mấy trò nghiệp dư, miễn là đủ trình độ để đạt được một giải thưởng gì đó, thi vào mấy trường đại học cao đẳng có thể được cộng thêm điểm, hắn hứng thú nhìn Lý Ngọc, không biết là cậu tập cái gì.

Trong lúc nói chuyện hắn đã đi vào khoang thuyền, mờ ám vươn tay lên: “Để anh chỉnh thẳng cổ áo cho câu.”

Lý Ngọc lộ ra răng nanh trắng như tuyết, cười lạnh: “Quyền anh.”

Cơ thể Giản Tuỳ Anh run lên, tuỳ tiện sờ sờ áo hắn rồi thu ta về, cười gượng nói: “Không tồi a…… Thực không nhìn ra……” Hắn sờ sờ mũi, “Ngày trước anh cũng có học qua Taekwondo.”

Lý Ngọc dùng sức kéo vạt áo xuống, nhìn gương sửa lại cổ áo: “Câu cá đi.”

Giản Tuỳ Anh có chút tiếc nuối thu hồi lại ánh mắt, đang định nói gì đó thì di động vang.

Hắn lấy ra thì thấy ông nội gọi đến.

“Alo?”

“Tuỳ Anh, thế nào a, chuẩn bị phải rửa bát rồi phải không.”

“Ha, sao có thể, ông cứ chờ cháu về mà xem.”

“Nhanh lên, gà hầm xong rồi.”

“Dạ, về ngay ạ.”

Cúp điện thoại, Lý Ngọc đã ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mặt hồ.

Giản Tuỳ Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vô cùng thân thiết vén lại quần áo tóc tai bị rối của cậu, đè thấp tiếng nói: “Nói thật là cậu mặc đồ thể thao rất sáng sủa.”

Lý Ngọc thản nhiên hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt nhàn nhạt như nước liếc hắn một cái.

Tim Giản Tuỳ Anh đột nhiên đập nhanh, mà đâu chỉ là nhanh, quả thực giống như vọt khỏi lòng ngực.

Trong khung cảnh trầm tĩnh đẹp đẽ bốn bề vắng lặng, bầu không khí bắt đầu mơ hồ, rất thích hợp xảy ra một chuyện gì đó.

Nhưng Giản Tuỳ Anh vẫn có chút kiêng dè Lý Ngọc, dù sao cậu cũng là công tử nhà họ Lý, không thể tuỳ tiện đùa giỡn thỏ nhỏ, nếu không hắn cũng không nhẫn nhìn đến bây giờ, ngay cả bàn tay nhỏ của người ta cũng chưa được sờ qua.

Dựa theo tốc độ bình thường của hắn, con mồi hắn coi trọng qua một tháng đã sớm lên giường, hiện tại lại chỉ có thể chậm rãi tiếp cận, cẩn thận thử, thận trọng, chỉ sợ làm cho Lý Ngọc nóng nảy chạy mất.

Thế nhưng hắn lúc nào cũng sợ bước ra trước, như vậy thì lúc nào hắn mới có thể nhấm nháp thành quả thắng lợi đây.

Giản đại thiếu gia buồn lòng, hắn không thể hạ gục người này ngay tại trận.

Hắn đối với việc theo đuổi người khác luôn không có kiên nhẫn, bình thường đều trả tiền trước, nhưng không thể làm như vậy với Lý Ngọc. Vừa nghĩ đến chuyện hắn cùng với Lý mỹ nhân sớm chiều ở bên nhau mà ngay cả chạm một chút cũng khó khăn, đã làm tim phổi hắn vặn xoắn với nhau. Khát vọng với người này làm hắn bực bội lại không biết phải làm sao.

Hắn cảm thấy bản thân phải tìm được một cơ hội, mà cơ hội này không biết là như thế nào, cũng không biết đến lúc nào mới chín muồi.

Hai người mang theo ba con cá lớn về nhà lớn, Giản Tuỳ Anh đắc ý ôm thùng đưa cho ông nội hắn xem.

Giản lão gia tử cười to nói: “Đem cá đi hầm đi Tú Linh, cá nhanh chín thôi, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Các phòng trong  nhà Giản lão gia tử có phong cách cổ xưa, tất cả vật dụng trong nhà đều là từ gỗ lim tốt nhất, nhìn qua đã thấy rất lâu đời. Ngồi trước mâm cơm, ngẩng đầu lên thấy chính là bức hình chủ tịch Mao đã ố vàng, ngoài cửa sổ là từng giàn từng giàn đậu, làm cho người ta lỗi giác về niên đại.

Giản lão gia tử từ trong tủ lấy ra một bình thuỷ tinh lớn, bên trong là một đống quả đỏ rực ngâm trong bình rượu, nhìn rất đẹp.

Lão gia tử lấy vật yêu quý ra cho bọn họ xem: “Đây là rượu năm vị của ông, năm loại quan trọng nhất, rất tốt, dùng để uống rượu đặc biệt ngon, an thần, nếu không ngủ được uống cái này rất hữu hiệu.” Nói xong rót ra ba chén nhỏ: “Nếm thử cả đi.”

Lúc này Lý Ngọc cũng không cự tuyệt giống như cự tuyệt Giản Tuỳ Anh, thoải mái nhận nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, sau đó cười nói: “Hương vị thực đặc biệt.”

Lão gia tử nhiệt tình nói: “Nếu cháu thích ta cho một ít mang về.”

Lúc ba người ăn cơm, lão gia tử nói chuyện với Lý Ngọc rất hợp ý, cơ bản đem Giản Tuỳ Anh dẹp qua một bên. Đến lúc sắp ăn xong, lão gia tử mới hỏi hắn: “Lần này mày đến đảo Tần Hoàng làm gì?”

Giản Tuỳ Anh cười nói: “Đến chơi với ông thôi.”

“Hừ, ta còn không biết mày, khẳng định không phải chỉ đến chơi, nói, đến làm gì.”

“Cũng không có gì, một hạng mục có vấn đề, đến tạo quan hệ.”

“Hả? Chuyện gì?”

“Ngài hỏi cái này làm gì, tự cháu có thể giải quyết được.”

Lão gia tử liếc mắt: “Ai quan tâm mày có thể giải quyết hay không, ta muốn biết chính là mày có phạm sai lầm gì không.”

Giản Tuỳ Anh làm vẻ chịu không nổi: “Ông nội, cháu là người làm ăn đứng đắn, có thể phạm sai lầm gì chứ…. không đúng, ngài có phải ông nội cháu không vậy.”

“Tiểu tử mày từ nhỏ đến lớn chẳng làm người ta bớt lo, chẳng lẽ ta không hỏi được.”

Giản Tuỳ Anh không còn biện pháp, đành đem chuyện hạng mục nói ngắn gọn, tất nhiên là không nhắc đến những người mình đút lót.

Giản lão gia tử gật đầu: “Tạo mối quan hệ đi lại là có thể, không cần làm gián đoạn dòng chảy bình thường của tổ chức nhân dân, mày đừng tưởng rằng ông mày như vậy mà mày được đặc quyền này nọ, mày phải thực sự kiên định làm người, biết không.”

“Biết biết.” Những lời này hắn đã nghe hơn hai mươi năm rồi, lão gia tử mới mở đầu hắn đã biết ông muốn nói gì phía sau.

Ba người lại ăn uống nói chuyện, ăn cơm tốn mất ba giờ, lúc ăn xong trời cũng đã tối đen.

Giản Tuỳ Anh dặn lái xe tiểu Triệu tìm khách sạn ngủ tạm, còn hắn với Lý Ngọc tính ở lại nhà ông nội ngủ qua đêm.

Giản lão gia tử nói với bảo mẫu: “Tú Linh, cô dọn phòng cho Tuỳ Anh đi, cả phòng khách cho tiểu Lý nữa.”

Giản Tuỳ Anh lập tức ngăn cản nói: “Đừng, phiền toái quá, chúng cháu chỉ mở một đêm, còn làm phiền dì Trương, chỉ cần dọn phòng cháu, chúng cháu ngủ một phòng là được rồi.”

Lý Ngọc trừng mắt lên, còn chưa kịp nói gì, lão gia tử đã nói mất: “Cũng đúng, thế thì ngủ cả ở phòng mày đi. Tuỳ Anh, ở lại vài ngày đã?”

“Không được ạ, ngày mai cháu phải về Bắc Kinh, công ty còn rất nhiều việc. Nhưng mà mấy ngày nữa sẽ quay lại, cháu lại đến chơi với ông.” Giản Tuỳ Anh nói xong, cố ý nhìn Lý Ngọc một cái, trong lòng đã mừng thầm.

Đêm nay vậy là có thể đồng giường cộng chẩm, nhanh nhanh tiến bước nào.

Lý Ngọc cũng nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm trầm, làm người khác không đoán ra cậu nghĩ gì.

Bọn họ lại trò chuyện một rát rồi mới đi ngủ.

Lão gia tử sống rất có quy luật, mỗi ngày cứ đến chín giờ kém sẽ rửa mặt, trước mười giờ phải lên giường. Lão gia tử quay về phóng mình ở phía sau, Giản Tuỳ Anh dẫn Lý Ngọc đến phòng của hắn.

Đằng sau nhà chính là bốn nhà trệt, trong đó có một nhà cho anh em hắn, nhưng bởi vì lão gia tử không thích Tuỳ Lâm lắm nên trừ ngày lễ Tết, Tuỳ Lâm sẽ không đến, cơ bản phòng này chỉ có mình Giản Tuỳ Anh ở.

Đồ vật trong phòng tương đối đơn giản, nhưng rất thoải mái, điều duy nhất làm Giản Tuỳ Anh buồn bực chính là lão gia tử không cho bọn họ lắp điều hoà.

Giản Tuỳ Anh uống nước, cười nói: “Trước tiên phải nói cho cậu biết, ở đây không có điều hoà, nóng chỉ có thể bật quạt,. Ý thức lão gia tử có chút vượt mức quy định, phải bảo vệ môi trường, phải giảm khí cacbon, ông nói gió thiên nhiên mới mát mẻ nhất, dù sao chúng ta cũng chỉ ở có một đêm, cậu cố gắng chịu đựng chút.”

Lý Ngọc hơi hơi nhún vai: “Vẫn được, cũng không nóng lắm.”

Giản Tuỳ Anh đi lên bật quạt: “Lại còn không nóng? Mỗi lần ở đây đều làm anh đây bốc hoả.” Giản Tuỳ Anh giơ tay đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra thân mình khoẻ mạnh không có một vết sẹo lồi, hắn quay đầu lại cười với Lý Ngọc: “Anh đi tắm trước, cậu đừng có nhìn lén nhé.”

Lý Ngọc chẳng thèm phản ứng lại với hắn, ngồi trước bàn, mở sổ ghi chép ra xem công việc.

Giản Tuỳ Anh tự cảm thấy mất mặt, nghẹn một bụng bực bội đi tìm quần lót gợi cảm. Kết quả là tìm nửa ngày cũng không có cái nào vừa lòng, dù sao đều là quần áo cũng năm ngoái. Cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một cái màu đen siêu đàn hồi cạp thấp, khoa tay múa chân một chút thấy ổn mới đi vào phòng tắm.

Không có cách nào, Giản đại thiếu gia rất tự tin về bản thân, hắn cảm thấy thân thể hấp dẫn mà không bày ra quả thực là lãng phí tài nguyên.

Trong phòng tắm đã được chuẩn bị các thứ từ trước, cơ bản không thiếu thứ gì. Hai người lần đầu tiên gần gũi trong một căn phòng với nhau vào ban đêm thế này, Giản Tuỳ Anh cảm thấy cần phải chú trọng đến mọi thứ.

Hắn tắm rửa xong thì cạo râu, cuối cùng sấy tóc, xịt một ít nước hoa, lúc này mới mặc quần lót tự tin tràn đầy bước ra.

Kết quả là Lý Ngọc đã nằm ngủ trên giường.

Giản Tuỳ Anh thiếu chút nữa hộc máu, đi tới đẩy cậu một phen: “Ai, Lý Ngọc, tỉnh tỉnh.”

Lý Ngọc mở hồ mở mắt: “Ưm?”

“Sao lại ngủ rồi, cậu còn chưa tắm đấy.”

“…. Không tắm.” Cậu trở mình, cũng chẳng thèm nhìn Giản đại thiếu gia mất công chuẩn bị cơ thể thế nào.

Giản địa thiếu gia bực mình: “Thằng nhóc này ngay cả đến vệ sinh cá nhân cũng không chú ý là sao, không được, nhanh nhay đứng lên.”

Kỳ thật phần lớn đàn ông đều không thường xuyên tắm rửa, Giản đại thiếu ra bình thường nếu không ra khỏi cửa cũng có thể  không tắm rửa cạo râu vài ngày. Vấn đề là hắn mất công tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng vẫn chờ mong Lý Ngọc làm chuyện gì đó, kết quả người ta chẳng để ý, nghiêng đầu liền ngủ, quả thực đây là chuyện trào phúng nhất với hắn, cũng chính là miệt thị mị lực cá nhân của hắn, hắn, hắn kiên quyết không thể để vậy.

Lý Ngọc không kiên nhẫn thở dài, miễn cưỡng chống người ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Cậu vào phòng tắm, Giản đại thiếu gia đi quanh giường một vòng, cầm cốc nước trên bàn đổ lên chăn. Sau đó đem chăn ném sang ghế bên cạnh, từ ngăn tủ lấy ra một tấm chăn nhỏ nhất ra, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện