Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

Chương 2



Từ Nhất Vi đang say mê ở trong buổi hẹn hò tốt đẹp, Trình Duyệt Tâm là đối tượng xem mắt phù hợp với tiêu chuẩn tình nhân trong mộng nhất mà anh từng gặp: hào phóng, dịu dàng, cá tính độc lập, cử chỉ khéo léo, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy mê người… Dùng bao nhiêu tính từ cũng không thể nói hết đủ loại ưu điểm của cô, Từ Nhất Vi từ lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên, liền cảm thấy ngực mình dậy sóng, tim đập thình thịch. Chẳng qua, anh nhịn không được cúi đầu nhìn giầy của cô, vạch ra chỗ anh cho rằng không được hoàn mỹ: “Người tiến cử nói em cao 170cm, đi giầy đế bằng là dường như được rồi?”

Chính anh thân cao 175cm xứng với thể trạng thư sinh điển hình, nếu đứng ở bên cạnh Trình Duyệt Tâm, hoàn toàn thành lá xanh bên cạnh hoa hồng, hình ảnh nhìn từ hiệu quả thị giác một chút cũng không đẹp mắt, không có mấy người đàn ông sẽ thích lấy một người vợ cao hơn mình, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trình Duyệt Tâm mỉm cười gật đầu, nói: “Là tôi suy nghĩ thiếu chu toàn.”

“Không sao, lần sau chú ý là tốt rồi.” Từ Nhất Vi vừa lòng gật đầu, phụ nữ chính là phải nhu thuận nghe lời, mới đúng quy cách làm vợ của Từ Nhất Vi anh.

Hai người một mặt dùng cơm một mặt nói chuyện phiếm, Từ Nhất Vi giống như tra hộ khẩu hỏi đông hỏi tây, chỉ thiếu không có hỏi đến mật khẩu cùng tài khoản ngân hàng, đều bị Trình Duyệt Tâm uyển chuyển lái đi, cuối cùng lúc hỏi đến em trai Trình gia, cô mới có chút hưng trí.

“Cậu ấy tốt nghiệp đại học còn muốn tiếp tục học cao học sao?” Từ Nhất Vi thử hỏi thăm dò, Trình Duyệt Tâm nhấp một ngụm nước trái cây, nói: “Còn phải xem lựa chọn của nó nữa, có mỗi một đứa em trai như vậy, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi.”

Nãi không phải có luyến đệ tình kết chứ? Nhanh chóng tính toán một chút, cậu em Trình tiếp tục học cao sẽ tiêu phí rất nhiều, chẳng lẽ khi kết hôn bọn họ còn phải chịu gánh nặng này sao? Từ Nhất Vi có chút không hài lòng, nói: “Người trẻ tuổi vẫn là sớm độc lập mới tốt, tôi tốt nghiệp đại học xong liền không xin tiền của nhà nữa, tương lai cưới vợ sinh con cũng sẽ không yêu cầu cha mẹ bỏ vốn.”

Trình Duyệt Tâm nghe ra ý trong câu nói của anh ta, chỉ là cười cười, không nói gì nữa, Từ Nhất Vi lại coi im lặng của cô là đồng ý, tiếp tục lải nhải: “Hơn nữa, tôi hy vọng người vợ tương lai có thể chuyên tâm làm một bà chủ nhà đúng nghĩa, giống như mẹ tôi làm hiền thê lương mẫu, chiếu cố chồng cùng con cái, nếu rảnh rỗi không có chuyện gì thì có thể làm tiểu thủ công, luyện tay nghề, tôi hiện tại thu nhập rất khá, có thể nuôi được vợ, không cần cô ấy ra ngoài làm việc.”

Trình Duyệt Tâm gật đầu có lệ, một bàn tay lặng lẽ chạm đến di động, bấm bấm vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười không chê vào đâu được, nín nhịn nghe anh ta tuyên dương tôn chỉ lấy vợ của bản thân.

“Một người bầu bạn lý tưởng chỉ gặp mà không thể cầu, không chỉ phải đối tốt với tôi, mà với cha mẹ tôi cũng phải dịu dàng nghe lời, cha mẹ tôi nuôi tôi lớn như vậy không dễ dàng, không thể yêu cầu bọn họ lại đi nhân nhượng con dâu.”

“Suy nghĩ của ngài rất bình thường.” Trình Duyệt Tâm không nóng không lạnh đáp lại, trong lòng bắt đầu đếm ngược thời gian, Từ Nhất Vi có chút lâng lâng, cảm thấy đã gặp được người cùng lý tưởng, lại thu không được máy hát: “Xem ra quan niệm của chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, tương lai em cũng sẽ không để ý việc phải ở cùng với người già chứ?”

Chưa kịp trả lời, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, Trình Duyệt Tâm thấp giọng nói xin lỗi, nhận điện thoại: “A lô? Cái gì? Có việc gấp? Được, tôi không sao, chút nữa gặp.”

Buông điện thoại, cô lộ ra vẻ mặt xin lỗi gọi bồi bàn tới tính tiền, nói: “Xin lỗi, Từ tiên sinh, tôi có việc gấp phải đi trước, lần này tôi mời, coi như bồi tội.”

“Có việc gấp ư? Thật đáng tiếc.” Từ Nhất Vi ỉu xìu, vươn tay đoạt lấy tờ giấy: “Sao có thể để cho phụ nữ mời khách, để tôi trả.” Động tác của anh chậm nửa nhịp, Trình Duyệt Tâm dùng tốc độ như tia chớp trả tiền, giẫm lên giày cao gót đi ra cửa nhà hàng, Từ Nhất Vi nắm chặt thời cơ cuối cùng xum xoe: “Tôi đưa em đi.”

“Không cần, bạn của tôi sẽ đến đón tôi.” Cô cười mỉm cự tuyệt, Từ Nhất Vi tưởng là rụt rè khách sáo của con gái, kiên trì muốn tiễn cô, chỉ là anh không kiên trì được ba giây đồng hồ, liền hoàn toàn bại trận.

“Duyệt Tâm, tôi tới đón em.” Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đẹp trai từ phía trước đi tới, “Hả? Thầy Từ, sao anh lại ở đây?”

Từ Nhất Vi tập trung nhìn, mí mắt nháy giống như muốn rút gân, thiếu chút nữa không thở được.

Đúng là cái tên Chân Thành làm cho anh vừa thấy liền chán ghét.

Trình Duyệt Tâm giống như phi điểu vào rừng, bổ nhào vào bên người Chân Thành, thân thiết khoác lên cánh tay cậu, thanh âm mềm nhũn sẵng giọng: “A Thành, anh thật là chậm.”

A Thành? Hai người này có quan hệ gì!? Từ Nhất Vi cảm giác được không khí cách ba mét trên đầu mình không ngừng dập dềnh, ngón tay phát run chỉ vào Chân Thành, nói: “Trình tiểu thư, cậu ta là gì của em?”

“Tôi…” Chân Thành há mồm giải thích, lại bị Trình Duyệt Tâm âm thầm thụi một cái vào xương sườn, thức thời im miệng. Trình Duyệt Tâm tặng anh một lúm đồng tiền mê người, nói: “Từ tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất là làm bạn bè, liên lạc sau, bye.” Tao nhã khoát tay, sau đó kéo cánh tay Chân Thành lên xe chạy lấy người, lưu lại người đàn ông Từ Nhất Vi đáng thương chỉ cách hạnh phúc có một bước, xem mắt thất bại một lần nữa.

Đứng ở trong gió đêm, anh quả thật muốn chửi đổng.

Con mụ chết tiệt, có bạn trai còn đi xem mắt, bắt cá hai tay thật vẻ vang sao? Càng tức giận là cái thằng kia lại trẻ trung lại cao lớn hơn mình, cho dù Trình Duyệt Tâm đi giày mười phân cũng có thể biểu diễn chim nhỏ nép người.

Thù mới hận cũ chồng chất thành một tòa hỏa diệm sơn, Từ Nhất Vi càng thêm nhận định Chân Thành là khắc mình từ bé. Mỗi lần gặp phải người này y như rằng không có chuyện tốt, hại anh hình thành phản xạ có điều kiện, nhìn thấy khuôn mặt kia liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt tay chân mềm nhũn.

Một mặt lầm bầm than thở oán giận một mặt lái xe về nhà, Từ Nhất Vi tự an ủi mình: đêm nay cũng coi như tránh được một kiếp. Bản thân là một người đàn ông tốt xuất thân trong sạch, thế gian hiếm có, may mắn thượng đế đặc biệt chiếu cố, mới không rơi vào ma trảo của loại phụ nữ câu ba đáp bốn này.

Mỉm cười ngọt ngào Trình Duyệt Tâm bảo trì cả đêm liền biến thành trừng mắt nhướn mày, nhấn mạnh ga để xả giận, Chân Thành ngồi ở hàng ghế sau mở ra tay chân, nhỏ giọng oán giận không gian trong xe nhỏ hẹp hại cậu không giang rộng được tay chân.

“Em câm miệng cho chị!” Trình Duyệt Tâm đi xem mắt bị nhồi một bụng hỏa, đang cần một nơi chửi bới để trút giận, lập tức ném qua một ánh mắt sắc như dao: “Chê xe của chị nhỏ, lăn xuống đi đón xe bus.”

Chân Thành cười ha ha, nói: “Chị hai, chị đừng qua sông đoạn cầu, nếu không phải em tới cứu trận, chị bây giờ còn chưa thoát thân được đâu.”

Trình Duyệt Tâm túm lấy túi da đập ra phía sau, Chân Thành nghiêng đầu nhoài lên, thu hồi vẻ vui đùa, nghiêm túc hỏi: “Chị hai, anh ta sẽ trở thành anh rể của em sao?”

Trình Duyệt Tâm thiếu chút nữa mất tay lái đâm vào lề đường, hung dữ trừng mắt liếc cậu một cái, nói: “Trừ phi đàn ông trên đời này chết hết, kể cả em.”

Thật độc ác, Chân Thành lại bắt đầu buồn cười, lắc lắc đầu nói: “Người đàn ông đáng thương, nếu anh ta biết bản tính chị mạnh mẽ như vậy, phỏng chừng không cần em lên sân khấu, anh ta đã sớm trốn không thấy bóng.”

Trình Duyệt Tâm sầm mặt, từ trong hàm răng phun ra một câu: “Xú tiểu tử, ăn của chị uống của chị, còn dám phê phán chị?”

“Không dám không dám.” Chân Thành bám vào ghế trước, hôn lên má cô “chụt chụt” hai tiếng, nói: “Chị hai em yêu nhất, chị hai lợi hại giống như nữ vương, tình cảm kính yêu của em trai đối với chị giống như nước sông cuồn cuộn, cho đến tận lúc núi lở băng tan, tình yêu với chị cũng không tắt.”

“Xú tiểu tử.” Trình Duyệt Tâm bị đùa nở nụ cười, khẽ đảo lệ khí trong mắt, nói: “Em thật sự không định tiếp tục học sao? Làm giáo viên có tiền đồ gì?”

“Không học, em muốn làm giáo viên.” Chân Thành duỗi thắt lưng, nói: “Chị, đừng vì em mà chậm trễ chung thân đại sự nữa.”

Hai chị em bọn họ, con gái theo họ mẹ, con trai theo họ cha, cha mẹ ra đi sớm, mấy thân thích coi một đôi chị em này thành quả bóng cao su đá tới đá đi, Trình Duyệt Tâm tính cách cứng cỏi mạnh mẽ, dứt khoát không hề qua lại với nhóm họ hàng kia, một tay nuôi lớn em trai, may mắn đứa em trai thân thiết này cũng không chịu thua kém, việc nhà hay việc học đều tốt, từ nhỏ đến lớn thành tích luôn đứng đầu, thuận lợi thi đỗ đại học nổi tiếng, làm thêm kiếm tiền học phí cũng như tiền sinh hoạt, cơ hồ không cần cô là chị hai này phải quan tâm.

Vốn Trình Duyệt Tâm là cực lực ủng hộ cậu tiếp tục học lên, làm không tốt sau này chắc tổ tiên cũng bốc khói, có thể nổ kho thuốc nổ, nhưng mà nhân các hữu chí, nếu Chân Thành đã quyết tâm muốn đi dạy học, cô cũng vui vẻ ủng hộ triệt để.

“Biến, đừng tự kỷ, chị cũng không phải là vì cậu.” Trình Duyệt Tâm hừ một tiếng, “Nếu có người đàn ông thích hợp, cậu nghĩ rằng chị cậu sẽ không duyên sao?”

Chân Thành nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài: “Em không biết “người đàn ông thích hợp” ở nơi nào, chẳng qua người vừa rồi kia, quả thật không thích hợp.”

“Đừng nói việc này.” Trình Duyệt Tâm phiền lòng khẽ phẩy tay lái, “Em chừng nào thì bắt đầu đi dạy?”

“Ngày mai.” Chân Thành lấy ra thời khóa biểu, “Một ngày một tiết, trong kì thực tập nên cũng có phần thoải mái.”

“À.” Trình Duyệt Tâm lười biếng lên tiếng, lo lắng dặn dò: “Đầu phải tỉnh táo một chút, đừng bị người lừa gạt.”

Chân Thành nhớ tới hiệu trưởng Hứa cũng từng nói qua lời nói cùng loại, không khỏi bật cười, nghĩ thầm trường học cũng không phải đầm rồng hang hổ, có tất yếu trông gà hóa cuốc như vậy sao?

Nhưng mà tới ngày hôm sau, cậu liền hoàn toàn buông tha cho ảo tưởng, chuẩn bị chiến đấu.

Ngày kế, Chân Thành dậy thật sớm, theo thường lệ ra ngoài chạy bộ nửa giờ, sau đó trở về tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng cho cậu cùng chị hai, ăn uống no đủ, thần thanh khí sảng ra khỏi cửa ngồi xe trường, chạy theo lý tưởng mà đi.

So với tất cả giáo viên mới đến, Chân Thành tay chân chịu khó quét tước sạch sẽ khắp văn phòng, tưới hoa trên cửa sổ, lại còn pha cho mỗi giáo viên một tách trà nóng. Sau khi thu dọn sẵn sàng tất cả, các giáo viên mới lục tục đến đi làm, khen không dứt miệng rằng người trẻ tuổi này hiểu chuyện. Chỉ có Từ Nhất Vi lộ ra khuôn mặt táo bón, thuận tay đút nước trà cho cây xương rồng ở bàn bên cạnh, than thở nói: “Tôi không uống hồng trà.”

Tám phần là chuyện đêm qua làm cho anh mất mặt, thế cho nên canh cánh trong lòng, Chân Thành bày ra nụ cười thương hiệu của mình, dịu dàng hỏi: “Vậy muốn café? Nước trái cây?”

“Đều…” Từ Nhất Vi đang muốn cự tuyệt, đột nhiên trong đầu lóe sáng, sửa miệng hỏi: “Giáo án cậu chuẩn bị tốt chưa?”

“Tốt rồi, yên tâm đi.” Không đánh khi chưa chuẩn bị gậy, lần đầu tiên bước lên bục giảng, qua loa là không được, Chân Thành tối hôm qua soạn bài đến nửa đêm, “Tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng.”

Từ Nhất Vi đảo mắt một vòng, ngắm đến chiếc laptop đang mở ra ở trên bàn của cậu ta, ho khan vài tiếng, nói: “Tôi muốn uống bột đậu đỏ ở cantin học sinh.”

Cantin học sinh rất xa nha! Qua lại ít nhất phải hai mươi phút, Chân Thành khó xử nhìn đồng hồ, nói: “Được, ngài chờ tôi.” Dứt lời, tiểu tử này xoay người chạy vội ra ngoài, nhanh như chớp chạy về phía cantin học sinh.

Từ Nhất Vi nhoài qua cửa sổ, nhìn theo thân ảnh đi xa của cậu ta, sau đó quan sát bên trong, xác định các giáo viên đều đi dạy, đúng là thời cơ tốt để anh xuống tay, vì thế anh mang theo vẻ mặt của kẻ trộm khẽ cười, lấy từ trong máy tính của mình ra một cái ổ PPT, đổi tên văn kiện thành giáo án của Chân Thành, sau đó dùng dây nối di động chuyển qua, thần không biết quỷ không hay đổi trắng thay đen.

Hắc hắc, cậu chờ mà lên lớp làm trò cười đi!

Đợi anh gây án xong, Chân Thành bưng một ly bột đậu đỏ chạy về, Từ Nhất Vi giả bộ như từ mẫu, rút khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu ta, thân thiết nói: “Ngại quá, làm cậu ra nhiều mồ hôi như vậy.”

“Không có việc gì, cần làm mà.” Làn da màu đồng cổ của Chân Thành có chút phiếm hồng, cười ha hả ngây ngô, Từ Nhất Vi ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người cậu ta, thế nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái không ngờ, là mùi xà phòng cùng mùi đàn ông tương đương sạch sẽ, Từ Nhất Vi lại bắt đầu choáng váng đầu, vội vàng nhận bột đậu đỏ rồi lui ra phía sau hai bước, tránh đi căn nguyên ô nhiễm làm cho anh tâm tình ác liệt này.

Chân Thành không chú ý tới thất thường của anh, lập tức liền đến thời gian lên lớp, cậu lại khẽ nở nụ cười với Từ Nhất Vi, sau đó ôm laptop đi về phía dãy phòng học.

Từ Nhất Vi bị nụ cười của cậu ta làm lóa mắt tim đập nhanh nửa nhịp, nhìn theo bóng dáng đang biến mất của Chân Thành, anh hừ lạnh một tiếng: “Cứ ngây ngô cười đi, trong chốc lát cậu ngay cả muốn khóc cũng không khóc được!”

Về lớp A năm nhất hệ trung học, Chân Thành vừa tới ngày đầu tiên chợt nghe thấy rất nhiều đồn đãi, nghe nói đây là lớp khó quản lý nhất toàn trường, lý do duy nhất, các thiếu gia thiên kim của các ủy viên quản trị trường, bao gồm cả một đôi song sinh nam nữ của chủ tịch đương nhiệm, đều học ở lớp này, được xưng là lớp thái tử không phải không có đạo lý, dùng lời nói của chủ nhiệm lớp mà nói: lỏng không được mà chặt cũng không xong. Lỏng sẽ chậm trễ bài vở của bọn họ, chặt lại sợ khiến cho phản tác dụng, cân bằng trong đó rất là vi diệu, tựa như đi xiếc dây ở trên vách núi đen, chỉ sơ xuất một chút liền ngã chỏng vó.

Càng làm cho người ta đau đầu chính là, không ai biết “thái tử” hứa lăng thành có thể ảnh hưởng đến chính sách của trường học hay không, cũng không ai biết thái tử có thể trở thành người kế nhiệm tương lai hay không. Nói trắng ra, chính là không có một giáo viên nào có thể xác định: nếu chọc vào hứa lăng thành có thể bị đóng gói về nhà ăn chính mình hay không; cũng không có một vị chủ quản có thể xác định: nếu chọc hứa lăng thành, mười năm hà đông mười năm hà tây những lời này có thể ứng lên người bản thân hay không.

Cho nên các giáo viên dạy lớp bọn họ, nhiều ít đều có chút nơm nớp lo sợ, áp lực tâm lý thật lớn.

Tuy rằng hứa lăng thành miễn cưỡng coi như một học sinh tốt tuân thủ nội quy trường học, trừ bỏ tuần trước đánh thầy giáo vật lý Ngô Lương Hâm đến bầm dập mặt mũi phải vào bệnh viện, bản thân cũng bị xử phạt hơn nữa phải công khai kiểm điểm trước toàn bộ hệ trung học.

Tóm lại không có một người là lưu manh, cô Dương đồng tổ còn nửa đùa kêu cậu cầm đèn chạy trước ô tô, thu phục hứa lăng thành, cam đoan cả lớp đều quy phục, không những chủ tịch long tâm đại duyệt, còn làm cho cậu đường làm quan rộng mở.

Đương nhiên những điều này đều là vô nghĩa, đứng trên bục giảng không thể có tư tâm tạp niệm gì, tận tâm hết sức giảng bài thật tốt mới là đứng đắn. Về phần quan hệ với học sinh, điều đó còn xa mới quan trọng bằng giảng bài ––– cậu là đến dạy học, không phải làm vú em.

Cho nên cậu soạn bài đầy đủ, gắng đạt tới mục tiêu hoàn mỹ không tỳ vết. Đồng thời với tiếng chuông vào học vang lên, Chân Thành tự tin tràn đầy đi vào phòng học, lấy tâm tính bình thản mà nghiêm túc, nghênh đón khảo nghiệm trọng đại trong cuộc đời con người.

Chuyện phát sinh sau đó quả thật là một hồi tai nạn, một hồi tai nạn không tưởng được.

Vào lúc cậu bật máy chiếu, mở ra giáo án, xuất hiện ở trên màn hình lớn không phải giáo án dạy học mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị, mà là các loại tư thế khác nhau của diễn viên AV tràn đầy màn hình, hơn nữa màn ảnh còn tự động phát hình, hoàn phì yến gầy, ba điểm lộ toàn bộ, các loại kiểu mẫu cái gì cần có đều có.

Giống như một bao thuốc nổ quăng vào hỏa lò, cả phòng học giống như bị nổ tung, bên dưới tràn ngập tiếng xuýt xoa, tiếng cười đùa không dứt, thậm chí còn có học sinh hô thẳng: “Thầy ơi, đây là tiết hóa học hay là tiết giáo dục giới tính?”

Chân Thành ngay từ đầu ngây ngẩn cả người, may mắn phản xạ hình cung của cậu còn không tính quá dài, nhanh chóng có phản ứng, ý đồ tắt cửa sổ file bài giảng, kết quả ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ[1]: treo máy.

([1] tương tự câu đã nghèo còn mắc cái eo ở Việt Nam)

Chân Thành dứt khoát rút ổ điện, các học sinh đang sôi trào nháy mắt lặng ngắt như tờ, mỗi người đều liều mạng nhịn cười, chờ xem vị giáo viên thực tập xui xẻo này định giải quyết hậu quả như thế nào.

Điều này phải cảm ơn chị hai dạy dỗ nhiều năm như vậy đã tôi luyện ra thần kinh dũng mãnh mau lẹ, làm cho cậu gặp nguy không loạn, trấn định tự nhiên nhướn mày, nói: “Hiệu quả nâng cao tinh thần không tồi, còn có người nào đang học sẽ ngủ gà ngủ gật không?”

Cười vang, không khí giằng co nháy mắt dịu đi, Chân Thành nắm bắt thời cơ, cao giọng nói: “Bên dưới bắt đầu học thôi, mời các em học sinh mở sách giáo khoa trang 126…”

Sau đó, cậu lấy cách giảng giải cẩn thận sinh động, cách phân tích ngắn gọn dễ hiểu cùng với thường thường xen kẽ vào đó những ví dụ nhỏ thú vị, toàn diện vãn hồi không khí lớp học, các học sinh ngửi được mùi ngon, đã quên chuyện xấu lúc đầu của cậu. Bốn mươi lăm phút trôi qua rất nhanh, vào lúc tiếng chuông tan học vang lên, Chân Thành vừa vặn nsoi xong một công thức cuối cùng, cậu âm thầm thở nhẹ, gập sách lại, dặn dò một ít bài tập, sau đó tuyên bố tan học.

Lần này cũng coi như trời chưa tuyệt đường người, tuy rằng ở mặt ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thật suốt cả một tiết đó, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

“Thầy ơi ~” có mấy người nam sinh chạy tới, cười hì hì hỏi: “Về sau còn có liệu pháp nâng cao tinh thần nữa không?”

Tuy rằng là trêu chọc, nhưng cũng không hề có địch ý, Chân Thành cười thần bí, trả lời kiểu nước đôi: “Phải xem biểu hiện của các em nữa!”

Hữu kinh vô hiểm[2], Chân Thành một thân thoải mái đi ra khỏi dãy phòng học, lúc này mới nghĩ đến một vấn đề: giáo án của cậu đã chạy đi đâu?

([2] đại nạn không chết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện