Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 1-4: Cực phẩm yêu hồ (4)



Phiêu điện là bao gồm một quần thể hoành tráng của đình đài lầu các, xa hoa tráng lệ, ngoài tiền điện là nơi quan trọng nhất, cũng là nơi sang trọng nhất, trải qua tầng tầng lớp lớp nội viện, hành lang quanh co, đi đến tận cùng, lại chính là vách núi Thiên Sơn, sừng sững như tường thành tự nhiên, mà cao đến trời. Một đường, Lạc Sâm ôm theo Phiêu Mị phi thân thẳng đến hậu viện, sau hậu viện lại có một điện thờ nhỏ, đây chính là nơi thờ phượng đời đời kiếp kiếp tộc chủ và tộc nhân của Yêu hồ. Điện nhỏ thế tựa núi, lại nói, sau điện lại không có lối thông ra phía sau.

Ánh mắt Lạc Sâm nhìn qua một lượt, lại cẩn thận nhìn xung quanh, rõ ràng không thấy ai đi theo mình, bóng dáng tức thời lóe lên rồi phút chốc biến mất khỏi điện, cũng không ai thấy rõ tàn ảnh của hắn lại đi đâu.

----

Từ dưới lớp ngoại y, Lạc Sâm lấy ra một cái thất sắc hoa, xinh đẹp diễm lệ, mỗi cánh hoa tươi sáng đẹp đẽ, lại tỏa ra một màu sắc riêng biệt, chỉ thấy màu sắc như thể biết di chuyển, dao động, tự chúng lần lượt thay đổi, lúc cánh hoa này màu này, lúc lại thành màu khác, từ trong hoa nhụy, từng luồng khí thanh thuần, tinh khiết tỏa ra, mang theo ánh sáng trắng nhàn nhạt như phấn hoa lại như hương hoa đang nhẹ nhàng lưu chuyển trong không khí, lẩn khuất và phủ lấy bóng dáng hắn và nàng. Tiên khí càng lúc càng bủa vây, cũng càng lúc càng đậm, dường như muốn lất át luôn cả yêu khí hơn ngàn năm của họ.

Bàn tay của Lạc Sâm gõ ba lần vào thành vách núi, tức thời vách đá khoét ra một lỗ hổng, hắn đem thất sắc hoa kia cẩn thận đặt vào đó, để nó ngay phía trên kệ nhỏ, vừa rút tay ra, ngạch đá liền khép chặt lại, hắn liền cúi đầu, cẩn trọng ôm chặt nàng trong tay, lùi về sau ba bước rồi bất thình lình nhảy vào trong sườn núi, bóng dáng họ lao tới, nào biết lại có thể xuyên qua được vách đá cứng như sắt vững như kiềng kia mà đi đến bên trong lòng núi, bên trong lại hóa ra là một thạch động rộng lớn không có lối ra vào, vừa giống một căn phòng, lại vừa giống một mật cốc, bên trong cũng bày trí hết sức thanh nhã, đơn giản mà tinh tế, lại không giống như quá cũ kĩ, bám bụi, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người đến qua, quét dọn.

Bên trên ánh trăng vừa vặn đi đến đúng miệng Thiên sơn, tự nhiên khoét một đường thẳng trực rỗng tuếch từ đó thông với thạch động, theo đó vầng ánh sáng nhàn nhạt trắng bạc của ánh trăng rọi vào trong lòng thạch động, còn là ánh trăng đầy đặn, tròn vành của những ngày giữa tháng, đồng thời cũng đem đến ánh sáng cho cảnh vật trong động, phủ lên những thứ bên trong. Nhưng diệu kì hơn, đón lấy ánh trăng sáng tỏ kia lại không phải nền đá lạnh lẽo, băng hàn của thạch động, mà là một dòng ôn tuyền ấm áp, sóng sánh dòng nước dao động, không biết nước được dẫn đến từ đâu, là chảy ra từ nơi nào, chỉ thấy giữa không gian động rộng lớn, lại có một dòng ôn tuyền cư nhiên lại hình thành ở đó, khí nóng thản nhiên tỏa ra nhè nhẹ mà phiêu lãng trong không khí khiến chung quanh đều có vẻ ẩm ướt, nhưng lại rất dễ chịu.

Cũng nhờ dòng ôn tuyền giữa động đó, mà cảnh sắc bên trong thạch động cũng không có chút lạnh lẽo thiếu sức sống của một nơi tách biệt với gian thế, lại hết sức tươi tắn, nảy nở. Dưới chân, cỏ nhỏ như một tấm thảm tự nhiên mọc lan tràn, phủ gần như kín cả mặt đất thạch động, chúng cao chỉ bằng 3 phân, càng xa ôn tuyền, sắc xanh của cỏ lại càng đậm dần, lại lan đến mép động, ở đó, dây leo xen, bám lấy những khe hở của vách đá mà chen chúc mọc ra, mỗi loại dây leo lại cố gắng ăn sâu vào đá, rồi những chiếc lá xanh cứ như thế từ dây leo vươn ra, rồi hoa nhỏ cũng đua nhau nở, đem không gian trong động nhuộm một màu xanh mướt, lác đác màu sắc tươi sáng của những nụ hoa. Ngoài ra, trong động, còn có trồng một cây Tử vi hoa rất lớn, có vẻ đã được trồng rất lâu, tán cây rộng thành từng tầng, trên mỗi tầng cây, hoa nở chi chít nhuộm hồng cả một góc động.

Đối diện với cây Tử Vy hoa kia, là một chiếc giường gỗ cũ vừa đủ hai người nằm với đầy đủ chăn gối, một bình phong chạm khắc hoa văn Tử Vy và vài kiện y phục đơn giản, mang lại chút hơi hướm lặng lẽ trái ngược với khung cảnh hoạt sắc sinh hương chung quanh, nếu không phải trên giường không giăng tơ nhện, trên bình phong không có chút bụi bặm, còn y phục vẫn còn thơm mùi hương hoa và sạch sẽ giống như vừa mới giặt qua, lẩn khuất trong không khí hơi thở của sự cô tịch, quạnh quẽ thì nơi này chẳng khác gì một địa phương đã lâu chưa có ai đặt chân đến đây.

Vừa xuyên qua vách núi, bóng dáng Lạc Sâm đã vội phi thân về phía ôn tuyền, bản thân cũng từ từ bước xuống làn nước ấm mang theo tiểu thiên hạ trong vòng tay mà nhẹ nhàng đặt nàng xuống dòng nước ấm. Tức thời, một luồng tiên khí từ người nàng nồng đậm tỏa ra, để đến khi nửa người nàng đều ngập trong nước, hắn để nàng tựa vào mép ôn tuyền, cẩn thận đặt nàng ngồi trong dòng nước sao cho thoải mái, lại vội đem y phục bản thân cởi ra, thoắt cái cả hai đều lõa thể trầm mình trong nước.

Đến khi bóng dáng hắn vừa ngồi lại trong lòng ôn tuyền, cũng là lúc cơ thể nàng nảy sinh biến hóa. Trong không khí là nồng đậm tiên khí, không biết từ lúc nào từ thất khiếu của nàng lại chầm chậm tỏa ra những dòng tiên khí màu trắng đục, hòa lẫn với nó là một luồng hơi thở màu tím, chính là mị khí, chúng là hai lại như một, từng dòng từng dòng lại quấn quýt với nhau như đôi tình nhân say sưa trong cuộc hoan, hòa lẫn vào nhau, xâm nhập vào nhau, lại có lúc hợp lúc tan, mà đem tiên mị khí bao phủ lấy hai người họ, cả ôn tuyền.

Đồng thời, trong động, có một luồng ánh sáng khác lại xuất hiện tranh đua với ánh trăng mà bắt đầu lan tỏa. Ngọn nguồn của nó lại bắt đầu ở nàng, từ đầu ngón chân, da thịt hồng hào của nàng, cơ thể nàng bỗng hóa thành những điểm sáng, từng điểm từng điểm nhỏ, nhưng lại hiện ra rất nhanh, lan đến hết đôi chân rồi bụng rồi tay, đến toàn bộ gương mặt nàng đều hóa sáng. Ánh sáng hoàng kim từ những điểm sáng phát ra từ nàng kia như soi sáng cả thạch động rộng lớn, soi rõ bên dưới lòng ôn tuyền trong suốt...

Nhưng ấy vậy mà nàng trước những biến hóa của bản thân lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhưng những điều dị thường kia Lạc Sâm lại thấy rõ, trong hơi thở của hắn đều là tiên mị khí, hắn như cảm thấy nó đang dần ảnh hưởng đến mình, trong lòng khẩn trương niệm ra một dòng yêu chú, ánh mắt lặng lẽ nhìn những điểm sáng kia, thấy chúng càng lúc càng sáng rõ, hắn cũng càng nhanh chú niệm. Rồi tựa như những mảnh ghép, cơ thể nàng liền xuất hiện ranh giới nhưng những sợi tơ đen quấn quanh người nàng, đem ánh sáng phân chia thành từng mảnh, từng mảnh, đôi mày thanh tú của nàng cũng vừa nhíu lại thành một đoàn, môi nàng cắn chặt, như thể tiết lộ cảm giác gì đó của nàng.

Mà theo đó, càng lúc, ranh giới đó lại càng lan ra chạy dài khắp cơ thể nàng, lại bắt đầu từ đầu ngón chân, chúng lại tách ra, như thể da thịt từ cơ thể nàng bị đứt rời, trong cơn mê man nàng không nhịn được đau đớn mà hô nhỏ. “ A a a...” yếu ớt, nước mắt cũng tràn ra từ đôi hàng mi khép chặt, lúc này, Lạc Sâm liền tiến lên cẩn thận đem cơ thể nàng ôm vào lòng, trên cơ thể hắn liền mọc ra rất nhiều chi nhỏ trắng muốt, rễ các chi như hóa thành trăm ngàn mũi kim sợi chỉ, mỗi sợi lại thay phiên cắm vào những nơi mà mới vừa bị tách rời ra của nàng, nhất thời khiến nàng cảm thấy bớt đau khổ da thịt, ánh mắt hắn không cam lòng nhìn nàng chịu đau mà truyền chân nguyên yêu lực của mình vào cơ thể nàng.

Chân nguyên yêu lực vốn là vật hộ thể chúng yêu, nếu xuất ra, yêu lực sẽ trở nên càng thêm yếu ớt, thậm chí có thể dẫn đến mất mạng, nhưng là vì như vậy, nên yêu khí lại hết sức thuần khiết, chỉ cần có thể đem nó tiếp nhập vào cơ thể nàng, liền khiến nàng cảm thấy thoải mái. Đồng thời, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu bản thân càng thêm yếu đi, thì trước tiên mị khí đang tỏa ra của nàng, bản thân có thể bị cắn nuốt, mà này hắn hiểu rõ, chúng đang chạy theo từng chi của mình mà tiến dần về phía cơ thể. Ý thức của hắn cũng bắt đầu giảm dần, tiên mị khí cũng càng lúc càng xâm nhập vào người hắn, nhưng chân nguyên yêu khí lại không ngừng truyền vào người nàng...

Không biết thời gian trải qua bao lâu, đến khi đêm đã thành ngày, điểm sáng cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể nàng, mà dáng vẻ bên dưới từng mảnh ánh sáng kia cũng đã trở thành ai khác, gương mặt non nớt mềm mại, như nữ tử mới tròn mười lăm, nàng yếu ớt tựa đầu vào vai hắn ta, vừa thở hắt ra một hơi, mi mắt cong cong dài như cánh bướm của nàng khẽ khàng run rẫy, nàng được Lạc Sâm ôm, ngẩn đầu lên liền thấy gương mặt hắn gần gan tấc, cơ thể mềm yếu kéo lấy người hắn, ánh mắt nàng như chìm trong màn sương, nhưng lại giống như người thanh tỉnh, môi đỏ mọng mân lên, đáng yêu gọi. “ Lạc Sâm ca ca... ưm...”

Nhưng khi gương mặt Lạc Sâm xoay qua nhìn nàng, thì ánh mắt của hắn lại hóa thành trống rỗng, không có tiêu cự, không có thần sắc, chỉ thấy trong đó ẩn ẩn ngọn lửa vô hình của tham lam và dục vọng, hắn kéo lấy người nàng, đỡ lấy gáy nàng, đem cơ thể xích lõa của cả hai sít sao dính chặt, đem miệng mình càn quấy ấn lên miệng nàng, thô bạo hôn lấy hôn để nàng, đầu lưỡi như hóa thành mãng xà hung hãn xông vào trong miệng nàng, hút lấy từng chút hơi thở, càn quét khoang miệng nàng, gặm cắn môi nàng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng như bàng hoàng của nàng, dường như hắn thấy tâm mình thít chặt, nhưng từng luồng mị khí còn sót lại như đem cơ thể hắn biến thành một lò hỏa, tâm đau, nhưng bản thân còn đau hơn, hắn không thể ngừng cũng chẳng được ngừng, theo bản năng mà xâm chiếm nàng, cưỡng đoạt nàng...

---

“ Mị nhi, tha lỗi cho ta...”

Ngón tay thon dài của nam yêu vuốt ve gò má nàng, nhẹ nhàng mà ân ái như nâng niu thứ gì đó trân quý nhất, mềm mại và cẩn thận như không muốn động đến nàng. Từ lâu hắn đã rõ nàng sinh ra đã rất đẹp, rất đẹp, hắn đem lòng yêu thích nàng từ lần đầu gặp mặt, có lẽ một phần không hẳn chỉ vì vẻ ngoài của nàng, mà còn bởi tính cách khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ở cùng. Trong trí nhớ của hắn, nàng luôn là tiểu hồ ly đáng yêu hay đi theo hắn rong chơi khắp rừng thiên, suối thượng, từng cùng nàng ngắm trăng trên đỉnh núi cao, cũng từng cùng nào dạo chơi trong từng sơn cốc thần bí, nhỏ giọng gọi hắn là "ca ca", nhưng giống như hoa Tử Vy sớm nở tối tàn, ngày vui cũng không kéo dài được lâu. Nếu năm đó không phải vì biến cố... vừa nghĩ đến chuyện kia, đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch của hắn liền rụt lại, bàn tay khẽ nắm chặt, tất cả đều tại hắn.

Nằm trên giường, mi mắt của ai khẽ run run như người vừa tỉnh mộng, chưa mở mắt ra đã cảm nhận được ngón tay nam yêu lành lạnh vuốt ve mặt nàng, thân thuộc như vậy, nàng đã sớm tỉnh nhưng vờ như mê man, bởi hai chữ "Mị nhi" dường như lắp đầy thứ gì đó trong tâm trí nàng, khiến nàng nói lên. “ A Sâm, ngươi muốn xin tha thứ ai?” Giọng nói của nàng vẫn êm ái, dễ nghe từng câu từng chữ như thấm vào ruột gan, nhưng không khó nghe ra trong đó sự yếu ớt vô hình, ánh mắt nàng nhìn hắn giống như không nhìn thấy một tia đau lòng hiện ra trong mắt hắn, đã lâu rồi nàng không yếu ớt đến mức này, thậm chí nàng dường như cảm thấy bản thân như thật sự không phải vì dùng quá nhiều yêu lực...

Thấy nàng tỉnh, Lạc Sâm liền vội vàng từ trên giường bước xuống đất nửa quỳ nửa ngồi, chấp tay đáp lại lời nàng. “ Là Lạc Sâm chậm trễ, để người chịu khổ rồi.” Đối phó với đám người yêu tộc kia, đặc biệt là Kim Lương, thế hệ thứ hai của một trong tứ đại yêu tộc, tất nhiên phải dùng không ít yêu khí, lần này gần như vắt kiệt nàng, nên đến lúc gặp hắn thì nàng cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngất đi, nhưng là hắn vẫn nên về sớm hơn để tiếp một phần yêu khí cho nàng, chứ không nên để tiên khí có cơ hội lấn át như vậy.

“ Điêu tộc bên kia sao rồi?” Nàng mân môi hỏi, trong ánh mắt yếu đuối lóe lên tia sáng lạnh. Trước giờ nàng chưa bao giờ là kẻ mềm yếu để người khác muốn làm gì thì làm...

“ Đã gặp Đại công tử Điêu tộc, Kim Huân. Nhiều năm nay Kim Vương suy yếu, nội bộ Kim tộc đều đã chia bè kết cánh, thế lực phân ra không nhiều chỉ có hắn và Kim Lương, lần này chắc sẽ soán vương đoạt vị, đối với chuyện Kim Lương hắn tự nhiên diệt cỏ trừ hậu hoạn.” Cho nên chỉ cần cầm chân đám người Kim tộc đến Yêu cung kia đủ lâu, để hắn ta đoạt vị xong xuôi, sẽ tự tay giải quyết đám người này. Vốn dĩ thế lực của Kim Lương cao hơn hắn ta, vì có nhà họ ngoại hỗ trợ, thân mẫu là vương hậu, Kim Vương tuy với đứa con trai ăn chơi không hài lòng, nhưng người bên cạnh lại có chút thông minh hiến kế lấy lòng, so với Kim Huân thân cô thế cô, chỉ nhờ một chút giao tình với các chi khác của kim tộc, nên tự nhiên ưu ái Kim Lương hơn.

Lần này đám người Kim tộc đến yêu cung, không phải vì lời đồn có tài vật vô hạn ở đây sao? Kim Lương đến chính là nhắm vào số tài vật đó, khi thấy đình đài lầu các xa hoa, mỹ lệ, mỹ yêu phong tình, quyến rũ, nhất thời lòng tham không đáy nổi lên muốn tâm tư chiếm đoạt. Bởi vì có tâm tư chiếm đoạt nên hành động càng lúc càng càn rỡ, càng lúc càng khó nhìn, hắn ta biết, lấy vị thế của mình, lấy thân phận của mình nàng sẽ không dám làm ra chuyện gì manh động, nếu nàng động thủ, thuật thông linh huyết sẽ dẫn yêu Kim tộc tới đây, nếu nàng không động thủ, mai này hắn ta trở về tự nhiên sẽ đem chuyện Yêu cung nói ra, như vậy không sớm thì muộn nơi này cũng thuộc về Kim tộc.

Cho nên khi nàng hầu hạ hắn ta, hắn ta nghĩ chính là nàng tự mình cầu tình, nếu phục vụ hắn ta tốt, tự nhiên sẽ không vội đem chuyện này nói ra ngay, còn nếu nàng cứng rắn, hắn về lại yêu tộc sẽ sai người dẫn binh càn quét... Nhưng đáng tiếc, sử thi trong nội bộ yêu giới lưu giữ về Phiêu tộc không nhiều, đa phần thiếu sót, sở dĩ năm xưa Đắc Kỷ có thể mê hoặc Trụ vương quên đi ngai vàng, đắm chìm trong hoan lạc, không hẳn chỉ vì nhan sắc, mà nàng ta còn yêu thuật, gọi là Di hoan thuật, khiến người nào trúng phải đều bị vây trong hoan lạc không tỉnh lại, vì liên tục hoan ái mà dần dần dẫn đến trụy lạc rồi kiệt quệ mà suy yếu.

Đúng vậy, nàng chính là vây hắn ta trong trận đó, nhưng đối với yêu hiệu lực ít hơn, giam hắn trong đó đến 1 tháng sau sẽ không duy trì được nữa, nhưng hắn sẽ không biết là mình đã bị vây trong trận, chỉ là hơi hư nhược. Còn về phần còn lại như thế nào tự nhiên Kim Huân sẽ biết cách giải quyết... “ Nhưng phòng ngừa vạn nhất, trước khi chết Kim Lương sẽ khai ra điều gì, phải có người đi theo giám sát.” Nàng uyển chuyển nói, hai tay chống xuống giường toan ngồi dậy.

Thấy vậy, Lạc Sâm liền tiến lên đỡ lấy người nàng, lại được hắn tấn gối sau lưng, nàng lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ giọng chỉ hai người nghe được. “ A Sâm, lần này đều nhờ ngươi.”

“ Phiêu vương quá lời, được góp chút công sức giúp người là phúc phần của Lạc Sâm.” Hắn nghiêm túc đáp lời, vì một lời tán thưởng của nàng mà nội tâm có chút hân hoan.

[Hết chương 1]

P/s: Chương đầu dài ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện