Y Quan Cầm Thú

Chương 111: Thế ngoại đào viên



Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân sóng vai đứng thẳng trên đồi cao, phương xa địa hình trống trải, đó là một mảnh bình nguyên, nương ánh trăng có thể thấy được, nơi đó vốn là vạn khoảnh ruộng tốt, bởi vì nhiều năm không trồng trọt nên đã trở thành một mảnh hoang vu, trong lòng Đường Liệp rung động tới cực điểm, không nghĩ tới bên trong dị thế giới này cũng có một thế ngoại đào nguyên tồn tại.

Mặc Vô Ngân cũng không nghĩ tới bên trong cao hạp lại có một càn khôn thế này, cảm thấy rung động rất nhiều, trong lòng lại sinh ra một cảm giác thân thiết, đây là một loại cảm giác như được trở về cố hương, tổ tiên của nàng dĩ nhiên đã từng trải qua cuộc sống tại nơi này.

Hai người dọc theo thềm đá một bên chậm rãi đi xuống, theo phía trên bờ ruộng đi tới thôn xóm phương xa.

Lúc này trong lòng Đường Liệp bất an, không biết Mặc Cô Uyên và Khổng Lệnh Thùy hai vị tiền bối còn không?

Hai bên bờ ruộng mọc đầy hoa dại đủ màu sắc, mặc dù trong bóng đêm, vẫn không thể che dấu màu sắc kiều diễm của chúng, gió đêm phất qua, đưa tới hương thơm nhàn nhạt, thấm vào lòng người, làm cho người ta mê say.

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng thở dài: " Nơi này đích thật là nơi tu hành lánh đời tốt nhất."

Đường Liệp vô cùng đồng ý gật đầu, lúc này chân trời dần sáng lên, giống như có ai thoa lên một tầng phấn hồng sắc lên tấm vải màu xanh trên nền trời, mây hồng muốn che phủ đi màu sắc của vầng thái dương, lại bị thái dương viền một lớp chung quanh, rốt cuộc tầng mây bị kim quang giải khai, bầu trời nhất thời sáng lên, một vầng thái dương màu đỏ theo đường chân trời chậm rãi thăng lên, hào quang theo độ cao không ngừng gia tăng.

Thôn nhỏ phương xa thấp thoáng bên trong hàng cây xanh, mái ngói màu than chì cùng bầu trời xanh thẳm trong suốt hòa lẫn nhau, chung quanh hàng cây xanh có một tầng sương mờ mỏng manh quấn quýt, xa xa nhìn lại thôn nhỏ như chìm trong mây, làm cho không người nào có thể chính xác xác định được khoảng cách thực sự của nó.

Đi qua đồng ruộng, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ vắt vẻo như sợi dây ngọc, trên dòng suối cũng sương mờ bao phủ, nước suối trong suốt, sáng sớm có thể nhìn thấy rõ đàn cá tung tăng, đi qua những hòn đá tròn, đi vào con đường nhỏ hàng cây che phủ, khi tới đây, dễ dàng có thể làm cho con người quên đi phân tranh trần thế, đây là một mảnh niết bàn chân chính.

Phía trước truyền đến một trận tiếng cười trong sáng, nội tâm Đường Liệp kịch chấn, tiếng cười kia rõ ràng là do Mặc Cô Uyên phát ra.

Mặc Vô Ngân theo bản năng nắm chặt cánh tay Đường Liệp, hai người theo tiếng cười đi đến, đã thấy trong một thảo đình nghỉ chân, có hai vị lão nhân đang chơi cờ, chính là Mặc Cô Uyên và Khổng Lệnh Thùy.

Mặc Cô Uyên không kiên nhẫn nói: " Không được, không được, mỗi ngày đối diện với ngươi, ta như muốn phiền chết thôi!"

Khổng Lệnh Thùy mỉm cười nói: " Chơi cờ với ngươi cũng là đần độn vô vị, ngươi chỉ thủ chứ không công, nếu ta còn có ai khác lựa chọn, tự nhiên sẽ không chơi với ngươi!"

Mặc Cô Uyên đứng dậy, lớn tiếng nói: " Đường Liệp, nếu ngươi đã đến đây vì sao không hiện thân gặp lại?"

Đường Liệp thế mới biết hành tung của mình đã sớm bị nhị lão phát giác, cuống quýt mỉm cười bước ra, đi đến trước mặt Mặc Cô Uyên quỳ xuống nói: " Đồ nhi Đường Liệp bái kiến sư phụ, bái kiến Khổng lão tiền bối."

Mặc Cô Uyên gật đầu, nắm cánh tay Đường Liệp kéo hắn đứng lên, nhìn thấy hình dáng giả dạng của hắn, nhịn không được cười nói: " Nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi, so với ta còn già hơn vài tuổi."

Đường Liệp xấu hổ cười nói: " Sư phụ mắt sáng như đuốc, dù đệ tử thay đổi thế nào cũng không qua được ánh mắt của ngài."

Ánh mắt Mặc Cô Uyên chuyển hướng Mặc Vô Ngân: " Nếu ta không có đoán sai, nhất định là vị tiểu cô nương này động tay chân."

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói: " Vãn bối Mặc Vô Ngân tham kiến tiền bối."

Mặc Cô Uyên nghe được họ của nàng, trong lòng không khỏi nao nao. Kỳ thật lúc Đường Liệp tiến vào nơi họ ẩn cư, hắn liền cảm thấy có chút ngạc nhiên, cho dù Đường Liệp có thể khám phá được bí mật trong Cự Tử Lệnh, tìm được Thạch Nhân Hạp không phải khó khăn, nhưng có thể thoải mái thông qua hai Mặc thị trận pháp, cũng không phải là Đường Liệp có thể làm được, hắn đoán cô gái bên người Đường Liệp tất nhiên có quan hệ cực kỳ mật thiết với Mặc thị, lại không thể tưởng được nàng chính là Mặc thị hậu nhân.

Với tu vi của Mặc Cô Uyên, giờ phút này cũng không khỏi động dung, rung giọng nói: " Ngươi cũng họ Mặc?"

Mặc Vô Ngân cung kính quỳ xuống trước mặt Mặc Cô Uyên, nhẹ giọng nói: " Tổ tiên vãn bối là Mặc Tuần Niết."

Mặc Cô Uyên tràn ngập vẻ kích động, kéo tay Mặc Vô Ngân đứng lên: " Không thể tưởng được Mặc thị bộ tộc còn có hậu nhân ở tại chỗ này."

Mặc Vô Ngân rốt cuộc tìm được bộ tộc thân nhân, cũng không khỏi bi thương rơi lệ.

Khổng Lệnh Thùy cười nói: " Tốt lắm, tốt lắm, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, Mặc lão nhân chẳng những gặp lại đồ nhi, còn tìm được hậu nhân, ha ha, ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta uống cho vui vẻ một chút."

Mặc Vô Ngân chủ động xin phép: " Để vãn bối đi thôi."

Màn đêm buông xuống, bốn người ở nhà cỏ bên suối ngồi xuống, vừa uống vừa nói chuyện.

Khổng Lệnh Thùy cảm thán: " Nơi này tên là đào nguyên, bốn mùa như xuân, trước khi hoang phế, trong cốc mọc đầy hoa đào, bốn mùa không tàn, đẹp không sao tả xiết, nhất là năm tháng cường thịnh, từng có hơn hai ngàn người ở lại." Nhớ tới ngày xưa phồn hoa, Khổng Lệnh Thùy không khỏi ảm đạm thần thương.

Mặc Cô Uyên uống hớp rượu nói: " Sau khi chúng ta cùng ngươi chia tay, liền về nơi đây, nghĩ muốn sống qua quãng đời còn lại, không nghĩ tới lúc còn sống vẫn còn được gặp lại ngươi."

Đường Liệp cười nói: " Nếu không gặp được Mặc cô nương, ta cũng không biết trong Cự Tử Lệnh giấu giếm bí mật."

Mặc Cô Uyên nói: " Kỳ thật đó cũng không coi là bí mật gì, sở dĩ ta cho ngươi Cự Tử Lệnh, ước nguyện ban đầu chính là lưu lại một kỷ niệm, ta cũng không biết trên tấm đại lục này còn có người của Mặc thị bộ tộc, Cự Tử Lệnh từ lâu đã mất đi ý nghĩa của chính mình."

Đường Liệp tò mò hỏi: " Ý nghĩa gì?"

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói: " Cự Tử Lệnh chỉ là một lệnh bài tầm thường đối với người ngoài, nhưng ở trong Mặc thị lại đại biểu cho quyền lực cao nhất, cho nên khi ta nhìn thấy huynh có được Cự Tử Lệnh, lập tức liền đánh mất hận ý trong lòng…" Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy được có chút không ổn.

Mặc Cô Uyên mẫn tuệ từ trong lời nàng nắm bắt được điều gì, mỉm cười nói: " Đường Liệp nếu lợi dụng quyền lực của Cự Tử Lệnh khi dễ người nhà của ta, ta cũng không tha cho hắn."

Đường Liệp cười nói: " Sư phụ yên tâm, cho ta lá gan lớn như trời ta cũng không dám."

Khổng Lệnh Thùy nói: " Vừa thấy đã biết ngươi là một kẻ phong lưu, lần trước nữ oa nhi kêu là Phỉ Na đâu?"

Đường Liệp lúng túng nói: " Nàng ở Mặc Vân Thành."

Mặc Vô Ngân vươn chân ngọc, hung hăng dẫm lên lưng bàn chân Đường Liệp một cước, Đường Liệp có khổ nói không nên lời, còn phải lộ ra vẻ tươi cười.

Mặc Cô Uyên nói: " Tình thế bên ngoài như thế nào?"

Đường Liệp thở dài nói: " Hoàn toàn rối loạn, chỉ sợ toàn bộ đại lục lập tức lâm vào trong chiến hỏa."

Khổng Lệnh Thùy cười nói: " Mặc lão nhân, như thế nào ngươi còn quan tâm tình hình bên ngoài, với hai lão xương cốt chúng ta, còn làm được gì?"

Mặc Cô Uyên thở dài, nói: " Không sai, nhưng dù sao ta vẫn muốn quan tâm đồ đệ của ta một chút, thân nhân của ta a."

Khổng Lệnh Thùy cùng Đường Liệp cạn một chén nói: " Đường Liệp, còn muốn trở về hay không?"

Đường Liệp cười khổ nói: " Nếu lão gia tử không hỏi ta, ta cơ hồ nghĩ không ra chính mình từ đâu đến…"

Một cỗ tâm tình bi thương xuất hiện trong nội tâm mỗi người, bọn họ chính là đang ở quê người đất khách, chỉ sợ cả đời cũng không có hy vọng trở về quê hương.

Mặc Cô Uyên nói: " Nếu có một ngày có thể trở về, đem tro cốt chúng ta mang đi…"

Đường Liệp rưng rưng gật đầu.

Hiện tại đào nguyên cỏ hoang mọc thành bụi, nguyên lai phòng ốc trong thôn xóm đều đã bị vứt đi, nhưng theo kiến trúc cũng nhận ra được phồn hoa ngày xưa.

Khổng Lệnh Thùy mang theo bọn họ đi vào một tòa kiến trúc lớn nhất trong thôn, đây là từ đường, trong đó chẳng những gởi gắm tro cốt của các tộc nhân còn có tri thức cùng văn hóa bọn họ lưu lại.

Đối mặt thẻ tre chồng chất như núi chung quanh, Đường Liệp cũng không khỏi nghẹn lời nhìn trân trối.

Khổng Lệnh Thùy nói: " Lúc trước chúng ta cùng đi đến nơi đây, hiện tại chỉ còn lại ta và Mặc lão đầu nhi, đa số sách ở đây đối với các ngươi chỉ còn là vô ích."

Hắn chậm rãi đi tới trước bàn thờ, cầm lấy chùy sắt, hướng cây trụ hành lang bên phải đập vỡ, trong trụ hành lang hiện ra một cái động khẩu, hơn mười quyển giản ngã nhào ra.

Khổng Lệnh Thùy nói: " Trong này có binh pháp, có cơ quan, còn có võ công bác kích thuật, sau khi tới đây, liền thống nhất niêm phong cất vào kho, nếu ngươi lại muốn ra đi, thì sẽ không khỏi bị cuốn vào trong chiến tranh, bảo trụ tính mạng của mình, dùng chúng làm một cường giả trên đại lục a!"

Đường Liệp kích động gật đầu.

Hai người ở lại ba ngày trong đào nguyên, Đường Liệp bởi vì vướng bận tình thế bên ngoài, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh, hai vị lão nhân gia cũng nhìn thấu sự bất an của hắn, thúc giục hắn cùng với Mặc Vô Ngân sớm ngày rời đi đào nguyên, đi làm việc của mình.

Trước khi đi, Mặc Vô Ngân đi tới trước mặt Mặc Cô Uyên nói: " Kỳ thật Mặc thị vẫn còn hậu nhân ở lại tấm đại lục này."

Mặc Cô Uyên vui mừng nói: " Ai?"

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói: " Hải tộc Vô Ưu công chúa Thủy Trí Nhu, mẫu thân của nàng cũng là Mặc thị hậu nhân."

Mặc Cô Uyên gật đầu nói: " Trên đời này Mặc thị hậu nhân không nhiều lắm, các ngươi phải chiếu ứng lẫn nhau."

Đường Liệp nghe được rất rõ ràng, lúc này mới tới trong Vô Ưu cung nhìn thấy bức phù điêu kia, cảnh tượng trên phù điêu cùng đào nguyên thật giống nhau, trách không được Thủy Trí Nhu có thể nhận ra Mặc tử kiếm pháp, nhớ tới trong cơ thể Thủy Trí Nhu còn đang mang thai nhi của mình và Thủy Đại Nhân, Đường Liệp không khỏi một trận áy náy, vị công chúa nhu nhược này vì mình không biết phải gặp bao nhiêu ủy khuất cùng đau khổ.

Mặc Cô Uyên với Khổng Lệnh Thùy đưa hai người tới lối ra, dặn dò: " Chuyện nơi đây ngàn vạn lần không thể tiết lộ cho người ngoài biết."

Đường Liệp gật đầu nói: " Sư phụ yên tâm, ta nhất định giữ gìn bí mật này."

Dọc theo sơn động quanh co chật hẹp đi hồi lâu, hai người ra khỏi đã phát hiện mình đang ở phía bên phải dưới cao hạp, nhìn cao hạp đối diện, cả hai đều không thấy có con đường nào xuyên qua nước sông đi qua đối diện.

Dựa theo Mặc Cô Uyên chỉ dẫn vị trí, bọn họ rất nhanh tìm được thuyền nhỏ giấu trong núi đá, cùng nhau rời khỏi cao hạp.

Đường Liệp ngóng nhìn phương hướng Thạch Nhân Hạp, hai mắt không khỏi ươn ướt, hắn biết lần này từ biệt, chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại hai vị lão nhân gia.

Sau khi lên bờ, hai người ở trấn nhỏ gần đó mua xe ngựa, tiếp tục tiến về hướng bắc, khoảng cách Mặc Vân Thành càng gần, Mặc Vô Ngân ngược lại càng bất an, Đường Liệp nhìn ra cảm xúc dao động của nàng, nhẹ giọng an ủi nói: " Nàng yên tâm, có ta ở đây bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết."

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói: " Ta nếu đi không từ giã như vậy, nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ thực thương tâm."

Đường Liệp ôm vai nàng nói: " Trong lòng muội nàng so với ta quan trọng hơn sao?"

Gương mặt Mặc Vô Ngân ửng đỏ nói: " Hai người các ngươi trong lòng ta cảm giác khác nhau."

Đường Liệp cười nói: " Khác thế nào?"

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng nói: " Đối với nàng ta là kính yêu, đối với huynh ta là…phát ra từ nội tâm…" Nói đến đây nàng phát hiện dù dùng từ ngữ gì cũng khó thể miêu tả loại cảm tình này.

Đường Liệp hôn lên vành tai nàng nói: " Muội không thể trở về, Thủy Đại Nhân chắc chắn đã biết việc kết minh, cùng cái chết của Hạ Ngôn Băng đều đổ lên đầu của muội, hiện tại trở về chẳng phải giống như tự chui đầu vô lưới? Huống chi nếu nàng biết muội không còn thân xử nữ, nói vậy sẽ nảy ra ghen ghét, tuyệt đối sẽ hạ thủ đoạn độc ác với muội."

Mặc Vô Ngân bị hắn hôn đến thân thể mềm yếu, nhẹ giọng sẵng: " Nếu không phải huynh, ta làm sao rơi xuống hoàn cảnh xấu hổ này."

Đường Liệp nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng quyến rũ của nàng trong lòng đã sớm rục rịch, muốn rút đi quần áo của nàng thì lại bị Mặc Vô Ngân nhìn thấy rõ hành động của hắn, thân thể mềm mại lui đến góc xe ngựa, nhẹ giọng nói: " Huynh đã đáp ứng ta!"

Lúc này Đường Liệp đã bị dục hỏa khó nhịn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý niệm, lấy ra Cự Tử Lệnh nói: " Ta là Mặc thị Cự Tử, muội có nghe hiệu lệnh của ta hay không."

Mặc Vô Ngân vừa thẹn vừa vội, tên hỗn đản Đường Liệp này không ngờ nghĩ ra chiêu số vô lại đối đãi với mình, nhẹ giọng nói: " Nhưng bây giờ là ban ngày đó."

Đường Liệp như sói như hổ, kéo thân thể mềm mại của nàng áp vào người, mỉm cười nói: " Ai nói ban ngày không thể làm loại chuyện này? Dù sao bốn bề vắng lặng, chúng ta vừa vặn trên đường quá tịch mịch."

Bên trong xe ngựa không bao lâu vang lên từng đợt tiếng rên rỉ mềm mại uyển chuyển, con ngựa tựa hồ cảm thấy được điều gì, cúi đầu xuống lẳng lặng nhấm nháp bãi cỏ bên dưới xe, không đi quấy rầy bọn họ.

Thủy Đại Nhân sắc mặt tái nhợt ngồi bên trong đình nghỉ mát, nhìn băng hoa nở rộ đầy hoa viên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thương cảm cùng với cừu hận, nàng lần đầu tiên cảm thấy cô độc cùng bất lực như thế, đầu tiên là mất đi trinh tiết, sau đó tỷ tỷ rời khỏi mình, hiện tại Mặc Vô Ngân thế nhưng cũng bị Đường Liệp mang đi, đả kích liên tiếp đã làm cho nàng mất đi trấn tĩnh.

Chúng bạn xa lánh, Thủy Đại Nhân cảm thấy khó tin nghĩ tới câu nói này, nàng có chút thống khổ nhắm mắt lại, trong mắt lại xuất hiện một đôi mắt ngây thơ thuần khiết, trong lòng đột nhiên run lên, nàng cảm thấy có một đôi mắt trẻ con đang nhìn mình, trong lòng thống khổ, cảm giác này áp bách nàng như không thở được. Có một số việc mất đi rồi mới cảm thấy không thoải mái như trong tưởng tượng của mình.

Chuyện của Mặc Vô Ngân cũng không nằm trong dự đoán của nàng, nàng từng cho rằng, trên đời này mọi người sẽ phản bội nàng, mà Mặc Vô Ngân tuyệt đối sẽ không, có thể khi sự thật vô tình xảy ra trước mặt nàng, Mặc Vô Ngân ruồng bỏ mình, hiện tại có lẽ đang ở cùng với Đường Liệp cùng bay cùng chạy, nghĩ tới đây nội tâm Thủy Đại Nhân như bị kim châm đau đớn. Xét đến cùng, hết thảy những chuyện này là do mình một tay tạo thành, nếu không phải lúc trước mình nhân từ nương tay buông tha Đường Liệp, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện liên tiếp như vậy.

" Đường Liệp!" Trong lòng Thủy Đại Nhân yên lặng gào lên tên này, cừu hận tựa như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô nhanh chóng thiêu đốt lên.

Thiên Âm hiền giả Tuệ Vân Lệ Ti lặng yên xuất hiện sau người nàng, cung kính nói: " Nữ hoàng bệ hạ tìm ta?"

Thủy Đại Nhân từ trong mộng bừng tỉnh, ổn định một chút cảm xúc, xoay người nói: " Chuyện của Huyền Băng hiền giả ra sao?"

Tuệ Vân Lệ Ti cung kính đáp: " Hải Nộ hiền giả Trác Luân Bố đã đi tới Huyền Vũ đế đô, qua hai ngày sẽ đem di thể Huyền Băng hiền giả mang về."

Thủy Đại Nhân thở dài nói: " Không thể tưởng được hắn lại lọt vào tai họa bất ngờ như thế."

Thiên Âm hiền giả Tuệ Vân Lệ Ti khẽ máy môi tựa hồ như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt trở vào.

Thủy Đại Nhân nói: " Tìm hành tung của bọn họ, chuyện này ta nhất định phải truy cứu tới cùng."

Tuệ Vân Lệ Ti nói: " Ta nghe nói bọn họ đã mất tích tại đế đô nhiều ngày, muốn tìm được bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy."

Thủy Đại Nhân cả giận nói: " Ta mặc kệ! Vô luận trả giá bao nhiêu, ta phải tìm được bọn họ, hơn nữa phải là còn sống mang về cho ta."

Tuệ Vân Lệ Ti yên lặng gật đầu, thấp giọng nói: " Ty chức nhớ rõ." Nàng lại nghĩ tới một sự kiện, nhẹ giọng nói: " Cùng với Huyền Vũ đế quốc ký kết việc minh ước, bệ hạ tính toán xử lý thế nào?"

Thủy Đại Nhân đứng lên bước tới trước hai bước, lạnh lùng nói: " Nếu đã xảy ra nhiều vấn đề như vậy, xem ra ông trời cũng không muốn cho ta kết minh với Huyền Vũ quốc, chuyện này từ nay về sau từ bỏ, không được nhắc lại!"

Tuệ Vân Lệ Ti gật đầu nói: " Nghe nói Huyền Vũ đế quốc đại quân đã vây khốn chặt chẽ Mặc Vân Thành, công phá tường thành đã là chuyện mấy ngày nay."

Thủy Đại Nhân cười lạnh nói: " Bọn họ phân tranh nội bộ có quan hệ gì chúng ta, lần này nếu không phải vì kết minh, cũng sẽ không tới tình trạng như thế."

Tuệ Vân Lệ Ti im lặng không nói, hướng Thủy Đại Nhân cáo từ muốn rời đi, lại bị Thủy Đại Nhân gọi lại: " Có biết hành tung của tỷ tỷ ta không?"

Tuệ Vân Lệ Ti nói: " Đang tra tìm, có người nhìn thấy công chúa hướng phương hướng Mặc Vân Thành đi tới, nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện bóng dáng của nàng."

Thủy Đại Nhân vẻ mặt ảm đạm, hồi lâu mới nói: " Huyền Vũ quốc đại quân vây khốn Mặc Vân Thành còn một chỗ hổng."

Tuệ Vân Lệ Ti nói: " Bệ hạ ám chỉ chính là Mê Huyễn eo biển?"

Thủy Đại Nhân nói: " Mê Huyễn eo biển thuộc phạm vi thế lực của chúng ta, bọn họ chỉ có thể phong tỏa đường bộ đi Mặc Vân Thành, cũng không dám phong tỏa con đường thủy này."

Tuệ Vân Lệ Ti thấp giọng nói: " Nữ hoàng bệ hạ là lo lắng vạn nhất thành bị phá, quân phản kháng của Mặc Vân Thành sẽ đào tẩu theo đường biển?"

Thủy Đại Nhân nói: " Bọn họ chỉ có duy nhất một đường lui, ngươi cho Xích Địch đích thân thống soái quân đội đi tới nơi đó đóng quân, có tin tức gì, trước tiên hướng ta bẩm báo."

Tuệ Vân Lệ Ti cung kính vâng mệnh.

Thủy Đại Nhân lo lắng đường lui của quân phản kháng tại Mặc Vân Thành, thì Huyền Ba công chúa cùng Lang Uyên, Phỉ Na cũng đang đứng trên tường thành quan sát chiến cuộc, bọn họ đã cùng quân đội đế quốc xảy ra bảy lần chiến dịch, song phương tổn thất cực kỳ thảm trọng, tướng sĩ bỏ mình bên trong Mặc Vân Thành đã đạt tới hơn ba vạn ngàn người, còn tiếp tục đi xuống, sẽ phải gặp phải cục diện đoạn tuyệt lương thảo.

Tâm tình mỗi người đều trở nên dị thường trầm trọng, bọn họ đều ý thức Mặc Vân Thành sẽ không còn chống đỡ nổi, cửa thành bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn.

Khuôn mặt anh tuấn của Lang Uyên vẫn lưu dấu vết của khói thuốc súng, trong đôi mắt che kín tơ máu, thanh âm hắn khàn khàn nói: " Bệ hạ, lương thảo bên trong thành đã không còn nhiều lắm, ta đã cho người kiểm tra một chút, nhiều nhất chỉ có thể duy trì năm ngày."

Đôi mắt đẹp của Huyền Ba bịt kín một tầng sầu lo thật sâu, nàng nhẹ giọng nói: " Tâm tình của dân chúng thế nào?"

Lang Uyên nói: " Dân chúng cũng không hề kinh hoảng, bọn họ đều tỏ vẻ muốn cùng nữ vương bệ hạ cộng đồng tồn vong."

Huyền Ba nội tâm đau xót, nàng làm sao nhẫn tâm để nhiều con dân cùng nàng chịu chết, nàng nhẹ giọng nói: " Kết quả cùng bọn chúng đàm phán như thế nào, bọn họ có nguyện ý thả cho dân chúng một con đường sống?"

Lang Uyên lắc đầu nói: " Thái độ bọn họ cực kỳ kiên quyết, nếu bệ hạ không đầu hàng, thì nơi này tuyệt không tha cho một người nào."

Môi anh đào của Huyền Ba mấp máy, trong ánh mắt toát ra một chút dao động.

Lang Uyên lớn tiếng nói: " Bệ hạ ngàn vạn lần không thể do dự, cho dù chúng ta mở cửa thành ra, chờ đợi mọi người cũng là con đường chết."

Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Lang tướng quân nói không sai, đế quốc đại quân lần này tuyệt sẽ không cho bất cứ ai một con đường sống."

Huyền Ba lớn tiếng nói: " Nhưng ta không thể để cho mười vạn dân chúng vô tội đi theo chúng ta cùng nhau chịu chết!"

Phỉ Na nói: " Còn có một con đường lui!"

Lang Uyên chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: " Đường lui kia chỉ sợ so với sự vây khốn của đế quốc đại quân càng thêm nguy hiểm."

Phỉ Na nói: " Mê Huyễn eo biển là địa phương duy nhất mà lực lượng của đế quốc đại quân không thể khống chế, với tình huống trước mắt của chúng ta, đây chỉ là con đường lui duy nhất."

Huyền Ba lạnh lùng nói: " Ta sẽ không rời khỏi Mặc Vân Thành, thành còn ta còn, thành mất ta vong!" Nàng xoay người đi xuống dưới tường thành, chỉ để lại Lang Uyên cùng Phỉ Na đứng nơi đó ngơ ngác nhìn nhau.

Lang Uyên cười khổ nói: " Không thể tưởng được bề ngoài của bệ hạ nhu nhược như lại di truyền sự quật cường của tiên hoàng."

Phỉ Na ảm đạm nói: " Có lẽ ơn trời thật sự muốn Huyền Vũ quốc diệt vong, với tình trạng trước mắt đến xem chúng ta đã không còn cơ hội phá vây."

Không trung hiện ra một thân ảnh màu bạc xoay quanh dưới ánh mặt trời rồi dừng lại trên tường thành, là Lăng Ưng đã từ đế đô ám sát trở về.

Phỉ Na cùng Lang Uyên cuống quýt nghênh đón, việc Lăng Ưng ám sát đại hiền giả đã sớm truyền vào trong tai bọn họ, hai ngày nay còn vì Lăng Ưng lo lắng, chứng kiến hắn bình an trở về, hai người trong lòng đều nhẹ đi.

Lăng Ưng nói: " Lần này tuy rằng không ám sát Mặc Vô Ngân thành công, nhưng lại gặp một việc lạ."

Lang Uyên nói: " Việc gì lạ?"

Lăng Ưng nói: " Lúc ta ám sát Mặc Vô Ngân, hộ vệ bên người của Phổ Long Khải tên Mặc Ngư đã liều chết bảo hộ nàng, nhưng Mặc Vô Ngân lại thừa dịp hộ vệ kia không đề phòng, một đao đâm vào hậu tâm của hắn."

Lang Uyên cùng Phỉ Na hít sâu một hơi rét lạnh, chuyện này đích xác có chút quái dị, nhưng dù sao Mặc Ngư bọn họ cũng không nhận thức, nên cũng không quá quan tâm.

Lăng Ưng lại nói: " Sau khi ta nhìn thấy hai người họ té xuống vách núi, liền ở trong đế đô xác nhận tin tức tử vong của bọn họ, nhưng cũng không nghĩ đến, không lâu sau thế nhưng lại nghe được Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân thông đồng giết chết Huyền Băng hiền giả."

Lang Uyên cùng Phỉ Na bị nhốt trong Mặc Vân Thành, chuyện này cũng không rơi vào trong tai bọn họ, nghe được tên Đường Liệp, Phỉ Na dẫn đầu kinh hô lên: " Đường Liệp tới đế đô?" Từ khi Đường Liệp đi Thủy Tinh Thành cứu ra Lăng Ưng, vẫn bặt vô âm tín, Phỉ Na không lúc nào không lo lắng cho hắn.

Lăng Ưng thở dài nói: " Ta trái lo phải nghĩ, chuyện này quả thật quá mức kỳ quái, hơn nữa lúc ta nhìn thấy Mặc Ngư, liền có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hiện tại hồi tưởng lại Mặc Ngư kia tám phần chính là Đường Liệp giả dạng!"

Lang Uyên cũng nhịn không được kinh hô một tiếng: " Nhưng tại sao Đường Liệp lại ở chung một chỗ với Hải tộc đại hiền giả?"

Lăng Ưng nói: " Chuyện này ngay cả ta cũng không rõ, ta ở đế đô dừng lại nhiều ngày, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức của bọn họ, nhưng hai người tựa như đá chìm đáy biển, không một chút tin tức nào."

Phỉ Na nghe được Đường Liệp gặp nạn, nhất thời trong lòng rối loạn, rung giọng nói: " Hắn…tại sao lại đi tới đế đô?"

Lang Uyên biết tình cảm giữa nàng và Đường Liệp, an ủi nàng nói: " Hiện tại hết thảy cũng chỉ là đồn đãi, rất khó khẳng định Mặc Ngư đó là Đường Liệp, hơn nữa Đường Liệp tiểu tử này xưa nay phúc lớn mạng lớn, cho dù là hắn cũng nhất định là hóa hiểm thành lành."

Lăng Ưng nói: " Không sai, ta phỏng chừng cho dù Mặc Ngư là Đường Liệp, khẳng định cũng đã trốn ra đế đô, nói không chừng đang đi tới Mặc Vân Thành."

Phỉ Na suy nghĩ nói: " Nếu là như vậy thì tốt nhất."

Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân sóng vai đứng ở trên đồi cao, nhìn dưới chân núi tầng tầng lớp lớp quân đội đế quốc đóng quân, trong lòng trầm xuống, Mặc Vô Ngân thở dài nói: " Chỉ sợ dù là chim chóc cũng bay không vào."

Đường Liệp cũng học bộ dáng của nàng thở dài nói: " Nguyên bản tiểu bạch long của ta có thể giúp đỡ được, nhưng từ sau khi ta khôi phục ký ức, vô luận làm sao kêu nó, cũng không thấy nó xuất hiện, không biết nó có sao không?"

Mặc Vô Ngân từ phía sau ôm thân thể to lớn của Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Sẽ có biện pháp, chúng ta nhất định có thể tiến vào Mặc Vân Thành, ít nhất hiện tại đế quốc quân đội còn chưa công phá được Mặc Vân Thành, đối với chúng ta đây là một tin tức tốt."

Đường Liệp gật đầu, chợt nhớ tới ngày đó cùng Phỉ Na đi tới Mặc Vân Thành, thấp giọng nói: " Mê Huyễn eo biển có thể không ở trong sự khống chế của đại quân đế quốc." xem tại truyenbathu.vn

Mặc Vô Ngân cười khổ nói: " Mê Huyễn eo biển đích xác không ở trong phạm vi khống chế của quân đội đế quốc, nhưng nó lại nằm trong phạm vi khống chế của Hải tộc, nếu chúng ta xuất hiện ở nơi đó, huynh cho là nữ hoàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

Đường Liệp cắn chặt răng nói: " Vô luận thế nào, ta phải tiến vào Mặc Vân Thành, ta phải nếm thử một chút."

Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu nói: " Ta kiếp này đã định theo huynh, huynh đi đâu, ta đi theo đó!"

Trong lòng Đường Liệp một trận kích động, xoay người ôm thân thể mềm mại của Mặc Vô Ngân vào lòng, hôn lên trán nàng, thấp giọng nói: " Tin tưởng ta, chúng ta nhất định không có việc gì!"

Mặc Vô Ngân hết sức quen thuộc đối với tình huống của Mê Huyễn eo biển, cùng Đường Liệp bỏ đi xe ngựa, mặc quần áo nhẹ đi tới nơi đó, ở gò đất cách Mê Huyễn eo biển khoảng hai mươi dặm, nhìn thấy hai vạn quân đế quốc đóng trại, bọn họ chủ yếu chỉ là gánh nhiệm vụ cảnh giới, bởi vì phía trước là lãnh địa của Hải tộc, đế quốc quân đội hiển nhiên có điều kiêng kỵ, không dám dễ dàng xâm nhập phạm vi thế lực của bọn họ.

Hai người cẩn thận vòng qua đội quân này, tiến vào rừng rậm bên cạnh eo biển, hướng phương hướng Mê Huyễn eo biển tiến lên. Xâm nhập rừng rậm không lâu, Đường Liệp cảm thấy một trận dị thường, chung quanh truyền đến thanh âm tất tất tác tác, Mặc Vô Ngân đồng thời phát giác ra biến hóa này, hai người đưa mắt nhìn nhau, thả người nhảy lên cây. Nhìn xuống phía dưới, đã thấy mười nam tử thân trên trần trụi đang cầm cung tiễn trên tay vây tới, Mặc Vô Ngân theo cách ăn mặc của những người đó nhận ra đó là người bản xứ, Tắc Ban nhân.

Hơn mười Tắc Ban nhân xúm lại trung tâm, lại đột nhiên phát hiện mất đi bóng dáng hai người, một đám vẻ mặt tràn ngập mê hoặc, người cầm đầu nói: " Ta rõ ràng chứng kiến bọn họ vào…"

Đường Liệp đứng trên nhánh cây cười ha ha nói: " Ta ở trong này!" Lúc nói chuyện thân hình tựa như chim to hướng tàng cây lao xuống, trong nháy mắt đã đánh bại sáu gã Tắc Ban nhân, Mặc Vô Ngân cũng theo sau tới, đem mấy tên còn lại đánh ngã.

Hai người hạ thủ lưu tình, cũng không ra sát thủ, Đường Liệp nắm tay Tắc Ban nhân cầm đầu nói: " Như thế nào? Muốn phục kích ta sao?"

Tắc Ban nhân kia cả giận nói: " Có gan thì theo ta đường đường chính chính đánh nhau, đánh lén tính gì bổn sự?"

Đường Liệp cười nói: " Nhìn không ra, ngươi còn có tính cách, được, đến đây đi!" Hắn buông tên Tắc Ban kia ra, tên Tắc Ban lại rống một tiếng nắm cây côn hung hăng đánh lên đầu Đường Liệp, lại bị Đường Liệp chụp cổ tay, đoạt đi mất mộc côn.

Phía sau có một thanh âm hào phóng nói: " Buông huynh đệ tar a!"

Đường Liệp nao nao, thanh âm này đối với hắn mà nói có vài phần quen thuộc, xoay người nhìn lại, đã thấy một hán tử hói đầu suất lĩnh sáu gã Tắc Ban dũng sĩ đi nhanh hướng tới bọn họ. Người này Đường Liệp có gặp qua một lần, lúc Hắc Thiếp Nhĩ đại soái lui quân đến Mặc Vân Thành, chính là hắn suất lĩnh Tắc Ban nhân đem đại quân vận qua eo biển, hắn là người đứng đầu Tắc Ban nhân tên là Đạt Ni Nhĩ Tạp. Đường Liệp mỉm cười buông người kia ra, ánh mắt nhìn thẳng Đạt Ni Nhĩ Tạp nói: " Đạt Ni Nhĩ Tạp!"

Đạt Ni Nhĩ Tạp nghe hắn gọi đúng tên của mình không khỏi ngây ra.

Đường Liệp tháo đi chòm râu trên mặt, lộ ra gương mặt thật sự.

Đạt Ni Nhĩ Tạp mặc dù chỉ vội vàng gặp qua Đường Liệp một lần, nhưng ấn tượng đối với Đường Liệp cũng cực kỳ khắc sâu, mỉm cười nói: " Ta nhận được ngươi, ngươi là bằng hữu của Lang Uyên, ta từng đưa ngươi qua eo biển."

Đường Liệp cười to nói: " Nhưng lần đó ngươi đưa ta tới giữa eo biển thì bị lật thuyền, chúng ta đều bị rơi vào biển rộng."

Đạt Ni Nhĩ Tạp cùng với Đường Liệp bật cười ha hả, hắn cầm cánh tay Đường Liệp nói: " Ta vừa chứng kiến ngươi rat ay, cũng không muốn thương tổn tộc nhân của ta."

Đường Liệp nói: " Ngươi là bằng hữu của Lang Uyên thì cũng là bằng hữu của ta, Đường Liệp ta làm sao làm thương tổn bằng hữu của mình."

Đạt Ni Nhĩ Tạp cùng Đường Liệp ngồi dưới gốc cây đại thụ, những Tắc Ban dũng sĩ đều ngồi sau lưng hắn. Đạt Ni Nhĩ Tạp thở dài: " Mấy ngày nay ta đang lo lắng cho Lang Uyên, đế quốc đại quân đã vây quanh nơi này tầng tầng lớp lớp, phỏng chừng bên trong Mặc Vân Thành đã đoạn tuyệt lương thảo."

Đường Liệp nói: " Ta muốn tiến vào Mặc Vân Thành, có biện pháp nào không?"

Đạt Ni Nhĩ Tạp nhìn nhìn Đường Liệp, lắc đầu nói: " Đường Liệp, ngươi đã xem ta là bằng hữu, nên ta cũng ăn ngay nói thật, đổi lại trước kia có lẽ còn cơ hội tiến vào Mặc Vân Thành, nhưng mấy ngày gần đây, Hải tộc tăng mạnh binh lực tại Mê Huyễn eo biển, hiện tại toàn bộ eo biển phía trên đều là Hải tộc hạm đội, hơn nữa dưới nước còn ẩn núp Kỵ Sa võ sĩ đại quân, cho dù là con cá cũng không cách vượt qua eo biển, cho dù ta muốn trợ giúp ngươi, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực."

Đường Liệp nói: " Ngươi có thể cho ta mượn con thuyền không?"

Đạt Ni Nhĩ Tạp gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: " Đường Liệp, hay là ngươi buông tha ý tưởng vào Mặc Vân Thành đi, cho dù ta cho ngươi một con thuyền, vẫn không thể tránh thoát tuần tra của bọn họ, tương đương đem ngươi đi vào con đường chết."

Đường Liệp dứt khoát nói: " Ta nhất định phải đi Mặc Vân Thành, nơi đó có bằng hữu và huynh đệ của ta, ở thời điểm sinh tử tồn vong này, ta muốn cùng bọn họ sóng vai chiến đấu!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện