Y Kiến Chung Tình

Chương 16



Đối diện với sự chất vấn của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm lúc đầu có chút không biết phải làm sao, không biết nên giải thích thế nào để anh ta không giận nữa. Nhưng rất nhanh, cô liền nghĩ lại trước mặt Trình Sở Tiêu không nên nghĩ trăm phương ngàn kế tìm lý do, vì theo tính cách nghiêm túc cẩn thận và công tư phân minh như Trình Sở Tiêu thì căn bản không thể tiếp nhận sự giảo biện của người khác. Nếu như vậy thì cuối cùng cũng chỉ bản thân nhận nhục nhã mà thôi, cho nên bản thân không bằng nghĩ sao thì nói vậy.

Sau khi nắm chắc chủ ý, tâm lí ngược lại có chút can đảm: “Bác sĩ Trình, tôi chọn y tá trưởng Tôn Địch đầu tiên vì cô ấy có nhiều kinh nghiệm, trong phẫu thuật nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp thì có thể nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết chính xác. Ngoài ra cô ấy làm chức vụ y tá trưởng đã nhiều năm, hiểu rất rõ năng lực làm việc của mỗi y tá, như vậy cũng rất hợp lý sắp xếp điều động nhân viên. Cuối cùng tôi thừa nhận tôi và Tôn Địch có quan hệ rất tốt, nếu như có người khác cùng năng lực và kinh nghiệm như Tôn Địch để lựa chọn, thì tôi vẫn ưu tiên chọn Tôn Địch.”

Trình Sở Tiêu nghe xong những lời đó vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Hàm. Diệp Thu Hàm cố gắng giữ bình tĩnh đối diện với ánh mắt trong veo có hồn của Trình Sở Tiêu, tuy nhiên cô cũng lo lắng về việc Trình Sở Tiêu có loại cô ra khỏi đội ngũ giảng dạy không vì làm mất lòng anh ta.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy mấy phút liền, Trình Sở Tiêu đột nhiên nở nụ cười: “Lời giải thích của cô tôi chấp nhận. Bác sĩ Diệp, cô là người rất có sức thuyết phục, sau này tôi sẽ yên tâm mà giao công việc cho cô.”

Đối diện với sự cứng rắn của Diệp Thu Hàm, Trình Sở Tiêu phát hiện bản thân lại không có bất cứ ác cảm nào, ngược lại còn thấy rằng từng lời mà Diệp Thu Hàm nói rất rõ ràng, tự mình nghe mà cũng cảm thấy có chút vui mừng. Nếu đã như vậy thì lần sau cứ theo tâm ý mà làm việc là được rồi.

Khoảnh khắc mà Trình Sở Tiêu nở nụ cười, Diệp Thu Hàm cảm thấy bản thân cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, đồng thời cũng có chút vui mừng khi sắp tuyệt vọng. Trình Sở Tiêu nói như vậy có nghĩa là cô hoàn toàn đã được anh ta công nhận!

“Bác sĩ Trình, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của anh dành cho tôi.” Diệp Thu Hàm kiên định tỏ vẻ quyết tâm.

“Chúng ta không phụ sự kỳ vọng của nhau.”

“Đúng, đúng! Anh nói đúng!” Diệp Thu Hàm công nhận trong lời nói, cử chỉ của Trình Sở Tiêu không những không có một chút tỏ ra kiêu ngạo, mà còn rất biết nhìn ra sở trường và ưu điểm của bản thân. Trong cuộc đời cô có thể gặp được một người thông hiểu như vậy quả thật là một chuyện đáng mừng.

Trình Sở Tiêu gật đầu vừa ý: “Cô về làm nhiều bài tập, ca phẫu thuật vào thứ 7 cần phải chuẩn bị kỹ càng vào. Người bệnh trước đó đã tiếp nhận trị liệu chống truyền nhiễm, đây là ghi chép của bác sĩ trước mà ông ấy điều trị tôi đã cho người phía bên Pháp dịch sang tiếng Trung rồi.”

Diệp Thu Hàm đứng dậy hai tay nhận tập hồ sơ, trả lời không ngớt: “Vâng, tôi sẽ chăm chỉ nghiên cứu tài liệu. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi thông báo cho mọi người đây.”

“Ừ, đi đi. Đúng rồi, tối tan ca có thể về cùng không?”

“Đương nhiên là được ạ.” Diệp Thu Hàm trả lời như lẽ đương nhiên, nếu đã trọ ở lầu đối diện thì có gì không về cùng được.

Trình Sở Tiêu mỉm cười: “Vậy tan ca cô đợi tôi chút nhé, tôi sợ việc hơi nhiều nên sẽ về muộn chút.”

“Không sao!” Diệp Thu Hàm trả lời rất dứt khoát.

Từ chỗ Trình Sở Tiêu đi ra, Diệp Thu Hàm đi về phòng làm việc của mình nói với Quốc Tuấn về sự sắp xếp vào thứ 7. Vu Quốc Tuấn lập tức chuẩn bị tài liệu về trạng thái ngất xỉu: “Bác sĩ Trình nói như vậy và tôi đã ghi chép lại cả rồi.”

“Là hai người chúng ta, anh đừng tùy tiện nhận công việc về làm. Tối nay bắt đầu làm bài tập nghiêm túc đi, lỡ như thật sự để anh làm vị trí trợ lý 3, đến lúc đó đừng trợn mắt ngơ ngác.” Diệp Thu Hàm vừa nói cười vừa bắt đầu đánh máy danh sách sắp xếp nhân viên vào thứ 7.

“Bài tập thì nhất định phải làm rồi, còn trợ lý thứ 3 thì tôi không dám nghĩ tới. Bác sĩ Trình có thể hỏi tôi một vài câu hỏi là tôi đã mãn nguyện rồi. Thôi không nói nữa, tôi phải đi gọi điện thoại để dời bữa cơm tối nay đã.” Vu Quốc Tuấn nói rồi vui vẻ quay về chỗ làm việc của mình.

Khi sắp xếp y tá phẫu thuật, Diệp Thu Hàm đi xin ý kiến của Tôn Địch sẵn nói cho cô ấy biết thứ 7 phải tham gia phẫu thuật, nhưng lại không nói ra việc bản thân đã đề xuất việc này để ghi công trước mặt cô. Suy cho cùng bản thân cũng chỉ đề xuất một câu, quyết định vẫn là Trình Sở Tiêu, không nhất thiết phải gióng trống khua chiêng tuyên dương mình, lúc đó lại để người khác hiểu nhầm là mình làm chủ lại đến xin mình cho tham gia phẫu thuật thì rắc rối to.

Tôn Địch cũng cười như nở hoa. Niềm vui như vậy bất kì ai cũng không nhìn ra vì phải tăng ca mới vui thành như vậy.

“Tôi cũng đã nghe chủ nhiệm nói rồi. Cô sau này là trợ lý cho bác sĩ Trình, Thu Hàm, cô đã trở thành người nổi tiếng trong khoa chúng ta rồi. Chị Tôn sau này cũng phải nhờ cô chiếu cố nhiều vào.”

Diệp Thu Hàm liến thoắng xua tay: “Chị Tôn, chị đây là khen tôi hay hại tôi vậy. Chỉ cần chị có chỗ nào cần đến tôi, tôi nhất định dốc hết sức chứ đừng nói là nhờ hay không nhờ. Nếu nhờ thì cũng là tôi nhờ chị giúp đỡ mới đúng.”

“Nha đầu cô đúng là khéo ăn khéo nói. Danh sách y tá tôi nhất định gửi cho cô. Cô nói với bác sĩ Trình người mà tôi sắp xếp tuyệt đối đáng tin, nhất định khiến anh ấy nở mày nở mặt.”

Diệp Thu Hàm hiển nhiên tin vào năng lực của Tôn Địch, vừa mới nói với cô ấy mấy câu thì đã vội vàng quay về phòng làm việc.

Sau đó cô lại đi sang khoa gây mê để phối hợp, photo tài liệu ghi chép chẩn đoán của bác sĩ trước điều trị cho bệnh nhân để phát cho những người tham gia phẫu thuật, đồng thời xác định thời gian để Trình Sở Tiêu mở cuộc họp trước khi phẫu thuật, như vậy đảm bảo chắc chắn không xảy ra sơ suất gì.

Sau khi mọi việc đã làm xong, Diệp Thu Hàm cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ, tâm trạng cũng tốt hơn, nhìn thời gian thì đã quá giờ tan ca, lại sợ bên Trình Sở Tiêu chưa làm xong việc nên ở lại văn phòng viết thêm bệnh án của bệnh nhân khác.

“Xem ra cô còn bận hơn tôi nhỉ.”

Nghe thấy có người nói chuyện, Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn

xem. Là Trình Sở Tiêu. Anh ta đứng trước cửa hơn nữa đã thay xong y phục, cô có chút ngại nên nhanh chóng lưu ghi chép rồi tắt máy tính: “Xin lỗi nhé, bác sĩ Trình. Tôi vốn dĩ muốn đợi chút nữa rồi qua tìm anh, không ngờ làm một lúc thì quên mất thời gian.”

“Không sao, tôi đợi cô.”

“Vây anh trông phòng giúp tôi, tôi đi thay quần áo sẽ quay về nhanh thôi.”

“Không cần vội, cô cứ từ từ.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, lấy túi từ trong tủ ra để lên bàn, sau đó chạy ra.

Trình Sở Tiêu ngồi vào chỗ của Diệp Thu Hàm, nhìn thấy trêи bàn làm việc có một tấm nhựa trong suốt, trêи đó dán lên rất nhiều giấy ghi chú với tạo hình rất dễ thương viết về những việc phải làm; trong đó có hai tờ còn viết là mấy giây thì giết cái gì, không nhịn được mà bật cười. Cô gái này biết đối nhân xử thế thông minh lanh lợi, làm việc thì chăm chỉ nghiêm túc, trong việc riêng thì lại là người tùy tiện lại có chút lơ mơ như vậy.

Cô ấy với tên Trương Diệu Thân kia đúng thật là không xứng đôi. Trương Diệu Thân rõ ràng là kiểu người vì quá tự ti mà dẫn đến tự kiêu quá độ. Bọn họ khi đang học trong trường có lẽ còn có thể chung sống hòa hợp, nhưng một khi đã bước vào xã hội, đối mặt với hiện thực cuộc sống chắc chắn dần dần sẽ bộc lộ ra hết. Bất luận hai người họ xét về học tập hay là năng lực ai giỏi hơn, chỉ nói về mặt tính cách thôi thì Diệp Thu Hàm chắc chắn sẽ thành công hơn Trương Diệu Thân trêи con đường sự nghiệp.

Bởi vì, trong một môi trường như vậy phấn đấu không chỉ cần có năng lực mà còn cần biết đối nhân xử thế. Trương Diệu Thân đến bản thân còn giữ thái độ kiêu ngạo cứng nhắc như vậy, huống hồ là đối với những người khác trong khoa mình. Anh có thể chắc chắn Trương Diệu Thân là một người không thể được gọi là dễ hòa hợp trong khoa ngoại.

“Bác sĩ Trình, sao anh lại ở đây?”

Trình Sở Tiêu nhìn thấy Trương Diệu Thân đi vào không nhịn được mà cảm thán, đây đúng thật là trùng hợp với việc mà anh đang nghĩ thì người thật xuất hiện luôn.

“Tôi đang đợi Thu Hàm cùng tan ca. Cô ấy đi thay quần áo, anh có việc thì đợi cô ấy một lát.”

Trương Diệu Thân là muốn tìm Diệp Thu Hàm xin lỗi, nhưng vừa thấy Trình Sở Tiêu thì một người vốn không hiểu đối nhân xử thế như anh ta làm sao còn có thể cùng Diệp Thu Hàm nói lời tri kỷ nữa đây.

“Tôi còn phải giao ban nên không đợi cô ấy nữa. Toàn phiền anh đưa cô ấy về nhà tôi cũng ngại, lần sau có cơ hội tôi mời anh bữa cơm bắt Thu Hàm cùng đi, cũng coi như chúng tôi thể hiện chút tâm ý.” Dù Trương Diệu Thân cho rằng Trình Sở Tiêu không thể có quan hệ gần gũi gì với Diệp Thu Hàm, nhưng nói thế nào thì đối phương cũng là con trai, bản thân cũng nên cần thể hiện chút thân phận đánh dấu chủ quyền.

Trình Sở Tiêu yên lặng nhìn chăm chú Trương Diệu Thân, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Không phải ai cũng có vinh hạnh mời tôi ăn cơm đâu.”

Trương Diệu Thân lúc này đỏ mặt lên, đồng thời cũng cảm thấy Trình Sở Tiêu chắc chắn là coi thường thân phận và địa vị của mình nên mới không thèm ăn cơm với mình, thế là lập tức lên mặt: “Việc mời anh ăn cơm, với tôi mà nói cũng không phải là vinh hạnh gì.” Nói xong quay người bước đi.

Trình Sở Tiêu nhìn theo bóng lưng của anh ta lắc đầu: “Quả nhiên là không chịu nổi một chút đả kϊƈɦ.”

Qua một hồi thì Diệp Thu Hàm trở về: “Bác sĩ Trình, phiền anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.”

Trình Sở Tiêu đứng dậy cầm túi đưa cho Diệp Thu Hàm: “Lúc nãy bác sĩ Trương có qua tìm cô.”

“Vậy sao, thế anh ấy đâu?”

“Nói là cần giao ban gấp nên không đợi cô nữa. Nhưng mà tôi có nói chuyện với anh ấy mấy câu thì anh ấy có vẻ rất tức giận, cũng không biết là tại vì sao.”

Diệp Thu Hàm không vui nói: “Anh ấy gần đây cứ lạ sao ấy, anh đừng thường xuyên nói chuyện với anh ấy.”

Diệp Thu Hàm nghe Trình Sở Tiêu nói xong, thực ra càng giận Trương Diệu Thân hơn. Đắc tội với ai cũng không nên để Trình Sở Tiêu nhìn ra sắc mặt. Rõ ràng biết cô phải đi theo học tập Trình Sở Tiêu lại còn giở tính khí. May mà Trình Sở Tiêu là người công tư phân minh lại khoan dung, không những không tính toán những chuyện đó còn giao phó trọng trách cho cô. Trước đây cô lại không phát hiện ra Trương Diệu Thân lại không hiểu lý lẽ như vậy!

Trình Sở Tiêu hiển nhiên không nói đến chuyện Trương Diệu Thân nữa, trong lúc chờ tàu đến hỏi Diệp Thu Hàm: “Gần nhà có quán ăn nào ngon không?”

“Anh cần mời khách sao? Vậy thì thật không có chỗ nào phù hợp cả, đều là một vài quán cơm nhỏ.”

“Không phải mời khách, tôi chỉ muốn mua cơm tối thôi. Mấy ngày nay ăn thức ăn nhanh có chút ngán nên muốn đổi khẩu vị xem sao.”

Diệp Thu Hàm nhìn theo gương mặt nghiêm túc của Trình Sở Tiêu lập tức khơi lòng đồng cảm, nhưng cả ngày làm việc mệt mỏi nói thực cũng không muốn xuống bếp giúp Trình Sở Tiêu nấu cơm, nhưng cũng không đành lòng nhìn anh ta cô đơn một mình đi ăn thức ăn đầy dầu mỡ trong quán cơm. Vậy phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Thu Hàm cũng nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, chỉ là đối với Trình Sở Tiêu có chút mạo muội, không biết anh ta có đồng ý không.

“Bác sĩ Trình, tôi biết thời gian chúng ta biết nhau cũng chưa lâu, giao tình cũng chưa thân. Nhưng cứ ăn đồ ăn ngoài mãi cơ thể cũng không chịu được. Nếu như anh không cảm thấy tôi lỗ mãng, tôi muốn mời anh về nhà tôi cùng ăn cơm tối.”

Trình Sở Tiêu cười nhẹ: “Con người tôi rất tùy ý đó, cô không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Chỉ là tôi tùy tiện ghé qua như vậy có chút không giữ phép?”

“Anh nghĩ nhiều rồi. Bố mẹ tôi rất thích náo nhiệt cũng đặc biệt hiếu khách. Sáng nay tôi còn nói chuyện về anh với mẹ tôi nữa. Mẹ tôi lúc đó đặc biệt hâm mộ anh, anh nếu như có thể đi chắc chắn bà ấy sẽ rất vui!”

“Nếu đã như vậy, vậy thì tôi xin làm phiền rồi. Vừa đúng lúc trong túi công văn có một chai rượu vang không đến nỗi tệ, coi như là làm quà thăm hỏi lần đầu vậy.”

“Anh khách sáo quá rồi, lần sau không được như vậy nữa. Ăn một bữa cơm còn bắt anh phải đem theo một chai rượu ngon tới, thật là có lỗi quá đi.”

Trình Sở Tiêu đồng ý nói: “Nếu như tay nghề mẹ cô tốt như cô, chắc tôi phải thường xuyên đến ăn chực nhà cô đó.”

“Anh cứ tới tự nhiên, đừng ngại gì cả. Anh một mình sống ở nước ngoài vốn đã rất cô đơn , đến nhà tôi ăn cơm nói chuyện tâm trạng cũng sẽ đỡ hơn ít nhiều.”

Diệp Thu Hàm vui vẻ an ủi Trình Sở Tiêu, đ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện