Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 26: Giao đấu cùng Tam tiểu thư (1)



Trương mụ mụ giúp nàng chải đầu, cột tóc. Nàng sẽ bị trách phạt nếu để mái tóc khó coi khi đến gặp người khác, khiến người ta nhìn thấy không ổn. Trương mụ mụ giúp nàng thắt hai cái bím tóc, phía dưới đuôi tóc thắt thêm hai mảnh ruy băng nhỏ. Thấy nàng xỏ lỗ tai, bà ta liền giúp nàng đeo thêm hai chiếc bông tai màu vàng nho nhỏ. Sau khi đã cột xong mái tóc, Trương mụ mụ giúp nàng thay y phục, đeo lên cổ nàng một chiếc vòng cổ màu vàng, và giúp nàng thu dọn mọi thứ.

Sau khi được chải chuốt, ăn diện đẹp đẽ, nàng cũng là một đứa trẻ khá xinh xắn. Tuy nhiên khí chất thanh quý giữa đôi hàng chân mày lại hơn hẳn các tiểu thư khác. Mặc dù tuổi nàng còn khá nhỏ, nhưng khí chất đã bất phàm.

Trương mụ mụ vừa bế nàng vừa dẫn đầu các nha đầu trong viện nhắm thẳng hướng chính viện của Quốc công phu nhân để thỉnh an.

Mới đến giờ Mão, mọi thứ bên ngoài còn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhạt, Tô Mạt ngẫm nghĩ giờ Mão nếu tính theo giờ hiện đại có lẽ là năm giờ mấy.

Hai nha đầu trước mặt tay cầm hai ngọn đèn lồng, Trương mụ mụ bế nàng đi nhanh như bay, mấy lần khiến Tô Mạt hoảng sợ muốn rơi xuống.

Tuy rằng Tô Mạt cố gắng thức dậy sớm nhưng lúc ra khỏi cửa các viện khác cũng đã sáng đèn, trò chuyện to nhỏ cả rồi.

Lúc Trương mụ mụ bế Tô Mạt bước vào, Dương di nương đang phủi bụi trên tấm rèm, nhìn thấy nàng, liền cười bảo: " Tứ tiểu thư đến rồi."

Tô Mạt ngoan ngoãn cười, nhẹ nhàng trả lời: " Chào Dương di nương”. Dương di nương là mẹ ruột của Nhị tiểu thư, lúc trước là nha hoàng hồi môn của Vương phu nhân.

Lúc tiến vào, nàng nhẹ nhàng bước xuống đất, quỳ trên tấm vải đã được chuẩn bị sẵn, hướng về Quốc công phu nhân thỉnh an.

"Thỉnh an phu nhân."

Phu nhân vẫn chưa cho phép nàng gọi bà ta là mẫu thân, nên nàng không dám xưng hô với bà ta là mẫu thân.Tình huống này đối với nàng mà nói không có gì quan trọng lắm, dù sao bà ta cũng không phải là mẫu thân của nàng.

Vương phu nhân mỉm cười, ra ý cho Lâm di nương bên cạnh nàng đỡ nàng dậy, vừa vẫy tay cho nàng về chỗ: " Ban đêm ngủ quen rồi sẽ thoải mái thôi " Lâm di nương vốn là mẫu thân của nhị thiếu gia, nhưng nhị thiếu gia hiện nay đang ở thôn trang.

Tô Mạt ngoan ngoãn gật đầu, bước trở về chỗ ngồi của nàng.

Trên các hàng ghế hiện có một tiểu cô nương không quá ba tuổi, là một tiểu cổ nương xinh đẹp, trang điểm không quá rõ mà rất thanh đạm. Niên kỷ lớn nhất nên có thể khẳng định đó là Đại tiểu thư do Vương phu nhân thân sinh, nhỏ hơn chút có lẽ là Nhị tiểu thư do Lâm di nương thân sinh, người còn lại bằng tuổi nàng đang tựa trong lòng Vương phu nhân nhất định chính là vị Tam tiểu thư kia.

Là nữ nhi của Cố di nương quá cố nên Tam tiểu thư rất được Quốc công sủng ái.

Tô Mạt lặng lẽ quan sát và đánh giá nàng ta, quả nhiên rất xinh đẹp, tuy rằng vẫn còn nhỏ nhưng mi mục thanh tú, cái mũi nhỏ trông rất dễ thương, đôi má phiếm hồng, có thể thấy đây rõ ràng là một tiểu mỹ nhân.

Vương phu nhân giới thiệu các vị tiểu thư với nàng, Tô Mạt hành lễ, các nàng cũng trả lễ, thái độ tao nhã đoan trang rất am hiểu các lễ giáo nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự khinh thường, miệt thị.

" Mẫu thân, nàng ta là nghiệt chủng ở đâu ra vậy?" Tam tiểu thư đột nhiên bạo phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện