Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 66: Hỏng bét rồi!



Ánh mặt trời dịu dàng phủ lên vai ba người, trong gió mang theo một tia ấm áp. Giang Tiều sóng vai cùng Y Ân, còn có Dê Dê, ba người chậm rãi đi về nhà.

Lúc đi qua vài ngôi nhà đá, mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí, đôi khi còn vang lên vài tiếng cười của trẻ con. Giang Tiều thầm nghĩ, nếu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, bình dị như vậy mãi thì thật là tốt.

Tay phải bị nắm chặt, Giang Tiều nhìn Y Ân mỉm cười. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập cảm giác hạnh phúc, Y Ân chắc cũng cảm nhận được.

Ngày hôm sau, Y Ân và Dê Dê lại dậy sớm vào ruộng bắt sâu cho Giang Tiều. Về phần Giang Tiều, cuối cùng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ sâu “khủng khiếp” này nên hắn dứt khoát giao chuyện này cho bọn Y Ân làm.

Bất quá, vì lẽ đó Giang Tiều mới thừa nhận mình không phải là nông dân hợp quy cách, từ đó đến giờ phần lớn chỉ toàn “lí luận suông”. (ý là ẻm nói hay vậy thôi chứ chưa có làm qua bao giờ)

Sau đó có chuyện xảy ra. Lượng giống đực đi theo săn bắt hôm nay giảm đi rõ rệt, Y Ân có hỏi qua, nhưng chẳng ai chịu nói, trong lòng hắn bắt đầu sinh nghi, nên nhất định phải truy đến cùng.

Giang Tiều cắt xong một đám cỏ, đứng dậy vươn cánh tay và dũi thẳng thắt lưng đau nhức, phát hiện ruộng bên cạnh đột nhiên có thêm một người.

“Chẳng phải ngươi nói giống đực thì không làm sao?”

Sống chung với tộc nhân đã lâu, Giang Tiều có đôi khi cũng hay nói giỡn với mọi người. Ở bên cạnh ruộng hắn là một giống cái nhỏ nhắn, xinh xắn lại cực kỳ khả ái. Nhiều khi bầu bạn của người ta đến ruộng đón người cũng hay qua lại với nhau đôi câu.

“Ha ha, một mình Lạc Nhi làm thì cực khổ quá mà..”

Bỉ Á là một giống đực cao lớn cường tráng, có đôi tay cực kỳ khéo léo. Hắn có chút xấu hổ cười trừ, bởi vì trước đây hắn có chút cực đoan không ủng hộ giống đực làm việc chân tay trong ruộng. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Giang Tiều đẩy mái cày, rất nhiều giống đực đã thay đổi cái nhìn với công việc này. Một phần khác là đau lòng cho bầu bạn của mình phải bận bịu từ sáng đến tối, nên cũng tự giác ra đây hỗ trợ.

“Tiều, ngươi cho rằng chúng ta không biết sao?”

Lạc Nhi được bầu bạn của mình nhắc đến, lập tức nhảy ra nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bày ra một nụ cười ranh mãnh.

“Gì chứ?’

Giang Tiều sờ đầu, có chút khó hiểu nhìn hai người kia, hắn cố gắng nghĩ xem mình có đánh rơi “sơ hở” nào để họ nắm được không?

“Hai ngày nay, tộc trưởng dậy rất sớm, không biết là làm cái gì nha.~”

Lạc Nhi chớp chớp mắt, tên này còn giả bộ cái gì, cho rằng bọn họ không biết sao? Bọn họ không nói ra, là chừa chút mặt mũi cho tộc trưởng thôi.

“Ha ha..”

Lúc này đến lượt Giang Tiều cười ngây ngô, hắn còn tưởng không có ai biết đấy! Không ngờ lại như thế, đây rõ ràng là bịt tai trộm chuông.

“Thực ra cũng chả có gì mất mặt đâu, mấy việc này không đơn giản hơn săn bắn tí nào.”

Bỉ Á cởi mở nở nụ cười. Rốt cuộc cũng nói ra, lúc trước hắn cứ nghĩ trồng trọt là việc của giống cái nhưng kỳ thật bây giờ hắn rất thích công việc này.

Giang Tiều gật đầu đồng ý, bắt đầu nghĩ đến phát triển chăn nuôi. Còn săn bắt, cũng bởi vì nó luôn tràn ngập hiểm nguy, lúc nào cũng bị thương cho dù là nhiều hay ít, có lẽ nó ngược lại sẽ trở thành nghề phụ. Chỉ là Giang Tiều có chút phân vân, hắn không biết những ý nghĩ này của mình rốt cuộc là xấu hay là tốt, bởi khi cuộc sống quá nhàn rỗi, sức chiến đấu của thú nhân sẽ bị giảm sút a…

Ngày thứ ba, lại có thú nhân lũ lượt không tham gia săn bắt. Y Ân liên tục vặn hỏi mới biết  bọn họ đều chạy đi phụ giúp trong ruộng.

Đợi săn bắt kết thúc, Y Ân không giải tán mọi người ngay như thường lệ – “Ngày mai đoán chừng sẽ có thêm một số người không đến…”

Nguyên nhân vì sao không nói nhưng ai cũng đều hiểu rõ. Hắn cố ý dừng lại một chút, quay đầu về phía Đạt Lý,  “Ngày mai ngươi dẫn mọi người đi săn bắt.”

Đối với chuyện này, mọi người ngầm hiểu, Y Ân dứt khoát giao nhiệm vụ dẫn dắt mọi người săn bắt cho Đạt Lý chính là để rốt ráo gia nhập hàng ngũ “yêu vợ” nha.~

“Không được! Ta còn phải đi giúp Kết.”

Đạt Lý lắc đầu từ chối. Tuy hắn và Kết vẫn chưa cử hành nghi thức bầu bạn chính thức nhưng quan hệ giữa họ đã sớm được định rồi. Nhìn Kết mỗi ngày đêu cực nhọc như vậy, hắn thấy đau lòng.~

Sau đó lại có thêm vài gia hỏa nhảy ra muốn “xin phép nghỉ”. Cuối cùng Y Ân dứt khoát ra quyết định cho ba ngày “tự do hoạt động”, đợi chừng nào chuyện bề bộn trong ruộng ổn thỏa rồi nói sau, cũng may là thành quả săn bắt dạo gần đây cũng không tệ lắm.

“Tộc trưởng…”

Đến khi Bỉ Á gặp Y Ân trong ruộng, hắn mới tự giác chào hỏi trước, trên mặt còn một chút ngại ngùng, hôm qua hắn và Lạc Nhi chọc ghẹo Giang Tiều, hôm nay nhân vật chính xuất hiện thì phải làm sao đây?  Thấy biểu hiện của hắn có chút kỳ lạ, Y Ân cũng chỉ đơn giản gật đầu, lạnh nhạt ném một con sâu ăn lá vào trong bình.

“Tộc trưởng, giữ lại mấy con này để làm gì?”

Lạc Nhi tinh mắt, nhìn thấy hành động của Y Ân liền chẳng ngại ngùng mà tò mò hỏi. Dù sao đãi ngộ của giống cái và giống đực trong tộc đâu có giống nhau, căn bản đều bắt nguồn từ bản năng bảo vệ của giống đực, đương nhiên đôi khi cũng có một vài trường hợp chán ghét..

“Cho gà ăn.” Y Ân nói ngắn gọn. Cho dù từ nhỏ đã được dạy là phải bảo vệ giống cái nhưng so với những giống đực khác, thời gian hắn nói (giống cái) vẫn không nhiều.

“Gà..?”

Lạc Nhi nghệt ra, cùng bầu bạn của mình liếc nhìn nhau, thứ đó là cái gì?

“Ừm, là thú cục tác, Giang Tiều mới đặt cho nó cái tên mới.” Y Ân không thay đổi nét mặt giải thích, trong lòng khẽ cười, xem ra hắn bị Giang Tiều ảnh hưởng càng ngày càng sâu rồi.

Hai ngày trước, Giang Tiều giữ lại hai con thú cục tác không ăn, nói là để nuôi cho đẻ trứng. Y còn nói loại thú này trên thế giới kia gọi là gà mái, thức ăn ưa thích nhất chính là sâu.

Từ khi Giang Tiều thành thật nói thân phận của mình thì những lúc nói chuyện với Y Ân càng không kiêng nể thứ gì, thỉnh thoảng sẽ nói ra những từ kì lạ. Dù sao nghe nhiều nên cũng quen rồi.

“Ah, cho gà ăn sâu để làm gì?” Lạc Nhi nghe xong liền thay đổi từ ngữ, hứng thú trong mắt không hề giảm xuống.

“Để có thể đẻ được nhiều trứng…”

Y Ân nhìn Lạc Nhi, thì ra tầm ảnh hưởng của Giang Tiều không chỉ riêng một mình hắn? Bất tri bất giác, tất cả mọi người đều vì Giang Tiều mà thay đổi ít nhiều rồi.

“Ah thì ra là như vậy.” Lạc Nhi gật gật đầu, quay lại nhìn bầu bạn của mình, “Chúng ta cũng làm theo đi!”

“…” Y Ân nhẹ nhàng thở ra, thật là, hắn sợ nếu y mà còn hỏi tiếp thì hắn thật sự bí từ đó.

Sóng gió mang tên “bắt sâu” dần dần lắng xuống. Những vật vô tri vô giác xung quanh Giang Tiều cũng dần thay đổi, thú cục tác đổi thành gà mái, Tạp Lỗ Lỗ là dê, đèn lồng quả gọi là ớt…

Giống đực dần qua hỗ trợ trong ruộng. Chuyện mà trước đây ai cũng cảm thấy “mất mặt”, bây giờ ngược lại được dưỡng thành thói quen.

Mùa xuân nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho mùa hè nóng bức. Hoa màu ở ruộng Giang Tiều và tất cả các tộc nhân đều đồng loạt chín tới. Nghênh đón một vụ thu hoạch lớn.

Đương nhiên mọi người chưa từng lơ là phòng bị với Lang Tộc. Chỉ lạ lùng là từ đó đến nay, Lang Tộc mặc dù có chút mờ ám nhưng không chính thức tấn công.

Dưới tình thế khẩn trương này, trong nội bộ Báo Tộc và Ưng Tộc lại bất ngờ tràn ngập khí thế vui vẻ vô cùng.

“Ta chưa từng thấy lương thực nhiều đến thế bao giờ!”

Cát Nhĩ tuốt tuốt một loạt thực vật hình dạng giống lúa, nói. Trước đây, cả động vật còn không thích ăn quả của loại thực vật này thì làm sao hắn biết cái thứ mềm mềm thơm thơm được gọi là cơm lại được làm ra từ nó? Lúc hắn biết được còn kinh hãi một trận nha.

“Sau này có thể trồng thêm.”

Giang Tiều vui vẻ nói. Thành quả được như hiện tại, cho dù là nhiều hay ít cũng là nhờ công lao của hắn đúng không?

“Ha ha, từ khi có ngươi, tộc mình càng ngày càng tốt nha.”

Cát Nhĩ nói ra lời thật từ tận đáy lòng. Hắn rất biết ơn khi lúc đó hắn và Y Ân đã may mắn gặp được Giang Tiều.

“Để ăn mừng mùa thu hoạch, chúng ta tổ chức tiết phong thu được không?”

Hưng phấn bừng bừng làm Giang Tiều nhớ lại tiết phong thu ở quê mình cũng đặc biệt náo nhiệt như vậy. Thậm chí còn mướn đoàn kịch hát về hát hẳn ba ngày ba đêm. Chỉ tiếc là sau khi bà nội mất, hắn cũng ít quay về.

“Chủ ý này không tệ à nha, ta tán thành!”

Cát Nhĩ nghe xong lập tức phụ họa, chẳng biết y đang toan tính cái gì, hai mắt lóe sáng, bộ dạng rất nôn nóng.

“Hai người các ngươi, có phải đã quên tình hình hiện tại như thế nào rồi không?”

Kết rất tình nguyện dội nước đá hai con người này, quả nhiên từng người từng người nhanh chóng ỉu xìu.

“Cơ mà, không cần mặt ủ mày chau như vậy. Mọi người luôn cảnh giác đề phòng, có chút thời gian thả lỏng tinh thần cũng không phải là xấu.”

Giang Tiều không ôm hy vọng có thể cãi thắng, huống chi y nói những lời hết sức thực tế, không nên vì bất chấp kết quả mà làm thành thảm kịch. Tuy nói như vậy có hơi quá một chút…

“Ăn mừng một chút cũng là việc tốt.”

Nghe được giọng nói đã khắc ghi trong lòng, Giang Tiều lập tức ngẩng đầu, hắn cứ ngỡ đối với việc như thế này, Y Ân sẽ ở bên phe Kết chứ.

“Thật tốt quá!”

Cát Nhĩ lập tức hoan hô, không quên nháy mắt ra hiệu với Giang Tiều. Vẫn là cầu tình hữu hiệu hơn nha!

“Y Ân…”

Kết nhíu mày. Một tộc trưởng không thể xử trí theo cảm tính được, chỉ cần Giang Tiều cho ý kiến, y liền đồng ý. Hai người kia hồ đồ, y cũng mê muội theo sao?

“Ta đã nghĩ rồi, Lang Tộc cứ liên tục không có bất kì một động thái nào, ngoại trừ một số nguyên nhân không rõ ra thì có lẽ chỉ là đang thiếu cơ hội.”

Y Ân nói ra suy nghĩ của mình. Kết nghĩ theo cách lý giải của hắn – kẻ thù bên ngoài một ngày còn chưa giải quyết thì cuộc sống của mọi người khó có ngày bình an.

“Vậy ý ngươi là ta phải cố ý tạo cơ hội cho đối phương?”

Người thông minh nói chuyện cùng người thông minh chỉ có một điểm tốt, nói một hiểu mười.

“Trước cứ đi thăm dò qua một lần.”

Trước cơn bão tố núp sau sự yên lặng này, Y Ân thật sự có chút bất an, giống như khi sự việc thật sự diễn ra sẽ phát sinh chuyện gì rất khó ứng phó.

“Chúng ta đi thông tri mọi người để chuẩn bị cho tốt…” Cát Nhĩ mặc kệ những chuyện kia, chỉ cần được chơi vui là được rồi. Hắn lôi kéo Giang Tiều hoan hỉ chạy đi.

“Ngươi nha, dung túng y quá rồi.”

Đợi hai người kia chạy đi xa, Kết lắc lắc đầu, có chút không tán thành thở dài, cái này đương nhiên không phải nói Cát Nhĩ rồi.

“Ừm…”

Y Ân thu hồi ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài, hắn làm vậy, đã lộ rõ quá sao?

Kết không nói hết, vẫn là câu nói đó – người thông minh nói một hiểu mười, có những chuyện không cần nói vẫn rõ.

“…”

Y Ân không nói, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Nhưng mà hắn nghĩ dung túng người kia thêm một tí thì có sao? Nhìn thần thái phấn chấn hẳn lên của y, hắn cũng vui vẻ theo. Không thể để y mất hứng được.

Hỏng rồi sao? Đúng rồi đó, dung túng cho cấp dưới thì tốt quái nào được?

Nhưng mà còn có thể hỏng bét hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy dung túng như vậy cũng không có gì là không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện