Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 62: Cố nhân đến thăm



Ngay vào lúc cuộc sống của Y Ân và Giang Tiều đang trong giai đoạn hài hòa tốt đẹp, tình nhân cũ đã tìm tới cửa. Đúng hơn là người yêu cũ của thân thể này – Tạp Lỗ, Mai Á.

(Tạp Lỗ là chủ của thân xác mà Tiều xuyên qua)

Lúc ấy Giang Tiều đang ở bên trong ruộng “chỉ huy” mọi người cách trồng cây, chỉ thấy một tộc nhân chạy tới nói: “Giang Tiều, có một giống cái tên Mai Á tới tìm ngươi.”

Nói ra tên của Mai Á, lại ngẩng đầu lộ ra biểu tình muốn xem bát quái, muốn nói lại thôi, làm người ta dễ liên tưởng tới cảm giác “không tốt”.

” Đúng rồi, còn có một giống đực tên Ai Văn đi cùng hắn.”

Giang Tiều im lặng, không phải Mai Á và Ai Văn vốn là một đôi sao? Mình mới là người qua đường mà. Như thế nào qua miệng tên này cứ như mình và Mai Á có gian tình. ( ̄□ ̄)

Giang Tiều đi đến cửa nhà, chỉ thấy hai người chờ ở nơi đó. Những bộ lạc khác đến cũng ít khi cho vào, để họ vào là do xem trọng mặt mũi của Giang Tiều. Về phần chiêu đãi tiếp đón hả, nghĩ cùng đừng nghĩ.

Đối với hai thú nhân đầu tiên hắn gặp khi xuyên tới, Giang Tiều đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì, huống chi về sau hắn còn bị trục xuất, thật sự không phải ký ức tốt để nhớ. Nếu có thể, hắn một chút không muốn cùng Ưng tộc có dính líu gì. Đang còn suy nghĩ sẽ chào hỏi thế nào, Mai Á cùng Ai Văn đã phát hiện hắn, Mai Á bước lên trước – “Tạp Lỗ……”

Giang Tiều dừng bước chân lại, lần nữa nghe cái tên xa lạ, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù cho đối với sự tình trước kia đã tiêu tan, ngực vẫn còn có chút buồn, hắn nói khẽ: “Từ khi ra khỏi bộ lạc ta không còn là Tạp Lỗ nữa, hiện tại ta là Giang Tiều.”

“Ân, ta biết rõ, lúc trước có tộc nhân thấy ngươi ở chợ.” Mai Á hốc mắt đỏ lên, thanh âm trở nên nghẹn ngào “Trong lòng ngươi khẳng định vẫn còn hận chúng ta…… Lúc trước, quá tuyệt tình……”

“Được rồi, chuyện quá khứ đã qua. Hai người các ngươi sao lại đến đây?”

Giang Tiều thở dài, hắn thật không có tự mình đa tình cho là bọn họ là đặc biệt đến xem mình. Chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra. Còn thảm đến mức chạy đến chỗ của mình?

Ai Văn đi theo vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng:” Sau khi ngươi đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện–”

Lời này đã ở trong dự liệu của Giang Tiều, trong nội tâm đắng chát — bằng không thì, các ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta?

Chỉ là, lời nói còn không có có nói ra, chợt nghe tiếng nói phẫn nộ vang lên — “Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi đến?”

Cát Nhĩ vừa nghe đến người Ưng tộc tìm đến, lập tức lôi kéo Kết nổi giận đùng đùng mà chạy đến. Cùng Giang Tiều làm bạn lâu rồi, hắn đã sớm đem Giang Tiều cho là người một nhà mà đối đãi, đương nhiên cũng không thể để Giang Tiều bị khi dễ.

“Cát Nhĩ–”

Kết kéo kéo hắn, ra hiệu hắn có chuyện gì từ từ nói, đừng quá xúc động.

“Ta nói gì sai sao? Nếu như không phải gặp được ta cùng Y Ân, Tiều sớm đã chết ở trong rừng rậm, hiện tại bọn hắn lại chạy tới làm cái gì?”

Cát Nhĩ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía hai người kia mắt trợn trắng lên..Giang Tiều vốn dễ nói chuyện, hắn thì không.

“Ta nghe người khác nói, mấy ngày hôm trước các ngươi bị Lang Tộc tập kích?”

Kết mỉm cười nhìn về phía Mai Á, trong giọng nói lại mang theo trào phúng nhàn nhạt, tuy hắn không tán thành Cát Nhĩ trực tiếp như vậy, lại không có nghĩa là hắn dễ nói chuyện.

“Trong tộc có không ít người bị thương, mà ngay cả tộc trưởng cũng bị thương. Lang Tộc vẫn còn trong bộ lạc trông, hiện tại tất cả mọi người trốn tránh không dám ra……”

Nghĩ đến mấy tộc nhân ngày hôm trước bị giết chết, Mai Á trong nội tâm càng thêm trầm trọng.

” Vậy các ngươi tới là–”

Giang Tiều khó hiểu, cho dù bọn hắn tìm đến mình, thì làm được cái gì?

“Chúng ta lần này là thay mặt tộc trưởng đến…… Muốn hỏi một chút……” Mai Á ấp a ấp úng, thấy Cát Nhĩ một bộ bất thiện biểu lộ, giọng điệu càng không vững.

“Lãnh địa của chúng ta đã bị Lang Tộc chiếm, sau này cuộc sống rất khó khăn, tộc trưởng để cho chúng ta tới hỏi, Báo Tộc có nguyện ý hay không thu lưu…”

Ai Văn gặp Mai Á thật sự nói không được, chỉ phải nói tiếp. Chỉ là, bị Lang Tộc bức bách đến loại tình trạng này, thật sự là một loại sỉ nhục, cho dù có một chút biện pháp, bọn hắn cũng không muốn ly khai chỗ ở. Hôm nay, lại khẩn cầu người khác thu lưu……

” Tạp…… Giang Tiều, ngươi có thể hay không–”

Mai Á gian nan nói, biết được Tạp Lỗ hiện tại trở thành bầu bạn tộc trưởng Báo Tộc, tộc trưởng muốn mình tìm Tạp Lỗ, không, là Giang Tiều, hy vọng hắn nghĩ tới trước kia mà giúp họ.

Đây mới là điểm khó khăn nhất, ngày xưa không khách khí mà đem người đuổi đi, hiện tại lại cầu đến người ta…… Cho tới bây giờ, Giang Tiều cũng có bầu bạn, còn có cái gì tình cảm với không tình cảm? Hắn không hận chính mình, đã rất tốt rồi.

Thế nhưng mà, nghĩ đến tình cảnh toàn tộc hiện tại, hắn lại không thể không kiên trì đến. Chỉ cần có một tia hi vọng, bọn hắn không thể buông tha.

“Không có khả năng, các ngươi mau cút đi.”

Cát Nhĩ quả quyết chống nạnh nói, cái này phải mặt dày lắm mới có thể đưa ra loại yêu cầu này ah!

“Ta có thể giúp các ngươi hỏi Y Ân.một chút…..”

Giang Tiều liên tục cười khổ, hắn phí hết bao nhiêu công phu, thật vất vả mới đứng vững gót chân ở chỗ này – hôm nay bọn hắn cứ như vậy nhẹ nhàng nói một câu, lại muốn mình giúp họ? Trước kia ghét bỏ hắn vô dụng, bây giờ là cho là mình có bao nhiêu hữu dụng?

Bất quá, đây cũng không phải là chuyện riêng của hắn, còn liên quan đến đến nhiều tánh mạng như vậy — có đồng ý hay không, phải hỏi qua ý của mọi người trong Báo tộc.

Mai Á trong mắt hiện lên một tia hy vọng, chỉ cần có một câu như vậy, nói không chừng thì có hy vọng!

“Chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng nên thương lượng một chút, các ngươi ba ngày sau lại đến a!”

Kết ôn hoà nói một câu, bắt đầu đuổi người, cái tên Mai Á kia, lúc tên đó nhìn Giang Tiều thần sắc rất không bình thường, hẳn là áy náy?

“Ba ngày–” Không khỏi quá dài…… Ai biết trong ba ngày này lại sẽ phát sinh chuyện gì?

Mai Á còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà thấy ánh mắt Kết giống như cười mà không phải cười, những gì muốn nói đều nghẹn lại.

“Đi thôi!”

Ai Văn đến cùng không cũng không ăn nói khép nép cầu người, lôi kéo Mai Á quay người ly khai. Khi đó vốn chính là bọn hắn có lỗi với Tạp Lỗ, bây giờ cho dù hắn không muốn hỗ trợ, cũng không có cái gì dễ nói .

“Các ngươi thật đúng là báo ứng ah!”

Cát Nhĩ dậm chân, đôi mắt xanh ngọc bích lúc này lại như muốn phun ra lửa, hai cái tên này, thật sự là làm tức chết hắn!

“Đừng nóng giận, ta làm cho ngươi đồ ăn ngon .”

Giang Tiều sờ sờ đầu hắn làm dịu cơn tức, biết rõ Cát Nhĩ là vì chính mình ngày xưa bị bất công mà tức, trong nội tâm rất là cảm động.

“Hừ, đừng có mà sờ ta.”

Cát Nhĩ quay đầu né tránh hắn, trong lòng vẫn là không cam lòng, thần sắc trên mặt lại tốt hơn nhiều.

Giang Tiều bật cười, rốt cuộc cũng vẫn là tiểu hài tử, dễ dụ vô cùng.

Buổi tối, Giang Tiều quả thật làm một bàn lớn đồ ăn, vì trấn an Cát Nhĩ, hơn phân nửa đều là đồ hắn thích ăn .

Sau khi Y Ân săn bắn trở về, vừa vào cửa đã thấy mọi người chờ hắn.

“Ngươi về rồi, mau đi ăn cơm.”

Giang Tiều bưng một món tới, theo thường lệ cười cùng Y Ân chào hỏi.

Y Ân gật gật đầu, đi xuống dưới rửa tay, cũng không có ngồi xuống chờ ăn, mà là đến phòng bếp đi hỗ trợ.

Nói là hỗ trợ, là chỉ rửa đồ ăn và nhóm lửa. Nhìn Giang Tiều nấu cơm nhiều lần, cần gì trong lòng của hắn đều biết.

Bỏ thêm củi vào lò, Y Ân nhìn qua bóng lưng Giang Tiều đang bận rộn nói:” Trên đường trở về, ta đã nghe nói.”

” Ân.”

Giang Tiều nhẹ nhàng lên tiếng, động tác xào rau ngưng một chút, sau đó lại tiếp tục.

” Không cần khổ sở, về sau đã có ta.”

Y Ân vừa vào cửa đã cảm nhận được Giang Tiều tâm tình bất ổn, tự nhiên đoán là do Ưng tộc sáng nay đến tìm. Mặc dù muốn an ủi hắn, nhưng ăn nói không khéo, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một câu như vậy.

” Ta biết rõ.”

Giang Tiều mỉm cười, gương mặt tươi cười này rất bình thường, nhưng dưới ánh lửa hắt lên lại khiến người ta không dời được mắt.

Mặc dù là tự nói với mình hết thảy đều đã qua, nhưng hồi tưởng lại trước vẫn là ngăn không được lòng chua xót. Vừa mờ mịt đến thế giới này lại bị ném bỏ, hắn đã đem những đau buồn khóa sâu dưới đáy lòng, mà Mai A cùng Ai Văn đến, giống như là một cái chìa khóa, mở ra tất cả.

” Về sau có ta”, bốn chữ này nói lên—khi bị thương thời điểm sẽ có người làm bạn, có người nguyện ý vi hắn chống đỡ cả bầu trời

” Hai người các ngươi còn liếc mắt đưa tình cái gì? Còn không mau một chút, chúng ta đều sắp chết đói.”

Cát Nhĩ đứng ở cửa xen vào, vẻ mặt trêu ghẹo, hướng về phía Giang Tiều nói. Đương nhiên, hắn bây giờ là không dám gây chuyện với Y Ân .

” Đã xong, các ngươi ăn trước a, ta múc thêm một tô canh.”

Giang Tiều đem một bàn thịt viên đưa cho Cát Nhĩ, rồi gõ nhẹ lên đầu hắn một cái.

” Ta không sao, ngươi cũng đi a.”

Thấy Y Ân còn có chút lo lắng, Giang Tiều nở nụ cười trấn an. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, một đám đều là bằng hữu của hắn, bên cạnh chính là người hắn yêu nhất, mình còn có cái gì chưa đủ đây? Những chuyện…xuân sầu  thu muộn, buồn bã hối tiếc, để lại cho người khác thôi!

Một bữa cơm ăn đến no tròn, mấy người tiếp tục ngồi xuống thảo luận–

” Không cần cân nhắc, ta không đồng ý.”

Cát Nhĩ nấc xong, đầu tiên phát biểu ý kiến của mình, chắc hẳn mọi người trong tộc đều nghĩ như hắn.

” Thu lưu tộc khác…… Trước kia chưa từng có……”

Đạt ở bên trong mặc dù không có trực tiếp phản đối, thực sự không có biểu thị tán thành.

” Ta… Nếu như có thể mà nói, hãy để cho bọn hắn lưu lại a! Cũng không thể thấy chết mà không cứu được–”

Giang Tiều do dự một chút nói, mọi chuyện đều đã qua, hắn đối với dĩ vãng không còn khúc mắc, nói ra suy nghĩ của mình.

” Kết, ngươi cảm thấy thế nào?”

Bốn người ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Kết khoan thai uống trà hoa cỏ, bất tri bất giác, trong lòng mọi người đem hắn đã trở thành quân sư.

” Ý của ta là lưu lại bọn hắn.” Kết không nhanh không chậm mà nói, thấy Cát Nhĩ chuẩn bị phản đối, hắn dùng ánh mắt ngăn cản,” Ưng tộc cũng không tính là nhỏ yếu, chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ. Nếu như cứ như vậy bị thâu tóm, không thể nghi ngờ là gia tăng lực lượng cho Lang tộc. Lang Tộc lớn mạnh rồi thì sẽ nhằm vào ai đó?”

“……”

Cát Nhĩ không nói, Lang Tộc cùng Báo Tộc có ân oán từ xưa đến nay, nhằm vào ai còn phải nói sao?

” Giang Tiều đều đã không so đo, ngươi còn quậy cái gì?”

Thấy Cát Nhĩ càng không cam lòng, Kết nhẹ nhàng ném ra một câu như vậy. Khi thấy Mai Á, Giang Tiều xác thực mặt có chút biến sắc, cũng không biết Y Ân nói với hắn cái gì hiện tại đã thành bộ dạng ôn hòa nhã nhặn.

” Vậy thì thu lưu bọn hắn.”

Y Ân gõ tay đánh nhịp lên bàn, quyết định, kỳ thật đến độ này, cũng không cho bọn hắn cự tuyệt. Lang Tộc lớn mạnh, tộc nhân sẽ trực tiếp đối mặt với tử vong . Chỉ cần nói rõ điểm này, sẽ không còn có người phản đối. Vốn đang có chút băn khoăn cảm thụ của Giang Tiều, may mắn hắn đã nghĩ thông suốt.

Bất quá, thu lưu nhiều người như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng những muốn giải quyết vấn đề ăn ở, còn có sinh hoạt tập quán …vân vân đều khác nhau, sự tình muốn cân nhắc rất nhiều.

” Ta cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn giống cái Mai Á kia..có chút không đúng

Sau khi mọi người thảo luận gần xong, Kết bỗng ném ra một quả bom như vậy.

Trái tim nhỏ bé của Giang Tiều run lên, con mắt của Kết là trước sau như một, thật độc ah, hắn cũng không thể nói ra—chủ cũ của thân thể này ngày xưa rất thích Mai Á, còn vì hắn mà bị thương…………

” Ngươi suy nghĩ nhiều, nào có cái gì?”

Giang Tiều cố tự trấn định, tận lực lại để cho giọng điệu của mình nghe tự nhiên.

” Không có là tốt rồi.”

Kết làm như có thật gật đầu, quả nhiên không hề truy vấn, nhưng trong nội tâm không nghĩ như vậy. Còn nhiều thời gian mà, về sau Mai Á tới, sự tình sẽ rõ.

Về phần Y Ân, cũng cảm nhận được Giang Tiều có chút chột dạ, cũng không có nói thêm cái gì– nếu như Giang Tiều nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nếu như hắn không muốn nói, cho dù hỏi cũng rất không thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện