Xuyên Về Năm 80 Làm Tiểu Kiều Thê

Chương 23: 23: Súp Rắn




“ rau trong vừa nhà anh có thể hái không?” Triệu Hương Vân nhìn về phía Giang Vệ Dân, phát hiện đối phương không lên tiếng, cô vội nói “ Thôi không cần nữa, không cần nữa, ăn súp rắn là được rồi!”Tóm lại, hiện tại cô phải giảm cân, một bát súp rắn, nhiều nhất cô chỉ có thể ăn hai miếng thịt, một bát canh.

Ai biết được, cô vừa nói xong không cần nữa, thì Giang Vệ Dân đã bước vào vườn rau“Cô cần cái gì?”Triệu Hương Vân một mặt vui sướng “ dưa chuột, còn có....còn có ớt.”Dưa chuột có thể ăn sống, hoặc là làm nộm dưa chuột, ớt có thể làm gia vị.Giang Vệ Dân hái ba quả dưa chuột, ớt cũng hái gần mười quả, còn đang chuẩn bị hái thêm, Triệu Hương Vân liền gọi dừng lại “ Đủ rồi.....đủ cho chúng ta ăn rồi!”Cô mặc dù không biết sức ăn của Giang Vệ Dân, nhưng con rắn họ bắt được dài hơn một mét, còn khá béo, nếu xử lý thì cũng phải được gần nửa nồi thịt, đủ cho một mình Giang Vệ Dân ăn, còn cô một người phụ nữ béo đang trong thời kỳ giảm cân.Giang Vệ Dân từ trong vườn đi ra, đưa hết rau cho Triệu Hương Vân.

Triệu Hương Vân đưa tay ra đón, tay của hai người cẩn thận chạm vào nhau, giống như chạm phải điện lập tức tách ra.Mặt Triệu Hương Vân có chút đỏ, Giang Vệ Dân có chút không tự nhiên.“ Tôi đi đến bể nước của đội sản xuất lấy nước” anh ném xong câu đó liền chạy như bay.Triệu Hương Vân vui vẻ rồi, sống hai đời rồi, lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông thẹn thùng như vậy.

Chỉ là chạm tay thôi mà đã chạy trốn rồi, có điều Triệu Hương Vân cảm thấy Giang Vệ Dân là một người khá tốt.

Ngoại hình không tệ, mặt chữ điền, lông mày dài, thân thể cao lớn, hơn nữa rất cường tráng, cho dù mặc một bộ quần áo cũ, cũng không che giấu được khí thế trên người anh.

Tính cách cuãng không tệ.

Ngoại hình của cô vừa mập, vừa đen nhưng Giang Vệ Dân khi nhìn cô cũng không có nữa điểm ghét bỏ, không giống với những người trong đội sản xuất, lúc nào cũng nhìn cô với bộ dạng cười cợt.


Lúc làm việc với anh ấy, cô làm việc rất chậm chạp, nhưng anh cũng không ghét bỏ, mà còn giúp cô cõng giỏ cỏ về.

Triệu Hương Vân biết Giang Vệ Dân làm như vậy, không phải là vì giống như lời bố cô ấy, vì muốn được cộng thêm công điểm.

Trong ấn tượng của cô, Giang Vệ Dân cơ bản là lấy được mãn điểm công, cũng tức là có mười công điểm.

Mười điểm là điểm tối đa rồi.Nói cách khác, đối với người đã được mãn điểm công, thì có làm việc nhiều hơn nữa thì cũng không thể được ghi chép lại, tức là làm không công.Phụ nữ trong đội sản xuất có thể lấy sáu đến tám điểm, trẻ em thì phổ điểm nằm trong khoảng dưới bốn điểm, cũng có người lấy được không chấm mấy điểm, cụ thể phải xem làm việc gì và lượng công việc như thế nào.Một điểm công có thể chia tương ứng bấy nhiêu lương thực, giống như Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng, làm việc thì ít, có thế lấy được rất ít điểm công, nói chung là được chia rất ít lương thực.Những năm trước đều là Triệu Hương Vân giúp đỡ, cầu xin bố cô, hoạc là trộm lương thực trong nhà đi trợ giúp Tô Hưng Hoa, bởi vì vậy Tô Hưng Hoa chưa bao giờ biết đến đói bụng là gì.

Sắp tới chuẩn bị chia lương thực rồi, cô xem lần này, cô không mở miệng, đội sản xuất ai sẽ thêm điểm cho Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng thêm điểm, rồi ai sẽ đưa lương thực cho bọn họ!.....Triệu Hương Vân bắt đầu làm súp rắn, con rắn bị chia làm hai nửa bị cô dùng dao thái rau, rạch một lỗ nhỏ, hai tay dùng chút lực kéo một chút, da rắn và thịt rắn liền được chia làm hai.

Mật rắn đã được Giang Vệ Dân lấy ra rồi, giúp cô giảm đi không ít phiền phức.

Sau đó cắt thịt rắn làm nhiều miếng nhỏ, dùng nước sạch rửa sạch, tất cả được đựng trọng một cái chậu sứ bị nứt.Nhà Giang Vệ Dân ở nơi hẻo lánh, nhưng điều kiện xung quanh cũng không tệ, là một phần của núi, nên không khí rất trong lành.

Trước khi Triệu Hương Vân làm súp rắn, đã xem qua trong tủ có những đồ gì có thể dùng.

Cuối cùng chỉ tìm thấy một lọ muối đã thấy đáy, cùng với một chút dầu bông,còn lại thì không tìm thấy gì khác.

ở thời đại này dầu ăn rất quý.

Muốn mua thì cần phải có phiếu và tiền, hơn nữa số lượng có hạn, nên muốn mua được thực sự rất không dễ dàng.Giống như Trần Ngũ Nguyệt muốn mua một chút dầu ăn, cũng phải tốn mất ba đến năm cân lương thực, mới đổi được một cân dầu thực vật.Bởi vì dầu ăn quá đắt, lại còn quá khó kiếm, nên mọi người đều dùng dầu bông để thay thế cho dầu thực vật.

Dầu bông vị có chút đắng, ăn lại không ngon, cho dù vậy cũng không có nhiều người có thể chê.

Triệu Hương Vân không muốn dầu bông làm hỏng mất khẩu vị của món súp rắn, thậm chí còn muốn chạy về nhà trộm dầu thực vật.Có điều làm như vậy thì mười phần cũng phải có tám, chín phần sẽ bị Trần Ngũ Nguyệt phát hiện, muốn thoát ra khả năng không cao.

Không còn cách nào khác, Triệu Hương Vân chỉ có thể dùng dầu bông.

Cho một ít dầu vào nồi, đợi cho dầu nóng lên khoảng bảy phần, thì cho thịt rắn vào nồi.Thịt rắn trắng ngần cho vào nồi ngay lập tức phát ra âm thanh nổ lách tách, Triệu Huơgn Vân bắt đầu xào, đợi cho bề ngoài miếng thịt chuyển sang màu vàng, Triệu Hương Vân mới thêm nước, thêm một chút muối vào nồi, sau đó đậy vung, dùng lửa nhỏ hầm.

Triệu Hương Vân cuối cùng cũng hiểu rõ câu nói có bột mới gột nên hồ.

Giang Vệ Dân bắt được rắn là việc tốt, nhưng không có dầu, cũng không có hành, gừng, bát giác, thì súp rắn hầm ra mùi vị cũng sẽ bị giảm bớt.

Triệu Hương Vân đột nhiên nhớ tới mẹ cô có đưa cho cô phiếu và tiền, hay là cô nên đi lên thành phố, huyện một chuyến, mua một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết? Hoặc là tích cóp một ít phiếu lương thực.

Ở cái thời đại này, nếu không có phiếu lương thực bên người thì sẽ luôn cảm thấy không có một chút an toàn nào cả.

Triệu Hương Vân suy nghĩ như vậy, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua nửa tiếng.

Thịt rắn được hầm trong nồi dần dần xuất hiện mùi thơm.

Cô thò đầu nhìn ra ngoài, Giang Vệ Dân hình như còn chưa quay trở lại, còn đang suy nghĩ, hay là ra ngoài tìm anh ta, thì Giang Vệ Dân đã quay trở lại.

Xách một thũng nước, mắt không đỏ, tim không đập loạn, không thở gấp tiến vào nhà bếp.


Vừa vào bếp anh đã ngửi thấy mùi thơm của súp rắn, bất giác nhìn về phái Triệu Hương Vân người đang đứng cạnh lò bếp.Chính khoảng khắc này, Giang Vệ Dân có cảm giác tim đập loạn nhịp.

Lúc quay về, anh có đụng phải Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng.

Tô Hương Hoa nghe nói Triệu Hương Vân đi làm việc cùng anh, câu đầu tiên hỏi chính là hỏi Triệu Hương Vân đang ở đâu.Giang Vệ Dân rõ ràng là có thể nói cho Tô Hưng Hoa biết, nhưng lúc đấy anh lại từ chối, chỉ nói một câu ‘không biết’, liền nhanh chóng ròi khỏi đó.

Tô Hưng Hoa không tin, đuổi theo sau lưng anh, nói anh nói dối, nói anh muốn lấy lòng đại đội trưởng.

Cuối cùng bị Khúc Mộng Mộng khuyên nhủ mới không theo anh về nhà.“ Cô lấy một nửa súp rắn đem về đi!” Giang Vệ Dân nói.Giang Vệ Dân muốn một mình yên tĩnh, muốn làm rõ bản thân rốt cuộc là bị làm sao.“ Một nửa? Không cần đâu, tôi chỉ muốn uống một ít nước canh, ăn hai miếng thịt là được rồi!” Triệu Hương Vân nói.Vẫn là câu nói cũ, nếu cô dám đem súp rắn về nhà mẹ Trần Ngũ Nguyệt nhất định sẽ khóc than trời trách đất.

Vừa nói cô vừa lấy bát ăn cơm từ trong thùng gỗ cũ, nơi Giang Vệ Dân thưỡng để bát, sau khi rửa sạch, liền múc cho Giang Vệ Dân một bát súp lớn.Còn bản thân mình, thật sự chỉ gắp hai miếng thịt rắn, múc một bát canh.

Mùi thơm của súp rắn xộc vào lỗ mũi, Triệu Hương Vân dùng sức ngửi, suýt chút nữa ch ảy nước miếng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện