Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 6



Cả một đường đi, trên xe không phát ra một tiếng động, cuối cùng cũng đến nơi, Chu Lộc vừa ra xe liền thở phào một hơi, lần đầu tiên y cảm thấy im lặng mà cũng áp lực đến vậy, mặc dù đó giờ y rất ít nói nhưng cũng không đại diện y là người hướng nội đâu, y không nói tại vì y không thích thôi, thật ra y cũng là một người rất hướng ngoại.

Chu Lộc ngước lên, trước mắt y là một tòa cung điện, trước cửa để hai chữ lớn

Nhân viên trông thấy Chu Lộc đến liền cung kính mở cửa cho y, sau đó hỏi:

"Ngài cần gì ạ?"

Chu Lộc đáp: " Bán đồ cổ "

Nhân viên đáp một tiếng vâng sau đó nhấc điện thoại gọi người khác đến để tiếp, Chu Lộc được dẫn đến một căn phòng nhìn có vẻ giống trong phim cổ đại, đẩy cửa y và Lôi Bảo đi vào,nhân viên tự giác lui đi, ngồi giữa phòng là một nam nhân rất đẹp trai, áo vest quần tây rất không phù hợp với một căn phòng mang hơi hướng cổ đại.

Nam nhân thấy Chu Lộc vào liền mỉm nụ cừ thương mại, sau đó lên tiếng:

"Ngài cần bán những món đồ nào ạ"

Chu Lộc liền kêu Lôi Bảo đem những món đồ y định bán đặt lên bàn, Lôi Bảo đặt xong hết, nam nhân lấy ra một cái kính chuyên dùng để giám định đồ cổ đeo lên, sau khi đeo kính khí chất xung quanh hắn liền thay đổi, nhìn giống như một người giám định chuyên nghiệp vậy, mặc dù hắn là một người giám định chuyên nghiệp thật.

Sở dĩ Chu Lộc không tin như vậy là do nam nhân này nhìn rất trẻ chỉ khoảng 24,25t thôi, hắn cứ tưởng người giám định phải là một người lớn tuổi chứ, vậy mới nhiều kinh nghiệm đúng không?

Mãi suy nghĩ nên cậu không biết mình đang nhìn nam nhân chằm chằm, Lôi Bảo một bên đang tỏa ra khí lạnh ❄, nam nhân thì hình như cảm nhận được tầm mắt của Chu Lộc liền ngước mắt lên nhìn.

Chu Lộc mải suy nghĩ thì bỗng cảm thấy cả người hơi lạnh, tỉnh táo lại chợt thấy có hai tầm mắt đang nhìn mình, liền cười ngượng ngùng, có hơi chột dạ nói:

"Xin lỗi nha mãi suy nghĩ nên ngây người"

Ủa mà tại sao y phải xin lỗi??

Lôi Bảo nghe xong cũng dời mắt đi, không khí trong phòng trở lại bình thường, nam nhân cũng tiếp tục giám định, không ai đáp lại Chu Lộc, y sờ sờ mũi, cảm thấy hơi quê.

Khoảng 45p sau nam nhân đã giám định xong 8 món đồ trên bàn, giám định xong nam nhân nói:

" 8 món đồ này đều là đồ hiếm, định giá mỗi món từ 2 đến 3 tỷ "

Chu Lộc dứt khoát nói: "Anh cứ tính tổng hết đi sau đó chuyển khoản qua tôi"

Nam nhân đáp: "Được" sau đó lấy ra 2 bản hợp đồng, ký tên rồi đưa cho Chu Lộc, Chu Lộc ký 2 bản rồi đưa lại cho nam nhân 1 bản.

Nam nhân nhìn hợp đồng cười nói: "Hợp tác vui vẻ"

Chu Lộc cũng đáp hợp tác vui vẻ, tiễn hai người ra tới cửa nam nhân chợt nói:

"Tôi là Triệu Hiên, có thể xin thông tin liên lạc của cậu để lần sau hợp tác nữa được không"

Chu Lộc nghe tên này thấy quen quen, nhưng vì đang vui vì có tiền nên cũng không nghĩ nhiều, liền trao đổi thông tin với hắn:

"Tôi là Chu Lộc, anh mau mau chuyển tiền cho tui đi nha"

"Haha được, tiền sẽ chuyển cho cậu trong vòng 2 tiếng" Triệu Hiên cười nói.

Chu Lộc bước lên xe, hắn cảm thấy, hình như Lôi Bảo không biết sao cứ là lạ, từ nãy đến giờ cứ tỏa ra áp suất thấp làm người ta muốn nghẹt thở, nghĩ nghĩ y liền mở miệng nói:

"Ghé sang siêu thị mua đồ ăn đi, tui muốn ăn đồ anh nấu" thật ra là do túi tiền của y không đủ để đi nhà hàng, nên mới nói vậy thôi, nhưng mà đồ ăn Lôi Bảo làm cũng ngon lắm, hơn hẳn nhà hàng hôm qua 1☆.

Sau khi nói xong câu đó, Chu Lộc liền thấy không khí trong xe nhu hòa đi, trong đầu y lúc này chỉ có một ý nghĩ "tên này dễ dỗ thật đấy".

Đi được nửa đường Chu Lộc đột nhiên kích động, hắn nhớ ra rồi tên Triệu Hiên chẳng phải là một trong những tên công của Mạc Vũ sao, đột nhiên muốn cảm tạ vận may thần thánh của mình ghê, nhưng Chu Lộc thấy hơi lạ nếu y nhớ không lầm thì Triệu Hiên là tổng tài của Triệu thị mà, tại sao làm nhân viên giám định của Cổ Trạch, nghĩ đến đây Chu Lộc liền thả lỏng, chắc chỉ là trùng tên thôi, đúng, người với người trùng tên thôi, Chu Lộc liền vui vẻ trở lại

Lôi Bảo đang lái xe bỗng dưng nhìn thấy người bên cạnh mình nhảy dựng lên, sau đó mặt mày ảo não, suy tư, sau đó tức giận, rồi tự nhiên cười ngu ngơ, trong đầu y hiện lên chỉ có hai chữ thôi đó là "Thằng Khùng"

[Ad: tui định dùng từ "Ngốc Manh" nhưng bỗng dưng thấy người biến hóa nhiều biểu cảm vậy trong một lúc thì giống khùng hơn nên để vậy luôn =))) ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Triệu thị

Triệu tổng đang ngồi nói chuyện điện thoại với ông mình:

"Ông ngoại, ông nên cám ơn con đó nha, hôm nay con vừa trông tiệm giúp ông vừa thu được cho ông 8 món bảo bối đó"

"Rồi rồi cám ơn, đợi ông đi về ông thưởng cho, thôi ông đi chơi tiếp đây" nói xong liền cúp máy

Triệu Hiên cất điện điện thoại, sau đó chuyển tiền qua một số tài khoản, chuyển xong y liền mỉm cười:

"Chu Lộc thật là một cái tên đẹp, mỹ nhân, ta thật trông đợi vào lần gặp kế tiếp của chúng ta "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chu Lộc đang ngồi ăn trưa cùng Lôi Vân, Lôi Bảo liền nhận được thông báo chuyển khoản, y liền lấy điện thoại ra check, phát hiện tài khoản trống không đã được lấp đầy bằng 18 tỷ liền vui vẻ cười lớn:

"Hahaha ta đã trở lại làm đại thiếu gia rồi đây"

Lôi Vũ cũng kích động hùa theo: "Thiếu gia vạn tuế, thiếu gia vạn tuế"

Lôi Bảo ngồi một bên vẫn bình tĩnh ăn, nhìn hai tên ngốc nhảy nhót trước mặt, một bộ dạng trời có sập cũng chả liên quan, nhưng nếu lấy kính hiển vi quan sát kỹ khuôn mặt hắn sẽ phát hiện khóe môi hắn đã nâng lên 0,1cm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường:

Chu Lộc (Hoàng thượng): Trẫm đã khôi phục lại quốc khố rồi hahaha

Lôi Vũ (Thái giám): Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh

Lôi Bảo (Thị vệ): ❄ [Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến]

- ---------------------------------------------------

Bữa đầu ra mắt truyện nên bùng cháy quá viết sáng giờ 4 chương rồi, không biết ngày mai sẽ ra bao nhiêu đây =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện