Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 14



Còn 1 ngày nữa là đến mạt thế rồi, Chu Lộc quyết định hôm nay sẽ đi ngắm lại thành phố lần cuối, y xuyên đến đây mới gần có 3 tuần thôi, suốt ngày chỉ lo tu luyện và thu thập vật tư để mạt thế đến sống khỏe hơn một chút.

Tự nhiên hối hận ghê, biết vậy bữa đó đọc bộ nào có bối cảnh bình thường được rồi, ai kêu đọc mạt thế chi, giờ xuyên vô luôn rồi.

Chu Lộc dẫn hết mọi người đi luôn, hôm nay không làm gì hết, đi ngắm lại thành phố lần cuối, đi qua từng ngõ ngách trên thành phố, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, hôm nay thôi mọi người vẫn còn cùng nhau đi chơi dạo phố, vài bữa nữa thôi thế giới sẽ hoàn toàn xoay chuyển, tang thi khắp nơi, con người tranh nhau vật tư, lòng tham sự ích kỷ được đẩy lên hết mức, pháp luật không còn hiệu quả, bản tính thực sự của mỗi người sẽ bộc lộ ra ngoài.

Chu Lộc đang chìm trong suy nghĩ, phía trước xảy ra ẩu đả, hai chiếc xe va chạm với nhau, một người ăn mặt sành điệu đang la lối inh ỏi đòi bồi thường, Chu Lộc lập tức bay xuống hóng hớt, lấy bịch hột dưa trong không gian ra cắn.

"Bồi thường đi, tụi bây có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không, 945.250.000 triệu đấy, có làm cả đời tụi bây cũng không mua nổi đâu, bồi thường 100 triệu để tao đi sửa xe nhanh" tên sành điệu nói

Chu Lộc hóng hớt dui quá trời, cầu vả mặt bốp bốp, bởi vì y nhìn ra được chiếc xe còn lại là một chiếc xe còn đẹp và giá mắc hơn xe tên sành điệu nữa, nhìn hơi lạ nên chắc tên đó không nhận ra, tưởng chiếc xe rẻ tiền.

Lúc này trên xe bước xuống một người nam nhân cao lớn, thần sắc, sóng mũi cao chót vót, đôi mắt xanh lạnh lẽo, môi mỏng, cằm nhọn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng vuốt ngược về phía sau.

Nam nhân khẽ liếc tên sành điệu, sao đó hắn móc ví ra, lấy ra một cái thẻ, rồi quăng vào mặt tên kia, bá đạo nói:

"Mật khẩu 1111, trong đó có 1 tỷ, cầm lấy rồi cút"

Chu Lộc vỗ tay, hay, hay vả mặt quá đỉnh, nếu có công cụ đánh giá ở đây hắn sẽ cho màn kịch này 10☆

Lúc này trên xe phát ra một giọng nói thanh thoát hơi chút kích động:

"Là anh!!?!?"

Chu Lộc nhìn về phía xe, phát hiện một thiếu niên thanh tú bước xuống, Chu Lộc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia liền chuẩn bị xách quần chạy 8 hướng.

Vừa quay mặt định chạy, phía sau liền nghe thấy âm thanh Mạc Vũ vang lên:

"Chu Lộc, Chu Lộc"

Chu Lộc bắt đắc dĩ quay đầu lại, nhanh chóng giả bộ:

"Cậu là? Sao lại biết tôi"

"Anh không nhớ hả, lúc ở nhà hàng anh đã cứu tôi đó" Mạc Vũ nói

"À, vậy à tiện tay thôi không phải cứu gì đâu" Chu Lộc nói

"Nhưng mà, anh đã cứu tôi đó lúc đó.." Mạc Vũ đang nói thì có giọng khác cắt ngang

"Vũ Vũ đây là ai vậy" nam nhân tóc vàng nói

Mạc Vũ: "A, Tom đây là ân nhân cứu mạng của em"

Tom? Nam ba? Ủa sao hắn lại ở đây, cốt truyện là mạt thế khoảng 1 tháng thì mới gặp mà?? Còn nữa ân nhân cứu mạng là cái mọe gì vậy, tôi đã nói rõ là chỉ thuận tay thôi mà, lúc đó mi cũng đâu phải chết đâu mà cứu mạng ?.

Đầu óc Chu Lộc đang xoay cuồng, Tom lúc này chìa tay ra:

"Hello, tôi là Tom, cảm ơn cậu đã cứu Vũ Vũ"

"Ah?, chào tôi là Chu Lộc, lúc đó tôi chỉ là giáo huấn tụi trẻ trâu thôi, không phải cứu mạng gì đâu" Chu Lộc đáp

"A tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn báo đáp anh, hay là tôi mời anh một bữa ăn nha" Mạc Vũ nói.

Chu Lộc cạn lời, ủa mà hình như Mạc Vũ này hơi là lạ, trong nguyên tác sau khi trọng sinh tính cách của hắn hình như là hơi lạnh lùng mà? Sao từ nãy đến giờ hắn có hơi "hoạt bát" quá hong dạ? Đang diễn hả?

"Bữa khác đi, cậu ấy có hẹn với tôi rồi" lúc này Du Long xuất hiện từ phía sau, ôm eo Chu Lộc nói.

Chu Lộc cho Du Long một ánh mắt cảm kick, sau đó nói với 2 người kia:

"Xin lỗi nha hôm nay tôi bận rồi, hay là bữa khác đi nha"

Nói xong kéo tay Du Long trở về xe, sợ tên điên Mạc Vũ tìm lý do để đi theo, lên xe:

"Cảm ơn anh nha"

"Không có gì, đó là ai vậy" Vũ Du Long nói

"À tên đó là Mạc Vũ, mọi người lúc nãy nhìn kỹ mặt tên đó chưa, nhìn kỹ rồi thì sau này gặp nhớ tránh xa tên đó, đụng hắn là có chuyện đó"

Mọi người gật đầu, Chu Lộc nhìn ngoài xe, lúc nãy khi 3 người nói chuyện, tên sành điệu đã cầm lấy thẻ chạy đi xa rồi, đám đông cũng tản đi, đường bây giờ thông thoáng rồi.

"Chúng ta đi ăn nhà hàng đi" Chu Lộc nói.

"Đi thôiii" Lôi Vũ nói, sau đó lái xe chạy đi.

Trong nhà hàng Chu Lộc lại "tình cờ" gặp mặt Mạc Vũ, hắn lại tiến liên chào hỏi:

"Chào anh Lộc trùng hợp ghê, mọi người đi nhà hàng ăn hả"

Ừ xu ghê, đi nhà hàng không ăn chả lẻ đi tắm, hỏi ngộ ghê, Chu Lộc đáp:

"Gọi tôi Chu Lộc là được, tạm biệt tụi tôi đi đây, chúc cậu ăn ngon miệng"

Nói xong liền đặt 1 phòng riêng, lúc đi Chu Lộc không thấy được Mạc Vũ ở phía sau nhìn chằm chằm y, ánh mắt u ám lóe lên chút sát ý, sau đó chuyển qua Du Long, Lôi Vũ, Lôi Bảo biến thành ánh mắt si mê, tham lam, miệng lẩm bẩm gì đó

"Chu Lộc....Chu Lộc...chết...giành...với tao"

Lúc ăn xong ra khỏi nhà hàng, Chu Lộc lại thấy Mạc Vũ cùng Tom đang đứng ở phía trước, y thật muốn ngửa mặt lên trời cười haha, bộ tính "trùng hợp" nữa hả trời.

Chu Lộc trực tiếp bước qua Mạc Vũ, leo chiếc Lamborghini đời mới của mình chạy đi, Chu Lộc kêu Lôi Vũ chạy về nhà, sợ ra đường lại gặp tên điên kia.

Về đến nhà cũng không còn gì làm, Chu Lộc, Du Long, Lôi Vũ, Lôi Bảo đi vào không gian tập luyện, khuya đến Chu Lộc dẫn mọi người lên sân thượng, đêm nay là lúc cơn bão vũ trụ đi ngang qua Trái Đất, Chu Lộc quyết định ngắm chúng nó với toàn thể dân trên Trái Đất.

~~~~~~~~~~~~~~

Mạt thế đếm ngược còn 0 ngày

[Ad: tối nay 8h ra chương mới:33]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện