Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện

Chương 7: 7: Chuơng 7





“Nói đi, sao mấy người các ngươi lại đánh nhau?”
Thiếu niên truớc mặt nheo đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt nhìn liếc qua từng khuôn mặt bọn họ.
Đám trẻ còn lại đều nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, chỉ có một đứa có vết đỏ ở trán trông có vẻ khoẻ mạnh nhìn Mộ Phong Vân một cái, gan dạ nói: “Tam, tam sư huynh, hắn ta khiêu khích trước!”
Tam sư huynh liếc nhìn thằng nhóc khoẻ mạnh một cái, không nói là tin, cũng không nói không tin, chỉ suy nghĩ ồ một tiếng rồi quay đầu nhìn Mộ Phong Vân: “Tiểu sư đệ?”
Tự dưng Mộ Phong Vân nổi da gà khắp người.
Vừa nãy sau khi tan học, hắn vốn định về nhanh để tu luyện, không ngờ mấy nhóc thúi dính như da trâu này lại cứ lại gần, cướp lấy sách của mình rồi xé vụn.

Mộ Phong Vân cũng chẳng phải kẻ yếu ớt gì, thả cho bọn chúng cũng chỉ vì bọn chúng còn nhỏ tuổi, mình không muốn tính toán mà thôi.

Nhưng cứ bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tức đến ngứa răng ngứa cả tay chân.
Tiếc rằng bọn chúng nhiều người, dù Mộ Phong Vân có ra tay chuẩn xác tàn nhẫn thì cũng không chiếm được ưu thế, may mà đột nhiên có người hô lên: “Tam sư huynh đến”, lúc đó hắn mới có thể thoát thân.
Dù trong sách Mộ Phong Vân cũng đã từng đọc đến nhân vật Lục Vân Tiên này, nhưng nhất thời cũng không nhận ra đây là người nào, trong lòng nói cảm ơn với hắn ta rồi muốn đi, trong nháy mắt, tam sư huynh trong lời cảm ơn của hắn lại nhắc tới việc đến Thận Ngôn Đường.
Về phần mấy đứa chạy đi đều bị bắt lại, chưa đến một khắc, Mộ Phong Vân lại tụ họp với đám nhóc thúi một lần nữa.
Mà vị tam sư huynh đó, lúc này giẫm một chân lên bàn, chân trước chân sau đung đưa cái ghế, đôi mắt như hồ ly nhìn liếc qua bọn họ.
Ngay cả tên nhóc khoẻ mạnh ghê gớm kia cũng không khỏi trắng bệch cả mặt.
“Tam sư huynh, hắn kiếm chuyện trước thật đấy! Rõ ràng là ngoại môn đệ tử chúng ta đang nghe giảng mà hắn lại chạy tới phá đám! Thế nên…”
Khi con người ta phán xét một chuyện gì đó thì thường có quan niệm vào trước là chủ.

Vì thế nắm thế chủ động, truyền bá tư tưởng có lợi cho mình cho người phán xét rõ ràng là điều quan trọng nhất.
Dù là theo bản năng hay là đã suy tính sâu xa thì bước đi này của tên nhóc khoẻ mạnh vô cùng tuyệt vời, chỉ đáng tiếc tam sư huynh không phải là người bình thường.
“Câm mồm.” Lục Vân Tiên trợn mắt: “Ta hỏi ngươi chuyện chân tướng à?”
Tên nhóc khoẻ mạnh cúi đầu không dám nhìn hắn ta.

“Ta phạt là vì các ngươi ồn ào vi phạm đến quy củ của môn phái, ta cũng không chịu trách nhiệm việc phán xét ai có lý.” Lục Vân Tiên tiện tay cầm một quả hạch đào bên cạnh: “Nếu cảm thấy oan ức thì tự mình đi tìm sư thúc mà nói rõ, đừng tìm ta, ta không có kiên nhẫn thế đâu.”
Tên nhóc khoẻ mạnh không dám lên tiếng.
“Nhưng nguơi không nhắc đến cũng đảo ngược thôi, đây là lời nhắc nhở ta đột nhiên nhớ tới lúc các ngươi cực kỳ ồn ào.” Tam sư huynh nhắm mắt lại, ngón tay gõ hai cái trong không trung: “Ngươi, các ngươi, quay về chép mười lần tâm pháp.

Ngươi, tiểu sư đệ, chép năm lần tâm pháp.

Ta sẽ báo cho nhà bếp, các ngươi chép xong rồi thì cầm đến mà đổi bữa tối.”
Mộ Phong Vân có hơi sốt ruột: “Tam sư huynh, tâm pháp của ta bị bọn họ xé rồi.”
Tam sư huynh cười một tiếng, nhấc chân khỏi mặt bàn rồi ngồi thẳng: “Tiểu sư đệ, bọn chúng mười lần, ngươi năm lần, đây là ta đã đối xử đặc biệt với ngươi lắm rồi.

Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cướp sách của bọn chúng cho người? Hửm? Nếu không muốn mình không có cái để chép thì cướp của bọn chúng, để bọn chúng không có cái mà chép.”
“Nhưng…”
Tam sư huynh nói xong thì không để ý đến Mộ Phong Vân nữa, thu đôi chân dài lại đứng dậy, nghênh ngang rời đi.

Tâm pháp bị huỷ rồi không nói, còn phải chịu phạt, Mộ Phong Vân buồn phiền ủ rũ cúi đầu quay về căn phòng nhỏ của mình.
Ai mà biết vừa đến cửa phòng, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo.

Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Thẩm Long Ngọc đang ngồi trên cây.
“Đại sư huynh.” Mộ Phong Vân ngửa đầu nói.
“Về rồi à?” Thẩm Long Ngọc nhảy từ trên cây xuống: “Sao rồi? Lão già đó giảng bài chưa chắc đã tốt hơn ta nhỉ?”
Thẩm Long Ngọc nghẹn cả nửa ngày không nói được một câu có ích, Khưu Hải Trúc thì ngược lại, miệng lưỡi lưu loát nói hết nửa ngày, trong mười câu nói ra cũng nhặt được một câu có ích.
Cách dạy của hai người cũng tám lạng nửa cân, nhưng nếu nói về kết quả thì Khưu sư thúc vẫn hơn một chút.

Nhưng Mộ Phong Vân quan tâm đến mặt mũi sư huynh nên gật đầu.
Nhưng dường như Thẩm Long Ngọc không nghe, hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Phong Vân, đột ngột nhẹ nâng cằm hắn lên.
“Ngươi có chuyện gì à? Vết thương trên mặt từ đâu ra?” Thẩm Long Ngọc hỏi.
Có lẽ là đánh nhau với nhóc khoẻ mạnh nên bị quẹt qua, Mộ Phong Vân nghĩ lại có hơi chột dạ: “Không sao…”
Nhưng vết thuơng này cũng không thể tự nhiên xuất hiện được, Thẩm Long Ngọc nói: “Đánh nhau với người ta?”
“…” Coi như là thừa nhận đi.
Thẩm Long Ngọc lập tức không ngờ: “Đánh nhau với ai? Sao lại đánh nhau?”
“Cũng không tại sao cả, tiện thì đánh thôi, không phải trẻ con đều như thế sao.” Mộ Phong Vân giải thích.
Trong lòng Thẩm Long Ngọc nói đây là cái suy luận khỉ gió gì, nhưng thấy hắn không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa, chỉ là sắc mặt khó nhìn hơn hồi nãy.
Mộ Phong Vân thấy hắn ta như thế thì chột dạ không dám nói chuyện.

Nhưng nghĩ lại về bản tâm pháp bị huỷ đó, do dự mãi mới giật tay áo của Thẩm Long Ngọc: “Đại sư huynh, lúc đánh nhau tâm pháp của ta không cẩn thận bị hỏng rồi…”
“Đợi ta lấy bản của ta cho ngươi.”
Thẩm Long Ngọc nói xong rồi rời đi ngay lập tức, qua một lúc thì cầm sách và thuốc bôi đến, sau đó thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lúc Mộ Phong Vân cầm bản tâm pháp viết nguệch ngoạc, tan tành, góc giấy bị vàng thì trời cũng không còn sớm nữa.
Mượn ánh nến lờ mờ, Mộ Phong Vân dùng bút lông không quen tí nào viết chữ như gà bới.
Qua một đêm, trong thư viện có không ít mấy đứa trẻ thâm quầng mắt.

Khưu Hải Trúc giảng bài ở trên, bọn nhỏ ở dưới ngủ chảy nước miếng mê mệt không biết trời đất gì.

Mộ Phong Vân cố tình tìm một chỗ gần phía trước để tránh bọn nhóc khoẻ mạnh đến phá đám, nhưng rõ ràng là hắn lo nghĩ nhiều rồi.


Tên nhóc khoẻ mạnh ngủ ngáy luôn, nào còn suy nghĩ gì đi quan tâm về hắn.
Sự hoà bình này kéo dài đến khi tan học, cái thân hình đầy thịt của tên nhóc khoẻ mạnh lại ngăn trước mặt Mộ Phong Vân một lần nữa.
Mộ Phong Vân đã có chuẩn bị nhìn chằm chằm cái lỗ mũi đang hít thở của tên nhóc, rắc tiêu đầy mặt nó.

Tên nhóc khoẻ mạnh hắt hơi hai cái, nước mắt nước mũi lập tức chảy ra.
Mộ Phong Vân nhân dịp đó mà chuồn đi, nhưng không ngờ lại bị tam sư huynh chặn lại.

Khuôn mặt tam sư huynh viết rõ hai chữ không vui: “Ngươi nói xem các ngươi hôm qua đánh nhau, hôm nay đánh nhau, có phải ngày mai cũng phải đánh nữa không? Tiểu sư đệ này có thể để tam sư huynh bớt lo không?”
Tam sư huynh giả vờ như rất thất vọng, thở dài: “Nào, mấy người đưa bọn nó đến Thận Ngôn Đường.”
“Vâng!” Mấy tên đệ tử vâng lời mà lên, đuổi bọn họ về Thận Ngôn Đường như lùa vịt.
Không ngờ vừa đến trước Thận Ngôn Đường thì xảy ra chuyện.
Một người đạp thẳng về hướng tam sư huynh đang dẫn đầu.
Tam sư huynh vội vàng lùi lại, dùng tay đỡ một cú đạp này mới tránh khỏi việc bị một người đạp cho ngã ngựa.
Tam sư huynh điên hết cả người lên, lúc đang định nhìn xem tên thối tha nào dám giương oai trên đầu thì lại bị người đó vỗ lưng một cái cho lảo đảo.
“Lục Vân Tiên ngươi chết chắc rồi!”

“Thế nên là rốt cuộc đại sư huynh ngươi đến đây làm gì?” Mất mặt trước cả một đám nhóc, Lục Vân Tiên cảm thấy mình thực sự vô cùng xui xẻo.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Long Ngọc, sắc mặt không ngờ.
“Ta đến tìm hắn.” Thẩm Long Ngọc bước đến bên cạnh Mộ Phong Vân.
Lục Vân Tiên quay đầu lại nhìn: “Được, sư huynh ngài đã tự mình đến tìm người, ta cũng không thể không buông.

Ngươi đưa hắn về đi, ngày mai nộp lại mười bản tâm pháp.”
Thẩm Long Ngọc hừ một tiếng: “Dựa vào cái gì chứ?”
Lục Vân Tiên chỉ tên nhóc khoẻ mạnh còn đang hít mũi ở bên cạnh: “Dựa vào việc hắn đánh đứa nhóc khác khóc luôn rồi.”
Thẩm Long Ngọc cảm thấy rất vô lí: “Hôm qua hắn bị đứa khác xé sách, hôm nay trả lại thì làm sao? Dẫu sao thì ngươi cũng chỉ muốn hóng hớt, đâu có quan tâm mấy chuyện rảnh rỗi này.


Lại nói, tên nhóc khoẻ mạnh này hoàn toàn là bị sặc tiêu, tiểu sư đệ ngoan như thế làm sao đánh người được?”
Nói rồi, Thẩm Long Ngọc nhìn Mộ Phong Vân một cái.

Mộ Phong Vân đang cúi đầu, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
“Ngươi chê ta không tốt thế hả?” Lục Vân Tiên trông cũng không có vẻ tức giận gì: “Ngược lại là ngươi, có quan hệ gì với tên nhóc này mà bảo vệ hắn thế?”
Vẻ mặt Thẩm Long Ngọc kiểu ‘Cái này ngươi không hiểu đâu’: “Đây là đệ tử sư phụ mới thu nhận, nghe nói thiên phú chỉ kém ta một chút.”
“Thế à, sau đó thì sao? Đại sư huynh ngươi trông cũng không giống người sẽ quý trọng tài năng.”
“Sau đó?” Thẩm Long Ngọc hất cằm lên: “Hắn lại là người hầu của ta, không ngờ phải không?”
“…” Hay cho câu ‘lại là’ người hầu của ngươi.
Dù Mộ Phong Vân rất cảm động với sự bảo vệ của Thẩm Long Ngọc, nhưng câu này quả thực quá châm chọc, khiến hắn suýt nữa không nhịn được run khoé miệng.
Lục Vân Tiên hừ một tiếng: “Là người hầu của ngươi thì sao, hôm nay là thế nhưng ngày mai thì chưa chắc.

Bây giờ ngươi bảo vệ hắn như thế nhưng chưa chắc người ta đã cảm kích đâu.”
“Ngươi nói cái khỉ gì đấy?” Thẩm Long Ngọc mất hứng: “Nghĩ ai cũng giống ngươi à.”
“Ta? Ta làm sao? Cái gì gọi là ‘nghĩ ai cũng giống như ta’?” Lục Vân Tiên không vui.
Thẩm Long Ngọc không cãi nhau với hắn ta: “Ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi như thế, mấy người các ngươi ngày mai viết một phần tự kiểm điểm nộp lên, đề bài là, ừm, viết tại sao ta lại không phục với sự dạy dỗ, không viết xong thì không được lên lớp.”
Nói rồi, Thẩm Long Ngọc đưa người hầu của mình rời đi.
Sự việc bị Thẩm Long Ngọc nói hai ba câu là giải quyết rồi, tâm tình Mộ Phong Vân vốn còn chút uể oải cũng bình tĩnh lại.
Thẩm Long Ngọc đi phía trước, mặt khác không quên quở trách Mộ Phong Vân: “Sao ngươi lại hèn nhát thế? Hả? Tốt xấu gì cũng là đệ tử nội môn, cả ngày bị một đám đệ tử ngoại môn bắt nạt! Còn ra cái gì nữa! Không có ai chống lưng cho ngươi à? Lần sau mà còn có người bắt nạt ngươi thì nói với ta, đừng có như cái hũ nút chả nói cái gì chỉ tự mình giải quyết, cậy mạnh!”
Mộ Phong Vân nghe thế cũng không tức giận.

Hắn bước lên trước đi cùng với đại sư huynh, chìa tay ra kéo tay hắn ta lại, nhẹ lay hai lần: “Cảm ơn sư huynh.”
Thẩm Long Ngọc ngây người, bất đắc dĩ thở dài, giơ tay ra xoa đầu Mộ Phong Vân hai cái: “Về tính sổ với ngươi sau.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện