Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Chương 6




"Khụ...... Khụ......" Bị câu nói này làm cho thiếu chút nữa thì sặc, Tần Mặc Hàm ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ, ngay sau đó mới bình tĩnh nói: "Không phải."
Lông mày Tô Tử Ngưng khẽ nhíu lại, lập tức suy nghĩ một chút, Tu Chân giới tựa hồ cũng có đồng tính đạo lữ, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích song tu, nàng một cái phế vật, Tần Mặc Hàm cần thiết hy sinh lớn như vậy sao? Cho nên nàng mới phản xạ có điều kiện xem Tần Mặc Hàm là nam nhân.
Bất quá nhìn xem khí chất cùng tên gọi của nàng, cũng không có khả năng là nam nhân. Nhưng nếu không phải nam nhân, nàng liền càng không tin, nếu là nam nhân, còn có thể giải thích là vừa ý sắc đẹp của nàng. Mà nàng cùng Tần Mặc Hàm tổng cộng gặp nhau chưa quá hai lần, sao tự nhiên có thể coi trọng nàng.
Nhìn Tô Tử Ngưng một mặt không tin, Tần Mặc Hàm cũng không nói thêm lời Nào, tuy nói là trêu chọc nàng ấy, nhưng Tần Mặc Hàm cũng hiểu rõ đây không tính là đùa, nàng thật bởi vì người này nên mới làm như vậy.
"Sắc trời không còn sớm, nếu tiếp tục trì hoãn, ngươi sẽ khiến kẻ khác hoài nghi." Thời gian bên này và nơi nàng sống dường như không đồng bộ, lúc nàng ngủ là hơn bảy giờ, mà ở đây phỏng chừng mới đến giờ Tuất.
Tô Tử Ngưng tiếp nhận đồ vật, ngước mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngươi." Vô luận xuất phát từ nguyên do gì, giờ phút này Tần Mặc Hàm là thật sự giúp nàng.
Nhìn nàng ấy rời đi, ánh mắtTần Mặc Hàm có chút hoảng hốt, nàng không biết trạng thái bây giờ của mình có thể duy trì bao lâu, Lâm Khinh Trần đã chết, nàng còn có thể trở về sao? Tần Mặc Hàm có chút tự giễu, xem ra chính mình vẫn là trời sinh thích hợp thế giới này, đối với sinh tử của một người, nàng giờ phút này thế nhưng đã không có quá nhiều cảm giác, thậm chí nàng còn nghĩ có thể chiếm cứ luôn thân thể người khác hay không.
Bóng đêm càng lúc càng bao trùm, Tô gia tuy rộng lớn nhưng ban đêm vô cùng yên tĩnh. Phần lớn mọi người đều say mê tu luyện, trong đêm tĩnh mịch, tâm tình cũng thoải mái hơn, là thời cơ tu luyện tốt. Thế nhưng Tần Mặc Hàm lúc này tâm loạn như ma, nàng cẩn thận nhìn qua ký ức của nguyên thể, để hiểu rõ thêm thế giới này.
Nàng cảm thấy chuyện này hết thảy đều không phải trùng hợp, ngày ấy nàng mơ thấy Chấp Mặc, Chấp Mặc nói mang nàng đi, nàng liền thấy được giao diện kỳ quái kia, bắt đầu xuyên qua xuyên lại. Chính là Chấp Mặc đã lợi hại đến thế, có thể đem nàng tùy ý mang đi một thế giới khác sao? Hết thảy những chuyện phát sinh này vì sao lại không thể nói thẳng, phải thông qua một quyển tiểu thuyết để tiến hành? Vì sao Chấp Mặc không trực tiếp đưa nàng đến không gian của nàng ấy, mà lại đưa về thời điểm Chấp Mặc – Tô Tử Ngưng mười lăm tuổi? Hiện giờ hướng đi của câu chuyện bị nàng thay đổi, quyển tiểu thuyết này sẽ biến thành như thế nào?
Nàng ngồi ở trên giường suy tư hồi lâu, bất tri bất giác cuối cùng lại rơi vào tu luyện, mà trong phòng từng sợi linh khí ngưng tụ thành sương mù màu trắng sữa, cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể nàng, biến mất không còn tăm tích.
Lúc tỉnh lại lần nữa trong nhà mình, trong lòng Tần Mặc Hàm tuy rằng có chút thất vọng nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lần này tinh thần của nàng rất tốt, trước đó Giang Tư đã chuẩn bị bữa sáng cho nàng, thấy nàng tỉnh giấc liền vui vẻ vô cùng.
"Hôm nay trông tinh thần cậu tốt lắm, xem ra đêm qua ngủ rất ngon, tranh thủ thời gian ăn sáng đi."
"Ừ, cảm ơn cậu." Tần Mặc hàm cũng có chút kỳ quái, chính mình cả đêm cũng không chút nào nghỉ ngơi, sao tinh thần lại có thể tốt nhỉ? Hơn nữa nàng cảm giác rằng, mình vẫn còn lưu lại thứ thuộc về thế giới kia, hiện giờ nàng cảm thấy không gian xung quanh càng thêm bay bổng, trong lòng luôn có một cảm giác trống rỗng vắng vẻ lợi hại. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, liền giống như linh hồn của nàng bị người chia cắt.
Bên này sự tình còn chưa làm xong, nàng giữ vững tinh thần tiếp tục hoàn thành phần còn lại của bản dịch, biên tập trau chuốt kỹ càng mới gửi cho đối tác. Nàng thật là mong chờ trang tiểu thuyết kia lại xuất hiện, thấp thỏm nhìn vào máy tính, chờ đến đúng ba giờ sẽ xuất hiện giao diện kỳ lạ kia.
Khi đồng hồ trên tường chỉ đúng ba giờ, màn hình vi tính lấp lóe một chút, giao diện kia mở ra. Một chương này cơ hồ đều viết về thời gian Tô Tử Ngưng rơi vào Mai Cốt Chi Địa. Tầm Mặc Hàm không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn hình vi tính, cho đến khi đôi mắt đỏ lên. Nếu chỉ đơn thuần là xem tiểu thuyết thì bất quá thổn thức vài tiếng, lại kinh ngạc khen ngợi tài hoa của tác giả, sẽ dằn vặt người như thế. Nhưng đây là tất cả về người đang còn sống sờ sờ, còn là người nàng quan tâm và quý trọng nhất, ngoại trừ đau lòng và phẫn nộ, rốt cuộc không còn cảm xúc dư thừa nào.
Mai Cốt Chi Địa chính là nơi năm đó Ma tộc xâm lấn Tu Chân giới, Ma Đế đem Ma Vực dời đến tận chỗ này, hai bên tại đây chiến đấu kịch liệt. Trận chiến ấy Tu Tiên giới năm đại tông, ba gia tộc lớn toàn bộ đều tham gia, đem Ma Đế cùng bốn vị Ma Sứ trong sáu vị chôn xuống Mai Cốt Chi Địa, đồng thời bốn vị dẫn đầu phía Tu Chân giới đã bước vào cảnh giới Độ Kiếp cũng ở tại đây bỏ mình, người Tu chân cùng Ma tộc tử thương vô số.
Trận đại chiến này đã phá hủy hoàn toàn Mai Cốt Chi Địa, đến nay bên trong sát khí trùng trùng che lấp cả ánh mặt trời, khiến cho vùng đất này chìm ngập trong tử khí. Mà trận chiến năm đó càng làm cho Tu Chân giới nguyên khí hao tổn nặng nề. Đến nay trải qua hơn một vạn năm, ngũ đại tông cùng ba gia tộc lớn chưa từng có ai bước vào cảnh giới Độ Kiếp.
Tô Tử Ngưng rơi vào Mai Cốt Chi Địa, suốt mười năm, mỗi ngày bị ma khí ăn mòn! Người tu hành đến cảnh giới cao còn không thể chịu đựng được ma khí ăn mòn, huống chi là người bị phế đan điền như Tô Tử Ngưng. Sau đó nàng bị cuốn vào trận pháp do trận chiến ác liệt năm xưa để lại, nhìn thấy được tàn ảnh chém giết điên cuồng, xém chút nữa đã chết. Tuy nói cuối cùng trời xui đất khiến, rơi vào hang động của vị Đại Thừa đã phi thăng vạn năm trước, trốn qua được một đoạn thời gian nhưng những thống khổ mà nàng gặp phải, không gì diễn tả được. Mặc dù sau này Tô Tử Ngưng chạy thoát vẫn có thể sống tiếp, thế nhưng bị ma khí nhập thể sẽ để lại ấn ký. Tại nơi mà người ta đối với Ma tộc chán ghét cực điểm, ngày sau sẽ thế nào, Tần Mặc Hàm đều có thể đoán được kết quả.
Khó trách lúc trước trong giấc mộng, Chấp Mặc từng nói với nàng rằng, nàng ấy không thích hắc ám, ấn ký dữ tợn trên cánh tay Chấp Mặc sợ rằng cũng là do ma khí nhập thể lưu lại.
Trong lòng Tần Mặc Hàm phẫn nộ tột cùng, rõ ràng là một người đang sống tươi đẹp, vì sao lại biến thành nữ chủ trong một câu chuyện bi thảm, nhân sinh khổ sở như vậy, cái tiểu thuyết này rốt cuộc từ nơi nào tới! Thế nhưng nàng trừ bỏ khó chịu, cái gì cũng không rõ ràng, cũng đành phải bất lực. Chỉ là nàng có trực giác, nàng không nhất định cứ phải tiếp tục cuộc sống ở nơi này, nàng có khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi kia, cảm giác giống như nàng hẳn là phải thuộc về nơi đó mới đúng.
Tần Mặc Hàm nghĩ đến Giang Tư, đây là người bạn duy nhất của nàng, đến cuối cùng nàng chỉ sợ sẽ gây phiền phức không nên có cho cô ấy. Đứng dậy cầm bút ghi lại một bức thư, đặt vào ngăn kéo bên giường, sau đó nàng đem tất cả tiền bạc tích lũy của mình cùng thẻ ngân hàng đều đặt vào trong ngăn kéo, nếu nàng đoán không sai, lần đi này hẳn là rất khó trở lại lần nữa.
Buổi tối, Tần Mặc Hàm chuẩn bị một bữa ăn vô cùng phong phú, thậm chí hiếm khi cùng Giang Tư uống rượu. Giang Tư cảm thấy không thích hợp, chính là Tần Mặc Hàm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra có điểm gì kỳ lạ. Sau khi ngà ngà say, Giang Tư mới lung lay trở về phòng, vừa đi đến cửa lẩm bẩm nói: "Chúng ta là bạn bè, Mặc Hàm, nếu cậu có việc gì nhất định phải nói cho tớ biết."
Tần Mặc Hàm trong mắt có chút áy náy, nàng nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói: "Ừ, cảm ơn cậu, Giang Tư."
Giấc mộng của nàng đã kéo dài mười mấy năm qua, là màu sắc duy nhất trong cuộc đời trống trải buồn tẻ của nàng, là Chấp Mặc ở bên cạnh nàng suốt mười mấy năm, nàng không thể chia sẻ bí mật này với bất luận kẻ nào. Thế nhưng Giang Tư cũng là người bạn duy nhất ở đại học của nàng, cho nên trong lá thư kia, nàng cẩn thận nói rõ đầu đuôi cùng Giang Tư, còn về phần cô ấy có tin tưởng hay không, Tần Mặc Hàm không biết được, cứ xem như đây là chút an ủi đi.
Quả nhiên, lần này tỉnh lại, bên này mới đến giờ Dậu, thời gian càng ngày càng sớm. Phi thường trùng hợp chính là, bởi vì trong phòng nàng luôn có linh lực dao động nên không ai dám tới quấy rầy, vừa lúc tránh khỏi một kiếp. Điều này cũng làm cho Tần Mặc Hàm chứng thực suy đoán của nàng, sau khi nàng trở về thế giới cũ, thân thể Lâm Khinh Trần cũng không phải hoàn toàn mất đi sinh mệnh, thậm chí có thể tự mình tiến hành tu luyện.
Đứng trước gương đồng nhìn nữ tử xa lạ có chút quen thuộc, Tần Mặc Hàm thần sắc phức tập: "Ta cũng không rõ vì sao sẽ tiến vào thân thể của ngươi, nhưng ta không thể không chiếm dụng nó, nếu thật sự có nhân quả báo ứng, cứ tính hết lên người ta là được."
Nàng sửa sang lại y phục, ngay sau đó chuẩn bị đi tìm Lâm Tiêu, nguyên bản nàng cũng nên nhập Vô Cực Tông, chỉ là vì tìm Tụ Hồn Đăng nên phải tạm thời gác lại. Mà hiện giờ đối nàng mà nói, quan trọng nhất đương nhiên là tìm được Tô Tử Ngưng. Còn Tụ Hồn Đăng, Lâm Khinh Trần muốn đó, tuyệt đối không phải đơn thuần là vì mẫu thân, mà tất cả những chuyện này, Tần Mặc Hàm chỉ có thể gác lại một bên.
Lâm Tiêu biết được nàng muốn đi Vô Cực Tông, nhíu nhíu mày: "Lúc trước cha con khuyên như thế nào cũng không chịu đi, sao bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý?"
Học theo thần thái của Lâm Khinh Trần, Tầm Mặc Hàm nhíu màu cười khẽ, chậm rãi đáp: "Lần này bị thương xem như cảnh báo cho con biết, cho dù cho đã Trúc Cơ thì bất quá cũng chỉ mạnh hơn một vài người, còn quá nhiều thứ cần phải học tập, nếu bỏ lỡ lần này, con sợ là phải trì hoãn thêm một đoạn thời gian."
Lâm Tiêu gật gật đầu, Tần Mặc Hàm lại mở miệng nói tiếp: "Làm phiền tam thúc trở về nói cho cha con biết."
"Tốt, con đi rồi nhất định phải nghe lời dạy bảo của Lạc Uyên trưởng lão, Vô Cực Tông tuy không thể so với năm đó, nhưng cũng là một trong ngũ đại tông, huống hồ làm đệ tử nhập thất của Lạc Uyên, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, con nên nắm chắc cơ hội này." Lâm Tiêu cùng Lâm Tung, phụ thân của Lâm Khinh Trần là anh em ruột một mẹ đẻ ra, đối với cháu gái nhà mình thật lòng quan tâm.
Nghe lời dặn xong, Tần Mặc Hàm mang theo boc hành lý Lâm Tiêu chuẩn bị tốt cho nàng, trực tiếp một mình đi đến Vô Cực Tông. Tuy đối với việc nàng không chịu mang theo người hầu khiến Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng có chút vui mừng. Từ nhỏ bọn hắn đã cưng chiều Lâm Khinh Trần hết mực, nên tuy bề ngoài nhìn nàng khiêm nhường lễ độ, nhưng kỳ thật tâm cao khí ngạo, trong xương cốt tính tình đại tiểu thư, lần này nàng chấp nhận chịu khổ, hắn tự nhiên vui vẻ vì cháu gái mình đã trưởng thành.
Lâm Khinh Trần đã học xong ngự kiếm phi hành, nhưng Tần Mặc Hàm mới vừa tiếp nhận thân thể này, đừng nói ngự kiếm, đối với thế giới này nàng cũng chỉ hiểu biết sơ bộ mà thôi. Nhưng nếu chỉ theo đường bộ chầm chậm tiến lên Vô Cực Tông, chỉ sợ phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể đến nơi.
Nàng cau mày đứng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, sau một hồi nhắm mắt lại, căn cứ vào một chút ký ức của Lâm Khinh Trần, nhớ lại khẩu quyết tu hành trước đó. Giữ vững tâm linh, tâm thần hợp nhất, khí tụ đan điền...Hội tụ ngũ hành chi tức.
Trong lòng Tần Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ, mỗi chữ nàng đều biết nhưng khi hợp lại với nhau, nàng thật sự cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể không ngừng suy tư mấy chữ kia. Nhưng mà ngoài dự kiến của nàng, nàng thật sự có thể nhận thấy được xung quanh có một làn sóng như có như không dao động. Nguyên bản là không có cái gì trong không khí, nàng lại có thể cảm giác được có một thứ gì đó dần dần xuất hiện, từng sợi linh khi vây quanh nàng lúc dồn dập lúc mỏng manh.
Trong lòng nàng khẽ động, thử thăm dò rồi đưa chúng dần dần hòa nhập vào trong cơ thể, những dòng linh khí cứ thế không ngừng tuôn vào trong thân thể nàng, hội tụ lại ở đan điền, cũng có vài sợi khí tản đi mất. Dựa vào ký ức trong đầu, đây hẳn là những sợi linh lực, linh căn khác nhau thì linh lực tương ứng cũng bất đồng. Tu Chân giới chia linh lực làm Ngũ hành, gọi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tùy theo linh căn là gì mà sẽ ưu tiên hấp thu linh lực tương ứng, nếu là linh lực khác hệ thì sức hấp thu sẽ kém hơn rất nhiều.
Nguyên bản nói như vậy, linh căn chủng loại càng nhiều thì thiên phú càng cao, nhưng kỳ thật năng lực con người có hạn, linh lực tăng lên yêu cầu chỉnh thể tu luyện, linh căn càng nhiều thì linh lực cần thiết cũng càng nhiều. Hơn nữa nhiều linh căn, phẩm chất tốt xấu lẫn lộn sẽ ảnh hưởng thời điểm mấu chốt lúc muốn tiến giai, cho nên đơn linh căn ngược lại thiên phú càng thêm xuất chúng.
Lâm Khinh Trần là song linh căn, hơn nữa là Thủy Mộc song linh căn, hỗ trợ lẫn nhau, trắc định phẩm chất đều là thượng phẩm, bởi vậy xem như thiên phú rất tốt.
Tần Mặc Hàm phát hiện, nàng tuy rằng cảm giác mình đối tu chân pháp quyết chỉ là kiến thức nửa vời, chính là nàng cùng thân thể này phảng phất có bản năng giống nhau, nàng tựa hồ hơi suy nghĩ liền có thể biến thành hành động.
Đem linh lực trong đan điền biến thành toàn thân óng ánh, liền triệu hồi được phi kiếm với ánh sáng màu xanh bao phủ, đôi mắt Tần Mặc Hàm mở to, cảm thấy có chút thần kỳ. Bấm một cái khinh thân pháp quyết, trong nháy mắt nàng liền tung mình nhảy lên thân kiếm. Thanh kiếm hơi chìm xuống một chút, Tần Mặc Hàm nỗ lực đem linh lực của mình dung hợp vào kiếm để khống chế phi kiếm. Lòng nàng vô thức nghĩ phải nhanh đi tìm Tô Tử Ngưng. Vì thế, ngay sau đó, phi kiếm bỗng nhiên gia tốc, mang theo một trận gió mạnh. Cả người Tần Mặc Hàm theo quán tính bị bật ngửa ra sau, lại luống cuống tay chân khống chế phi kiếm tới đón nàng, cuối cùng loạng choạng tiến vào trong mây.
Đến khi Tần Mặc Hàm chật vật bay đến chân núi Vô Cực Tông, trên mặt nàng dù không có nhiều biểu lổ, thế nhưng sắc mặt có hơi tái, trong lòng âm thầm cảm thấy mất mặt. Trên bộ y phục màu lam nhạt nhiễm đầy chút bùn đất, đó là do trên đường nàng bị ngã nhiều lần, cũng may trước đó nàng tò mò, quấn lấy Chấp Mặc học hỏi khinh thân bí quyết, nếu không phải vậy chắc nàng đã sớm bị quăng thành bánh bao thịt mất rồi.
Ngẩng đầu nhìn linh khí vờn quanh, ẩn sâu trong mây là Vô Cực Tông môn, trong mắt nàng lóe lên tia sáng nhàn nhạt, trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm, Tô Tử Ngưng, Chấp Mặc, nàng có ở nơi này không?



==============



Tác giả có lời muốn nói:
Mở ra bản đồ mới, Mặc Hàm đồng học muốn đi tìm thẳng tắp cô nương, trước mềm hóa, sau lại bẻ cong. Đúng vậy, tuy nói Mặc Hàm đối với Tô Tử Ngưng rất tốt, nhưng thân yêu ơi, đây chưa phải tình yêu, chỉ là tình bạn thôi.
Tô thẳng nữ: Tình bạn là cái quỷ gì, xem ta chuẩn bị tùy thời chơi chết nàng.
Tác giả quân: Thật chơi chết, xem ai khóc thì biết.
Tô thẳng nữ: Hừ, ta đây mới không khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện