Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

Chương 44: Trang chủ chết



Tuy rằng Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết cũng không tin Tô Niệm Niệm có gan tự sát, nhưng vẫn hơi lo ngại, vì thế đành phải đáp ứng nàng, cẩn thận dặn dò nàng, chỉ có thể trốn ở một bên, cố gắng khiến cho người khác bỏ qua sự tồn tại của nàng. Tô Niệm Niệm vui vẻ đồng ý.

Vì thế ba người lập tức đi núi Lạc Hà cứu Phong Tịnh Minh.

Núi Lạc Hà nên gọi là đỉnh Lạc Hà thì thích hợp hơn. Núi này rất cá tính, một mình nó trơ trọi giống một ngón tay chỉ lên bầu trời, một mình một cõi, còn vô cùng dốc. Hơn nữa, đỉnh núi này cao nhất trong các núi kề bên, đứng trên núi quan sát cảnh sông núi lượn lờ chung quanh, có một loại cảm giác trống trải rất khác biệt.

Tóm lại, nói đi nói lại, núi này thích hợp cho việc luận võ nhất, nhất là cuộc luận võ của cao thủ. . . . . . Đương nhiên những người bình thường cũng không đi lên đó làm gì.

Núi Lạc Hà không có đường lên đỉnh núi, đương nhiên công tử Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền cũng không cần thứ đó. Nhất là công tử Tây Tuyết, khinh công nổi tiếng thiên hạ, ít người địch nổi, cho hắn một cây gậy Kim Cô *có lẽ hắn có thể leo đến tận bầu trời.

(*Gậy Kim Cô: Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.)

Vì thế Tô Niệm Niệm bị công tử Tây Tuyết xách theo ( Vận mệnh của nàng ấy luôn luôn bị xách ), mắt thấy đỉnh núi kia càng ngày càng gần, trong lòng nàng cũng càng ngày càng khẩn trương. Nàng có một loại trực giác, Phong Tịnh Minh ở ngay trên đỉnh núi này. Mấy tháng không gặp, không nghĩ tới lần này bọn họ lại dùng phương thức này để gặp lại.

Bình thường vào tình huống nghĩ cách cứu viện nam chính này, cứu binh của nam chính luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, đoạt lại nam chính từ nanh vuốt ma quỷ của Tử Thần. Bởi vì đã xem nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình, Tô Niệm Niệm cũng vẫn cho rằng, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng đó. Cho nên ngay từ đầu nàng đã tin tưởng, Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền có thể đến kịp lúc, cứu Phong Tịnh Minh ra.

Nhưng người viết câu chuyện này thật sự rất xấu xa, tâm lý còn biến thái. Cho nên kế tiếp, Tô Niệm Niệm mới nhìn thấy một màn mà mình không ngờ cũng không thể chấp nhận nhất.

Nàng nhìn thấy Phong Tịnh Minh bị quái vật mặt sắt kia tung một cước đá trúng hông, sau đó Phong Tịnh Minh bay ra phía sau rất xa ( không phải khinh công ). May mà đỉnh núi Lạc Hà này có vẻ rộng lớn, nên hắn không rơi xuống vách núi.

Tô Niệm Niệm kêu lên một tiếng sợ hãi, nhảy khỏi lòng công tử Tây Tuyết ( Tây Tuyết cũng thật khiếp sợ không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh dữ dội như vậy ), nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Phong Tịnh Minh

Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền không dám nhàn rỗi, trước tiên cứ đuổi Trang Vĩnh Mộc đi rồi nói sau. Người đông thế mạnh, hai người bọn họ cùng xông lên, đánh Trang Vĩnh Mộc là chuyện không thành vấn để. Chẳng qua hiện tại Phong Tịnh Minh nằm ở trên mép núi sống chết chưa rõ, bọn họ cũng không còn tâm tư đấu đá với Trang Vĩnh Mộc, đuổi đi trước hẵng nói sau.

Trang Vĩnh Mộc thật thức thời, tùy tiện giao thủ mấy chiêu cùng Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền, rồi bỏ chạy lấy người.

Tô Niệm Niệm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm Phong Tịnh Minh vào trong ngực, nàng dùng tay áo liều mạng lau dòng máu không ngừng cuồn cuộn chảy từ trong miệng hắn ra, vừa lau vừa quát: “Phong Tịnh Minh huynh ráng chịu đựng cho ta!”

Phong Tịnh Minh khép nửa mắt, nhìn thấy là Tô Niệm Niệm, bên miệng hiện lên một nụ cười mỉm hài lòng. Hắn cố hết sức giơ tay lên, lau nước mắt trên gương mặt Tô Niệm Niệm, sau đó chậm rãi mở miệng, nói: “Ta không sao.”

Tô Niệm Niệm vội vàng kéo tay hắn ra, vừa khóc vừa nói: “Sao huynh lại ngốc như vậy. . . . . .” ( Lời thoại này nhìn thật quen mắt. )

Ánh mắt Phong Tịnh Minh đã bắt đầu ảm đạm, hắn cố hết sức nói: “Niệm Niệm, đúng. . . . . . không. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đôi mắt hắn đã nhắm lại, cánh tay cũng rơi xuống.

Tô Niệm Niệm hoảng sợ lôi kéo tay hắn, hô: “Phong Tịnh Minh? Phong Tịnh Minh! Thần y! Thần y!”

Lúc này Trữ Bích Huyền và Tây Tuyết đã trừng trị Trang Vĩnh Mộc xong, vội vàng đi đến bên người Phong Tịnh Minh.

Trữ Bích Huyền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Phong Tịnh Minh, sau khi chẩn đoán liền vô cùng sợ hãi.

Trái tim Tô Niệm Niệm đã chìm xuống đáy: “Sao vậy? Rốt cuộc hắn bị sao vậy?”

Trữ Bích Huyền buông tay Phong Tịnh Minh ra, nặng nề nói:“Hắn đã không còn mạch đập.”

Tô Niệm Niệm nhất thời cảm thấy như sét đánh lên đầu mình.

Hắn. . . . . . đã chết?

Khi dễ ta, yêu ta, hận ta, đau lòng vì ta, xả thân cứu ta , Phong Tịnh Minh, hắn, đã chết?

Tô Niệm Niệm sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc nói với Trữ Bích Huyền: “Thần y, hay là huynh xem lầm rồi, chẩn lại cho huynh ấy một lần nữa đi.”

Trữ Bích Huyền hít sâu một hơi, nói: “Tô cô nương, chúng ta xuống núi trước đi.”

Tô Niệm Niệm lắc đầu, nói: “Ta không đi, ta muốn cùng huynh ấy xem hoàng hôn.”

Tây Tuyết mở miệng nói: “Hiện tại ban đêm trên núi rất lạnh, tin rằng hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng bị đông chết.”

“Đông chết cũng được, ” Tô Niệm Niệm lẩm bẩm nói, “Đến lúc đó linh hồn hai người chúng ta cùng nhau xuyên trở về hiện đại. . . . . .”

Tô Niệm Niệm nói tới đây, trước mắt đột nhiên sáng ngời, không sai, đây nhất định là một âm mưu dàn cảnh xuyên không! Chỉ cần nàng chết cùng Phong Tịnh Minh, như vậy hai người có thể xuyên qua đến cùng một chỗ, cho dù không trở lại hiện đại cũng không sao, dù có xuyên đến thời đại khủng long, nàng cũng chấp nhận . . . . . . Đúng, cứ làm như thế!

Tô Niệm Niệm nghĩ đến đây, đứng lên kéo Phong Tịnh Minh lao về phía vách núi. May mà hiện tại thân thể nàng còn yếu, động tác chậm chạp, nếu nàng dũng mãnh giống A Tử, nói không chừng bọn họ đã thật sự xuyên cùng nhau.

(**A Tử: Nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thầm yêu đại hiệp Kiều Phong. Khi Kiều Phong hi sinh tính mạng mình để ngăn chặn cuộc chiến giữa hai dân tộc Tống và Khiết Đan, A Tử đã móc mắt mình rồi ôm xác Kiều Phong nhảy xuống vực.)

Công tử Tây Tuyết hoảng sợ, cuống quít giữ chặt nàng, nói:“Niệm Niệm, nàng bình tĩnh một chút đi.”

Bình tĩnh? Ta rất bình tĩnh. Tô Niệm Niệm bình tĩnh nói: “Buông tay.”

Không chỉ có công tử Tây Tuyết không chịu buông tay, ngay cả Trữ Bích Huyền cũng đã chạy tới tham gia, đoạt lấy thi thể Phong Tịnh Minh trong tay nàng, nói: “Tô cô nương, tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy Phong huynh chết không toàn thây.”

“Ngươi câm miệng!” Tô Niệm Niệm đột nhiên thét to, “Chết? Ai nói hắn đã chết? Chúng ta muốn xuyên qua, xuyên qua! Đồ thất học! Á. . . . . .” Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên mềm nhũn trong lòng công tử Tây Tuyết.

Thì ra công tử Tây Tuyết đã trực tiếp điểm huyệt đạo của nàng, xem như cho nàng một liều thuốc an thần.

Khi bốn người trở lại Phong Ba sơn trang thì Tô Niệm Niệm đã tỉnh. Lúc điểm huyệt, công tử Tây Tuyết lo lắng cho thân thể của Tô Niệm Niệm, xuống tay rất nhẹ.

Khi Tô Niệm Niệm tỉnh lại liền nổi điên lên, biểu hiện cụ thể: như kẻ điên đòi gặp Phong Tịnh Minh. Cái gì, đã chết? Đã chết thì phải thấy xác, mang xác hắn vào trong phòng ta!

Tô Niệm Niệm ôm xác Phong Tịnh Minh khóc một đêm, nói một đêm. Bởi vì lời kẻ điên nói người bình thường như chúng ta cũng không lý giải được, cho nên tôi sẽ không thuật lại ở đây. Đại khái bởi vì kích động quá mức, Tô Niệm Niệm lại không hề phát hiện một điều rất thường thức.

Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết vốn tưởng rằng Tô Niệm Niệm phát tiết cả đêm thì sẽ đỡ hơn, ai ngờ ngày hôm sau khi bọn họ đi vào, nàng lại không cho bất cứ ai tới gần Phong Tịnh Minh. Hai người lại không đành lòng sử dụng bạo lực với nàng, dù sao hiện tại đang là mùa đông, thi thể cũng không thối rữa ngay, nàng muốn ôm thì cứ để cho nàng ôm đi, sớm muộn gì nàng cũng hiểu ra, mình đang ôm một cái xác.

Vì thế Công tử Tây Tuyết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm một chuyện xấu xa hết chỗ nói, hắn uy hiếp Tô Niệm Niệm, nếu nàng không ăn cơm, hắn sẽ cướp Phong Tịnh Minh đem đi chôn! Vì thế Tô Niệm Niệm ngoan ngoãn ăn cơm như học sinh tiểu học, công tử Tây Tuyết nhìn mà đau lòng.

Ngày hôm sau vẫn như cũ.

Ngày thứ ba, một người đến Phong Ba sơn trang. Đương nhiên lúc người này đến, công tử Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền đang ở trong phòng Trữ Bích Huyền thương lượng làm sao để xử lý Trang Vĩnh Mộc, cho nên cũng không phát hiện vị khách không mời mà đến này.

Chủ yếu là võ công người này quá tốt, ngay cả Phong Tịnh Minh trước kia cũng không phát hiện được, huống chi là bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện