Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 10: 10: Trả Thù 3




Lý Văn Kiều lại cho Hứa Chí Cường thêm vài cái đấm vào bụng, vừa đánh vừa nói: “Đây mới chỉ là món khai vị, kế tiếp, anh phải trả lại cho tôi những gì anh nợ tôi, tôi sẽ bắt anh trả giá.” Hứa Chí Cường bị đánh đến nỗi suýt ngất, một câu cầu xin cũng không thể thốt ra.Hai anh em Lý Văn Bân cùng Lý Văn Quốc đứng một bên che mặt nhìn Lý Văn Kiều đánh Hứa Chí Cường.“Em cảm thấy trên mặt mình hơi đau.”“Anh cũng vậy, nhìn cảnh tượng này bụng anh hơi đau.”Hai anh em vừa xem Lý Văn Kiều đánh người vừa cổ vũ cô.“Oa!”, “ Đúng rồi!”, “Đấm anh ta một đấm vào bên trái nữa đi”, “ Đúng vậy! Chính là nơi đó, cho anh ta một cú vào đó!”Lưu Hiểu Yến cũng từ từ tỉnh lại, cô ta vừa mở mắt liền nhìn thấy Lý Văn Kiều một bên đánh Hứa Chí Cường, bên cạnh còn có hai người đang cổ vũ.Lưu Hiểu Yến nhìn thấy chuyện này liền tức giận, hét lớn về phía Lý Văn Kiều: “Lý Văn Kiều! Cô đang làm cái gì vậy! Cô cũng quá thô lỗ rồi! Sao cô lại đánh anh Chí Cường ra nông nỗi này.”Lý Văn Kiều xoay người tát Lưu Hiểu Yến một cái tát, nhất thời năm ngón tay liền xuất hiện trên mặt cô ta.

Lưu Hiểu Yến ngồi bên cạnh Hứa Chí Cường che mặt khóc thảm thiết.“Suýt chút nữa quên mất là cô còn ở đây.


Bây giờ, chúng ta cùng nhau tính toán từng món nợ của cô với tôi đi.

Mấy năm nay, tôi coi cô như bạn tốt của mình, cũng tự nhận mình đối xử với cô không tệ, cô thiếu tiền tôi cho cô vay cùng không hề đòi lại.

Cô thật sự coi tôi là đồ ngu sao? Hay là, cô coi tôi là đứa ngu tiêu tiền như rác? Mượn đồ còn không đủ sao, giờ còn muốn mượn luôn vị hôn phu của tôi.

Chỉ có điều, Hứa Chí Cường đích thực chính là một thằng phế vật, đến tôi còn phải khinh thường! Nếu cô muốn, thì cứ lấy đi, chẳng qua phải trả giá cho điều đó mà thôi.” Lý Văn Kiều đối phó với Lưu Hiểu Yến chỉ cần một chút thủ đoạn, liền làm Lưu Hiểu Yến sợ tới phát khóc.“Văn Kiều, sao em lại trở nên như vậy? Anh rất thất vọng về em, sao em có thể trở nên ác độc như vậy, em không còn là Văn Kiều của anh trước kia nữa rồi! Anh sẽ không để em như vậy, đồ đàn bà ác độc! Trả lại Văn Kiều trước kia cho tôi.” Hứa Chí Cường vừa che đi khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, vừa hùng hồn nói chuyện với Lý Văn Kiều.“Thằng chó, mày thử gọi tên em họ bọn tao nữa xem!” Lý Văn Bân cùng Lý Văn Quốc tiến lên phía trước tiếp tục hội đồng Hứa Chí Cường.Lý Văn Kiều liếc mắt xem thường nhìn Hứa Chí Cường rồi nói:” Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, chuyện của chúng ta sẽ từ từ tính sổ sau.”Ba anh em Lý Văn Kiều đem Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiếu Yến trói vào một cái cây rồi bỏ đi.Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mà còn làm khiến vết thương nặng hơn.“Anh Chí Cường, em đau quá, cả người em đều đau, nhưng mà tim em càng đau hơn.


Tại sao Văn Kiều lại có thể trở nên như vậy, Văn Kiều hồi trước đầu rồi a, Văn Kiều thiện lương tốt đẹp đâu rồi.” Tuy rằng mặt cô ta bị đánh đến sưng phù nhưng cũng không ngăn trở việc Lưu Hiểu Yến khóc lóc kể lể với Hứa Chí Cường.Răng của Hứa Chí Cường bị đánh đến nỗi gãy một cái, liền thều thào đáp lại:” Anh hiện tại chỉ có em thôi Hiểu Yến, Văn Kiều đã thay đổi rồi không còn là em gái trong ký ức của anh nữa, cô ta giờ là mụ đàn bà độc ác.

Sau khi thoát ra được, anh nhất định sẽ đến công hội xưởng sắt báo cáo người nhà họ Lý, bắt cả nhà họ Lý phải bồi thường tiền thuốc men cho chúng ta, sau đó làm rõ mối quan hệ của anh với Lý Văn Kiều.

Đến lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại kết hôn rồi.


Mặc dù, hiện tại anh mới chỉ là công nhân tạm thời trong nhà máy dệt nhưng chờ chúng ta tìm nhà họ Lý đòi tiền, thì có thể trở thành công nhân chính thức.

Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”“Dạ, em đều nghe theo anh Chí Cường.’’ Lưu Hiểu Yến hai mắt đẫm nước mông lung nhìn Hứa Chí Cường.Đáng tiếc cho khuôn mặt bị đánh thành đầu heo vứt cho người ta một ánh mặt quyến rũ cũng thật đáng sợ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện