Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 24



Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại từ trong ảo cảnh thần sắc trong chốc lát có hơi đờ đẫn, sau đó cứ như là đụng phải chuyện bí ẩn gì đó rồi trở nên kinh hoảng. Nàng cẩn thận lùi về sau hai bước, cố gắng cách xa Thẩm Ân một chút, trong lòng vẫn không thể an tâm.

Nàng cảm thấy lần này bản thân thật sự sắp chết rồi, tên nam nhân lòng dạ ác độc đó nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Chỉ nhìn trộm được thời thơ ấu bi thảm của chàng từ trong ảo cảnh thì cũng thôi đi, nhưng mà, nàng đã biết được chàng là ma rồi!

Trong ảo cảnh, trên mặt của tiểu thiếu niên đó bị che kín bởi hoa văn màu đỏ thẫm, không phải vết bớt hoặc là cái gì khác. Đó là ma văn, là biểu tượng mà người của ma tộc mới có.

Nhưng mẫu thân của Thẩm Ân là một phàm nhân bình thường, huyết thống ma tộc chảy trên người chàng chắc là đến từ người phụ thân trước giờ chưa từng lộ mặt đó.

Đều nói ma tộc tính cách tàn bạo, lại lang thang không bị ràng buộc, thật sự làm được ‘vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân’. Cho nên có lẽ là gặp được nữ nhân xinh đẹp đó, mới cùng nhau có một đêm phong lưu. Không biết, hoặc là căn bản không thèm để ý nữ nhân đó mang thai đứa con của mình, nếm được mùi vị liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đứa trẻ có nửa phần cơ thể là ma đó sau khi sinh ra, trên người sẽ tự mang một loại ma lực yếu hơn những đứa trẻ của ma tộc chính gốc nhiều, vì thế mà biểu tượng tượng trưng cho ma tộc là ma văn mới không đọng mãi ở trên mặt. Chỉ đợi ma lực trở nên mạnh hơn, cũng sẽ dần tiêu tán, cho đến khi biến mất không còn tăm hơi.

Cũng là nhớ cái ma văn đó mới khiến Nguyễn Nhuyễn đoán được một thân phận khác đã được giấu đi của Thẩm Ân. Hóa ra trong cốt truyện ban đầu có đề cập đến người con của trời có tấm lòng rộng mở này sẽ giống như bị phát điên, dường như có dấu hiệu nhập ma ở trong bí cảnh, không phải là sinh tâm ma, khả năng lớn hơn là vì những trải nghiệm kinh khủng lúc xưa tái hiện lại trong ảo cảnh, tiếp đó bị kích th,ích, thích phát ra ma tính đã bị thu liễm. 

Những thứ xảy ra trong quá khứ đã trở thành lịch sử, không thể thay đổi được nữa. Vậy thì vấn đề đến rồi, đối mặt với một người từng gặp phải cảnh ngộ có thể nói là bi thảm như vậy, nàng nên làm thế nào mới có thể hóa giải oán khí được tích tụ trong lòng chàng, khiến chàng cảm nhận được một chút ấm áp đây? 

Sầu đến tóc của Nguyễn Nhuyễn sắp rụng rồi. Nhưng trước mắt thứ quan trọng hơn chính là nàng phải giữ lại được cái mạng nhỏ của mình trước.

Mũi chân thử đưa lên trước dò xét nửa bước, đón lấy ảnh mắt khó hiểu của tên nam nhân, Nguyễn Nhuyễn kéo khóe miệng cứng ngắc của mình nở nụ cười: “Đại sư huynh, cái này, ta đã mơ một giấc mơ kỳ quái.” 

Đuôi lông mày của nam nhân đẹp mắt có dáng người xuất trần khẽ nhíu lại, trong lòng Nguyễn Nhuyễn đột ngột vang lên tiếng chuông cảnh báo,  nhanh chóng nói hết nửa câu sau: “Nhưng ta đã không còn nhớ gì nữa, thật đó!” 

Hai gò má trắng nõn của thiếu nữ bởi vì cảm xúc kích động mà ửng đỏ lên một lớp mỏng, đôi mắt to linh động cũng không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn sẽ thấy là đang có ý định quỷ quái gì. Bản thân nàng có lẽ cũng không rõ, một khi nói dối thì đôi mắt của nàng sẽ luôn cứ lay động không cố định, chính là không dám nhìn thẳng chàng.

“Qua đây.” Nam nhân bạch y như tuyết khàn giọng gọi một câu, thân hình cao to đứng ở trong khu rừng to lớn, làm tăng thêm vài phần khôi ngô, mạnh mẽ.

Trong lòng đang chần chừ, Nguyễn Nhuyễn vốn không giống như thường ngày vui vẻ chạy tới. Nam nhân không chút kiên nhẫn rất nhanh liền sa sầm mặt, giơ tay trực tiếp bắt thiếu nữ thần sắc còn đang mơ màng qua. 

Cảm nhận được cơ thể của mình đột nhiên không chịu khống chế mà bay vọt lên, bay về phía người nam nhân đang đứng. Nguyễn Nhuyễn khóc không ra nước mắt, lúc đôi bàn tay to lớn chỉ mang cảm giác lạnh lẽo đang mơn mởn cái cổ yếu đuối của mình, cả người nàng không khác nào một con cá mặn đang bị bóp chặt cổ. 

Toi rồi, cổ của nàng sắp bị vặn đứt rồi. Vùng vẫy không thoát được, chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đi đến. 

Nhưng nỗi đau đơn trong tưởng tượng vẫn chưa rơi xuống trên người, đôi tay lạnh lẽo đang mơn mỡn trên cổ nàng đột nhiên vén một sợi tóc bên tai nàng. Đôi môi ấm áp phà hơi nóng đến bên tai nàng, giọng nói pha trò vang lên: “Tiểu sư muội, muội nhắm mắt lại làm gì vậy? Là đang chỉ rõ hãy hôn muội sao?” 

“… Ta không có.” Bị câu nói không đúng lúc này làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng, Nguyễn Nhuyễn trầm mặc chốc lát, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh như sợi hành đâm vào lồng n.gực cứng rắn đó, xụ mặt nói: “Đại sư huynh, hình ảnh của huynh bị phá vỡ rồi.” 

Đóa hoa cao lãnh, không gần nữ sắc đã nói từ trước đâu rồi? Cái này đã lẳng lơ đến sắp gãy chân rồi! Hơn nữa, bây giờ là lúc để nghĩ đến chuyện như thế này sao? Chẳng lẽ không phải nên vừa bóp cổ nàng, vừa chất vấn nàng biết được gì sao. Trong lúc nàng hứa hẹn sẽ giữ bí mật, sẽ nở một nụ cười tà mị rồi vặn đứt cổ nàng, lạnh lùng nói “Chỉ có chết mới thật sự sẽ miệng kín như bưng”.

Mặc dù nàng vốn không hy vọng bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng đây mới là cách mở ra đúng nhất, trong thoại bản đều viết như vậy mà! Sao mà rơi đến trên người nàng, sự phát triển này hình như có hơi không đúng lắm?

“Hình ảnh là cái gì?” Ánh mắt của Thẩm Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn của thiếu nữ, miệng hỏi một câu.

Trong mộng cảnh xuất hiện tiểu sư muội bản thu nhỏ, so với dáng vẻ khi đã lớn lên thì cũng không khác là bao, đều giống như một cái bánh bao trắng, ngoan ngoãn làm người ta hài lòng, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra ý yêu thích. Không chỉ như vậy, tác phong làm việc ngớ ngẩn, đơn thuần đó đúng thật là một chút cũng không thay đổi. Lúc nhỏ trông ngốc nghếch, bây giờ lớn lên vẫn thỉnh thoảng phạm phải điều ngớ ngẩn.

Dáng người không to lên được bao nhiêu, trí thông minh cũng giống vậy.

Có điều cũng vì gặp được tiểu sư muội lúc nhỏ, thiếu sót đáng tiếc trong lòng chàng được bù đắp vài phần, thậm chí còn có chút cảm kích cái ảo cảnh từng khiến chàng chán ghét đến bây giờ.

Phàm hiện chí bảo, xung quanh nhất định sẽ có yêu thú hoặc là những đồ vật bảo hộ mở ra linh trí khác. Mà thứ khiến bọn họ rơi vào ảo cảnh ác mộng này là thứ chuyên để bảo vệ Cửu U Liên mà sinh ra. 

Nó có thể nhận biết được chuyện hoảng sợ nhất bị con người giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, đồng thời theo sự hoảng sợ đó mà tạo ra một giấc mộng rồi nhốt con người ta vào trong. Ác mộng không đáng sợ, thứ đáng sợ là những chuyện xảy ra trong giấc mộng đều là những gì chân thực đã từng xảy ra với người chủ mộng. 

Mà người chủ mộng, chính là chủ nhân của mộng cảnh, cả cái mộng cảnh đều xoay quanh người nhập mộng mà triển khai. 

Muốn phá vỡ được ảo cảnh nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần người chủ mộng ý thức được chính mình đang ở trong mộng, đồng thời sinh ra dũng khí đối mặt với ác mộng là được.

Thông tục mà nói, chỉ cần những chuyện cũ tồi tệ đó được lật qua như trang sách, khi không thể dấy lên chút bọt sóng trong lòng, ảo cảnh tự nhiên cũng sẽ bị phá vỡ.

Nhưng Thẩm Ân ở kiếp trước lại bị nhốt trong ảo cảnh rất lâu. Không ngừng trải qua những chuyện đặc biệt muốn quên đi, một lần rồi lại một lần nếm trải những kinh khủng và đau khổ đó. Cứ như vết thương ngoài mặt đã kéo mày, thực tế thì máu thịt dưới vết thương đó đã thối rữa. Đụng không được, chạm không được, một khi chạm vào thì sẽ đau như gân mạch bị xé toạc ra.

Vì vậy mà chàng trở nên điên dại, ma tính tiềm ẩn trong người bị dẫn dắt ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba… Khi mộng cảnh tái hiện đến lần thứ bảy, chàng đã giết hại hết những người ở trận thi đấu; Lần thứ tám, chàng giết sạch hết những người trong cái thôn nhỏ đó, máu của Thẩm Ân ngấm xuống đất đai, khiến một vùng đất lớn bị nhuộm thành màu đỏ.

Chàng vốn dĩ nên bị nhốt trong ảo cảnh vĩnh viễn không ra được. Là trong lúc sư tôn Vô Vọng nhận chàng làm đồ đệ, đã đánh chú thanh tâm vào trong có thể chàng mới miễn cưỡng gọi về được vài phần lý trí của chàng. Chàng bừng tỉnh phát hiện bản thân mình đang ở trong mộng, song vẫn không ra được. Ma chướng trong lòng sinh sôi, ép đến chàng thở không nổi.

Giết đỏ cả mắt, cũng sinh ra tội ác tày trời, thậm chí ảnh hưởng đến đèn sinh mệnh, khiến cho ma khí khác quấn quanh, chợt sáng chợt tắt. Đệ tử phụ trách trông coi đèn sinh mệnh của Linh Vân Môn lập tức đem tình huống khác thường đột nhiên xảy ra này bẩm báo cho chưởng môn Vô Vọng. Cũng may là kịp thời, một tia thần thức của sư tôn đi vào bí cảnh, nhốt ảo cảnh của chàng lại từ bên ngoài rồi mạnh mẽ xé ra.

Lúc này chàng mới có được một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng vẫn làm cho bản thân mình vô cùng chật vật.

Mà lần này thì khác, trong cơn ác mộng nhốt chàng lại nhiều thêm một Nguyễn Nhuyễn. Thật ra Thẩm Ân không muốn kéo Nguyễn Nhuyễn vào trong ảo cảnh, đúng thật là ma xui quỷ khiến mà cùng vào trong mộng. Cũng vì vậy, trong tuổi thơ đã vỡ nát ở trong mộng, chàng khó khăn lắm mới nếm trải được chút vị ngọt. Mùi vị ngọt ngọt đó dần ngầm vào trong lòng chàng, vị đắng khô khan cũng dần rút đi. 

Cái bánh bao trắng nhỏ đó vô tri vô giác đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong đáy lòng chàng. Bởi thế những lúc khi nàng suýt nữa mất mạng, chàng mới lo lắng như vậy. Ý nghĩ muốn cứu người mãnh liệt tràn ngập trong đầu óc chàng khiến chàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. 

Thật ra, nàng đã trở nên quan trọng nhất rồi. Những sự kinh khủng và oán hận đó đều đã qua rồi, chàng không nên cứ bị những chuyện cũ đó trói buộc. 

Thế là, ảo cảnh bị phá vỡ rồi.

Nói ra thì thật sự phải cảm tạ thiếu nữ có vẻ mặt ngơ ngác đang đứng trước mặt chàng, nếu không phải nàng, chàng cũng không thể nhanh như vậy đã phá vỡ ma chướng trong lòng. Có điều, tiểu cô nương này hình như hiểu lầm cái gì rồi, khoảnh khắc mở mắt ra thấy chàng thì lông mi bỗng run lên. Cho dù bây giờ đang được chàng ôm eo, cơ thể nhỏ nhắn đó vẫn có chút run rẩy.

“Hình ảnh?” Sắc mặt Nguyễn Nhuyễn nghiêm chỉnh, đàng hoàng trịnh trọng giải thích vớ vẩn: “Hình ảnh chính là theo đuổi. Ví dụ như kỳ tài tu luyện như đại sư huynh, thì nên theo đuổi đại đạo, sớm ngày phi thăng.”

Thẩm Ân đăm chiêu tập trung suy nghĩ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu nói: “Sai rồi.”

Nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của thiếu nữ, chàng nói: “Nếu như giải thích như vậy, vậy hình ảnh của ta nên là khi say gối lên chân mỹ nhân mới đúng.” 

“…” Không nhịn được mà giật giật khóe môi, Nguyễn Nhuyễn im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của nam nhân một lúc, sắc mặt có hơi một lời khó nói hết: “Vẫn là nên thôi đi.”

Nhướng nhướng mày, Thẩm Ân không nói thêm gì nữa. Nắm lấy cổ tay của thiếu nữ dẫn đến trước cây đại thụ đang tỏa ra kim quang, hái một đóa Cửu U Liên lớn hơn bàn tay chàng một chút. Sau đó đầu ngón tay lấy ra một viên hạt sen đang thấp thoáng dưới nhụy ho.a ra, trong chốc lát liền nhét vào trong miệng thiếu nữ. 

Chàng nhìn thấy thiếu nữ lập tức cau mày, hơi cúi người muốn nhổ ra.

“Nếu muội dám nhổ ra, thì sẽ tự mình nhặt lên ăn lại, ăn cùng với bùn đất dính trên đó.” Thẩm Ân cười thật ôn nhu, lời nói ra lại vốn không dịu dàng như trên mặt của mình biểu hiện ra.

Nhịn lại vẻ kích động muốn nhổ ra, Nguyễn Nhuyễn nhăn mặt khó chịu, hồi lâu mới gượng ép đem viên hạt sen đắng ngắt đó nuốt xuống. Sau đó lè lưỡi ra, lật trong túi mà nàng đưa cho Thẩm Ân lấy ra một cái bánh ngọt đưa vào trong miệng.

Trong lúc đó, ánh mắt của Thẩm Ân vẫn rơi trên mặt nàng, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nhỏ nào. Lại qua một lúc lâu sau, sắc mặt chàng có hơi quái dị, nhíu mày hỏi: “Có cảm giác khác là gì không?” 

“Có. Cực kỳ đắng.” Nguyễn Nhuyễn nuốt cái bánh ngọt trong miệng xuống, đôi mắt long lanh, uất ức trả lời một câu.

Trên mặt nam nhân trước giờ hờ hững bị nứt nẻ trong phút chốc, trở nên trầm mặc một cách hiếm hoi. Chàng không tin tà duỗi một bàn tay ra, truyền một tia linh lực vào trong người thiếu nữ, đi khắp một vòng nhận được sự phản hồi. Thời gian chàng im lặng càng lâu.

Một lúc sau, Thẩm Ân ngước mắt lên, khóe môi phát ra tiếng thở dài. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn mởn trên mái tóc đen như thác nước của thiếu nữ, trên vẻ mặt lộ ra một chút bất lực: “Đúng là tiếc cho một cây linh thực, bộ phận tinh hoa nhất đưa vào người muội lại không có chút hồi đáp nào.” 

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói lại không sinh ra ý trách cứ nào.

“Chậc. Xem ra nếu như muốn nâng cao tu vi của muội lên Trúc cơ, chỉ có một con đường có thể đi rồi.”

“Đường gì?” Nguyễn Nhuyễn thuận theo đó mà hỏi tiếp.

Ánh mắt người nam nhân lúc này mang ý tứ sâu xa, từng câu từng chữ nói: “Song tu âm dương, điều hòa ngũ hành.” 

“… Khụ khụ khụ.” Cổ và lỗ tai của thiếu nữ dần hiện lên một màu hồng đẹp đẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện