Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I

Quyển 2 - Chương 2



Editor: Kim Phượng

Cách Tần quốc còn có hai ngày lộ trình, không giống như nhiệm vụ lần trước, nhiệm vụ này nàng hoàn toàn không biết tính tình của mục tiêu cùng với hướng phát triển về sau của tình tiết, hơn nữa nàng còn phải công chiếm công công (cha chồng) của mình, Dư Bối Nhi không khỏi có chút mê man.

Ôm tâm tình thấp thỏm, Dư Bối Nhi rốt cuộc đã tới dịch quán Tần Đô, chờ giờ lành ngày mai mới đến phủ Đại tướng quân bái đường thành thân.

Phản ứng đầu tiên của Dư Bối Nhi là ngày mai có thể thoát khỏi một thân y phục nặng nề này rồi......

Từ nửa đêm đã bắt đầu tắm rửa thay y phục, sau đó trang điểm, sau đó nữa chính là một đống lớn lễ nghi gì gì đó......

Đợi đến lúc Dư Bối Nhi tiến vào tân phòng không có ai biết tâm tình kích động của nàng...... Nương của ta ơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi!

Nàng cũng không quản có đói bụng hay không, ngay lặp tức quăng hỉ phục mũ phượng gì gì đó ở trên giường cưới rồi ngủ thiếp đi!

Tư Đồ Kiệt trở về phòng nhìn thấy tân thê tử của mình đã ngủ mất rồi, vừa buồn cười vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May là đã ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Dư Bối Nhi mơ mơ màng màng bị đánh thức, biết mình phải đi gặp công công rồi, lập tức bày ra mười phần tinh thần!

Ta chính là nữ nhân muốn quyến rũ công công!

Sau khi mặc y phục xong vừa đúng lúc nhìn thấy một người nam tử trẻ tuổi đi vào, Dư Bối Nhi biết đây là tân phu quân của nàng.

Tư Đồ Kiệt vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nam Tần Đô, thân hình anh tuấn cao lớn, khóe miệng khẽ nhếch cười, có loại cảm giác như tẩm gió xuân.

Hắn vừa mới luyện công xong, trên người chỉ mặc một cái áo trong màu trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Hình như là hắn quên mất mình đã cưới một người thê tử, vào cửa liền cởi áo trong ra, sau đó nhìn thấy thê tử lạnh lùng của mình đang mở to mắt đẹp nhìn mình.

"Khụ khụ, ta quen sáng sớm luyện võ......" Có chút xấu hổ giải thích một câu, tỳ nữ có nhãn lực vội vàng giúp Tư Đồ Kiệt mặc vào một bộ y phục.

Dư Bối Nhi lạnh nhạt gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi.

"Phủ tướng quân không có nhiều quy củ như vậy, phụ thân nói để cho chúng ta nghỉ ngơi cho tốt một phen rồi đi thỉnh an ông." Có lẽ Tư Đồ Kiệt cũng biết tính tình thê tử của mình lạnh nhạt ít nói.

"Vương hạ ý chỉ muốn ngày mai chúng ta cùng nhau vào cung thỉnh an, hôm nay không cần phải gấp." Nhìn đến động tác ăn uống ưu nhã nhưng lại không mất tốc độ của thê tử mình, hắn cũng sợ hết hồn, hắn không biết nữ nhân cũng có sức ăn lớn như vậy.

Dư Bối Nhi dừng động tác lại, thả chậm một chút.

Chẳng lẽ không biết người ta đã một ngày một đêm không hề ăn chút gì sao?

Tư Đồ Kiệt là một nam nhân làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác, nhưng Dư Bối Nhi cảm giác hắn có chút không ổn.

Vừa nghĩ tới về sau cho người nam nhân này đội nón xanh (*), Dư Bối Nhi bày tỏ nàng liền hào phóng xem nhẹ cảm giác không ổn của hắn đi!

(*): Cắm sừng.

Tư Đồ Chiến không phải người rất nặng quy củ, cho đến lúc ăn trưa Dư Bối Nhi mới thấy được đối tượng công chiếm của mình.

Vậy mà......

Đại hán lưng hùm vai gấu (*), mặt mọc đầy râu không nhìn ra tướng mạo này làm sao có thể thật sự là phụ thân của Tư Đồ Kiệt anh tuấn tiêu sái như gió xuân đây?

(*): Mình hổ thân gấu; cao to lực lưỡng.

Hệ thống, ngươi đang trêu chọc ta sao? Thoát khỏi đây xem ta không đánh chết ngươi mới lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện