Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 57: Phiên ngoại: Lý Tấn × Tần Tình (2)



Huyện lệnh Tần đại nhân gần đây rất nôn nóng.

một năm trước, nữ nhi bảo bối của ông rốt cuộc thanh tỉnh lại, làm ông mừng rỡ như điên. Nàng sẽmềm mềm mại mại mà gọiông làphụ thân, sẽ pha trà đấm lưng, còn giúp ông trông hài tử gấu Tần Lãng kia, quả thực làm ông hạnh phúc đến tận xương tủy, đi đường cũng như bay lên, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy ánh mắt nhóm đồng liêu vừahâm mộ lại ghen tị.

Nhưng hiện giờ, ông còn không kịp hưởng hết niềm vui to lớn này, nữ nhi ngoan của ông, tự nhiên có người trong lòng!

Cái này làm ông sao có thể nhẫn, Tần Bảo mới thanh tỉnh hơn một năm, tuổi lại nhỏ, không rành thế sự, thế giới bên ngoài phức tạp, căn bản nàng không hiểu. hiện giờ nàng bất quá chỉ đi ra ngoài mộtchuyến, trở về đã mất hồn mất vía, nhất định là hỗn tiểu tử nào lừa gạt nàng!

Cũng may đại nha hoàn Xuân Lộ bên người nàng rất hiểu chuyện, lần thứ hai các nàng ra cửa lại gặp được người kia rồi, phát hiện không thích hợp, cho người lưu ý chỗ tiểu tử kia ở, cũng tức thời bẩm báo ông. Ông cần nhanh chóng giải quyết tiểu tử thúi kia, nếu không để phu nhân biết, nàng sẽ có bao nhiêu lo lắng nha.

Tần Sâm nổi giận đùng đùng đi tới cửa tiểu viện kia, đánh giá một phen, rất ghét bỏ mà bĩu môi, lệnh cho gã sai vặt đi theo đến gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa từ bên trong mở ra, một bạch y thiếu niên mở cửa, làn da trắng nõn, bộ dạng tuấn tú, nhưng ở trong lòng Tần đại nhân, càng kiên định ý tưởng hắn chính là tiểu bạch kiểm lừa gạt người.

Lý Tấn thấyngười đến, trong lòng hiểu rõ, hắn cung kính hành lễ, mời người vào trong viện, tự mình ngâm nước trà, đúng là Long Tĩnh mà Tần Sâm thích uống nhất.

Tần Sâm nâng chung trà lên liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng Lý Tấn có tâm cơ, ông mới khôngtin đây là Tần Bảo chủ động nói cho hắn. Chờ đối phương chủ động tự báo gia môn, Tần đại nhân bưng chén trà, trên mặt toàn là bắt bẻ, tâm tình có thể nói là thập phần phức tạp.

Lý Tấn, tên này cũng không xa lạ. Tân khoa Trạng rất có tiếng, lại đúng lúc nổi bật thì từ quan đi xa. Ông từng nhiều lần khichè chén cùng đồng liêu nhắc tới hắn, cảm thán là thiếu niên anh hùng, khôngmàng danh lợi.

Lấy lại tinh thần, Tần đại nhân lạnh mặt, buông chén trà, đã từng có bao nhiêu kính nể ca ngợi, thì hiệngiờ nhìn hắn ta có bấy nhiêu không vừa mắt.

Ông cau mày, rất bắt bẻ hỏi hắn mấy vấn đề, lại không ngờ mỗi câu đối phương đều trả lời đến giọt nước không lọt, không có sai sót, làm trong lòng ông càng thêm đè nén. không hổ đãtừng là Trạng Nguyên, tài ăn nói quả nhiên lợi hại, Tần Sâm hừ lạnh một tiếng, banh mặt rời đi.

Mới vừa trở lại Tần phủ, Tần Tình liền ra đón, nhìn thấy nữ nhi, ánh mắt Tần Sâm sắc bén nhịn khôngđược trở nên nhu hòa, ông sờ sờ đầu nữ nhi, mang nàng vào thư phòng.

Trong thư phòng, Tần Sâm theo thường lệ hỏi mấy chuyện hàng ngày, sau đó liền nhắc tới Lý Tấn. Ông hỏi vài câu, nàng đều ấp úng, cuối cùng ông thật sự không nín được, trực tiếp hỏi nàng có phải có tâm với hắn không. Tần Tình bị ông hỏi trực tiếp làm cho sửng sốt, sau đó mặt đẹp đỏ lên, cắn môi cúi đầu. Tần Sâm thấy vậy trong lòng lộp bộp một chút, nữ nhi đây tuyệt đối là nghiêm túc đặt tâm tư vào!

Trong lòng ông hung hăng mắng Lý Tấn một phen, không tự giác ngồi thẳng về phía trước, tận tình khuyên bảo nàng: "Tần Bảo a, Lý công tử này mới đến đây nửa tháng, tương lai ai biết hắn còn ngốc ở chỗ này bao lâu, huống hồ hắn làm người thế nào, chúng ta căn bản không biết, con cũng không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa đi!"

Nghe vậy Tần Tình nhịn không được phản bác: "Mới sẽ không, A Tấn ca ca sẽ không gạt con!"

Chờ nàng phát hiện mình nói sai, đã thấy lão cha đối diện vẻ mặt khiếp sợ vô cùng, bộ dáng đau đớn vô cùng, làm nàng cảm thấy có chút ảo não, nàng vội vàng tiến lên, cố gắng an ủi phụ thân một hồi lâu, làm ra rất nhiều cam đoan, mới dỗông miễn cưỡng để nàng rời đi.

Lý Tấn ngồi ở trong viện dưới tàng cây quế, ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt không ngừng nhìn ra đại môn, hơi có chút tâm thần không yên.

Lúc này, cửa viện đột nhiên bị gõ vang, trong lòng hắn run lên, lập tức đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa có hai cái gã sai vặt còn thiếu niên, phía sau đứng một nam hài mặc áo tím.

Tần Lãng từ nhỏ chính là hài tử gấu, nghịch ngợm hay gây sự, duy chỉ ở trước mặt tỷ tỷ Tần Tình là ngoan đến không ngờ. Mấy năm trước, lúc Tần Tình còn chưa thanh tỉnh, vẫn chơi chungcùng hắn và một đám hài tử gấu, có một tiểu mập mạp từng nói, "tỷ tỷ Tần Lãng chính là đại ngốc tử không biết nói".hắn biết rồi, trầm mặt, trực tiếp đánh tiểu mập mạp to gấp hai lần hắn đến mặt mũi bầm dập.Cuối cùng bị nói tới tai Tần đại nhân, hắn còn xanh một con mắt, nhe răng trợn mắt với tiểu mập mạp đangoa oa khóc lớn kia. Từ đây, hắn có danh hiệu "Phù Lương tiểu bá vương".

Giờ này khắc này, tiểu bá vương bàn tay đặt sau người, banh một khuôn mặt nhỏ tròn tròn, thoạt nhìn thật có vài phần khí thế. hắn nhìn thấy Lý Tấn, nỗ lực ngửa đầu duỗi cổ, nghiêm trang mở miệng nói: "Ngươi chính là hỗn tiểu tử lừa gạt cảm tình của tỷ tỷ ta?"

Hỗn tiểu tử Lý Tấn trầm mặc một chút, nhìn Tần Lãng cả mặt đều sắp đỏ lên, trong lòng buồn cười, trênmặt thật ra một mảnh đạm nhiên, hắn tiến lên, trực tiếp bế nó vào viện. Hai gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, theo sát đi vào.

Tần Lãng một đường oa oa kêu to, liều mạng giãy giụa, mãi đến khi nhìn thấy đồ vật trong viện rồiđột nhiên câm bặt.

Tần Lãng từ nhỏ có một mộng tưởng, đó chính là học cưỡi ngựa, hắn cảm thấy nam hài tử cưỡi ngựa bộ dáng cực kỳ phong cách. Vốn dĩ nam hài tử tám tuổi là có thể bắt đầu học cưỡi ngựa, nhưng vóc dáng hắn lớn lên so bạn cùng lứa tuổi thấp bé hơn, Tần Sâm nói cái gì cũng không cho hắn học, hắn buồn bực đồng thời cũng chỉ có thể cưỡi ngựa gỗ tạm đã ghiền. Nhưng mà, trong phủ duy nhất một con ngựa gỗ là Tần phu nhân cho người làm cho hắn, hai tháng trước vì hắn gây rắc rối bị hắn cha đang khó thở bổ cho một rìu.

hiện giờ, trong viện Lý Tấn, bày khắp nơi, còn không phải là ngựa gỗ? Mỗi một con đều bất đồng, khí thế dâng trào, điêu khắc sinh động như thật, so với của hắn trước kia không biết đẹp bao nhiêu, hắnquả thực nhìn đến ngây người.

Hai canh giờ sau, Tần tiểu công tử nửa ảo não, nửa cảm thấy mỹ mãn mà đi ra viện.

Hai cha con làm ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên muốn giấu cũng không giấu được Tần phu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện