Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 91



Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Dương Mai Phương.

====

Hoa Vụ quỳ…… ngồi hơn nửa canh giờ mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hoa Vụ rất muốn đi vào giúp người cho vui.

Còn nữa, hình như cũng không thấy Tông Kỳ…. tiết mục huynh đệ tương tàn cuối cùng vẫn diễn ra sao?

Nàng đã nâng đỡ Tông Ngô như vậy.

Hắn mà còn thua, vậy chỉ có thể chứng minh là hắn không có cái phúc phận này.

…… đáng tiếc không thể trực tiếp xem trò hay.

Hoa Vụ gọi Sa Ngọc tới: “Ngươi đi hỏi thái tử xem có thể để ta vào trong không.”

“Thái tử phi, bệ hạ không triệu thì không được vào.” Sa Ngọc nhắc nhở Hoa Vụ.

Bây giờ vẫn chưa phải là do thái tử định đoạt đâu.

“……”

Hoa Vụ rầu rĩ không vui mà ngồi dưới đất, nhàm chán đếm lỗ trên gạch.

Lại qua nửa canh giờ.

Một đám cấm quân không biết từ đâu tới, vây quanh tất cả mọi người.

“Làm gì vậy?”

“Tại sao lại bao vây bọn ta?”. Truyện Hài Hước

“Gì mà bảo vệ an toàn cho bọn ta? Bệ hạ còn ở bên trong, sao các ngươi dám….”

Tiếng đại thần tức giận mắng mỏ cùng với tiếng phi tần khóc thút thít đan xen nhau, ầm ĩ như cái chợ.

Cấm quân cầm vũ khí trong tay, vững vàng mà uy nghiêm vây quanh mọi người.

Hoa Vụ làm như không phải chuyện của mình, im lặng nhìn.

Nàng thoáng thấy một đứa bé quỳ ở phía ngoài cùng, không ‘bi thương’ như những người khác, nó đờ đẫn nhìn về phía nào đó.

Đứa bé xanh xao vàng vọt, thân hình gầy yếu, gió cũng có thể thổi bay.

Giống một hoàng tử sao.

Hoa Vụ bảo Sa Ngọc kêu nó lại đây.

Sa Ngọc: “….”

Đã lúc này rồi, ngài không thể an phận một chút sao?

Đại thần battle với cấm quân, Sa Ngọc nhân lúc mọi người không chú ý, đi qua đem Thập Tam hoàng tử về.

Thập Tam hoàng tử không biết tại sao thái tử phi lại kêu mình tới nhưng vẫn rất lễ phép: “Tham kiến hoàng tẩu.”

Hoa Vụ kéo nó ngồi xuống.

Thập Tam hoàng tử không dám ngồi, ngoan ngoãn quỳ.

“Ngươi không đau khổ sao?” Hoa Vụ hỏi nó.

Thập Tam hoàng tử: “Đau khổ.”

“Nhìn ngươi không giống đang đau khổ.”

Thập Tam hoàng tử cúi đầu thấp hơn.

Hoa Vụ không nói với Thập Tam hoàng tử được bao nhiêu câu, bởi vì cấm quân đột nhiện tiến lại ‘mời’ nàng đi vào trong.

Hoa Vụ nghe xong thì hai mắt sáng ngời.

Còn có chuyện tốt như vậy!

Ngồi ghế đầu xem kịch, ai mà không thích!

Vì thế Hoa Vụ hưng phấn theo cấm quân vào trong.

Sa Ngọc nhìn bóng lưng thái tử phi nhà mình, nhịn không được mà lo cho mấy người ở bên trong.

Thái tử điện hạ còn không dám cho nàng vào.

………

………

Trong điện.

Hoa Vụ theo cấm quân đi vào, không khí trong điện căng thẳng, Tông Ngô và Tông Kỳ mỗi người đứng một bên.

Cung nữ thái giám quỳ gối bên long sàng, run bần bật.

Mà người trên long sàng…… rõ ràng đã tắt thở.

Xem thế trận trong điện này, là muốn xung hỉ cho bệ hạ nha!

Thật có hiếu!

Tông Ngô thấy Hoa Vụ bị mang vào, không nhịn được châm chọc: “Bây giờ Cẩn Vương chỉ có thể lấy nữ nhân ra làm lợi thế sao? Ngươi cảm thấy bổn cung sẽ vì một nữ nhân mà nhượng bộ?”

Sắc mặt Tông Kỳ không quá tốt, “Đại ca thật sự không quan tâm thái tử phi sao?”

Tông Ngô dùng giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu bổn cung quan tâm nàng thì sao có thể để nàng rơi vào trong tay ngươi?”

Tông Kỳ: “Đại ca đúng là máu lạnh, đến thê tử của mình mà cũng có thể bỏ mặc không quan tâm.”

Tông Ngô với Tông Kỳ thay phiên nhau nói, cãi mấy hiệp, ai cũng không chịu nhường ai.

Tông Kỳ nhìn về phía Hoa Vụ, muốn nàng nhìn rõ người nàng muốn theo là người như thế nào.

Hắn căn bản không quan tâm tới mạng của bất kỳ ai.

Tất cả mọi người đều là công cụ của hắn.

Nhưng mà Tông Kỳ lại không thấy khiếp sợ, khổ sở xuất hiện trên mặt Hoa Vụ….. chỉ thấy nàng âm thầm vỗ tay, vẻ mặt quái dị như muốn nói ‘đánh nhau đi đánh nhau đi’.

Tông Kỳ: “…..”

Tông Ngô căn bản không lo lắng cho Hoa Vụ.

Nàng dám đi vào thì chứng tỏ nàng nắm chắc mạng sống của bản thân.

Nếu nàng không nắm chắc, không chừng đã bắt đầu kêu cứu từ lúc còn ở ngoài.

“Đại ca, bây giờ bên ngoài đều là người của ta. Cho dù huynh không thèm quan tâm tới thái tử phi thì hôm nay huynh muốn rời khỏi đây cũng không dễ. Không bằng đại ca trả thánh chỉ lại cho ta.”

Tông Kỳ không muốn đi tới bước này.

Nhưng nếu hôm nay hắn không làm gì thì những thứ hắn cố gắng trước đó đều uổng phí.

Hơn nữa…

Di chiếu phụ hoàng để lại, là truyền ngôi cho Tông Kỳ.

Chứ không phải Tông Ngô.

Tông Ngô cười lạnh: “Cẩn Vương sao có thể chắc chắn, người bên ngoài đều sẽ nghe ngươi?”

Tông Kỳ hơi nhíu mày.

Tông Ngô nói tiếp: “Ngươi cảm thấy hôm nay bổn cung chưa chuẩn bị gì sao?”

Dường như là cùng lúc Tông Ngô dứt lời thì bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai.

Tiếng thét này như là một loại tín hiệu, âm thanh đao kiếm va chạm nhau leng keng từ bên ngoài truyền vào.

Hô hấp Tông Kỳ hơi rối loạn.

Tông Ngô nhếch môi cười: “Bổn cung còn chưa tự tin đến mức cho rằng phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bổn cung.”

Tông Kỳ rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải tranh rõ thắng thua.”

Tông Kỳ rút kiếm bên hông tùy tùng, bất ngờ tấn công Tông Ngô.

Mũi kiếm cắt qua không khí căng thẳng trong điện.

Hai nhân vật chính đánh nhau rồi, những người còn lại cũng vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu hỗn chiến.

Đám cung nữ thái giám thét chói tai, lăn về trong góc, sợ đao kiếm sẽ dừng trên người bọn họ.

Cấm quân bên cạnh Hoa Vụ không nhúc nhích nên nàng khoanh tay vào trong tay áo, hăng say xem diễn.

……..

……..

Loảng xoảng ——

Kiếm trong tay Tông Kỳ bị Tông Ngô đánh bay, nện lên cái kệ bên cạnh.

Tông Kỳ không kịp tránh, bị Tông Ngô đá một cái vào ngực, cả người bay ra đến khi đụng vào tường mới dừng lại rồi phun ra một búng máu.

Có là là do mất đi chất dinh dưỡng của nữ chính, hào quang nam chính của Tông Kỳ không còn lợi hại như trước, thậm chí còn đánh không lại Tông Ngô.

Đây là nam chính trong truyện của nữ chính.

Rõ ràng là dựa vào hào quang của nữ chính mà lấy được, còn không tự mình hiểu lấy.

Tông Kỳ chật vật ôm ngực, ra hiệu bằng ánh mắt cho cấm quân đang trông coi Hoa Vụ.

Cấm quân cản chân Tông Ngô, Tông Kỳ lập tức chạy về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ còn tưởng hắn muốn động thủ với mình, dùng mình uy hiếp Tông Ngô.

Ai ngờ hắn không làm vậy, lại còn muốn đem nàng đi: “Tần Hoan, đi theo ta!”

Hoa Vụ: “???”

Đây chắc là ưu điểm của nam chính ngược văn, tuy hắn ngược ngươi, nhưng hắn chung thủy.

Hoa Vụ từ chối khéo: “Cẩn Vương điện hạ, tư bôn* trong trường hợp này ta không ứng phó được. Hay là ngươi tìm người khác đi?”

*Tư bôn (私奔): trốn nhà theo tình nhân.

Tông Kỳ khẽ ho hai tiếng, tơ máu giăng kín hốc mắt, gào lên: “Tần Hoan, hắn không thích ngươi!”

Vậy không phải vừa đẹp sao!

Ta cũng không thích hắn!

Hoa Vụ lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách với Tông Kỳ: “Nhưng mà hắn sẽ trở thành người thắng.”

Sắp được làm hoàng hậu rồi!

Sao lại muốn đi theo nam chính ngốc nghếch nhà ngươi?

Để ngươi ngược ta chắc?

Tông Kỳ: “….”

Không biết cọng dây thần kinh nào của Tông Kỳ bị chập, Hoa Vụ đã nói tới vậy rồi mà hắn vẫn không chịu từ bỏ, muốn kéo Hoa Vụ rời đi.

“……”

Đây là ngươi đụng vào ta trước!

Không phải ta chủ động!!

Hoa Vụ lật tay, nắm lấy cánh tay của Tông Kỳ, chuyển lòng bàn tay đã lấy ra một con dao, đặt lên trên cổ hắn.

Tốc độ của nàng quá nhanh, Tông Kỳ không có thời gian phản kháng.

Hoa Vụ nhìn vào trong điện, đột nhiên lớn tiếng nói: “Dừng tay, trước mặt bệ hạ, các ngươi đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì! Không sợ bệ hạ chết không nhắm mắt sao?!”

Tông Ngô: “…..”

Những người còn lại: “…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện