Xuyên Nhanh: Cùng Anh Ngắm Biển Sao Trời Mênh Mông

Chương 23: NỮ PHỤ HÀO MÔN (24)



Câu chuyện này, vốn dĩ liền truyền rất nhanh.

Hơn nữa, nhóm con nhà giàu đứng ngoài hóng chuyện, đây chính là chuyện bọn họ tận mắt nhìn thấy, càng tăng thêm độ tin cậy!

Vì thế, sáng sớm hôm sau, toàn bộ giới thượng lưu ở Thanh Thành đều biết.

Hạ Hoành Đinh bởi vì chuyện đại tiểu thư của nhà họ Nguyễn đã có người mới, cho nên trong cơn tức giận từ hôn, anh ta còn ngừng hợp tác với nhà họ Nguyễn!

Nhà họ Hạ phản ứng như thế nào, người ngoài không biết, nhưng mà vẫn có những người nhiệt tình cung cấp tin tức nói, chủ tịch Nguyễn tức đến nỗi mới sáng sớm đã quăng hỏng không biết bao nhiêu đồ pha trà, nếu như nhà họ Hạ không biết xấu hổ như vậy, nhà họ Nguyễn cũng không cần phải quan tâm đến hắn như vậy!

Đoạn tuyệt, đoạn tuyệt!

Hai nhà Hạ, Nguyễn thật sự chặt đứt quan hệ, giới kinh doanh ở Thanh Thành, xem chừng lại phải đổi bài lần nữa.

Nhóm con nhà giàu không kế thừa gia nghiệp, đương nhiên là đứng ngoài xem náo nhiệt.

Nhưng những người gia chủ lại nhìn thấy ích lợi.

Lúc này, mặc kệ là nhà họ Nguyễn từ hôn hay là nhà họ Hạ từ hôn, lợi ích nhất định không thể nào tưởng tượng được.

Người trong giới kinh doanh ngầm hành động, hồ ly nhỏ thờ ơ.

Lúc cô đang ngồi cạnh cửa sổ trong chung cư nhỏ của Lục Thừa nhìn ngắm phong cảnh dưới lầu.

Chung cư nhỏ của Lục Thừa nằm trong một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố, nghe nói nơi này tấc đất tấc vàng, vị trí cũng không kém khu biệt thự của nhà họ Nguyễn là bao.

Diện tích chung cư không lớn, chỉ có hơn 60 m2, Lục Thừa ngủ ở phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ trở thành phòng làm việc, nhưng nơi khác cũng sắp xếp một cách đơn giản.

Cũng không có quá nhiều đồ gia dụng, thậm chí ngay cả TV cũng không có.

Nhưng trong nhà lại có bốn cái máy tính.

“Bốn cái máy tính à.” Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn lại đảo qua những vật dụng trong chung cư nhỏ này một lần nữa, cuối cùng mới đầy suy nghĩ nhìn bốn cái máy tính kia.

Lục Thừa vẫn còn đang ngủ trên giường, một đêm mộng đẹp làm anh hôm qua quay về, quần áo còn chưa kịp thay đã trực tiếp ngã xuống đất.

Hồ ly nhỏ dùng một tay xách anh lên rồi ném xuống giường, cũng chưa thay quần áo cho anh.

Nếu như Lục Thừa vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, phỏng chừng sẽ bị dọa đến điên mất.

Anh tốt xấu gì cũng cao trên 1m85, cũng là người cơ bắp cường tráng 75kg, bị một cô gái nhỏ dùng một tay tùy ý xách lên, không dọa tới phát điên thì cũng dọa tới phát khóc.

Chỉ là đáng tiếc, Lục Thừa quay về liền ngủ say giống một con heo nhỏ, hoàn toàn không biết gì về việc này.

“A, có vấn đề gì sao?” 9488 ngày hôm qua dành cả đêm đọc cốt truyện, chú ý tới người qua đường Giáp Lục Thừa kia, muốn tìm thêm một ít tin tức hữu dụng.

Nhưng mà, cũng không có.

Cốt truyện về sau, chẳng có một chút tin tức nào về Lục Thừa, ngay cả cái tên cũng chưa từng nhắc tới.

Chỉ là về bác sĩ, thật ra có một vài từ ngữ mấu chốt.

Hacker nổi danh quốc tế CL, từng là học sinh giỏi ở học viện y học M tại Trung Quốc.

Mà trường Lục Thừa tốt nghiệp cũng là học viện đó.

“Thiểu năng trí tuệ.” Nguyễn Nhuyễn cười nhạo một tiếng, không chút khách khí đối với 9488.

9488 lập tức phản ứng lại: “Ký chủ suy đoán, Lục Thừa chính là hacker nổi danh CL kia?”

Nếu nói không phải như thế, dựa vào tính cách từ trong xương cốt của hồ ly nhỏ, cho dù là tìm một cái đạo cụ, cô cũng sẽ không hướng bàn tay của mình tới người qua đường Giáp!

Bằng không thì tại sao lại làm chuyện này?

Cho rằng 9488 chỉ là một thực tập sinh liền coi thường nó?

Hồ ly nhỏ này chỉ muốn làm việc này thôi!

“Tuổi ước chừng cũng phù hợp, nghề nghiệp cũng phù hợp, nhưng mà tay . . .” Sau khi nói xong, Nguyễn Nhuyễn từ cửa sổ đi tới, nhẹ nhàng đi đến mép giường, kéo tay Lục Thừa trong lúc ngủ mơ.

Lục Thừa trong mộng còn có chút kháng cự giãy giụa một chút, chỉ là sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lại như thói quen để cho Nguyễn Nhuyễn tùy ý kéo tay.

“Tính cảnh giác còn rất cao.” Nguyễn Nhuyễn bị thói quan nhỏ của Lục Thừa làm sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại dịu đang cười.

Ly cocktail một giấc mộng đẹp này, hiệp quả mười phần, không đến lúc 10 giờ sáng, Lục Thừa căn bản chẳng thể dậy nổi, hiện tại mới hơn 8 giờ sáng.

Thế nhưng lúc mình kéo tay đối phương, đối phương tự nhiên lại có đề phòng, nếu không phải từ trong xương cốt đã như thế, thì tại sao lại như vậy?

“Tay làm sao vậy?” 9488 rất gấp, nó muốn biết, làm thế nào mà hồ ly nhỏ có thể phá giải khả năng che giấu tung tích của Lục Thừa.

“Tay à . . . “ Nguyễn Nhuyễn cố tình trêu đùa 9488 tới nghiện, nhẹ vỗ về ngòn tay thon dài hữu lực, khớp xương tay rõ ràng, lại thở dài một tiếng, không vội mở miệng.

Vở kịch nhỏ:

Nam thần: Nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta!

Hồ ly nhỏ: Ai bảo chàng ngủ rồi, hì hì hì ~

Nam thần: (〒︿〒)

Xin vui lòng ủng hộ editor và truyện trên nguồn duy nhất tại truyenwiki1.com!

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.

Vote, please!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện