Xuyên Nhanh: Cùng Anh Ngắm Biển Sao Trời Mênh Mông

Chương 17: NỮ PHỤ HÀO MÔN (18)



Ba Nguyễn lại không yên tâm, thế nhưng chuyện quan tâm hàng đầu, vẫn là chuyện từ hôn.

Vốn buổi chiều muốn ở nhà chăm sóc Nguyễn Nhuyễn, nhưng mà vừa nhìn thấy thuốc ở miệng vết thương trên cánh tay Nguyễn Nhuyễn, miệng vết thương dữ tợn, ông liền cảm thấy mình ngồi không yên.

Từ hôn!

Hiện tại phải đi từ hôn!

Ba Nguyễn vội vàng đi rồi.

Sau khi Nguyễn Nhuyễn đưa ba Nguyễn ra cửa, lúc này mới lên lầu lần nữa.

Vừa đi vừa nghe 9488 ở bên tai nói chuyện:

“Tôi vừa mới nhìn rõ, ký chủ muốn mượn vai phụ Lục Thừa ngoài ý muốn này, buộc ba Nguyễn phải kiên định với chuyện từ hôn?”

“Thiểu năng trí tuệ.” Hồ ly nhỏ cũng không muốn nói chuyện thêm với AI trí tuệ nhân tạo này thêm chuyện gì.

9488 bị đả kích cũng không nhụt trí, trong chốc lát phản ứng, vẫn là có chút không cam lòng: “Thế nhưng, nam phụ trong thế giới này còn có rất nhiều a, người nào cũng rất ưu tú, cái người qua đường Giáp Lục Thừa này, thật đúng là không tốt lắm a, thân phận cũng không được tốt đâu.”

9488 lắm miệng nói rất nhiều.

Nguyễn Nhuyễn hiếm khi trả lời nó một câu: “Tính cách nguyên chủ thanh cao lạnh lùng, liền đếm ở trong thế giới này, cũng không có bạn bè quan hệ thân thiết nào, mi cảm thấy khi ta mở miệng, đám nam phụ đó sẽ phối hợp với ta sao?”

Nói tới đây, Nguyễn Nhuyễn ngầm cười, giọng nói mềm mại dính người: “Còn nữa, cỏ gần hang chưa chắc đã ăn, nếu muốn ăn, đã sớm ăn từ lâu.”

9488: Tôi tin cô chết liền!

Nguyễn Nhuyễn cũng không nói rõ với 9488, lấy trực giác của hồ ly đã sống trăm triệu năm, thân phận của Lục Thừa không chỉ đơn giản là một vị bác sĩ đâu.”

Đặc biệt là đôi tay kia, nhìn như là cầm dao giải phẫu, nhưng lại không chỉ là cầm dao giải phẫu.

Hồ ly muốn nhìn xem một chút người qua đường Giáp này cuối cũng sẽ đem đến niềm vui gì cho cô.

Dù sao con đường lạc tra cũng rất nhàm chán, thêm một người tăng thêm chút thú vị cũng không tồi.

Bên này Nguyễn Nhuyễn còn đang dịu dàng chơi đùa với hệ thống thiểu năng trí tuệ của mình, bên kia ba Nguyễn đã quay về công ty, sửa lại kế hoạch hợp tác sắp tới, lại tới tìm mẹ Nguyễn, cùng nhau đi đến nhà họ Hạ từ hôn.

Nhà họ Hạ ngoại trừ Hạ Hoành Đình, còn cha Hạ và ông nội Hạ.

Ông nội Hạ trời sinh tính tình mềm yếu, lúc ấy người gây dựng Hạ gia là bà nội Hạ, cho nên việc nói chuyện từ hôn này, có thể xem nhẹ người ông này.

Cha Hạ trời sinh tính phong lưu, nhưng mà ở trong giới thương nghiệp lại là người bảo thủ.

Ba Nguyễn chuẩn bị không ít đồ vật, lúc này mới quyết đinh đánh một trận thật tốt.

Lúc trước là ông mềm lòng, nhưng bây giờ ông đã suy nghĩ cẩn thận, một khi ông mềm lòng, chính làm hại con gái cả đời.

Ngẫm lại vẻ mặt nhỏ yếu đáng thương lại bất lực của con gái, còn có miệng vết thương đỏ lên trên cánh tay.

Không thể lại ngại giao tình giữa hai nhà mà do dự nữa.

Ba Nguyễn cùng mẹ Nguyễn lúc đến nhà họ Hạ, đúng lúc hai vị nhà họ Hạ đều ở nhà.

“Xin lỗi anh Hạ, hôn sự này vẫn cứ nên bỏ đi thôi, trái tim của Tiểu Nhuyễn cũng không ở chỗ Hoành Đình, tôi cũng không muốn làm khó con bé, tiệc đính hôn cũng chưa làm, chúng ta cứ ngầm xử lý việc này thôi, cũng không cảm thấy khó xử.” Ba Nguyễn thái độ kiên quyết.

Việc này làm cho sắc mặt của cha Hạ trở nên khó coi một chút, nhưng ông ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, mẹ Hạ bên cạnh muốn kéo kéo ống tay áo chồng mình.

Tuy rằng hai người bằng mặt mà không bằng lòng nhiều năm, nhưng mà đối diện với lợi ích, ý kiến vẫn nhất trí.

Động tác của mẹ Hạ rất nhỏ, thế nhưng mẹ Nguyễn lại là người cẩn thận, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc trước với ba Nguyễn, trong lòng tức khắc liền nguội lạnh.

Tuy rằng Nguyễn Nhuyễn không biểu hiện ra ngoài, Hạ gia luôn mơ ước Nguyễn gia.

Nhưng mà ba Nguyễn có thể lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Ông trở lại công ty suy nghĩ cẩn thận liền hiểu rõ, nguyên nhân nhà họ Hạ không muốn từ hôn.

Còn không phải bởi vì, ông chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, chỉ cần trói buộc được đứa con gái này, liền có thể có được nhà họ Nguyễn.

Về sau tên công ty Nguyễn Thị, cũng sẽ biến thành của nhà họ Hạ.

Lại nghĩ điểm này, trong lòng ba Nguyễn không nhịn được phát run.

Là ông đã nhìn nhầm người, cho nên càng không thể hại con gái!

Cha Hạ không mấy vui vẻ, nhưng mà trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí thái độ vẫn ôn hòa như cũ: “Ai nha, lão đệ, người lớn đã quyết đinh chuyện hôn sự, sao có thể nói hủy là hủy được, nếu như Hoành Đình có chỗ nào làm chưa được tốt, tôi liền bắt nó chủ động tới cửa nhận lỗi với Tiểu Nhuyễn, chuyện từ hôn này, cũng không cần nhắc tới nữa.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng rất thích Tiểu Nhuyễn, con dâu tốt như vậy.” Mẹ Hạ bên cạnh cũng nói theo.

Xin vui lòng ủng hộ editor và truyện trên nguồn duy nhất tại truyenwiki1.com!

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.

Hôm qua wikidich nó bị lag lag không vào được một lúc mà sợ hết hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện